Cuộc sống vẫn trôi qua hết sức yên bình.
Có một lần, Quỳnh bí thư đã vô tình bắt gặp lớp trưởng đèo tôi về. Ấy vậy mà tôi lại quên béng mất chuyện hai đứa chúng nó hình như đang mập mờ. Thật ra chuyện này cũng không trách tôi được, bởi từ đợt nào lâu lắm rồi không thấy lớp trưởng với bí thư đi cùng nhau nữa.
Quỳnh nhẹ nhàng chào tôi và Vũ. Vì không biết rõ quan hệ của hai đứa chúng nó nên tôi có hơi chột dạ, nhưng nhìn biểu cảm tự nhiên của người con gái xinh đẹp trước mặt, tôi thầm thở phào vì có lẽ hai đứa chúng nó không phải người yêu. Nhưng để cho chắc, lúc ra về ngồi sau lưng thằng Vũ tôi vẫn hỏi lại.
“Ê.”
Nghe tiếng tôi, Vũ đi xe chậm lại. Nó hơi nghiêng người ra sau. Tôi hỏi:
“Mày với Quỳnh là gì của nhau vậy?”
“Hà Anh hỏi làm gì?” Vũ cất giọng đều đều.
Tôi đáp:
“Thì nếu giả dụ Quỳnh với mày là người yêu chẳng hạn, mà mày đi cùng tao thế này không được hay cho lắm.” Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng.
Minh Vũ trả lời rất nhanh:
“Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Tôi “ồ” một tiếng, nhưng mà để chắc chắn hơn vẫn phải hỏi thêm câu nữa:
“Thế mày có đang trong mối quan hệ với bạn nữ nào không?”
“Có.” Vũ đáp không do dự.
Tôi giật bắn người:
“Ai đấy?” Quên mất không hỏi cái này, nhỡ người ta băm tôi ra thì sao?
“Mày.” Nói một chữ thôi mà nó kéo thật chậm, thật chậm, còn cười khẽ một tiếng.
Tôi bực:
“Bố đùa với mày đấy à? Tao với mày tính gì tiền. Ý là tao hỏi mày có đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào không ấy?”
“Không…” Nói xong, Vũ dừng rồi lại tiếp tục: “…nhưng mà sắp rồi.”
Nghe thế, tôi cuống lên, buột miệng nói:
“Không được.”
Vũ hơi nghiêng mặt về phía sau đáp:
“Cái gì không được?”
Đúng là cái mồm hại cái thân. May mà não tôi nhảy số kịp:
“Thì ý tao là, trước khi chính thức bước vào một mối quan hệ mày cũng cần tìm hiểu đối phương thật kĩ đã. Đừng vội vàng quá không sau này hối hận đấy.” Thật ra là tôi đang lo cho cái chân què đáng thương của mình, Vũ mà có người yêu thì lấy ai chăm lo đòn bánh tét của Hành?
“Nhưng nhỡ tao chần chừ mãi cô ấy yêu người khác thì sao?” Giọng Vũ vừa nhẹ nhàng, vừa thoang thoảng chút buồn.
Tôi vận dụng hết vốn liếng ngôn từ để khuyên nó: “Bạn nữ đấy thích mày thì dù thế nào cũng sẽ chọn mày. Con gái người ta phải có giá, mày chịu khó tán, chịu khó bồi dưỡng tình cảm sẽ khiến bạn ấy cảm thấy được nâng niu, trân trọng. Mày mà vội quá là dọa người ta chạy mất dép đấy.”
Mặc dù ý đồ của tôi chủ yếu phục vụ bản thân, nhưng thật ra lời khuyên này cũng không hoàn toàn là giả dối. Hình như thằng Vũ bắt đầu nghe lọt tai, nó cất giọng:
“Người mà tao thích, bắt tao đợi cả đời cũng được…” Câu này nghe hơi sến, nhưng giọng Minh Vũ rất chân thành. Dù nó đang quay mặt sang hướng khác nhưng tôi vẫn mường tượng được đôi mắt đen láy biết nói kia đang toát ra ánh nhìn kiên định đến dường nào.
Minh Vũ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục:
“...Nhưng mà tao vẫn muốn hỏi, vì Hà Anh cũng là con gái, nếu là mày sẽ thích như thế nào?”
Tôi đáp: “Mày phải nói tao trước mày với bạn kia đang như nào đã chứ, biết nhau lâu chưa?”
“Chín năm rồi.”
Tôi há hốc mồm: “Vãi, lâu thế rồi mà chưa tỏ tình á?” Vừa hỏi xong, tôi nghe thấy tiếng “ừ” từ phía trên truyền đến.
“Thế sao mày chưa tỏ tình?”
“Hình như cô ấy thích người khác rồi.”
“...” Thế sao mày gáy là sắp yêu nhau rồi?
Dường như nghe thấy tiếng lòng của tôi, thằng Vũ chua xót giải thích:
“Nãy tao đùa thôi. Nói thật với Hà Anh là tao không dám tỏ tình với cô ấy.”
Câu nói của Vũ khiến tôi sững lại. Cái cảm giác sợ sệt không đủ can đảm ấy, tôi là người rõ hơn ai hết. Từng ấy năm trời dài đằng đẵng, chỉ một lần không dám có lẽ sẽ khiến tôi phải bỏ lỡ cả đời. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ nên tôi không muốn Vũ phải hối hận như mình:
“Tao nghĩ mày nên tỏ tình đi…” Tôi ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục: “…tầm một tháng sau tỏ tình là đẹp, chuẩn bị cho đầy đủ.” Lúc đấy chân tôi khỏi hẳn rồi.
“Hà Anh nói thật à?” Giọng Vũ cao hơn hẳn.
“Không, đùa đấy.” Hỏi thế cũng bày đặt hỏi. Nãy giờ tôi khuyên rát cả lưỡi là để cho vui à?
Sau khi giãi bày tấm lòng, tôi trông thằng Vũ lúc nào cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Rửa bát hát, quét nhà líu lo, lau sàn lẩm nhẩm. Hình như lúc nấu ăn nó cũng cho thêm gia vị của sự hạnh phúc và mong đợi hay sao mà tôi thấy ngon hơn hẳn. Trông Vũ háo hức thế này, tôi chỉ mong sao cho nó tỏ tình thành công. Nếu không thì tội của Hành lớn lắm.
Niềm vui của lớp trưởng rõ ràng đến mức cái Huyền cũng cảm nhận được:
“Ê, dạo này tao thấy Minh Vũ cười nhiều vãi.” Nghe nó nói thế, tôi theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn. Ánh mắt tôi đúng lúc va vào ánh mắt lớp trưởng. Vũ hơi giật mình nhưng nó không hề né đi chỗ khác. Đôi mắt đen láy lấp lánh như ánh sao trời kia nhìn thẳng tôi cười.
Vờ lờ, cảnh giới gì đây?
“Ê, lớp trưởng nhìn mày cười đúng không? Đờ mờ thề, chưa bao giờ tao thấy Minh Vũ cười đẹp trai thế này.” Cái Huyền bên cạnh lại bắt đầu rú lên.
Tôi thấy thế, thầm nghĩ. Thật ra không hẳn là nhìn tao cười đâu, mà là nhìn xuyên qua tao để thấy những tháng ngày được chìm đắm trong mật ngọt tình yêu cùng người thương đấy.
Có lần, đang ăn cơm ngon lành thì tôi bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngẩng mặt lên khỏi đống đồ ăn, ánh mắt tôi đã ngay lập tức va vào ánh mắt của Minh Vũ. Biết ngay mà. Chẳng hiểu sao, từ cái lần tâm sự mỏng ấy nó bắt đầu hay dùng ánh mắt long lanh như chó con nhìn chằm chằm tôi. Chắc có lẽ vì tôi đã khai sáng cho thằng cu nên nó ký thác tất cả mong đợi và hi vọng lên người “quân sư tình yêu” là mình.
Nhìn nhiều đến mức tôi nổi cả da gà, nghĩ đến cảnh nó mà tỏ tình thất bại chắc Hành ăn đủ hành.
Để bầu không khí bớt gượng gạo, tôi bắt đầu kiếm chuyện nói:
“Ê.”
“Hửm?” Thằng ranh trả lời mà mắt vẫn nhìn chằm chằm.
Tôi khẽ ho một tiếng, đáp:
“Người mày thích là ai vậy?”
Kể ra cũng tò mò phết. Đằng trai pơ phệch [1] thế này cơ mà. Vừa học giỏi, đẹp trai, nếu không muốn nói là rất đẹp trai, nấu ăn ngon, không ngại việc nhà, đã thế còn giàu nứt đố đổ vách. Người con gái cỡ nào mới có thể khiến nó đến tận chín năm vẫn không dám tỏ tình nhỉ? Tôi nghĩ, chắc cũng phải đạt đến mức độ thần tiên tỷ tỷ, tiên nữ giáng trần, khuynh thành khuynh quốc, mỹ nhân thiên hạ, đoan trang hiền thục,… Ôi, nghĩ thôi cũng muốn biết là ai rồi! Ấy vậy mà thằng Vũ giấu không nói:
“Khi nào tao tỏ tình rồi Hà Anh biết.”
Tôi lườm nó một cái. Nhưng thằng ranh có giấu thì tôi vẫn có cách khai thác thông tin.
“Thế xinh không?”
Thằng Vũ cười dịu dàng: “Xinh lắm, đối với tao là người xinh nhất trên đời.”
Ánh mắt nó nhìn tôi say đắm vô cùng. Nếu không phải biết rõ dù người trên thế giới có tuyệt chủng thì hai chúng tôi cũng không thể nào thích đối phương, chắc tôi tưởng Vũ đang nói mình mất.
“Học giỏi không?”
Thằng Vũ gật đầu: “Nhưng không học giỏi bằng tao.” Mẹ cha thằng ranh, ai học giỏi được hơn mày? Đến cả người thương của mình cũng hơn thua, xấu tính.
Tôi lại tiếp tục hỏi:
“Bằng tuổi mày à?”
“Không, hơn tao một tuổi.” Á à, con gái lớp tôi đứa nào cũng hơn nó một tuổi. Khéo thích bạn cùng lớp cũng nên.
Thấy đã đến lúc, tôi hỏi câu quyết định:
“Tên gì vậy?”
Thằng ranh không mắc bẫy, nó lắc đầu không trả lời.
“Mày cứ nói đi, đằng nào tao cũng có biết ai đâu mà. Tên bắt đầu bằng chữ gì thôi cũng được?” Để tôi còn đoán.
Nó ngẫm nghĩ phân vân một hồi, tôi phải kì kèo mãi mới chịu trả lời:
“Chữ H.”
(*) Chú thích:
[1] pơ phệch: nói lái từ perfect trong tiếng Anh, có nghĩa là hoàn hảo.
Bình luận
Chưa có bình luận