Như Lỗ Tấn từng nói: "Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Phải, đường - nhiều khi ngay từ đầu chưa chắc đã có, chẳng qua có người đi mà thành hình. Nhưng cũng có những kẻ dở hơi như tôi, chẳng muốn quay lại con đường cũ đã đi dù biết chắc mình lạc đường mất rồi.
Bạn đã từng bị lạc đường chưa? Và bạn đã bao giờ muốn mình bị lạc đường chưa?
Còn tôi, tôi chỉ muốn đi khi chưa kiệt sức. Tôi không biết con đường phía trước của mình sẽ dẫn tới nơi đâu, chỉ đơn giản là đi mà thôi. Tôi cũng chẳng biết cái đích mình muốn đi, chỉ muốn thả mình vào một con đường thơ mộng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có lẽ khi đủ mệt mỏi, con người ta muốn dừng lại, còn tôi lại muốn đi. Cũng chẳng phải đi tìm một con đường mới, một chân trời mới gì đâu. Chỉ đơn giản là đi mà thôi. Đôi lúc đi không phải để mở mang tầm mắt, chỉ là đôi chân có chút mệt mỏi khi luôn phải chạy đua với thời gian, thế nên nó chỉ muốn lặng lẽ chậm rãi bước đi mà thôi. Và chẳng có gì lạ khi kết quả là lạc đường, bởi vốn dĩ đâu có định hướng cho bản thân phải đi trên con đường này. Chỉ đơn giản là đi mà thôi.
Một buổi chiều gió nhẹ nhàng thổi, mùi không khí của thiên nhiên cứ quanh quẩn lởn vởn mãi trong mũi và đôi chân cứ cất bước. Chẳng cần biết cái gì đón chờ phía trước, chỉ đơn giản hòa mình vào giữa đất trời, nắng gió tô vẽ con người thêm đậm nét. Cứ bước về phía trước đừng dừng bước. Tuổi trẻ phải có một cái gì đó điên cuồng và hoang dại để thử những con đường mù mờ, để rồi không phải ở nhìn về một nơi xa nào đó thấy hào quang của ai đó mà ngưỡng mộ. Tuổi trẻ không nên đi trên những con đường được trải đường, cũng đừng nên ỷ lại bởi những con đường bằng phẳng, rộng mở to lớn kia. Bởi liệu cả cuộc đời đều sẽ luôn có người mở đường và trải đường cho mình mãi sao? Tuổi trẻ, nghe giống như một cái gì đó đầy hoài niệm. Nhưng mà tuổi tác chẳng nói lên nổi sức sống mãnh liệt của vạn vật. Một cây cổ thụ bị đốn gốc vẫn xuất hiện một chồi non sau những ngày tháng nghiệt ngã, một ông già bảy mươi tuổi vẫn đạp xe đi chợ, một cụ già hơn tám mươi vẫn đi bộ hơn tám cây số đường rừng, thậm chí một người ngoài trăm tuổi vẫn leo được những bậc thang đá được xây dựng sừng sững giữa núi đồi. Cứ nghĩ những cuộc sống dẻo dai của các bậc cao tuổi chỉ là những người tài ẩn cư rời xa tiếng gọi của nước nhà khi non sông yên ổn, cứ nghĩ chỉ những người lao động chân tay với những bữa cơm mang đầy hương vị vườn nhà mới giữ được nhịp sống lành mạnh đến khi tóc bạc răng rụng,... chỉ xuất hiện tiêu biểu bởi số vùng miền trên mặt báo,... và cũng có khi họ chỉ là trí tưởng tượng của con người qua những sản phẩm văn hóa, thần tượng hóa mà thôi. Nhưng những con người ấy vẫn xuất hiện ngay cạnh chúng ta như một lẽ thường phải thế. Liệu có phải những con đường họ đi thuở trước vẫn chưa đủ thỏa mãn, thế nên cứ cất bước mà đi thôi. Đừng để một lúc nào đó chân chậm tay run nhìn thấy một hào quang phương xa mà tặc lưỡi tiếc nuối mình đã từng có cơ hội như thế.
Chỉ vì sợ lạc đường mà không dám cất bước, chỉ vì sợ lạc đường nên cần người dẫn đường. Trên thế gian này có mấy ai tình nguyện vì bạn mở đường, dẫn đường và trải đường đây? Và bạn thực sự muốn sống một cuộc sống hoàn mỹ như vậy ư? Cuộc sống cứ lặp lại một cách tẻ nhạt: ăn, ngủ, nghỉ, đi làm. Vậy sống có ý nghĩa gì? Giá trị của mỗi con người thực chất nằm ở đâu? Mà sao cứ phải đố kỵ so sánh, ghen tỵ với người này người nọ. Vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi cứ sống mơ hồ hòa mình vào guồng quay cuộc sống bình thường như bao người. Tôi cứ lặng lẽ thu mình trước những cơn oanh tạc độc mồm độc miệng của những kẻ xung quanh. Tôi gồng mình chịu đựng mọi áp lực xung quanh để không gục ngã... Tôi cứ thế vì mọi thứ mà tự biến đổi bản thân cho phù hợp với vòng quay cuộc sống mà quên mất đã từng muốn trở thành như thế nào. Tôi cứ đi trên những con đường có sẵn mà không biết từng có lúc muốn mở ra một con đường riêng của mình ra sao.
Có những con đường toàn sỏi đá, có những con đường trơn tuồn tuột, lại có những con đường rậm rạp mù mịt,... hỏi thử liệu có ai chịu đi trên những con đường đó? Nhưng ai sẽ chịu đi khắp thế gian mở hết tất cả những con đường mới đây? Tôi chẳng cần làm người nổi tiếng, thế nên cần chi phải mở đường làm gì. Cứ lặng lẽ cất bước đi, mơ hồ đi chẳng cần quan tâm phía trước. Đôi khi lạc đường cũng là một thú vui tao nhã để tôi có thể ngắm nhìn hai bên. Đôi khi lạc đường sẽ có thể dừng chân ở một nơi lạ ngồi uống tạm một cốc nước để xem nên đi tiếp hay dừng lại. Lạc đường ấy mà, nhiều khi cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng đâu. Lạc đường cũng khiến cho con đường bước có in dấu chân mình rồi. Biết đâu đấy lại tìm thấy một con đường khác đáng giá hơn. Đường chẳng tự nhiên mà có, là do chính con người tự mở lối đi thôi.
Ghi chú:
Bài viết ra đời trong một lần lạc đường, tác giả nhớ tới và lấy cảm hứng từ câu nói của Lỗ Tấn "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi".
-Hết-
Bình luận
Chưa có bình luận