Chương 12: Thế Hà Anh thích Minh Vũ không?



“Vãi, thế là lớp trưởng với mày quen nhau từ bé á?” Đang nói chuyện bình thường thì Huyền rống lên cái đùng.

Tôi đưa tay lên môi ra dấu: “Vặn nhỏ cái volume thôi.”

Cũng may lớp đang ra chơi khá ồn nên không có mấy người để ý. Cái Huyền hiểu ý gật đầu, giọng nói bắt đầu nhỏ lại:

“Mày bảo hôm qua lớp trường đưa mày vào viện á?”

“Ừ.” Tôi gật đầu cái rụp.

“Kể ra cũng tốt phết mà, sao mày bảo lớp trưởng ghét mày?” Huyền thủ thỉ.

Con bé này ngây thơ thật đấy. Người ta chỉ cần tốt với mình một lần thì mọi cái xấu xa tệ hại trước đây đều có thể quên được chắc? Tôi dẩu môi:

“Thế mày quên là trước đây nó cậy cái danh lớp trưởng hành tao như nào à?” Đấy là còn không nói đến mấy vụ lúc bé. Nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ bỏ qua tất cả nên không kể với Huyền nữa.

Huyền đưa tay chống cằm, suy tư một lúc rõ lâu. Cuối cùng nó phán ra một kết luận như này:

“Có khi Minh Vũ thích mày đấy.”

Ặc.

Vãi cả thích.

Tôi vốn tưởng, câu chuyện về Frane Selak - người được mệnh danh là may mắn nhất thế giới với bảy lần thoát chết: tàu trật đường ray năm 1962, rơi khỏi máy bay năm 1963, xe buýt lao xuống sông, ô tô cháy, bị tông xe buýt, ngã từ xe rơi vách núi… đã đủ khó tin, nhưng đứng trước kết luận vượt xa mọi định luật vũ trụ này của Huyền cũng phải “xách dép”.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định chắc nịch:

“Không đời nào thằng đấy thích tao. Chẳng qua hồi trước nhà tao tốt với nó, vả lại tự thấy hổ thẹn với mấy vụ bắt nạt tao nên nó tốt lại thôi.”

Huyền nhún vai, ra vẻ “tùy mày nghĩ”. Cuộc tranh luận đi vào hồi kết.

Ra về, do chân què nên tôi được hội bạn hộ tống vô cùng cẩn thận. Đang đi thì Khánh Đặng bỗng hỏi:

“Sáng nay Hà Anh đến trường bằng gì đấy?”

Thật ra chuyện đi chung với Minh Vũ vốn chẳng có gì phải giấu. Chỉ là trong hội bạn tôi mới kể với mỗi cái Huyền. Vả lại nhớ tới lời kết luận hùng hồn của con bé, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy chột dạ, thế là đáp:

“Sáng nay tớ bắt grab.” Tôi có thói quen với mỗi người khác nhau sẽ dùng cách xưng hô khác nhau. Với “dân anh chị” như Huyền xưng tao - mày cứ gọi là mượt. Nhưng với Khánh Đặng và Kim Chi, những con người với vẻ ngoài cực kỳ lịch sự thì tôi thật khó lòng gọi mày xưng tao.

“Khánh đèo người thương về kìa.” Huyền trêu.

Từ ngày quen Huyền, tôi phát hiện con bé này là bà tổ ngành gán bừa ghép bãi. Đưa ra được kết luận Minh Vũ thích tôi là hiểu rồi đấy. Tôi lườm Huyền một cái thì thấy nó lè lưỡi cười hì hì trêu ngươi.

“Hay Hà Anh về cùng tớ nhé?” Khánh đề nghị.

Tôi chỉ nghĩ Huyền trêu, không ngờ Khánh ngỏ ý đèo tôi về thật nên bỗng dưng không biết trả lời thế nào. Phần là cảm giác hơi ngại khi làm phiền bạn, phần là sáng nay tôi đi cùng Vũ, nếu không báo trước gì mà về cùng người khác thì nó có đợi không nhỉ. Đang lúc tôi phân vân thì đằng trước vang lên giọng nói vô cùng ngọt ngào:

“Nay tớ đi cùng bạn nên không có ai đèo về. Cho tớ đi nhờ xe Vũ được không?” Là Quỳnh bí thư đang khoác tay đi cạnh lớp trưởng.

Tôi nghe không rõ Minh Vũ trả lời như thế nào, nhưng chắc là đồng ý thôi. Con gái người ta xinh đẹp như hoa thế kia nhờ đèo về, có thằng con trai nào lại đi từ chối, trừ khi thằng đấy không phải đàn ông. Thế là tôi đỡ phải phân vân, bèn đồng ý luôn với Khánh Đặng.

Tôi phát hiện từ lúc lên đại học, tần suất gặp những người con trai ga lăng ngày càng nhiều. Khoảnh khắc Khánh Đặng dịu dàng đeo cho mình chiếc mũ bảo hiểm khiến tôi bất giác nhớ tới Hải Anh. Ngày trước anh ấy cũng hay như vậy, nhẹ nhàng gài dây mũ và luôn nhớ gạt chỗ để chân cho tôi. Tất cả sự dịu dàng giờ đây có lẽ đã dành cho người con gái khác.

“Hà Anh làm gì mà đơ ra thế?” Khánh Đặng nhìn tôi cười.

“À…không có gì.” Tôi ngại ngùng xoa xoa góc áo.

“Tớ đỡ Hà Anh lên xe nhé.”

“Ừ, cảm ơn Khánh nha.”

Không có một hành động skinship quá đà, lịch sự thật. Tôi thầm nghĩ, hiếm có một người con trai nào sáng sủa, năng động, giỏi thể thao mà lại có vẻ “green” như Khánh cả.

“Sáng nay Hà Anh đi cùng Minh Vũ à?”

Tôi giật mình với câu hỏi của Khánh Đặng nhưng vẫn giả ngu:

“Hả?”

“Sáng nay tớ gặp Hà Anh với Vũ ngoài chỗ để xe.”

Tôi ngạc nhiên. Nếu đã biết sáng nay tôi đi cùng với Vũ thì lúc nãy Khánh còn hỏi câu kia làm gì nhỉ. Rất nhanh, suy nghĩ trong đầu tôi đã có người giải đáp:

“Có phải Hà Anh đang thắc mắc vì sao tớ hỏi câu hồi nãy đúng không? Tại tớ muốn đèo Hà Anh về.”

Mười điểm thẳng thắn, ấy vậy mà mới nãy tôi còn nghĩ Khánh ngỏ ý đèo tôi về là vì phép lịch sự. Tôi không biết nói gì tiếp nên khẽ “ừ” một tiếng.

Cứ ngỡ cuộc trò chuyện sẽ đi đến hồi kết cho đến khi giọng Khánh cất lên một lần nữa:

“Hà Anh không hỏi tớ vì sao muốn đèo cậu về à?”

Thật ra tôi cũng không thắc mắc lắm, nhưng nếu bạn đã muốn trả lời thì mình đành hỏi vậy:

“Vì sao thế?”

“Vì tớ thích Hà Anh.” Khánh nửa đùa nửa thật đáp.

Thì ra cũng không “green” cho lắm. Chứ tôi chẳng tin có vụ mới quen nhau được thời gian ngắn, vài dòng tin nhắn bâng quơ, vài câu chuyện trò vu vơ mà đã có thể thích được. Huống chi tôi tin con gái xung quanh quanh Khánh Đặng cũng không phải ít.

Tôi cũng nửa đùa nửa thật hỏi: “Thích Hà Anh còn yêu tất cả các em à?”

Khánh nghe vậy thì bật cười, một lúc sau mới nghiêm túc trả lời: “Bạn bè xã giao thôi, Hà Anh không thích thì tớ không chơi với con gái nữa.”

“Tớ với Khánh cũng là bạn mà.” Tôi đáp.   

“Ừ, nhưng Hà Anh là bạn…” Nói đoạn, Khánh ngắt một cái rồi tiếp tục: “...gái.”

Đúng văn mấy đứa “trap boy” rồi đấy, nhưng mà tôi cũng là bà hoàng trong làng giả ngu:

“Thế Ngọc Vy, Ánh Tuyết, Kim Chi là bạn trai của Khánh à?” Tôi lần lượt kể tên mấy đứa bạn thân khác giới của Khánh Đặng.

Khánh nghe vậy thì cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà lảng sang chuyện khác:

“Mà Hà Anh này.”

Tôi giả vờ nghiêm túc đáp: “Nếu định bảo là thích Hà Anh thì đừng nói gì nhé.”

Khánh cũng hơi hạ tông giọng xuống, không còn đầy vẻ bông đùa như vừa rồi nhưng nghe vẫn rất êm tai: “Lời tỏ tình chỉ nói một lần thôi. Khi nào Hà Anh làm bạn gái tớ thì thích nghe bao nhiêu cũng được.”

Mấy đứa con trai tán gái bao giờ lời lẽ cũng sến sẩm vậy à?

Tôi nghe mà nổi hết cả da gà da vịt, đáp:

“Nãy Khánh gọi tớ định bảo gì?”

“Hà Anh là gì với lớp trưởng vậy?”

Một buổi sáng mà đã có hai người hỏi tôi vấn đề này. Nghĩ đến việc Khánh cũng chơi cùng hội, tôi chẳng suy tư gì nhiều mà kể cho bạn luôn quan hệ của mình với Minh Vũ. Tất nhiên, tôi sẽ bỏ qua một vài câu chuyện chi tiết và riêng tư, chỉ kể qua loa đại khái.

Khánh nghe xong, “ồ” một tiếng rồi đáp:

“Lớp trưởng thích Hà Anh à?”

Vờ lờ thật, tôi thấy Khánh với Huyền mới là hai người hợp đôi nhất trên đời. Suy nghĩ hoang đường đến thế cũng nghĩ ra được.

“Khồng. Sao cậu nghĩ thế?” Tôi hỏi lại.

Khánh cười: “Tớ cũng thế nên biết.”

Ặc, lại flirting!

Thấy tôi không trả lời ngay, Khánh Đặng lại tiếp tục:

“Thế Hà Anh thích Minh Vũ không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout