(Thơ) Bốn mùa tình cờ - Lãnh Vân


Thu về, bước trên đường đầy lá rụng

Quấn chặt thêm khăn ấm mới vội đan

Tình cờ sao, bỗng thấy đóa hoa vàng

Từ vết nứt tí hon trên tường đá

Ta chợt thấy lòng mình hân hoan quá

Một niềm vui nho nhỏ giữa mùa thu

Giữa những điêu tàn héo úa mịt mù

Thì sự sống vẫn trào dâng đâu đó


Mùa đông tới, sương mờ giăng trắng cỏ

Cây khẳng khiu trụi lá, gió xạc xào

Chen chúc nhau, người vội vã biết bao

Đều như thể trốn chạy điều gì đó

Chợt văng vẳng, tình cờ, vang theo gió

Một tiếng ca trầm ấm hát về xuân

Nhịp bước chân ai nấy bỗng chậm dần

Dường như thấy lòng mình đang lắng lại

 

Xuân đến xuân đi, rồi xuân quay lại

Nắng xuân tươi xua giá rét mùa đông

Chưa kịp mua ít cây mới về trồng

Bỗng một sớm, thấy mầm non mới nhú

Tình cờ nhỉ, trên đất hồi năm cũ

Đám hạt rơi từ lúc cuối mùa đông

Nằm lặng im dưới đất ngủ giấc nồng

Chờ xuân đến là bừng xanh hi vọng


Mùa hạ đến, khắp nơi là nắng nóng

Ngột ngạt sao, oi ả mệt lắm thôi

Cô công nhân quẹt trán đẫm mồ hôi

Đẩy xe rác, lê chân đầy mệt mỏi

Một cốc nước chìa ra, ai khẽ nói

“Cô uống cho đỡ mệt nhé cô ơi!”

Một chút tình cờ, một chút tình người

Trời nóng bức bỗng dường như dịu lại

Bốn mùa tựa dòng đời đang chảy mãi

Sẽ luôn còn đâu đó những tình cờ

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout