Điều gì làm bạn ghét nhất?





Hiện tại – 8:07 buổi tối Thứ Tư, tại quán cafe nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Claudio xoay chiếc bút trên bàn, đầu bút dừng lại, chỉ thẳng vào Phong. Tiếng cười khúc khích của Giulia vang lên, hòa vào mùi cà phê thoang thoảng trong không gian ấm áp. Francesco nhấp ngụm espresso, nhướn mày nhìn Phong, chờ đợi. Trò chơi tối nay đã đổi hướng – không còn là những câu chuyện mối tình đầu làm Claudio đỏ mặt kể về cô giáo dạy nhạc, mà là điều họ ghét nhất.

"So, Phong, your turn." (Vậy, Phong, đến lượt anh) Claudio nói, giọng tinh nghịch: "What do you hate the most?" (Anh ghét điều gì nhất)

Phong mỉm cười, ánh mắt lơ đãng hướng ra xa. Anh nhún vai, giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng dậy sóng: "Well, let's see... I guess... I hate failing. Not just in work, but in life. When you try so hard, and it still slips away." (À thì, để xem nào... Tôi đoán là... Tôi ghét thất bại. Không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống nữa. Khi bạn cố gắng rất nhiều, mà cuối cùng nó vẫn tuột mất)

Giulia nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tò mò: "Oh, come on, Phong! You're too cool to fail at anything. Give us a story, something juicy!" (Ôi dào, thôi nào Phong! Anh ngầu thế này thì làm gì có chuyện thất bại. Kể cho bọn tôi nghe chuyện gì đó đi, cái gì đó thú vị ấy)

"Yeah, spill it, man!" (Ừ, kể đi ông bạn) Francesco gõ nhịp lên bàn, cười lớn: "You've got that mysterious vibe. There's gotta be something big behind that smile." (Anh có cái vẻ bí ẩn ấy. Chắc chắn là có chuyện gì đó lớn lao đằng sau nụ cười đó)

Phong bật cười, cái cười nửa miệng từ thời cấp ba, khi anh còn là thằng nhóc thích trêu bạn bè nhưng giấu kín những góc khuất: "Alright, alright. Back in high school, I wasn't exactly a star student. Hated studying, hated rules, hated being told what to do. But you know what I hated most? Losing a bet to this one girl. She was strict, always pushing me to be better. And me, being an idiot, thought I could outsmart her." (Được rồi, được rồi. Hồi cấp ba, tôi không hẳn là một học sinh gương mẫu. Ghét học, ghét luật lệ, ghét bị sai khiến. Nhưng các cậu biết tôi ghét nhất cái gì không? Thua cược với một cô bé. Cô ấy nghiêm khắc lắm, luôn thúc đẩy tôi trở nên tốt hơn. Còn tôi, một thằng ngốc, lại nghĩ mình có thể chơi xỏ được cô ấy)

Claudio nhướng mày, cười phá lên: "A girl? Oh, I see where this is going! Did she break your heart or what?" (Một cô gái á? Ồ, tôi hiểu rồi! Cô ấy làm anh tan nát cõi lòng hay sao)

"No, no." Phong xua tay, ánh mắt thoáng u hoài: "She didn't break my heart. She just... Changed how I saw things. I hated how she was always right, how she'd look at me, like she knew I could do more, but I kept messing up. Funny thing is, I kinda miss that now." (Cô ấy không làm tôi tan nát cõi lòng. Cô ấy chỉ... Thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ. Tôi ghét cái cách cô ấy luôn đúng, cái cách cô ấy nhìn tôi, như thể cô ấy biết tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi cứ làm hỏng việc. Buồn cười là, giờ tôi lại hơi nhớ cái cảm giác đó)

Giulia chớp mắt, giọng trêu ghẹo: "Wait a sec. Is she the one you mentioned before? Linh, right?" (Đợi một chút. Có phải cô ấy là người mà anh đã nhắc đến trước đây không? Linh, đúng không)

Phong nhún vai, cười nhạt: "Yes, she is." Anh nhấp ngụm cà phê, cố giấu cái tên lởn vởn trong đầu: Lee Ran-Hee. Anh quay sang Claudio: "Your turn, man. What do you hate?" (Đến lượt cậu rồi, ông bạn. Cậu ghét cái gì)

Claudio gãi đầu, cười ngượng: "Uh, I hate when Giulia steals my fries. That's the worst!" (Ờ, tôi ghét khi Giulia ăn trộm khoai tây chiên của tôi. Đó là điều tệ nhất)

Tiếng cười lại vang lên, nhưng trong lòng Phong, quá khứ như cuốn phim cũ, tua chậm từng khung hình. Cô ấy có còn nhớ những ngày chúng ta cãi nhau, cười đùa, lặng lẽ nhìn nhau từ xa không?

Lớp 10A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm về trước.

Chính vì ý chí kiên trì, nhất định phải làm Linh tâm phục khẩu phục, tôi ngày ngày cố gắng. Thành tích học tập từ đó khá lên chút đỉnh.

"Hôm nay mày dữ dằn quá?" Long chộp bài kiểm tra 15 phút của tôi – 9 điểm.

"Đến giờ mày mới nhận ra tài năng thiên bẩm của tao à?" Tôi cười ngạo nghễ, phớt lờ cái nhìn nghiêm khắc của Linh.

"Hôm nay trả bài chưa mà cười?" Linh hỏi. Tôi đưa cuốn tập ra sau. Cô nàng săm soi bài giải, rõ ràng muốn bới lông tìm vết, nhưng càng tìm càng thất vọng.

"Có phải tớ rất tài giỏi không?" Tôi chớp mắt, đắc thắng.

"Bại không nản, thắng không kiêu." Linh đáp gọn.

Gần một tháng sau, cuộc sống của tôi quay lại lối cũ vô vị. Ngày nào cũng vật lộn với bài tập từ Linh, như trong cuộc chiến không khoan nhượng. Đôi khi, để phá vỡ không khí "hòa bình" giả tạo, Linh tung cho tôi mấy bài tập nâng cao, khó đến mức phải vắt óc, cầu cứu khắp nơi.

Toán, lý, hóa thì không nói làm gì, nhưng tiếng Anh là "nỗi kinh hoàng ngọt ngào". "Ngọt ngào" vì mỗi lần nhận bài từ Linh, tôi lại ghé lớp chuyên Anh hỏi Tiểu Vy. Đức mập luôn năn nỉ đi cùng, hứa bánh trái, nước ngọt. Từ đó, tôi quen Lan, cô bạn tôi từng nhặt giấy giúp để gây ấn tượng, là bạn thân của Phương Vy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện như bạn.

Thứ bảy, lớp chuyên Anh mặc trang phục truyền thống, tôi và Đức tranh thủ đến ngắm những "nữ sinh Hàn Quốc" với váy ngắn trên gối và áo khoác đa năng. Thực ra, đó là đồng phục riêng từng lớp mặc vào thứ bảy, mỗi lớp một màu, cả trường rực rỡ sắc màu. Lớp chuyên Anh hút mắt nhất với váy caro giống phim Hàn. Còn lớp A3 chúng tôi thì nhọ nhất với màu mắm ruốc lòe loẹt, chẳng nam tính tí nào. Logo "We are A3" cách điệu đến mức phải dí mắt vào mới nhận ra chữ A. Tất cả là "sản phẩm" của Linh.

"Này, cậu thấy cái áo này đẹp ở đâu chứ? Bất công với bọn mình quá!" Tôi chống tay lên bàn, ngửa mặt nhìn chiếc áo mắm ruốc, than thở.

"Nếu cậu có chút thẩm mỹ, cậu sẽ thấy nó đẹp." Linh mỉm cười.

"Hừ, cậu tự cao tự đại đấy. Nếu có thẩm mỹ thì thả tóc ra sẽ đẹp hơn, tóc đuôi gà chẳng có cảm xúc." Tôi phản pháo.

"Ai cần cậu có cảm xúc? Lo thân cậu đi, bài tập này." Linh đẩy cuốn tập về phía tôi.

Càng ngày tôi và Linh càng nói chuyện nhiều hơn, dù đôi khi nhạt nhẽo và "bạo lực".

"Này, cậu xem phim tối qua chưa?" Linh hỏi.

"Chưa!" Tôi đáp.

"Phim Hoàng Cung đó, Chae Kyung xinh quá nhỉ?" Linh mắt sáng lên.

"Không biết!" Tôi lạnh lùng.

"Cậu có nghĩ Chae Kyung và Shin sẽ yêu nhau không?" Linh kiên trì.

"Không!" Tôi dứt khoát.

"Này, cậu muốn chết à?" Linh nổi cơn tam bành. May mà tôi chạy thoát.

Những ngày lên lớp, ngoài nhồi nhét kiến thức hại não, tiếng cười là thứ không thể thiếu. Chúng tôi là chúa pha trò, từ trò truyền thống đến chiêu thức mới, làm cả lớp cười đau bụng. Bá đạo nhất là trò chấm điểm bọn con gái do Nguyên "khoác lác" nghĩ ra. Nam không tham gia. Chúng tôi để ghế dài ở cửa sau, mỗi đứa cầm tờ bìa cứng đánh số từ 1 đến 10. Mỗi lần con gái đi ngang, từng đứa giơ bảng, mặt nghiêm nghị, không biến sắc. Trêu bọn con gái thật vui – nhìn chúng thẹn thùng, xấu hổ, có đứa tủi thân quá còn khóc thút thít.

"Các cậu có thôi cái trò ngớ ngẩn này không?" Linh giận dữ mắng.

"Thì sao chứ? Trên tivi họ cũng làm vậy mà!" Tôi cười, giơ bảng 7 điểm trước mặt Linh.

"Còn không sai à? Đi dỗ người ta nín đi." Linh quát, rồi quay mặt bỏ đi.

"Này, việc gì đến cậu?" Tôi nói vọng theo.

"Giờ sao mày?" Đức mập hỏi nhỏ.

"Còn sao gì nữa, dẹp!" Tôi bực bội.

Từ hôm đó, Linh không nói chuyện với tôi. Tính tôi ương ngạnh, "xin lỗi" ư? Còn lâu. Những ngày sau trôi qua, vắng Linh, chẳng ai giao bài tập, cuộc sống lại nhạt nhẽo. Tôi tự làm bài, giữ nhịp học tập, hy vọng khi Linh hết giận, cô ấy sẽ bất ngờ với sự cố gắng này.

"Mày với Linh có chuyện gì thế? Dạo này không thân mật nữa?" Long búng bóng về phía tôi.

"Chuyện gì chứ?" Tôi cười: "Chẳng phải đang vui sao? Cuối cùng cũng thoát khỏi Nhỏ."

Những chiều tập bóng rổ làm tôi mệt lử, nhưng sự trống vắng không tên vẫn không lấp đầy. Một tuần sau, tôi rủ Long đi học thêm – nói cho oai, chứ thực ra là để tiếp cận Linh, để Nhỏ thấy tôi vẫn tu tỉnh học hành. Từ Toán, Lý, Hóa đến tiếng Anh, lớp nào có Linh, tôi mò tới. Nhưng có lớp trái giờ với Linh, tôi ngồi hai hôm rồi bỏ. Chỉ lớp Vật Lý là cùng giờ.

"Sao mày lạ vậy? Mê Vật Lý từ bao giờ?" Long thắc mắc khi tôi rủ nó đi học.

"Vật Lý khó nhất, không học thêm có mà trượt!" Tôi đáp.

Nhà thầy Lượm dạy thêm môn Vật Lý. Phòng học có mấy dãy bàn gỗ, bảng đen nhỏ bằng nửa bảng trường, máy lạnh và hai cửa sổ. Linh và mấy đứa con gái ngồi bàn trên. Tôi và Long lẻn xuống cuối, kiếm chỗ kín để nói chuyện. Từ đây chỉ thấy túm tóc đuôi gà của Linh. Nhỏ thấy tôi vào, nhưng chẳng phản ứng.

Học ở lớp thầy Lượm chẳng vui chút nào. Vừa vào, thầy đọc điểm, trả bài kiểm tra, rồi phát bài mới – hầu hết là trắc nghiệm A, B, C, D, lâu lâu có câu tự luận. Cuối buổi, thầy sửa bài. Cả lớp khoảng 30 đứa, toàn kính cận nổi tiếng. Tôi biết sơ vài đứa, nhưng tụi nó chẳng biết tôi. Được vào lớp thầy Lượm là hên – vốn kín chỗ, nhưng mẹ Long quen thầy nên chen được. Buổi đầu, tôi ngáp dài, chẳng mò đến tờ đề. Tôi xoay đồng xu, lấy tỉ lệ 50: 50 chọn đáp án. Thoắt cái xong, trong khi Long còn vò đầu.

"Mày làm xong chưa?" Long hỏi nhỏ.

"Xong lâu rồi. Không được copy tao nhé!" Tôi thì thào, mắt nhắm nghiền.

"Thánh à, làm gì lẹ vậy? Tao còn năm câu, sắp hết giờ rồi." Long nhặng xị. Tôi mở mắt, khoanh năm câu còn lại giúp nó.

"Đúng không đó mày?" Long hỏi.

"Cứ tin tao!" Tôi giơ ngón cái, cười.

Sau giờ học, tôi và Long chia tay ở ngã rẽ. Tôi đạp xe đuổi theo Linh, giữ khoảng cách không gần không xa. Vì sao nhỉ? Có lẽ tôi quen làm những chuyện ngốc nghếch này.

Bỗng ai đó vụt qua, đạp xe tới bên Linh. Họ nói cười vui vẻ, còn tôi như cái bóng phía sau. Đến nhà Linh, "cậu nam sinh ấy" mở cửa, dắt xe giúp nàng. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ nhìn họ chia tay.

Nhà Linh cách chỗ tôi vài con phố. Tôi đạp xe về, đầu óc thơ thẩn nhìn mặt trăng, thầm hỏi những điều ngốc nghếch về tình yêu.

"Này, Hình Tròn. Mày yêu ai bao giờ chưa?" Tôi hỏi.

"Tôi chưa, còn bạn thì sao?" Mặt Trăng hững hờ đáp.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi lạc vào con đường xa lạ.

Hai hôm sau, thầy Lượm trả bài. Hầu hết điểm 9, chỉ một điểm 10 của "cậu nam sinh ấy". Bài tôi và Long thấp nhất.

"Phong là ai?" Thầy Lượm cầm bài tôi, hạ kính nhìn xuống. Khi mọi cặp mắt dáo dác, tôi từ từ đứng dậy.

"Dạ, em là Phong."

"Phong, em cần cố gắng hơn." Thầy đưa bài, không đọc điểm. Tôi thầm cảm ơn thầy. Nhưng vừa cầm bài, Long liếc thấy điểm, buộc miệng kêu lên.

"Hai điểm, vậy mà bữa trước còn chỉ bài tao."

Tôi hoàn toàn bị knock-out.

Hiện tại – 8:16 buổi tối Thứ Tư, tại quán cafe nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Tiếng cười của Giulia và Claudio dần nhỏ lại.

Tôi không ghét thất bại, tôi ghét việc không thể giữ những điều quan trọng nhất. Hai điểm. Con số ấy không chỉ là điểm số, mà là biểu tượng của thất bại tôi từng cố chối bỏ. Tôi cười đùa với Long, giả vờ chẳng quan tâm, nhưng sâu thẳm, tôi biết mình thua. Thua Linh, thua chính mình, thua cả những cảm xúc ngốc nghếch tôi chẳng dám thừa nhận. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ khác. Nhưng tôi vẫn lạc lối, như chiếc xe đạp dưới ánh trăng, không biết đi đâu, về đâu.

Bây giờ, ở tuổi 30, tôi không còn là thằng nhóc nổi loạn. Tôi là kỹ sư, sống trong căn hộ nhỏ ở Milano với bản vẽ và tách cà phê nguội. Vậy mà, cảm giác thất bại vẫn đeo bám, không phải vì công việc, mà vì những gì tôi đã để mất.

***

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout