Người đầu tiên làm bạn say nắng?



Hiện tại – 7: 55 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Francesco nhấp ngụm cocktail, mắt lấp lánh tinh nghịch: "Alright, guys, I've got a game!" (Được rồi mọi người, tôi có trò mới đây) Anh nói, lôi từ túi áo khoác một cây bút bi cũ kỹ, xoay xoay giữa các ngón tay như dân chơi ảo thuật nửa mùa: "The rule's simple: Whoever the pen points to spills the beans about their first love, or at least someone who gave 'em butterflies. Deal?" (Luật chơi đơn giản thôi: Cái bút chỉ vào ai thì người đó phải kể hết về mối tình đầu của mình, hoặc ít nhất là một người khiến họ xao xuyến. Chơi không)

Claudio nhún vai, cười toe toét: "I'm in. Sounds like fun." (Tôi chơi. Nghe có vẻ vui đấy)

Giulia, ngồi cạnh, lườm anh chàng chưa cưới của mình, tay chống cằm: "You sure about that? What if I hear something I don't like?" (Anh chắc chứ? Lỡ em nghe được điều gì đó không thích thì sao)

"Oh, come on, babe!" (Ôi dào, em yêu) Claudio nháy mắt: "It's just a game. You know you're my grand finale anyway." (Chỉ là một trò chơi thôi mà. Anh biết em mới là kết thúc tuyệt vời nhất của anh mà)

Phong ngồi đối diện, khẽ cười. Anh không phải kiểu người mê mấy trò này, nhưng cái không khí rôm rả của đám đồng nghiệp làm anh chẳng nỡ từ chối. Francesco đặt bút xuống bàn, xoay mạnh. Cả đám nín thở, mắt dán vào cây bút lướt qua từng người như mũi tên định mệnh. Nó chậm lại, chần chừ, rồi dừng hẳn, chỉ thẳng vào Phong.

"Gotcha, man!" (Hiểu rồi, ông bạn) Francesco cười lớn, đập tay xuống bàn: "Spill it! First love, first crush, something juicy!" (Kể đi! Mối tình đầu, người đầu tiên khiến cậu rung động, kể cái gì đó hấp dẫn vào)

Phong đặt cốc xuống, mắt thoáng xa xăm. Anh cười nhẹ, cái cười ngượng ngùng mà bí ẩn, như đang giấu một câu chuyện chẳng biết có nên kể hết không. "Alright, fine" anh nói, giọng trầm đều: "Back in high school. Class 10A3. A girl named Linh.. she was something else." (Hồi cấp ba. Lớp 10A3. Một cô bé tên Linh.. cô ấy đặc biệt lắm)

Giulia nghiêng người tới, tò mò: "Something else? That's all? Come on, Phong, we need details!" (Đặc biệt lắm? Chỉ có thế thôi á? Thôi nào, Phong, bọn tôi cần chi tiết)

"Yeah, don't hold out on us!" (Ừ, đừng có giấu bọn tôi chứ) Claudio chen vào: "Pretty? Smart? Nuts? What was she like?" (Xinh không? Thông minh không? Hay là hơi.. khác người? Cô ấy như thế nào)

Phong nhún vai, tay vân vê mép cốc: "She was.. intense, you know? Smart as hell, but not the dull kind. She'd get under your skin, drove me crazy half the time, stuck in my head the other half. We were kinda friends. But there was always.. something more. Couldn't figure it out back then." (Cô ấy.. mãnh liệt lắm, hiểu không? Thông minh kinh khủng, nhưng không phải kiểu mọt sách đâu. Cô ấy cứ len lỏi vào tâm trí bạn, nửa thời gian làm tôi phát điên, nửa thời gian thì cứ ám ảnh trong đầu tôi. Bọn tôi là bạn bè.. kiểu vậy. Nhưng luôn có.. một cái gì đó hơn thế. Hồi đó tôi không thể nào hiểu được)

Francesco nhướng mày: "Sounds messy. You ever tell her?" (Nghe có vẻ rắc rối nhỉ. Anh có bao giờ nói với cô ấy chưa)

"Nope!" Phong đáp nhanh, cười khẩy: "Too busy being a dumbass. And she wasn't the type to wait for a guy like me to get his shit together." (Bận làm thằng ngốc quá mà. Với lại cô ấy không phải kiểu người ngồi chờ một thằng như tôi trưởng thành đâu)

Giulia thở dài, giọng mềm lại: "Aw, that's kinda sad. What happened to her?" (Ôi, nghe hơi buồn nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy)

Phong im lặng, mắt lướt qua cửa kính, nơi ánh đèn đường mờ ảo nhảy nhót trên mặt đường ướt: "We grew up, went our own ways." (Chúng tôi lớn lên, mỗi người đi một con đường riêng)

Anh nói, giọng trầm xuống: "But sometimes I wonder.. what if I'd had more guts back then?" (Nhưng đôi khi tôi tự hỏi.. nếu hồi đó tôi can đảm hơn thì sao)

Cả nhóm chìm vào tĩnh lặng, không khí nặng hơn một chút. Francesco gõ cây bút lên bàn, phá tan sự im ắng: "Damn, man, that's deep." (Chết tiệt, ông bạn, sâu sắc thật đấy)

Phong bật cười, lắc đầu: "Nah, I just suck at letting go." (Không phải đâu, tôi chỉ tệ trong việc buông bỏ thôi)

Anh nhấp thêm ngụm cà phê, nhưng trong đầu, lớp 10A3 ùa về, tiếng cười đùa, những lần cãi nhau, và gương mặt của một nhỏ mà anh không dám nhắc tên. Không phải lúc này, không phải ở đây.

Lớp 10A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm về trước.

5 giờ sáng, tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cả đêm bị Linh "hành" trong mơ, đúng là đồ ác nhân, ngủ cũng không yên. Tôi mơ đang đi trên hành lang, gặp một nhỏ xinh xinh, vừa mở miệng "xin chào em" thì nhỏ quay lại, hóa thành bà chằn Linh, mặt cáu kỉnh. Xắn tay áo, cuộn tập lại, nhỏ đánh tôi tơi tả, vừa đánh vừa mắng: "Tán gái nè, lười nhát nè, thật là ấu trĩ!" Giấc mơ chân thật tới mức tôi hoảng hồn.

Chẳng dám ngủ tiếp, tôi dậy luôn, ra đường tản bộ lúc sương sớm còn mờ mịt. Lần đầu tôi thấy buổi sáng thành phố mới yên bình đến lạ. Ngõ vắng, đường thưa, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng và âm thanh xe đạp leng keng từ xa. Tôi đi mãi, vừa thích thú vừa nghĩ về Linh, lòng bứt rứt xen chút tò mò. Khi nắng đầu tiên lấp ló qua tán cây, tôi dừng trước tiệm hoa của cô Phương Vy. Tiểu Vy đã dậy sớm, đang chăm mấy chậu hoa. Tôi chống cằm lên hàng rào gỗ, hỏi:

"Hoa gì vậy?"

"Hoa.." Phương Vy ngước lên, hơi ngạc nhiên.

"Hoa Dạ Yến Thảo!" Cô nói: "Sống dai lắm, nở quanh năm."

"Thơm không?" Tôi hỏi.

"Tặng anh một đóa, ngửi thử đi!" Cô đưa tôi một bông nhỏ.

"Phảng phất thôi!" Tôi nói.

"Chắc hôm nay quả đất lộn ngược" Phương Vy cười: "Đại sư huynh mà dậy sớm thế này."

"Quả đất còn xoay được!" Tôi đáp: "Người cũng phải đổi thay chứ."

"Ai làm anh thay đổi được vậy?" Cô hỏi. Tôi không đáp, thoáng nghĩ tới "nhỏ đáng ghét" với chút khó chịu trong lòng.

Lớp 10A3 chẳng phải lớp chuyên, tuần nào cũng đội sổ bảng thành tích trường. Trong lớp chỉ có ba mống sáng giá: Hai Hoàng vô địch toán nhờ bố dạy toán, Tịnh Tâm vô địch Anh văn, còn Linh thì cái gì cũng giỏi. Đám còn lại, kể cả tôi, chả có gì để khoe.

Ngày đầu ôn luyện trước kỳ thi sinh tử, lớp nhộn như cái chợ. Nhóm "cùng tiến" chụm đầu học điên cuồng, đứa hỏi công thức, đứa lẩm bẩm định lý, đứa tụng từ vựng, có đứa ngáo ngơ chẳng biết nhét gì vào đầu. Tôi thì gặm bánh mì thong thả, đá đít Đức một cái, vỗ tay với Nam, rồi quẳng cặp lên bàn, lim dim ngủ bù tối qua. Trên bảng, Linh đang viết đề hóa gì đó mà tôi thề nó biết tôi chứ tôi chẳng biết nó.

Linh vừa về chỗ thì Long lao tới hỏi bài, giọng ngọt như mía lùi: "Linh, bạn giỏi quá, thật khiến người khác ngưỡng mộ."

"Có gì đâu!" Linh đáp: "Bài này giống bài ở lớp cô Hoa."

"Vậy mình phải học lớp cô Hoa thôi!" Long nói: "Có gì không hiểu, mình hỏi Linh nhé?" Long vừa đi, Đức Mập khệ nệ ngồi xuống.

Rõ ràng bọn này bị Linh bỏ bùa, nên mới mê mẩn thế. "Ngũ đại hiệp" mới lập hôm qua mà hôm nay đã mất hết tự trọng. Nếu không giả vờ ngủ giỏi, tôi đã mắng bọn nó một trận.

Đang ôm cục tức thì Linh lấy cuốn tập chọc vào lưng tôi. Thấy tôi không nhúc nhích, nhỏ đập mạnh một cái, làm tôi giật mình.

"Cái gì vậy?" Tôi cáu.

"Sao cậu lúc nào cũng ngủ?" Linh hỏi: "Đêm qua học cả đêm à?"

"Ai cũng học như cậu thì loạn hết!" Tôi đáp: "Phải có mấy đứa ham ngủ như tớ để cân bằng chứ."

"Ngớ ngẩn thật!" Linh nói.

"Có gì không? Không thì tớ ngủ tiếp nhé?" Tôi ngáp.

"Đang giờ truy bài." Nhỏ bảo: "Lấy sách bài tập Hóa ra."

"Chỉ có vở với sách giáo khoa thôi." Tôi nói.

"Vậy chép bài trong sách tớ, về làm!" Linh đáp: "Mai tớ kiểm tra."

"Tớ bận lắm!" Tôi cãi: "Tối nay còn bộ Phong Vân cần luyện, án Conan cần phá. Không có thời gian thật!"

"Đó toàn thứ vô bổ!" Linh nói: "Đừng phí thời gian vô nghĩa."

"Nhưng tớ thích!" Tôi đáp.

"Ngày mai có tiết Tiếng Anh!" Nhỏ dọa: "Không có bài giải, tớ báo cô Hương."

"Cậu giỏi nhất là báo cáo mà!" Tôi thở dài, oằn mình chép bài.

"Hôm trước tớ chọc lưng cậu là để nhắc cất tài liệu đi. Lúc đó cô giáo đang theo dõi. Vậy mà cậu không để ý. Cứng đầu thật."

"Thật không? Cậu giúp tớ á?" Tôi ngạc nhiên.

"Tớ còn không có thời gian học!" Linh bực bội tuôn một tràng: "Chẳng rảnh đôi co với cậu. Thật ấu trĩ, thiếu ý chí." Lòng tự trọng của tôi bị đạp te tua.

Tối đó, tôi bận thật. Lần đầu từ khi lên cấp 3, tôi làm bài hết sức. Nhưng đầu óc toàn truyện tranh, game, bóng đá, tôi vật lộn mãi mới xong 4/5 bài Linh giao. Bài cuối không giải được, cũng chẳng chép đáp án.

Hôm sau, mắt còn cay, tôi gục xuống bàn. Giờ truy bài, Linh gõ cuốn tập vào lưng tôi vài cái. Tôi lặng lẽ đưa quyển bài tập ra.

"Cậu chỉ đúng hai bài!" Linh nói, lại đập lưng tôi. Tôi quay lại, mặt thảm hại.

"Không phải chứ? Xem lại đi, tớ làm 4 bài mà!" Tôi cãi.

"Làm bốn nhưng sai hai." Linh chỉ ra: "Xem này." Tôi cố mở mắt, hiểu ra rồi tặc lưỡi.

"Vậy cũng tốt lắm rồi!" Tôi nói: "Ít nhất tớ giải gần đúng."

"Thôi được!" Linh cười lém lỉnh: "Coi như cậu cố gắng. Không tệ lắm."

"Đừng coi thường tớ!" Tôi đáp: "Tớ mà cố, cậu cũng chẳng phải đối thủ."

"Đừng nói suông!" Linh thách, mặt xinh mà vẫn đáng ghét: "Chứng minh đi."

Từ đó, bài tập Linh giao ngày càng nhiều, như muốn nhấn chìm tôi. Mỗi ngày 5 bài, không thiếu một. Không giải được thì dồn lại hôm sau. Tôi sắp ngạt thở trước khi chứng minh được gì.

Những đêm khuya, tôi vật vã với số và công thức, như thuyền con giữa biển lớn. Lúc mệt muốn bỏ, tôi tự hát: "Vì lòng quyết tâm còn vô bờ. Chặng đường bước đi còn bất ngờ. Và đỉnh núi cao vẫn đón chờ. Chờ ngày ta bước chân lên. Đón bình minh."

Hiện tại – 8: 05 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Phong kể xong, Francesco xoay cây bút lần nữa. Tiếng cười của Claudio vang lên khi nó chỉ vào Giulia. Phong ngồi đó, lặng lẽ nhìn, nhưng lòng đã trôi xa khỏi cái bàn gỗ nhỏ, khỏi tiếng ồn của đám bạn.

Anh tự hỏi mình có thật sự kể về nhỏ không. Không hết đâu, làm sao mà được. Một trời thanh xuân, gói vào vài câu tiếng Anh vụng về thế nào nổi? Nhỏ đó, người anh chẳng dám gọi tên, không chỉ là cơn say nắng thoáng qua. Nhỏ là cơn gió thổi qua những ngày lười biếng của anh, dịu mà dữ, làm anh bứt rứt mà cũng muốn tốt hơn. Linh, cái tên vang lên trong đầu, rõ như tiếng cuốn tập đập lưng ngày xưa. Giờ nhỏ ở đâu, làm gì, còn nhớ thằng Phong lười nhác không?

Phong liếc Francesco, đang trêu Giulia về mối tình đầu của cô. Anh cười nhạt, nhưng lòng trống rỗng. Milano đẹp thật, nhưng không phải nhà. Nhà là đường sương sớm, tiếng xe đạp leng keng, giọng Linh nghiêm mà ấm khi ép anh làm bài. Nếu mai gặp lại nhỏ, hay bất kỳ ai từ ngày ấy, anh có đủ can đảm nói những điều chưa nói không? Hay lại để mọi thứ trôi đi, như lúc để cây bút chỉ vào mình mà không dám kể hết?

"Phong, is the girl you were just talking about Lee Ran-Hee?" (Phong, cô gái mà anh vừa kể có phải là Lee Ran-Hee không) Giulia hỏi, kéo anh khỏi dòng suy tư. Phong không đáp, chỉ nhún vai.
***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout