Giây phút yếu lòng, một ý nghĩ thậm chí đã xuất hiện: Tôi thề, giờ ai mà chịu vác cái thân què này đến trường là tôi cưới luôn người ấy!
Ông trời hình như nghe thấy tiếng lòng tôi, rất nhanh đã đem "tài xế" đến.
Mẹ tôi từng dạy, không nên vội vàng thề thốt trước khi chưa chắc chắn điều gì. Đúng như câu nói "cá không ăn muối cá ươn", tôi hối hận vô cùng vì suy nghĩ bồng bột sau khi thấy người ngoài cửa.
"Ăn sáng xong tao chở Hà Anh đi học."
"Đ*o." Xin lỗi, tâm trạng không tốt nên khó mà buông được "lời vàng ý ngọc".
Tôi thấy hai hàng lông mày của Vũ nhíu lại, cứ tưởng nó khó chịu vì thái độ của tôi. Nhưng không, nó để ý đến cái khác:
"Mắt Hà Anh sao đấy?"
Nhìn mà không biết à, cứ thích chọc ngoáy vào nỗi đau người khác. Tôi có cái tính rất ghét để người khác biết mình khóc, đặc biệt là trước mặt người mà tôi không ưa như thằng Vũ. Ngọn lửa khó chịu trong lòng lại nhiều thêm một tí:
"Không liên quan đến mày."
Vừa nói, tôi vừa với tay định đóng sầm cửa lại. Nhưng thằng Vũ đã nhanh trước một bước cầm chặt tay nắm cửa. Tôi thử giật lại, nhưng tay thằng ranh giữ rất chặt, như kiểu dù trời hôm nay có sập nó cũng phải mở cửa cho bằng được. Xét thấy thân hình một mét năm mươi sáu của tôi khó mà địch lại chiều cao mét tám của nó, cộng thêm một bên chân tật nguyền mới đứng một lúc đã mỏi nhừ, tôi đành bỏ cuộc.
Minh Vũ rất tự nhiên vào phòng, tay xách theo một bọc trắng trắng - hình như là đồ ăn sáng. Uổng công mới hôm qua còn nghĩ thằng này nam tử hán đại trượng phu không dám vào phòng gái, tôi mạnh dạn đoán lần đầu tiên qua nhà em nào nó cũng diễn cái nét như thế.
Mặc cho chủ nhân của căn phòng là tôi đang hết sức tỏ thái độ, Vũ vẫn thong thả bày biện một đống đồ ăn lên bàn. Mẹ, đến ruồi cũng phải gọi bằng cụ!
"Tao không có thói quen ăn sáng. Mày tự đi mà ăn một mình."
Nói xong câu này, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Đúng là bình thường tôi rất lười ăn sáng, nhưng phải với điều kiện tiền đề là hôm trước đó tôi được ăn no ngủ kĩ. Đằng này cả hôm qua được mỗi bát phở vào bụng, lại khóc đến phờ phạc cả người, tôi mà không ăn nữa chắc khéo đến sức thở cũng chẳng có.
Nhưng hôm qua đã chịu nhục nịnh nọt thằng ranh vì bát phở, nên giờ dù có đói đến váng cả đầu tôi cũng quyết không hạ thấp bản thân. Đã thế mới nãy còn hạnh họe khó chịu với người ta, giờ quay sang ăn chực chắc đớp được miếng xong tôi kiếm cái lỗ chui xuống là vừa. Cứ mường tượng ra cảnh thằng Vũ mà biết được giờ tôi đang đói sắp chết, kiểu gì cũng lại bày ra một đống trò làm khó mới cho tôi ăn cùng.
Không được, nhất quyết không được!
Ấy vậy mà, những sự việc tôi tưởng tượng đã không xảy ra. Trước lời từ chối thẳng thừng, Minh Vũ vẫn rất kiên nhẫn mời mọc:
"Hà Anh ăn đi không cả tối qua không ăn gì rồi." Nghe chân thành lắm, tôi có bới móc thế nào cũng không ra tí tẹo thái độ cả khịa nào ở đây cả.
Thấy tôi không động đầy gì, Vũ lại tiếp tục:
"Hà Anh thử một miếng xem, ngon cực."
"..." Sao nghe cứ như đang dỗ trẻ con thế nhỉ?
Thôi được rồi, bạn đã có lòng thì mình cũng phải có dạ. Tôi chậm rãi cầm lấy thìa từ tay Vũ. Từ tốc độ nhận đồ đến tốc độ húp thử miếng đầu tiên đều cực kỳ chuẩn xác, đủ để người đối diện cảm thấy mình ăn là vì nể chứ không phải vì đói.
Ôi mẹ ơi, không biết nó mua cháo gà ở đâu mà ngon kinh khủng!
Tôi thề là bình thường tôi cực kỳ ít ăn cháo. Nhớ có đợt bị ốm, mẹ yêu ép mãi tôi mới húp hết được bát cháo thịt băm. Nên không phải vì đói mà ăn c*t cũng thấy ngon, mà tôi thấy cháo Vũ mua ngon thật. Hạt gạo không tan hoàn toàn mà vẫn còn lợn cợn, độ sánh vừa phải. Tôi không thích ăn cháo nát quá, cũng không thích bột quá, như này là vừa tầm. Gà ninh siêu mềm nhưng không nhũn, hương tiêu nồng đậm, đặc biệt là không hành, không rau mùi. Có thể nói, đây chính là bát cháo gà hợp khẩu vị nhất đời tôi.
Húp xong hai bát, tôi lau khóe miệng đầy mãn nguyện. Người ta nói, đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng bạn tốt hơn. Có lẽ điều này đúng với tôi. Sự khó chịu lúc ban đầu đã tiêu tan gần hết, giờ tôi mới để ý sang chiếc bát trống không của thằng Vũ:
"Ơ, mày không ăn à?"
Thắc mắc xong, tôi mới ý thức được đây là câu hỏi ngu nhất quả đất. Người ta mang hai bát cháo qua cho hai người, vào mồm tôi hết rồi còn đâu.
"Nãy trước khi sang tao ăn rồi."
Chẳng biết có phải thật hay không, nhưng câu trả lời của Vũ cũng giúp người đối diện bớt ngại phần nào. Tôi nhìn nó, cười xuề xòa:
"Lúc đầu tao không định ăn nhưng cháo ngon thật. Mày mua ở đâu đấy?" Câu này vừa để bớt ngại, mà cũng là tôi muốn hỏi thật.
"Ngon thì để lần sau tao mang nữa sang cho Hà Anh."
Ơ hay cái thằng này, người ta hỏi quán mà:
"Mày nói tao địa chỉ là được. Lúc nào cũng phiền mày thế, chả lẽ tao không tự mua được à?" Chắc quán ngon bạn muốn giấu cho riêng mình chứ gì, ích kỷ thí! Tất nhiên câu này tôi giữ trong lòng không nói, để Vũ còn chỉ quán cho tôi chứ.
Minh Vũ gật đầu, "ừ" một tiếng.
"Hả, ý là tao không tự mua được á?" Tôi thắc mắc.
Tiếp tục là một cái gật đầu.
Thôi, bạn không thích nói thì mình đành chịu vậy. Cứ làm như cả cái Hà Nội có mỗi quán cháo ý ngon không bằng ấy, tôi đây chả thèm!
Nghỉ ngơi tầm mười lăm phút. Tôi ăn no nằm phè phỡn lướt điện thoại còn Vũ làm gì tôi chẳng biết.
"Dậy đi Hà Anh, sắp muộn học rồi."
Lúc đầu tôi không định để Minh Vũ chở mình đi học. Nhưng nể tình bát cháo ngon siêu cấp vũ trụ và bầu không khí hòa nhã hiếm có không tiện phá vỡ này, tôi chỉ đành gật đầu.
Đoạn cầu thang, thằng Vũ lại đòi cõng tôi tiếp. Tất nhiên là tôi từ chối. Sau khi thử chống nạnh xuống, xét thấy leo ba tầng nhà mỗi tầng tốn khoảng 10 phút, vậy là mất ba mươi phút để tôi có mặt ở tầng một, và không có mặt ở trong danh sách được điểm danh.
Không ổn!
Kết quả cuối cùng vẫn là tôi ngoan ngoãn ở trên lưng Minh Vũ.
Dù không thích nó lắm, nhưng hai ngày hôm nay dù có mù tôi cũng nhìn ra được thằng Vũ có nhiều hành động tốt với tôi thật! Nghĩ nghĩ, tôi bèn ở trên lưng nó hỏi:
"Sao mày tốt với tao thế?"
Câu hỏi bộc phát thôi, ấy vậy mà người kia phải suy nghĩ mất một lâu lúc mới chịu trả lời:
"Tại hồi trước mẹ Hà Anh tốt với tao."
Cũng phải, mẹ tôi hồi Vũ bé coi nó như con đẻ, đến tôi còn phải ghen tị. Hơn nữa với một đứa trẻ sống trong gia đình không trọn vẹn như thằng Vũ, sự ấm áp của tình thân lại càng trân quý và lớn lao đến dường nào. Kể ra nó cũng tội nghiệp. Vụ ngày xưa cũng là từ lúc chúng tôi còn trẻ người non dại, không đến mức phải canh cánh trong lòng. Xuôi theo dòng suy nghĩ, lòng trắc ẩn trong tôi trỗi dậy, bộc phát thành lời:
"Ừ. Chỉ cần mày không động gì đến tao thì tao cũng sẽ tốt với mày."
Minh Vũ sau lời nói mùi mẫn của tôi thì khựng người lại. Chắc thằng cu cảm động quá! Nó khẽ "ừ" một tiếng rồi sau đó lại cõng tôi tiếp xuống lầu.
Bình luận
Chưa có bình luận