Chương 13: Hà Anh biết lỗi chưa?



Khánh hỏi xong câu đó cũng là lúc xe dừng trước cửa trọ tôi.

Không!

Tất nhiên là không rồi.

Hỏi câu gì khó hơn được không?

Tôi lập tức phủ nhận:

“Không, không đời nào tớ thích lớp trưởng.”

Vừa mới nhắc đến “lớp trưởng”, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc dừng ngay sau xe của Khánh Đặng. Lúc đầu tôi đoán Vũ hẳn nên về trước mới phải. Vì trên đường đèo tôi về, Khánh có rẽ qua một hàng nước mới mở khá nổi tiếng mà hình như có lần tôi than với hội anh em là muốn uống thử. Nhưng vì vừa khai trương nên đông người mua, Khánh phải xếp hàng gần mười lăm phút, người nhễ nhại mồ hôi mới cầm ra được hai cốc nước. À mà tôi quên mất, Vũ đèo Quỳnh nên về sau cũng phải.

Khánh cười, giơ tay gọi với Minh Vũ:

“Ơ, lớp trưởng này! Vũ trọ gần chỗ Hà Anh à?”

Không chỉ gần đâu, mà còn cùng tòa, cùng tầng, phòng gần đối diện nữa cơ. Tôi thầm nghĩ.

Vũ cũng chào lại, cười: “Ừ, Khánh cũng trọ gần đây à?”

“À không, tớ đèo Hà Anh về chứ trọ cách đây xa lắm.” Khánh vỗ nhẹ vai tôi một cái như ngầm thể hiện tôi chính là nguyên nhân để bạn “trèo đèo lội suối” đến đây.

Nghe thế, tôi đã cảm thấy hơi ngại vì làm phiền người ta rồi. Ấy vậy mà Minh Vũ còn đi tới bồi thêm một câu:

“Hà Anh làm mất thời gian của Khánh thế, lần sau đi cùng tao có phải nhanh hơn không?”

Khánh nghe thế thì quay sang tôi, đáp: “Đi cùng Hà Anh vui lắm. Tớ còn mong được đi mãi không phải về ý, sao mất thời gian được? À mà…”

Nói đoạn, Khánh lại nhìn sang Minh Vũ:

“...Vũ còn phải đèo Quỳnh thì sao đưa được Hà Anh về?”

“Nhưng mà tính Hà Anh không thích làm phiền người khác chạy xa thế đâu.” Minh Vũ đáp. Như để thêm phần chắc chắn cho khẳng định vừa rồi, còn quay sang tôi hỏi lại:

“Nhỉ, Hà Anh nhỉ?”


Tôi gật đầu một cái: “Ừ, phiền Khánh lắm. Chỗ tớ ở với Vũ thuận đường hơn. Lần sau Khánh không cần phải đưa đón tớ cho vất vả đâu.”

Lần hiếm hoi mà tôi tán đồng với suy nghĩ của Vũ, vì đúng là tôi không muốn làm phiền người khác thật. Nói xong, mắt tôi len lén liếc sang nhìn nó, thấy vẻ mặt Vũ bớt trầm hơn một tí. Nãy giờ tôi để ý thấy thằng Vũ có vẻ khó chịu, mặc dù miệng nó thì vẫn cười tươi roi rói. Người ngoài nhìn không ra nhưng tôi thì đã quá quen bộ mặt thằng này, chắc có lẽ không vui vì câu nói “đèo Quỳnh về” chọc ngoáy đến chuyện tình cảm của Khánh Đặng.

Khánh nghe thế thì không miễn cưỡng tôi nữa, lịch sự chào rồi phóng xe đi về.

Thằng Vũ bình thường hở tí ra là đòi cõng, chẳng hiểu sao hôm nay nó mặc kệ tôi đứng ở ngoài cửa mà một mình vào trước. Chân tôi mới bó bột đi đứng còn chưa quen. Huống chi từ lúc què đến giờ, cái “đòn bánh tét” của tôi được Minh Vũ vô cùng chiều chuộng. Tôi còn chưa được tự tập chống nạng leo cầu thang bao giờ. Nhớ lại lúc sáng thử trèo xuống đã vô cùng khó khăn, huống chi bây giờ còn là trèo lên.

“Ơ, mày không cõng tao nữa à?” Cõng người phải cõng cho trót chứ?

Cũng may, thằng Vũ nghe thế thì quay lại cõng tôi thật. Nhưng thằng nhỏ nhen này cõng thì cõng đi, còn phải thêm một câu:

“Sao không đi mà nhờ Khánh cõng?”

Tôi nghe thế thì rõ bực. Rõ ràng hồi nãy Khánh có ngỏ ý đưa tôi lên phòng, là ánh mắt phun ra lửa của ai không cho tôi đồng ý? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nỗi sợ thằng Vũ “bỏ Hành giữa chợ” không cho phép tôi phản kháng:

“Nhưng mà tao chỉ quen mày cõng thôi.”

Tôi giở giọng nịnh nọt. Nhưng hình như thằng ranh vẫn chưa nguôi, bèn hỏi:

“Mày giận à?”

“Ai thèm giận?”

Nghe cái giọng này mà bảo không giận á, ai tin thì tin chứ Hành thì đ*o. Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng hiểu được lí do vì sao nó khó chịu, bèn cất giọng lí nhí:

“Tao xin lỗi.”

Vũ nghe thấy thế thì hỏi lại:

“Hà Anh nói gì cơ tao nghe không rõ?”

Thằng chó đẻ này!

Tôi dằn cơn tức trong lòng, nói như hét vào tai nó:

“TAO XIN LỖI.” Cho thành con chó điếc luôn đi!

Vũ không những không khó chịu mà còn cười cười hỏi lại:

“Hà Anh xin lỗi vì gì cơ?”

Thằng này đã biết còn cố tình hỏi, tôi ảo não đáp:

“Thì tại tao mà mày đi học muộn còn gì?”

Thật ra đi học muộn trên đại học vốn không phải chuyện gì to tát như hồi cấp hai cấp ba. Các tiết khác thì không nói, nhưng đi muộn ở tiết thầy Vi thì lại khá là bêu. Vũ vẫn được thầy cho vào lớp nghe giảng. Tuy nhiên để đảm bảo tính công bằng, thầy vẫn nêu tên nó trước lớp để làm gương cho các bạn và trừ điểm thường xuyên. Mấy đứa nghịch nghịch thì không nói, nhưng tôi đoán với lớp trưởng gương mẫu như thằng Vũ chắc sẽ cảm thấy không thoải mái.

Lời xin lỗi chân thành là thế, nhưng tôi cảm giác ai đó mới vừa thả lỏng lại bắt đầu khó chịu:

“Mỗi thế thôi à?” Thằng Vũ đáp cộc lốc.

“Còn gì nữa à?” Tôi hồn nhiên trả lời. Vụ nó không tập trung bị ghi sổ hôm nay, có phải do tôi đâu?

Nó dừng lại không đi tiếp. Đây là đoạn cầu thang tầng ba, còn phải leo một tầng nữa.

“Hà Anh mà không nghĩ ra là tao thả xuống luôn này.” Như để chứng thực rằng nó sẽ làm thật, Vũ hơi thả lỏng tay ra, người tôi tụt xuống rồi lại được nó đỡ.

“Ê…ê…” Do vụ ngã lần trước nên tôi vẫn còn “rén” cái chân, giật mình và sợ hãi nên tôi ôm cổ nó càng chặt. Người thằng Vũ hình như hơi cứng lại. Tôi vội vã suy nghĩ hết tất cả những khả năng có thể xảy ra xem có bỏ sót gì không:

“À, tao bỏ lại mày cất xe để mày đi muộn một mình?” Hành động này tôi cũng tự thấy không “trượng nghĩa”, vì thế nên nó giận chăng?

Vũ không trả lời, nó đáp lại bằng hành động. Người tôi lại tụt xuống thêm một tí.

“Đừng đừng!”

Tôi sợ đến thiếu điều sắp lăn ra khóc đến nơi. Từng dây thần kinh trong não bộ không ngừng hoạt động.

“À, nay tao về với Khánh hả?” Tôi đoán bừa vậy thôi, thế mà thằng Vũ cõng tôi hẳn hoi lại thật. Cái này thì có gì đáng để giận nhỉ, hơn nữa nay nó cũng có đèo tôi về được đâu?

Hết sợ, lá gan lớn hơn là tôi lại thấy trong lòng ấm ức vì bị giận oan, bèn nói:

“Nhưng mà nay mày đèo Quỳnh còn gì? Tao không về với Khánh thì ai đèo tao?”

“Ai bảo Hà Anh là tao về với Quỳnh?”

“Thì là vì…” Là vì tao nghe thấy Quỳnh nhờ mày đèo về chứ sao? Nhưng mà đúng là lúc ấy tôi chưa nghe thấy nó nói đồng ý thật.

“...vì mày về muộn hơn chứ sao nữa?” Đi sớm hơn tôi rõ lâu mà lại về muộn hơn.

“Về muộn hơn là do tao đợi Hà Anh hơn nửa tiếng.”

Hả?

Vậy mà tôi cứ tưởng Vũ đèo Quỳnh về. Đi cùng nhau mà về trước không bảo để người kia đợi, nếu thế thì đáng giật thật. Biết lỗi do mình, giọng tôi cũng hèn hơn hẳn:

“Thế sao về sau mày biết tao về với Khánh?”

“Tao đợi mãi không thấy Hà Anh tưởng làm sao, may gặp Huyền thì Huyền bảo Hà Anh về với Khánh Đặng rồi.”

“Ò.”

“Mỗi “ò” thôi à?”

“Thì nãy tao xin lỗi rồi còn gì?” Chứ còn muốn như nào nữa?

“Hà Anh biết lỗi chưa?” Vũ cao giọng.

Tôi ở thế hèn nên chỉ biết lí nhí: “Rồi.”

Thằng Vũ rất đắc ý: “Nếu biết lỗi rồi thì bỏ chặn Facebook cho tao đi. Hà Anh hứa mà vẫn chưa bỏ đâu đấy.”

Giọng nó bây giờ rất dịu dàng, trái ngược với hồi nãy.

Tôi lại “ò” tiếp một tiếng.

Thằng Vũ thả tôi xuống, lấy chìa khóa giúp tôi mở cửa. Trước khi cửa phòng đóng lại còn nhắc lại chuyện hồi nãy:

“Hà Anh nhớ đấy nhá.”

“Biết rồi.” Tôi đã hứa là làm, không phải kì kèo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout