Thật ra tôi cũng khá tò mò, không biết có vụ gì mà thằng Vũ cứ chấp niệm mãi với cái nick Facebook của tôi thế nhỉ? Nghĩ đến muôn vàn trường hợp, nhưng tôi chẳng thể ngờ nó cứ nhì nhèo đòi bỏ chặn để nhắn những tin nhạt nhẽo thế này đây.
Tối hôm ấy.
Vì rảnh rỗi nên sau khi bỏ chặn lớp trưởng, tôi đã tiện tay stalk luôn trang cá nhân của Minh Vũ. Ngoại trừ việc bài đăng nào của nó dù xàm xí vô cùng cũng có mấy em xinh xinh vào bình luận thì chẳng có gì đáng chú ý cả. Lướt một lượt trang cá nhân, hầu hết toàn là ảnh đồ ăn, phong cảnh chụp khi đi du lịch. Nói chung là nhạt.
Đang stalk hăng say, bỗng tôi trượt tay thả cảm xúc vào một bài đăng trên Facebook lớp trưởng. Khẽ giật mình nhưng chỉ trong chốc lát, tay tôi đã nhanh chóng thu hồi.
Chắc không thấy thông báo đâu nhỉ?
Ting!
Đùng một cái thông báo tin nhắn đến.
[Hà Anh ăn tối chưa?] Là Minh Vũ gửi, nhưng may quá không phải hỏi vụ trượt tay thả cảm xúc trên Facebook. Tôi nhìn đồng hồ, đã là tám rưỡi tối. Vãi cả hỏi?
[Bình thường tầm này mày vẫn chưa ăn à?] Tôi đáp lại đầy ngắn gọn.
[Hà Anh rửa bát chưa?] Thằng Vũ không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.
Trong đầu tôi hiện lên cả nghìn dấu chấm hỏi, khi không tự nhiên hỏi cái này làm gì nhỉ? Chân tôi đang què, đáng lẽ đặt đồ ăn ngoài sẽ tiện hơn nhưng khổ nỗi rau cá thịt thà mẹ yêu gửi lên nhiều quá, không ăn thì hỏng mất. Nãy đứng nấu ăn tầm hai chục phút mà tôi cảm tưởng cái giò sắp đứt lìa đến nơi. Cơ mà nấu đồ thì còn miễn cưỡng tạm được, chứ còn rửa bát phải ngồi xổm xuống chắc chân tôi mãi mãi không đứng lên được mất (chuyện là chung cư mini tôi thuê cô chủ trọ không thiết kế bồn rửa nên phải ngồi rửa bát.)
Thấy tôi không trả lời, thằng Vũ nhắn thêm một tin.
[Hà Anh ra mở cửa đi.]
Tôi lê lết chân cái chân què ra. Cửa mở, vừa ngước mặt lên tôi đã thấy bóng dáng cao lớn lù lù của Minh Vũ. Nó tự nhiên bước vào như đúng rồi, mặc cho chủ nhân của căn phòng đang há hốc mồm:
“Ê nha…”
Trong đầu còn ngổn ngang lời chưa kịp chửi thì đã có cuộc gọi video đến, tôi theo phản xạ ấn nghe mà chưa kịp suy nghĩ gì.
“Con dở này đi đứng kiểu gì có cái chân cũng què.” Tông giọng “thánh thót” như chim họa mi của mẹ tôi vang lên qua loa điện thoại. Thôi xong rồi, tôi còn chưa kể chị Hồng vụ què chân. Ơ, mà tôi còn chưa kịp nói sao mẹ biết nhỉ?
Tôi còn đang đơ ra chưa kịp phản ứng thì đã thấy giọng nói của mẹ yêu quay ngoắt một trăm tám mươi độ:
“Vũ ở đấy có gì thì trông nom Hành giúp mẹ nhé.”
“Vâng ạ.” Cái người vừa rất thản nhiên lấy đống bát của tôi mang đi rửa đang nói vọng ra ngoài. Khoan, hình như tôi biết ai là nguyên nhân đứng sau chuyện mẹ tôi biết vụ ngã xe rồi.
Sau khi căn dặn bảy bảy bốn chín lần, chị Hồng nhà tôi mới chịu tắt máy. Thằng Vũ cũng vừa rửa bát xong, đang úp vào rổ. Tôi chỉ chờ có thế để ra tính sổ. Úp bát xong, nó quay mặt sang. Rửa có mấy cái bát với cái nồi thôi mà trông thằng ranh mồ hôi nhễ nhại. Nước thấm ướt mái tóc bình thường vẫn để Ivy League của nó, trông lại càng có vẻ quyến rũ khác thường. Đôi mắt đen láy vì giật mình mà hơi mở to trông lại càng long lanh hơn. E hèm, thế mà tôi lại bắt đầu hơi mềm lòng rồi.
Tôi khẽ ho một tiếng, cố làm cho giọng mình nghe tức giận một chút:
“Con chó này, sao mẹ tao biết vụ tao què?”
“Tối hôm trước mẹ gọi Hà Anh không được, sốt ruột nên gọi tao.”
“Ai cho mày gọi mẹ? Mẹ bố.” Từ bé, vì mẹ tôi nhiều lần thiên vị thằng Vũ nên đâm ra tôi cứ thấy khó chịu mỗi khi nó gọi thế, lâu dần thành thói. À mà ranh con, lớn rồi vẫn thích mách lẻo. Tôi lườm nó một cái, xong liếc thấy đống bát rửa sạch sẽ bóng như gương đươc úp gọn gàng, lại thấy người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con. Tôi dịu giọng lại:
“Mẹ bảo mày qua chăm tao à?”
Thằng Vũ gật đầu. Tôi suy nghĩ một lúc. Thật ra từ lúc có cái chân què, cuộc sống nhiều cái khó chịu thật. Cơ mà hai đứa lớn tướng cả rồi, nếu để nó giúp cũng bất tiện. Tôi bèn nói:
“Thôi, ngại lắm. Mày con trai nữa.”
“Không sao, ngày xưa Hà Anh cũng chăm tao mà.” Nói xong câu đấy, tôi lại thấy vành tai nó hơi đỏ lên. Chết thật, thằng ranh này đẹp trai đến mức nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Nghe nó nói thế tôi cũng thấy xuôi xuôi. Vừa vỗ vai thằng Vũ, tôi vừa nói:
“Được đấy, từ giờ tao với mày là chị em tốt.”
Tôi dốc hết tâm can ruột già ra nói mà mặt thằng ranh lại bắt đầu sa sầm:
“Đ*o ai làm chị em với mày.”
Ô, láo nhỉ?
Cái thằng Vũ này, con gái mới yêu cũng phải gọi bằng cụ. Nhiều lần nói chuyện, tôi thấy tính cách nó thất thường vô cùng, lên xuống còn hơn nhiệt độ sa mạc Sahara [1].
Nghe xong câu đấy, tôi cũng chả còn thiết tha chuyện trò gì với nó nữa. Thật ra là do thằng ranh đã hết giá trị lợi dụng nên tôi tống cổ nó ra khỏi phòng với lí do:
“Về đi nhá bố mày ngủ đây.” Sau đó tôi đóng cửa luôn.
Tất nhiên là tôi chưa ngủ ngay được mà đầu óc còn chìm vào rất nhiều dòng suy nghĩ miên man khác.
Thằng Vũ không nói chơi, những ngày sau đó nó vô cùng nghiêm túc chăm sóc tôi thật.
“Hôm nay Hà Anh thích ăn gì?”
Chẳng biết từ lúc nào, Vũ đã kiêm luôn vị trí “đầu bếp tại gia” cho Hành. Lúc đầu tôi cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng sau khi gắp miếng thịt rang cháy cạnh nó làm thì thật lòng khó mà cất lời từ chối. Giờ mới để ý, thằng này thiếu gia nhà giàu mà gì cũng biết làm. Nấu ăn, rửa bát, quét nhà, trừ mỗi giặt giũ là tôi không nhờ nó giúp vì con gái nhiều cái tế nhị.
Cứ tưởng cái chân què sẽ biến thành trở ngại, ấy vậy mà cuộc sống của tôi trong một tháng ấy còn hơn cả vua chúa, được cơm bưng nước rót tận mồm.
Cứ tưởng nỗi đau trong tim sẽ dằn vặt cuộc sống đến khổ sở vô cùng. Nhưng một tháng thiếu vắng bóng hình Hải Anh không kinh khủng như tôi tưởng tượng. Lúc có mặt thằng Vũ thì việc ngắm bản mặt đẹp trai của nó cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên phần nào. Còn lúc không có nó thì cứ buồn buồn thằng ranh lại nhắn tin với tần suất ngày càng nhiều. Thì ra cũng không ít nói lắm, mỗi tội gửi toàn mấy cái linh tinh, xàm đến mức khiến tôi bật cười. Mỗi tội thằng này nhắn tin nhiều mà “thiếu muối” vô cùng. Nhưng vì sống dựa vào người ta nên tôi chỉ đành ngậm ngùi trả lời.
Chuyện là, dạo gần đây giới trẻ bọn tôi đang có cái trend “Joke of the day” (câu chuyện cười của ngày hôm nay). Thế là nó cũng bày đặt nhắn tin hỏi tôi.
[Hà Anh biết tại sao người đi leo núi thường buồn cười không?]
[Sao?] Tôi nghe mùi thằng ranh lại bắt đầu vô tri rồi đấy.
[Vì trên núi có nhiều “dốc”. Dốc ộp dờ đây.] [2]
[=)))] Ngoại trừ cái mặt cười ra thì tôi còn biết gửi gì nữa đây?
[Thế Hà Anh biết máu của người cận gọi là gì không?] Thằng Vũ lại hỏi.
[Gọi là gì?] Tin nhắn thể hiện sự cực kỳ không kiên nhẫn của người gửi.
[Cận huyết.]
[Này bố bị cận đấy thằng chó.] Không biết thằng ranh có ý gì không nhưng bất kì con người bốn mắt nào nghe thấy câu này cũng cay giống tôi thôi nhỉ?
Và vô vàn những câu chuyện vô tri khác.
(*) Chú thích:
- Sa mạc Sahara có biên độ nhiệt ngày đêm cực lớn: ban ngày mùa hè có thể trên 50°C, ban đêm có lúc hạ xuống dưới 10°C do khí hậu khô, ít mây, nhiệt thất thoát nhanh.
- Ở đây “dốc” là chơi chữ, vừa nghĩa con dốc trên núi, vừa đọc lái gần giống “joke” (tiếng Anh nghĩa là chuyện cười).
Bình luận
Chưa có bình luận