Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?





Hiện tại – 8:17 buổi tối Thứ Tư, quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano

Francesco vừa kể xong câu chuyện, mắt sáng rực khi nhớ lại cô người yêu cũ thời đại học – lần cô ấy say xỉn, trèo lên bàn hát karaoke giữa quán bar đông nghẹt. Tiếng cười của cả nhóm vang lên rộn rã, át cả nhạc nền dịu dàng. Phong ngồi đó, lặng lẽ lướt ngón tay trên sợi dây chuyền bạc khắc hình con thuyền – món quà từ Lan. Kim loại mát lạnh như một cánh cửa, kéo anh về những ngày tháng cũ, nơi tiếng cười tuổi trẻ từng trong trẻo hơn cả.

"So, Phong, got any wild stories from back in the day?" (Vậy, Phong, có chuyện điên rồ nào hồi xưa không kể cho bọn tôi nghe à) Francesco quay sang, giọng tò mò, đôi mắt lấp lánh.

Phong nhếch môi, nụ cười thoáng qua như đang lục lại ký ức: "Plenty. Let me think... There's one about Linh." (Nhiều lắm. Để tôi nghĩ xem... Có một chuyện về Linh)

"Linh again?" (Lại là Linh) Giulia nhướng mày, giọng nghi ngờ xen chút trêu chọc: "I'm sold, she's gotta be Lee-Ran-Hee. You mention her way too much for it to be random." (Tôi chịu rồi, chắc chắn là Lee Ran-Hee rồi. Anh nhắc đến cô ấy nhiều quá, không thể nào là ngẫu nhiên được)

Claudio cười lớn, vỗ vai Phong: "Come on, man, fess up. Is Linh our architect Lee-Ran-Hee?" (Thôi nào ông bạn, thú nhận đi. Linh có phải là kiến trúc sư Lee Ran-Hee của chúng ta không)

Phong chỉ mỉm cười, không đáp. Ánh mắt anh trôi xa, như bị cuốn vào một cơn gió từ quá khứ. Linh – cái tên gợi lên hình ảnh một cô gái nghiêm túc, đôi mắt sáng và giọng nói đanh thép khi mắng anh vì mấy trò nghịch ngợm. Nhưng rồi, một bóng hình khác lướt qua tâm trí – mái tóc bay nhẹ trong gió, nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. Anh lắc đầu. Không, không phải Linh... Hay là có? Ký ức tuổi 15 như cuộn phim cũ, mờ nhòe nhưng vẫn đủ sức làm tim anh khựng lại một nhịp.

"Actually!" Phong ngập ngừng, giọng trầm xuống: "It's not just Linh. It's all of us back then. There was this basketball match... Turned into a glorious mess." (Không chỉ có Linh đâu. Là tất cả bọn tôi hồi đó. Có một trận bóng rổ... Biến thành một mớ hỗn độn huy hoàng)

Anh cười khẽ, mắt lấp lánh như thấy lại thằng nhóc 15 tuổi kiêu hãnh và bốc đồng.

Francesco nghiêng đầu: "A mess? Oh, I need details!" (Một mớ hỗn độn á? Ồ, tôi cần chi tiết)

"Yeah!" Giulia chen vào: "And don't you dare skip the part where Linh, or whoever, stole your heart." (Và đừng có mà bỏ qua cái đoạn mà Linh, hoặc ai đó, đã đánh cắp trái tim anh đấy nhé)

Phong phì cười, nhưng trong lòng, một cơn sóng nhỏ dâng lên. Anh khẽ siết chặt sợi dây chuyền. Linh, hay là cô ấy? Anh tự hỏi, và rồi quá khứ ùa về, rõ ràng như tiếng loa cầm tay vang vọng trên sân trường năm nào.

Lớp 10A3, THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm trước.

Học hành với tôi là chuyện nhỏ. Điểm thấp chẳng sao, năng lực mới là thứ đáng giá. Nhưng ngẫm lại, hình như tôi hơi thiếu năng lực thật. Bao tuần cố gắng mà vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi tự cười mình, buột miệng: "Chắc tao về quê học luôn quá."

"Mày bỏ cuộc thật à? Thôi làm ván game giải sầu đi." Long ngạc nhiên hỏi.

"Tao hết tâm trạng rồi. Học lực tao trung bình, mà hơn hai tháng nữa thi học kỳ, chắc toi." Tôi chán nản đáp.

Cả nhóm bạn xúm lại bàn cách cứu tôi qua kỳ thi. Từ thảo luận nhẹ nhàng, chúng nó chuyển sang cãi nhau ầm ĩ. Nhìn bọn nó lo lắng cho mình, tôi thấy lòng ấm áp lạ.

Đang cười vì mấy ý tưởng điên rồ của nhóm, tôi liếc sang bên kia sân. Lớp chuyên Lý vừa tan tiết thể dục, và mắt tôi dừng lại nơi Linh với "cậu nam sinh ấy" đang nói chuyện rôm rả. Chẳng hiểu sao, lòng tôi bỗng dưng ngứa ngáy.

"Ê mày, thằng nói chuyện với nhỏ Linh nhìn quen quen nhỉ?" Tôi lên tiếng, giọng hơi chua.

"Không nhớ à? Hôm qua nó được 10 điểm ở lớp thầy Lượm. Tên gì nhỉ? Hình như Bảo. Mày hỏi làm chi vậy?" Long đáp, mắt vẫn dán vào sân bóng.

"Nam, cho tao mượn trái banh?" Tôi bỗng nổi hứng.

"Chụp nè." Nam búng bóng. Tôi chộp lấy, ném mạnh về phía... Bảo.

"Ủa, thằng khùng này!" Nam la lên, trong khi Đức, Kiệt, Long há hốc mồm chờ xem kịch hay.

Tôi đâu phải tay ném chuyên nghiệp như Nam. Trái bóng vẽ một đường cong "đẹp mãn nhãn" rồi đáp thẳng xuống đầu Linh. Còn Bảo – mục tiêu tôi nhắm, thì bình an vô sự.

"A..." Linh la lên, tay ôm đầu. Trái bóng lăn về phía lớp Lý. Bảo lập tức liếc xéo bọn tôi.

"Thôi xong, Phong vừa khai chiến bằng bom nguyên tử." Đức bình luận.

Trước khi ném, tôi đã lường được hậu quả, nhưng không ngờ người trúng lại là Linh. Tôi lon ton chạy tới, nở nụ cười "vô tội" nhất có thể, vừa gãi đầu vừa nói: "Xin lỗi nhé, bọn này chơi bóng, cậu có sao không?"

"..."

Linh nhìn tôi, ánh mắt ấm ức mà vẫn toát lên nét đáng yêu.

Định đi nhặt bóng thì bọn lớp Lý sáp tới. Bảo đón bóng từ tay đồng bọn. Tôi cười cầu hòa, giơ tay định lấy lại, nhưng nó quát: "Mày tính kiếm chuyện à?"

"Làm gì có, tai nạn thôi, hiểu nhầm, hiểu nhầm." Tôi mềm mỏng.

"Hiểu nhầm gì mà ném mạnh vậy?" Bảo gầm lên, rõ ràng không chịu buông tha.

"Xì... Trúng mày đâu mà mày căng?" Tôi nghĩ thầm, miệng vẫn nài nỉ: "Kỳ thực không cố ý mà."

Bảo ném mạnh trái bóng xuống sân, tiếng bật vang làm mấy đứa con gái gần đó giật mình. Bọn Nam chạy tới, đứng sau lưng tôi, sẵn sàng tiếp viện – lúc nguy nan luôn có mặt, thật nghĩa khí.

"Giờ sao?" Tôi đổi giọng. Hai nhóm gầm ghè nhau, chỉ thiếu phát đạn khai chiến.

"Mấy bạn thôi ngay đi." Linh chen vào giữa, đẩy chúng tôi ra.

"Mình không sao, chỉ là mấy bạn lớp mình đùa chút thôi, Bảo đừng để bụng." Linh cố làm người hòa giải.

"Nghe chưa hở?" tôi hất hàm chọc tức.

"Linh không sao thật chứ?" Bảo hỏi, tỏ vẻ ân cần, liếc xéo tôi một cái.

"Linh không sao, chỉ rối tóc tí thôi." Linh cười với Bảo.

"Ê..." tôi gọi giật lại.

"Có thôi không hả, tôi mách thầy đó!" Linh nạt tôi.

"Mách mách, cậu thì giỏi mách lẻo thôi." Tôi nghĩ thầm, chẳng thèm để ý lời can ngăn của Linh, quay sang thách thức: "Dám chơi một trận bóng rổ với bọn này không?"

Nguyên "nói nhiều" cầm loa của thầy thể dục, bắt đầu bình luận đầy hài hước:

"Và bây giờ, xin mời quý vị hướng mắt về sân bóng rổ, nơi trận chiến nảy lửa sắp diễn ra giữa đội lớp Lý và tuyển A3. Ồ, không thể tin nổi! Ngoài sân, dàn cổ động viên nữ A3 đang quẩy hết mình với tiếng hô 'A3 cố lên', 'A3 quyết thắng' đầy uy lực. Xem ra, đây không chỉ là cuộc chiến trên sân, mà còn là màn so tài giọng ca vàng giữa hai lớp.

Ngũ đại hiệp của chúng ta đang chuẩn bị xuất trận. Kiệt và Long mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì đối thủ toàn cây sậy cao kều. Đức mập cố nở nụ cười tươi, không quên tạo dáng trước ống kính mấy em lớp bên. Riêng Nam thì hơi căng thẳng, chắc đang lên dây cót cho những cú ném thần sầu."

"Kế hoạch của mày á? Hơi khoai đấy..." Nam lên tiếng trước trận đấu.

"Đừng lo, team mình luyện trầy da tróc vảy rồi!" Tôi trấn an.

"Tao lo cho bọn mày! Lớp Lý toàn hàng khủng, khó nhằn lắm!" Nam lo lắng.

"Yên chí! Tao tin mày lo được!" Tôi cười trừ, trong lòng cũng sốt vó. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao.

Thầy thể dục làm trọng tài, tung bóng, thổi còi, trận đấu bắt đầu. Nguyên tiếp tục bình luận:

"Xin chào quý vị khán giả! Chúng ta đang chứng kiến trận cầu đỉnh cao giữa 'những chú lùn' A3 và 'những gã khổng lồ' lớp Lý. Đúng như Nam lo, lớp Lý quả là đối thủ đáng gờm – cao to, chơi bóng điêu luyện như diễn viên xiếc. Ngay từ đầu, A3 bị vờn tơi tả, phải co cụm phòng thủ.

Nhưng A3 đâu phải dạng vừa. Những pha phản công mang về điểm số quý giá. Nam và Phong phối hợp ăn ý như đôi đũa, tạo ra mấy pha bóng kinh điển. Để chắc cú, A3 dùng chiêu tủ: Tạo khoảng trống cho Nam đột phá ghi điểm. Lúc đầu chiêu này hiệu quả, nhưng càng về sau, lớp Lý càng khôn ngoan. Họ cắt cử hai vệ sĩ kèm chặt Nam như đỉa, còn Đức thì bị bỏ rơi, chạy nhông nhông như gà lạc. Đức lóng ngóng với trái bóng, rồi để mất như ném tiền qua cửa sổ."

Hơn nửa trận, A3 luôn rượt đuổi tỷ số. Tiếng cổ vũ vang trời, nhưng khó xoay chuyển tình thế. Cả nhóm hội ý:

"Giờ sao đây, tụi nó khỏe quá!" Kiệt thở dốc.

"Nghe tao, tuân thủ chiến thuật!" Nam ra lệnh.

"Chiến thuật gì, nói lẹ!" Long sốt ruột.

"Đức kèm chết thằng to con ghi nhiều điểm nhất! Phong lo thằng Bảo, không cho nó chuyền bóng! Long và Kiệt truy cản hai thằng hậu vệ, để tao có khoảng trống ném rổ! Rõ chưa?" Nam dứt khoát.

"Rõ!" cả nhóm đồng thanh.

Chiến thuật của Nam hiệu quả, thế trận cân bằng hơn, dù vẫn bị dẫn điểm. Rồi cơn mưa rào ập tới, mặt sân ướt át, quần áo chúng tôi sũng nước. Mắt vẫn dán vào bóng, hai bên quyết không dừng. Thầy kêu vào trú mưa, nhưng chúng tôi vẫn hăng hái. Thầy và học sinh hai lớp lùi vào mái nhà xe, tiếp tục theo dõi.

Nguyên bình luận:

"Vàoooo! Phút cuối trận đấu, 10 cầu thủ ướt như chuột lột. Nhưng khoan, cơn mưa như cuốn bay mệt mỏi, tiếp thêm quyết tâm. Những pha tranh chấp quyết liệt như trận chung kết! Đức mập phì phèo nước, cố kéo áo thằng cao hơn cả cái đầu. Phong thì chặn đầu Bảo, dùng hết sức phá bóng. Ôi không, Nam ơi, sao ném trượt vậy? Bình tĩnh nào!

Nam chộp được bóng, chạy như chó đuổi, giày lướt trên mặt nước. Trái bóng đập xuống tạo vệt nước nghệ thuật. Mưa trút xuống như trời sập, nhưng Nam vẫn vượt qua. Kiệt và Long lao lên như tên lửa, chắn hai hậu vệ. Nam xỏ kim quen thuộc, vượt qua hậu vệ cuối cùng, tiến thẳng đến rổ. Vàoooo!"

Khoảnh khắc Nam bật nhảy, tim tôi hòa nhịp cùng trái bóng. Mưa rơi nặng trĩu trên vai, nhưng mắt cả nhóm dán chặt vào cú ném. Bóng vút qua màn mưa, chạm vành rổ, xoay một vòng nghẹt thở rồi rơi xuống lưới. Tiếng reo hò vỡ òa át tiếng mưa. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, quên ướt át, quên mệt mỏi. Dù chỉ là chiến thắng nhỏ cuối trận, nó như ngọn đuốc thắp lên niềm tin trong lòng tôi.

Tỷ số: Chuyên Lý 116 – A3 100.

Mưa tạnh, nắng len qua mây chiếu lên sân bóng lấp lánh. Bảo đứng đó, vai gục xuống, nước mưa lăn trên má. Tôi bước tới, giơ tay ra. Một thoáng ngập ngừng, rồi tay ướt lạnh của Bảo siết chặt tay tôi.

"Hay lắm! Lần sau tao cho cơ hội đòi nợ!" Giọng cậu hùng hổ, nhưng nụ cười tươi rói, ấm áp. Tôi gật đầu: "Cảm ơn nhé, nhất định có trận sau." Hiềm khích tan biến trong tiếng cười giòn tan.

Linh bước tới, khẽ chùi vết bẩn trên trán Bảo, giọng dịu dàng: "Bảo có sao không? Uống nước đi kẻo cảm!" Ánh mắt cô dừng lại lâu hơn, ngón tay vô tình chạm vai Bảo. Từ góc sân, tôi thấy rõ sự quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè. "Linh yêu Bảo" tôi nhủ thầm, "đơn giản vậy thôi." Một thoáng chạnh lòng, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.

Quay lại nhóm, cả lũ ngồi bệt xuống sân, tóc dính bết như chuột lột. Nam vỗ vai Đức: "Mày thấy chưa? Tao ném thần sầu chưa?" Đức nhăn mặt: "Thần sầu mà để tao chạy như trâu húc suốt trận!" Tiếng cười sảng khoái vang lên, xua tan mệt mỏi. Chúng tôi ngửa mặt lên trời, hít mùi đất ẩm. Cầu vồng bảy sắc vắt ngang nền trời xám, như lời cổ vũ thầm lặng.

"Thi học kỳ à?" Tôi đứng phắt dậy, ném bóng về phía Nam: "Mang hết tới đây!" Cả nhóm đồng thanh: "Oooo!" Ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong tôi – không phải từ điểm số hay thành tích, mà từ niềm tin có họ bên cạnh, cùng nhìn về một hướng. Tuổi trẻ này, có những trận đấu không cần thắng vẫn đầy ý nghĩa.

Hiện tại – 8: 30 buổi tối Thứ Tư, quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Phong dừng câu chuyện khi kể đến cảnh cả nhóm ôm nhau dưới mưa, tiếng cười hòa lẫn tiếng nước rơi. Francesco, Giulia và Claudio vẫn cười khúc khích, hình dung đám nhóc ướt sũng mà hừng hực khí thế. Nhưng Phong im lặng, mắt dán vào ly cocktail. Anh không còn nghe tiếng đồng nghiệp. Trong đầu, tiếng loa cầm tay của Nguyên vẫn vang vọng, bình luận từng pha bóng đầy hài hước, và hình ảnh cú ném cuối của Nam dưới mưa như khắc sâu vào tim anh.

"Tuổi trẻ ấy, mình đã sống hết mình chưa?" Trận bóng rổ năm ấy không chỉ là một kỷ niệm vui. Nó là minh chứng cho tình bạn, cho những ngày có Nam, Long, Kiệt, Đức bên cạnh. Giờ đây, Nam đã ra đi mãi mãi, Đức và Phương Vy vừa cưới, Kiệt và Long đã có gia đình, còn anh – một gã kỹ sư 30 tuổi – vẫn lặng lẽ ôm những mảnh ký ức vỡ vụn. Anh ngước lên, nhìn ánh đèn vàng nhạt trong quán, và mỉm cười. Dù sao, mình vẫn còn họ – những người bạn, và cả cô ấy.. Dù là Linh hay Lee Ran-Hee, mình vẫn muốn tin vào một ngày gặp lại.

"Phong, guess what!" (Phong, đoán xem) Giọng Giulia kéo anh về thực tại: "I'm meeting Lee Ran-Hee tonight. She's coming here soon. We'll finally figure out who she is - Linh, Lan, or Phuong Vy?" (Tối nay tôi đã hẹn gặp Lee Ran-Hee. Cô ấy sắp đến đây rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ biết cô ấy là ai - Linh, Lan hay Phương Vy)

Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ, khẽ nói: "Yeah, we'll know for sure." (Ừ, chúng ta sẽ biết thôi)

Trong lòng, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy, giữ lấy những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Tim anh đập nhanh hơn khi nghĩ đến khoảnh khắc sắp gặp lại cô ấy.
***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout