Cô gái trèo lên những bậc cầu thang
Từ mái nhà cao nhìn xuống người, xe hối hả, vội vàng
Ngẩn ngơ nghĩ nếu bước thêm bước nữa
Liệu gió có dang tay đón tới cổng thiên đàng?
Không khát vọng, không ước mơ, hoài bão
Cười nói giữa biển người vẫn thấy lòng trống trải, thênh thang
Mỗi buổi tối chẳng muốn về nhà nữa
Dù mỗi sớm mai cũng chẳng muốn đến chỗ làm
Không muốn thức nhưng lại không ngủ được
Không muốn một mình nhưng lại ngại yêu đương
Ngoài mặt gắn nụ cười nhưng trong lòng hời hợt
Đến cả bản thân mình cũng bỏ mặc, không thương
Muốn thả hồn tự tại bay theo gió
Muốn biết cao xanh kia có thực sự là chốn thiên đường?
Muốn biết linh hồn có thực sự được luân hồi, chuyển kiếp?
Muốn biết nếu chết rồi, được mấy người sẽ đến viếng đám tang?
Cô gái trèo lên những bậc cầu thang
Nhìn xuống người, xe hối hả, vội vàng
Chợt ánh mắt chạm vào một đôi tay nắm chặt
Cậu bé cắn kẹo bông, mẹ dắt con, cười rất dịu dàng
Cô gái trèo lên những bậc cầu thang
Chợt thấy cuối trời xa ánh tà dương rực rỡ, huy hoàng
Chợt thấy những cánh chim đang chờ nhau, chấp chới
Chợt thấy lòng khắc khoải, hoang mang
Cô gái trèo lên những bậc cầu thang
Chợt nghe điện thoại đổ chuông
“Ăn uống gì chưa con?” Tin nhắn mẹ vừa gửi đến
Cô gái rưng rưng rồi lau mắt bẽ bàng
Sao lại thế? Sao lại quên rằng còn có mẹ?
Sao lại quên mình từng mạnh mẽ, kiên cường?
Sao lại để cuộc sống xô bồ nhuốm cho màu u ám?
Mọi thứ bên đời vì sao lại muốn buông?
Cô gái trèo lên những bậc cầu thang
Từ mái nhà cao nhìn xuống người, xe hối hả, vội vàng
Ngẩng đầu ngắm trời mây rồi cúi đầu nhắn tin cho mẹ
“Cuối tuần về quê, con lại muốn ăn khoai lang nghệ ngào đường…”
Bình luận
Chưa có bình luận