Vòng xe lăn lăn, rồi ngừng lại
Lòng em như một giấc chiều phai
Em rời thành phố, không báo một ai
Sao phải báo khi vốn dĩ chẳng ai
...còn trong thành phố.
Xa xa kia là trời sắp lặn
Thấp thoáng đó là cánh diều trăng
Tiếng sóng đưa nhanh
Sao bằng chân đi nhanh
Chân em lấm tấm những hạt
Trên cát
Em hát
Vừa đi vừa hát
Cho mát bàn chân
Cho nguôi buồn giận
Biển ơi cho em chút tình
...tình thân.
"Trông em buồn vậy?"
Bên mép sóng vồ
Có cậu chàng ngồi đó nhìn đây
Mà em nào hay
"Buồn mới ra đây chứ?"
Chàng cười, còn như mắt em ngấn nước
Tay chàng vỗ cát ướt
Em bước đến cạnh bên
Hoàng hôn đắp lên hai đứa một tấm chăn vàng mỏng
Tây trời đang lặn mà lòng em nhú rạng đông
Đôi mắt chàng chứa cả hoàng hôn, trong đó
"Mặt anh dính gì à?"
Em lắc đầu, chàng lại nhìn ra xa
Vùng trời cam đỏ bỗng trở nên thật nhỏ
Nhưng long lanh như tình hé tỏ
Chàng là ai, là ai mà lại lạ
Lại quen
"Em không ngồi à?"
"Mắt anh...đẹp thật đấy!"
Em như tìm thấy khoảng trời riêng
Trong đôi mắt đang trọn ôm vùng biển
Ta trò chuyện như chưa từng cất tiếng
Như sóng vỗ thực chất đã lặng yên
Xin cho em ngắm và âu yếm mãi
Đôi mắt, ôi đôi mắt của ngày mai
Em không biết liệu em đang bé lại
Hay ánh sao hôm trong mắt chàng đang phai
Em nghĩ em tìm được rồi
Giữa chốn xa lạ
Xa chốn phồn hoa
Một đôi mắt trông về rất xa
Tình ta
Có chăng dậy nên sóng
Nhưng... ta chỉ vừa lướt qua
Như những hạt cát ướt vô tình sóng xô ngã
Xích lại thành tình ta
Em kể chàng nghe
Chàng kể em nghe
Em cứ đắm chìm vào đôi mắt khép nhẹ
Để chốc lại hé
Để chính chàng là hoàng hôn
Còn em giờ là kẻ không nơi không chốn
Em có điên không khi bất chợt muốn hôn
Cả lên môi và lên đôi mắt ấy
Em may mắn tìm thấy giữa cơn say
...Say tình
Ôi hoàng hôn của em
Em không là ai trên thế gian
Nên em chạy trốn khỏi ngày tàn
Khỏi tình tan lộn xộn
Vùng chạy về một chốn
Ôi đôi mắt chàng... dám sao thành chốn?!
Em chỉ xin làm giọt cháy của hoàng hôn...
Bình luận
Chưa có bình luận