Ra ngoài bước chóng trong đêm,
Nơi nơi tĩnh lặng lòng thêm buồn phiền.
Bấy lâu đi khắp bao miền,
Buôn ba vất vả kiếm tiền nuôi thân.
Đời người sóng gió gian truân,
Mải mê phiêu bạt tuổi xuân đâu còn.
Thẫn thờ đứng giữa núi non,
Gặp nàng trăng khuyết lòng son cuối trời.
Cần chi nghĩ tới xa vời,
Không lời than oán một thời đã qua.
Xem tia sáng nhỏ hé ra,
Nhìn ngôi sao bé phương xa vẫy chào.
Ngắm trời mây quyện lẫn vào,
Ngẫm trăng kia sẽ đẫy đà sớm thôi,
Bình minh rạng rỡ đây rồi,
Hoá ra ta chẳng đơn côi một mình!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận