Hiện tại – 8: 32 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano
Phong ngồi giữa đám đồng nghiệp, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa kính. Ánh đèn đường Milano hắt lên từng vệt sáng mờ mờ ngoài kia. Giulia, Claudio với Francesco đang rôm rả, tiếng cười xen lẫn mấy câu hỏi tò mò về chuyện anh vừa kể. Anh nhếch mép, nụ cười nửa miệng từ hồi còn lóc chóc lại hiện lên, vừa đắc ý vừa thoáng chút nhớ nhớ.
Claudio chống cằm, mắt nâu sáng rỡ: "Alright, Phong, sorry if it's a bit personal, but we've figured out who Lee is now. So spill it, I'm dying here! Why did you and Linh break up?" (Được rồi, Phong, xin lỗi nếu hơi riêng tư, nhưng giờ bọn tôi biết Lee là ai rồi. Vậy thì kể hết đi, tôi tò mò chết mất! Tại sao anh và Linh lại chia tay)
Phong bật cười khẽ, ngón tay gõ nhịp trên bàn như đang lục lại đống ký ức cũ mèm: "You sure about that? Absolutely certain you want to know how it ends between me and Linh?" (Cậu chắc chứ? Tuyệt đối chắc chắn muốn biết chuyện giữa tôi và Linh kết thúc như thế nào sao)
Giulia nghiêng người tới, cố phát âm tiếng Việt kiểu van nài kịch tính: "Phong ơi, please tell us!" (Phong ơi, nói cho bọn này biết đi)
Francesco nhún vai, giọng tỉnh queo: "Come on, man, don't leave us hanging. You've already got us hooked." (Thôi nào ông bạn, đừng có bỏ lửng bọn tôi chứ. Anh làm bọn tôi tò mò lắm rồi đấy)
Phong nhấp ngụm nước, dòng nước mát lạnh trôi xuống họng, kéo anh về mấy ngày xưa cũ. Anh đặt ly xuống, mắt xa xăm, như thể đang đạp xe trên con đường hoa sữa đầy gió: "Fine, you asked for it. But don't say I didn't warn you, it's not some fairytale with a neat little bow." (Được thôi, các cậu hỏi đấy nhé. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước, đây không phải là câu chuyện cổ tích với một cái kết đẹp đâu)
Claudio cười to: "Oh, I bet it's better than that. Drama? Heartbreak? Spill it!" (Ồ, tôi cá là nó còn hay hơn thế. Kịch tính? Tan vỡ? Kể đi)
Phong lắc đầu, nụ cười nhạt dần, thay bằng cái nhìn trầm ngâm. Trong đầu anh, từng cảnh cũ hiện lên rõ mồn một, đau lòng như mới hôm qua. Những ngày lớp 10, khi anh còn là thằng nhóc vụng về, chẳng biết giữ gì cho ra hồn. Linh – cô bạn từng là ánh sáng trong mấy ngày anh lạc đường. Anh nhớ cái cách cô mắng anh vì quên bài tập, cái kiên nhẫn khi cô giảng giải dù anh cứ ngáp hoài. Rồi anh nhớ ngày anh quyết định xa cô, chỉ vì trái tim bắt đầu đập mấy nhịp không nên đập.
"It wasn't a breakup like you think." (Chuyện không phải là chia tay như các cậu nghĩ đâu) Phong nói chậm rãi, giọng trầm xuống: "We weren't even together, not officially. Just two kids who got too close, then drifted apart because... well, life!" (Chúng tôi thậm chí còn chưa từng chính thức hẹn hò. Chỉ là hai đứa trẻ quá thân thiết rồi dần xa nhau vì... Thì, cuộc sống ấy mà)
Giulia nhíu mày: "What do you mean, 'life'? That's too vague!" (Ý anh là sao, 'cuộc sống'? Nghe chung chung quá)
Phong nhún vai, mắt lóe chút tinh nghịch: "Patience, Giulia. Let's just say I was an idiot back then. And maybe she was too good for me, or I thought so." (Kiên nhẫn đi Giulia. Cứ cho là hồi đó tôi là một thằng ngốc đi. Và có lẽ cô ấy quá tốt so với tôi, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy)
Claudio gõ bàn cái bụp: "No way, man. You're hiding something juicy. Did you mess up? Did she?" (Không đời nào, ông bạn. Anh đang giấu cái gì đó hay ho đấy. Anh gây ra chuyện à? Hay là cô ấy)
Phong cười khan, nhưng trong lòng, câu hỏi đó như dao khẽ cứa. Ai sai? Anh hay Linh? Hay chẳng ai cả, chỉ là thời gian với mấy lựa chọn dại khờ đã đẩy họ xa nhau? Anh nhớ cái ngày cuối cùng họ nói chuyện, Linh đứng dưới nắng xuân, hỏi anh có ghét cô không. Anh đáp qua loa, nhưng trong lòng chỉ muốn hét lên rằng không, anh không ghét, anh chỉ sợ làm cả hai khổ thôi.
"Maybe both." (Có lẽ cả hai) Anh đáp, giọng nhẹ tênh: "Or maybe neither. You'll see." (Hoặc chẳng ai cả. Rồi các cậu sẽ thấy)
Lớp 10A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm về trước.
Sau trận bóng hôm đó, đám ngũ đại hiệp tụ lại, nghĩ cách giúp tôi cải thiện cái thành tích học hành lèo tèo. Nhưng sức học của tụi nó cũng làng nhàng, chẳng hơn gì tôi. Từ ngày Linh bỏ mặc tôi bơ vơ giữa đống sách vở, tôi như gã Chuck Noland lạc đảo trong Cast Away, chẳng biết bám vào đâu.
Tan học ở nhà thầy Lượm, tôi đạp xe thơ thẩn. Đầu óc đang trôi tận đâu đâu thì bị kéo về bởi bóng dáng Linh. Nhỏ đang lững thững dắt xe bên vỉa hè. Theo phản xạ, tôi bóp phanh "két" một cái, lùi xe lại nhìn kỹ. Đúng là Linh thật.
"Này, cậu làm sao vậy?" Tôi hỏi, lòng hơi hồi hộp, không biết nhỏ sẽ phản ứng thế nào.
"..."
Linh chẳng thèm liếc sang.
"Xe hỏng ở đâu à?" Tôi gặng.
"Việc gì đến cậu?" Linh lạnh tanh, kiểu "muốn tui tha thứ hả, mơ đi".
"Ờ thì, thì mình nhiều chuyện được chưa?" Tôi chống chế, giọng yếu xìu.
Không khí giữa hai đứa lạnh như băng. Tôi dắt xe lẽo đẽo bên cạnh. Chuyện này là lỗi của tôi hết. Linh đã tận tình chỉ bảo, vậy mà tôi chẳng biết đường tu tỉnh, còn chọc tức nhỏ, thậm chí ném bóng trúng đầu cô. Tội to bằng trời! Câu xin lỗi từ cái miệng trơn như bôi mỡ của tôi chắc chẳng có tí thành ý nào. Nói thì dễ, nhưng để người ta tin mình hối lỗi mới khó.
"Bắt thang lên hỏi ông trời, vì sao con gái thù dai thế nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, chân bắt đầu mỏi nhừ.
"Này, cậu ghé nhà tớ đi?" Tôi buột miệng.
"Ơ, tại sao?" Linh ngạc nhiên.
"Nhà tớ sửa xe. Giờ muộn rồi, tiệm quanh đây đóng hết, chẳng còn ai đâu. Nhà tớ là lựa chọn cuối cùng. Nhà cậu xa, phải sửa xe để mai đi học sớm. Sáng mà đi sửa thì kịp sao nổi, chưa chắc tiệm đã mở." Tôi giải thích một lèo.
"Việc này, sao ta?" Linh lẩm bẩm, ngẫm nghĩ.
"Thế, có đi không?" Tôi dừng lại ở ngã rẽ.
"Sửa nhanh nhanh đó, tớ còn về học bài." Linh đáp.
"Tuân lệnh!" Tôi mừng thầm trong bụng.
Đèn đường vàng vọt chiếu xuống con phố vắng teo, chỉ còn vài chiếc xe lác đác. Tôi xắn tay áo, lôi đồ nghề ra vá xe nhanh thoăn thoắt. Linh ngồi trên cái ghế nhựa, hát khẽ bài gì đó bằng tiếng Anh, nghe vui vui.
"Cậu đi đứng kiểu gì mà xui thế, hai lỗ thủng luôn này." Tôi giơ cái ruột xe lên.
"Cậu vá được không đó?" Linh lo lắng.
"Yên tâm, vá được tuốt." Tôi cười toe.
"À..." Linh vừa mở miệng thì tôi cũng lên tiếng: "Tớ..." – cả hai ngượng chín mặt.
"Cậu nói trước đi." Tôi nhường.
"Mấy bữa nay cậu làm bài tập đều chứ?" Linh hỏi.
"Đều như vắt chanh. Tớ học chăm lắm, chẳng mấy chốc giỏi hơn cậu thôi. Lo đi là vừa." Tôi cười thầm, lòng ấm lên vì nhỏ còn quan tâm.
"Xí, vẫn ngông như ngày nào nhỉ?" Linh trêu.
"Mấy chuyện hôm trước, cho tớ xin lỗi nhé?" Tôi nói.
"Chẳng có tí thành ý nào, tha thứ sao nổi." Linh lạnh lùng.
"Tớ đang lấy công chuộc tội đây này." Tôi giơ đôi tay đen nhẻm lên.
"Thôi đi, ai cần chứ." Linh vừa nói vừa nhìn ra đường: "Lát nữa cùng về với tớ nhé?"
"Sao thế, vừa bảo không cần mà?" Tôi cười khì.
"Hai hôm nay đoạn đường về nhà tớ sửa dây điện, tối om, đi sợ sợ sao ấy."
"Ma nó sợ cậu thì có." Tôi hả hê.
"Này, cậu muốn chết à?" Linh giơ tay, mím môi dọa đánh.
"Ơ, ờ, được rồi, lát đưa về." Tôi xua tay. "Đúng là đáng ghét, cho ma dọa chết cậu luôn" Tôi rủa thầm. Bất chợt nhớ ra chuyện, tôi liều hỏi.
"Tớ nghe cậu vào đội văn nghệ trường, có thật không?" Tôi hỏi.
"Ừ, mới thôi. Ba má tớ vừa cho phép." Linh đáp.
"Vậy mà tớ tưởng cậu chỉ biết cắm đầu học thôi." Tôi trêu.
"Trước đây tớ không được làm mấy thứ đó, dù thích lắm. Nhưng sau chuyện chị Hai, ba má đổi ý. Tớ với chị được tự do làm gì mình muốn." Linh kể.
"Chị Hai cậu bị gì sao?" Tôi tò mò.
"Dài dòng lắm. Chị học lớp 12 chuyên Toán, giỏi kinh khủng, còn vào đội tuyển Toán quốc gia. Năm nay ba má tính xin học bổng cho chị du học Mỹ, nộp hồ sơ vào mấy trường xịn nhất." Linh tiếp tục.
"Trường nào vậy?" Tôi nhún vai.
"Cậu biết Harvard, Yale, Princeton không?" Linh hỏi.
"Chịu, Lương Văn Chánh đã đủ làm tớ ớn, mấy trường đó chắc trên sao Hỏa." Tôi đáp.
"Hồ sơ chị trượt hết. Ba má thất vọng lắm, đã lo hết tiền bạc, chỗ ở bên Mỹ. Không đậu thì bao công sức đổ sông đổ biển. Chị Hai áp lực quá, dại dột cắt cổ tay." Linh kể tới đây, mắt rưng rưng, tay nắm chặt.
"Người lớn kỳ thật. Đến ước mơ của con họ cũng muốn chọn hộ. Học sinh thì phải giỏi xuất sắc mới được à?" Tôi định nói tiếp nhưng ngưng vài giây. "Chị cậu giờ sao rồi?"
"Đang điều trị tâm lý. Ba má bảo từ nay chị muốn gì cũng được, họ ủng hộ hết. Giờ chỉ mong chị khỏe thôi." Linh lau nước mắt.
Trên đường về cùng Linh, hai đứa cười nói, cãi nhau chí chóe, như chưa từng có chiến tranh lạnh. Đến nhà Linh, trăng tròn treo lơ lửng, soi sáng con đường. Gió biển thổi qua hàng cây, mang theo mùi hoa sữa thơm nồng. Nhà Linh hiện ra, đèn dầu leo lét bên trong. Tiếng bước chân với đèn pin tiến ra mở cửa.
"Bảo chở con về à Linh?" Giọng bác gái vang lên.
"Dạ không ạ, bạn cùng lớp thôi... Này, đợi tớ chút nhé." Linh dắt xe vào, quay lại dặn tôi. Tôi đứng ngoài, chào bác xong, đợi hơn 10 phút mà sốt cả ruột.
"Chi vậy, không cần quà bánh cảm ơn đâu, tớ về đây!" Tôi định đạp xe đi thì Linh gọi.
"Đợi tí..." Nhỏ hét từ trong nhà.
Tôi đứng lại, chờ tiếp. Hoa sữa mùa này thơm thoảng nhẹ, hít một hơi là đầy phổi, lâng lâng khó tả. Vài phút sau, Linh chạy ra, dúi vào tay tôi cuốn sách tham khảo vật lý.
"Nè, mang về xem đi, hay lắm đó." Linh nói.
"Thôi, thôi... 5 bài của cậu tớ nuốt còn không trôi, cuốn này chắc nghẹn chết." Tôi nhăn mặt.
"Có cầm không hả?" Linh làm mặt dữ.
"Cho tớ mượn, còn cậu thì sao?" Tôi hỏi.
"Tớ có cả đống. Về làm 7 bài tớ đánh dấu, mai kiểm tra." Linh cười.
"Ơ, bảo 5 bài cơ mà?" Tôi ngạc nhiên.
"Hi, nhớ đấy, mai tớ kiểm tra." Linh chạy vào cổng, quay lại cười khúc khích, xinh muốn xỉu. Tôi đạp xe chậm chậm trên đường hoa sữa. Gió với lá hát vi vu. Mùi hoa sữa len vào từng hơi thở. Lòng lâng lâng, miệng hát mấy câu yêu đương vớ vẩn. Nhìn trăng, tôi hỏi:
"Này, Hình Tròn. Có gợi ý gì không?"
"Hãy làm điều cậu thấy tốt nhất!" Mặt Trăng trả lời.
Đêm đó, tôi cày cuốn sách của Linh say mê. Cái thứ tưởng khô khốc lại mở ra bí kíp bất ngờ. Sách bài tập môn tự nhiên toàn dạng đề na ná nhau, chỉ đổi số với chữ, cách giải thì y chang. Sách với đề có hạn, vậy dạng bài cũng có hạn. Thầy cô có nghĩ đề mới thì chắc cũng lặp lại đâu đó. Hai tháng nữa thi, tôi phải "trâu" hết sức, hack não ngày đêm. Quyết "lột xác" thành học sinh khá. Kỳ tích không tự dưng có. Phải xây cái "tủ" thật to.
Nói là làm, tôi lao vào "tủ sách hóa" kiến thức. Chẳng có "hack" gì cao siêu, chỉ mò mẫm kiểu cần cù bù thông minh. Tôi lùng khắp nhà sách Tuy Hòa, sách mới sách cũ gì cũng hốt, miễn có bài tập với đề thi. Tiền chơi game cả kỳ "nướng" hết vào đống sách. "Đầu tư học hành không lỗ" nhưng túi tiền thì thủng to.
Đám "khỉ bạn" cũng hăng hái giúp, gom đề từ lớp học thêm. Bài khó quá thì nhờ tụi lớp chuyên giải hộ. Tôi phân loại, ghi chép, nhét hết vào ba cuốn tập 200 trang. Nghĩ lại, mình "trâu" thật, chắc cần cù bù luôn cả nhan sắc.
Từ đó, tôi vác đống sách dày cộp lên trường, giờ học thì mắt nháy mắt nhắm đọc với chép. Đám "nhất quỷ nhì ma" nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa sợ.
"Mày học kiểu này, tao sợ mày 'tẩu hỏa nhập ma' luôn đó." Long tặc lưỡi lắc đầu.
"Nếu 'tỏa sáng' được một lần, tao chịu 'tẩu hỏa' luôn." Tôi chém gió, nhưng trong lòng cũng run run.
Đến Linh, ngày nào cũng càm ràm tôi, cũng tròn mắt.
"Trời ơi, tiết nào cậu cũng cắm đầu làm bài tập thế này? Môn xã hội cậu bỏ xó hết rồi à?" Linh hỏi.
"Đừng ngốc vậy. Cuối kỳ có đề cương ôn tập môn xã hội mà." Tôi chém tiếp.
"Nhưng mà..." Linh chưa yên tâm.
"Dù sao tớ cũng phải ở lại trường này, cậu dám cược không?" Tôi thách.
"Ấu trĩ, thắng cậu tớ được gì?" Linh xì một tiếng.
Gần kỳ thi, trường chuyên căng như dây đàn. Tháng 12, mưa lớn mưa nhỏ liên miên, nhưng so với đống bài tập với sách tham khảo chất như núi của tôi thì chẳng thấm gì. Để nuốt hết đống đó, mắt tôi thâm quầng như gấu trúc, trông như zombie sau mấy đêm thức trắng. Học sinh ngoan nỗ lực là x, thì với thằng hư như tôi phải là x bình phương. Từ ngày học tủ, tôi thuộc gần hết dạng bài trong đống sách. Kỹ năng nhồi não hồi lớp 9 cuối cùng cũng có chỗ dùng. Đúng là "cần cù bù thông minh."
Học kỳ 1 trôi qua cái vèo. Linh với tôi, đôi bạn cùng tiến, vượt bao thử thách. Chẳng biết từ bao giờ, nhìn Linh tôi thấy cái "bà già" đó đáng yêu lạ. Bộ đồng phục chỉnh tề, tóc đuôi gà, kính cận, cuốn tập cô hay đập tôi – mấy thứ nhỏ nhặt cứ ám ảnh tôi. Càng thích, tôi càng muốn tránh xa. Tôi biết Linh yêu Bảo, nhưng lý do đó chẳng kìm được tình cảm trong tôi. Tình yêu không nên có giữa chúng tôi, nhưng nó vẫn đến. Tim vẫn đập. Tôi hiểu mình không thể ở gần Linh nữa.
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận