Mèo nhỏ đi đêm
Gặp thỏ đi đêm
Lông đen mềm
Đệm nhạc cùng trăng
Bốn dây căng
“Thi hài vũ khúc”.
Ngỡ như hạnh phúc là giấc mộng
êm đềm.
Mèo nhỏ đi đêm
Bước chân êm trên thềm đá lạnh.
Mắt sáng long lanh
Ánh rạng ngời
*
Tóc rối bời
Tứ chi vung vẩy giữa trời cao.
Mèo cào, mèo cấu
Gấu bấu nát chân mèo
Gấu ăn trăng.
Mèo nhỏ đi đêm
Bước chân êm đềm trên thềm đá lạnh
Mắt chẳng còn tinh anh
Mạnh hành yếu,
là điều đương nhiên.
Mắt nhắm nghiền
– Gấu vẫn ăn trăng. –
Láo liên
láo liên
tìm miền bình yên
Liền gọi đấy là chỗ dựa.
Lại gặp rồi, lần nữa:
Thỏ đêm đen với cặp má trắng sữa
Đàn “Thi hài vũ khúc”, say sưa
Cứa rách cõi lòng
*
Ngẩng mặt, trời không trăng
Đoạn độc tấu réo rắt rằng:
– Nên thơ, hài hước là cái kết vĩnh hằng
Rằng kẻ chết sẽ mãi chết rồi
Chỉ có người sống sẽ chết thôi.
Như mèo, là tôi
Đêm nay đã vội vuột mất kiếp người
Rồi chợt mỉm cười,
Chín mất một, còn tám, không phải mười.
*
– Thỏ ơi
Cởi giúp tôi chiếc corse này.
Đêm nay tôi muốn nhảy
Mặc sức trời dày mây
Mặc cả cỏ cây đang hứng bão
Bão nào hơn tiếng người xào xáo?
Ngày mai
Có thể tôi sẽ là Thi Hài
trong thơ ca của người đi lại lại
khi bóng tôi đổ dài
trước quảng trường mùng hai.
Là lá di ta~
Thi Hài hỡi
Cô mèo lạc lúc tối trời
Người nghe tôi chơi đàn vỡ
Âm thanh thì dở
Vậy mà tôi ngỡ
em cười đẹp như thơ
Khiến tôi mơ
Tôi đợi
Và tôi đã tới
Quảng trường mùng hai.
Gửi Thi Hài
Gấu vẫn ăn trăng
Dẫu trời đổ nắng
Chang chang.
Bình luận
Chưa có bình luận