"Cậu siêu thật, tớ chọn bài khó nhất mà cậu vẫn giải đúng hết là sao?" Linh tròn mắt khen. Tôi vẫn nằm dài trên bàn, mắt lờ đờ thiếu ngủ.
"Tính làm khó tớ hả, còn lâu nhé?" Tôi ngáp.
"Nhưng khoan, bài giải của cậu ngắn quá, chỉ công thức với đáp số, lời giải đâu? Khai thật đi, nhờ ai làm hộ hay chép đâu hả?" Linh nghi ngờ.
"Này, nghe đây. Tớ là thằng con trai đàng hoàng, không làm được thì thôi, ai thèm làm chuyện mất mặt vậy. Bài trắc nghiệm A, B, C, D thì cần lời giải làm gì?" Tôi bực mình quát.
"Ờ thì, tớ xin lỗi. Đùa tí thôi, sao cậu căng vậy?" Linh ngạc nhiên.
Mùa mưa dai dẳng cuối cùng cũng hết vào một ngày tháng 12. Nắng lên, ấm áp mọi thứ. Cây cỏ đâm chồi, không gian tươi mới, xuân sắp về. Kỳ thi diễn ra rồi kết thúc trong một tuần. Điểm từng môn sau đó dán trên bảng thông tin trường.
Lớp 10A3, nhờ cố gắng không ngừng, cả đám trụ hạng thành công, ở lại với nhau hết ba năm.
Mùa thi qua như giấc mơ. Hai tuần sau, tôi xin đổi chỗ ra góc lớp gần cửa sổ, xa Linh thật xa. Tôi không muốn tình cảm vượt quá giới hạn. Cách duy nhất là tránh những thứ từng làm tôi rung động. Từ đó, tụi tôi ít nói chuyện, rồi dần xa hẳn.
Mưa tháng Chạp nhường chỗ cho nắng xuân hồng hồng. Hoa sữa tàn từ bao giờ. Tôi vẫn đạp xe qua đường nhà Linh, nhưng chân cứ đạp nhanh hơn mỗi khi thấy bóng áo trắng.
"Này, sao dạo này cậu tránh tớ như trốn nợ vậy?" Linh chặn xe tôi, tay cầm cuốn sách vật lý cũ. Nắng chiếu qua tóc mỏng, in bóng nhỏ lên đường.
"Có đâu, tớ... Bận ôn thi học kỳ hai." Tôi cười nhạt, mắt liếc sang hàng phượng già rụng lá.
"Bận đến mức không chúc sinh nhật tớ luôn?" Linh giận dỗi.
Tôi xoa mũi, thở dài: "Tớ quên. Thật."
Linh im lặng. Gió cuốn mấy cánh phượng khô lăn qua chân tụi tôi, tiếng cười từ sân bóng vọng lại xa xăm. Tôi đạp xe đi, chẳng ngoảnh lại. Lưng áo phồng lên xẹp xuống theo nhịp đạp, như con diều đứt dây.
Trong khi tôi cười đùa với đám bạn, Linh vẫn ngồi chỗ cũ, chẳng còn ai để nhỏ mắng vì quên bài tập. Cặp kính tròn đó sẽ không thấy tôi nữa.
"Cậu... ghét tớ à?" Linh chặn tôi ở cầu thang, tay bám chặt lan can. Bóng chiều nghiêng dài, cắt đôi khoảng cách giữa tụi tôi.
Tôi nhếch mép: "Vớ vẩn. Ghét cậu tớ được gì?"
"Nhưng..." Linh ngập ngừng.
"Nhưng gì? Ngày nào cậu cũng bắt tớ làm bài, mệt muốn chết. Cho tớ thở tí đi." Tôi bước xuống vài bậc, khựng lại khi nghe tiếng nấc nhỏ phía sau. Tôi biết Linh đang cắn môi, tay bấu chặt như hồi kể chuyện chị Hai. Nhưng lần này, tôi chẳng làm gì được.
"Tình bạn mà... Phải cố níu thì còn là tình bạn không, Hình Tròn?"
Mặt trăng lấp ló sau mây, im re. Chỉ có tiếng gió rít qua lá, như ai đó cười khúc khích năm nào.
Hiện tại – 8: 47 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.
Câu chuyện kết thúc. Đám đồng nghiệp im dần. Claudio với Giulia bàn chuyện đám cưới sắp tới, Francesco thì cắm cúi nhắn tin ai đó. Trong đầu Phong, con đường hoa sữa ngày xưa vẫn rõ nét, mùi thơm nồng nàn len vào từng hơi thở, như anh còn đạp xe bên Linh.
Anh tự hỏi, nếu ngày đó không chọn xa Linh, mọi chuyện có khác không? Nếu dũng cảm hơn, thẳng thắn hơn, liệu anh với Linh có vượt qua cái ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu? Phong nhếch mép cười nhạt, cái nụ cười của thằng 30 tuổi quen tự vấn lòng. Anh không hối hận, không hẳn. Chỉ là nghĩ đến Linh, lòng anh cứ lửng lơ, như bỏ lỡ cái gì đó to lắm.
Anh tự hỏi Linh có còn nhớ cuốn sách vật lý cô dúi cho anh, hay mấy đêm anh cày khô máu chỉ để trụ hạng. Từ thằng nhóc lười biếng, anh thành kỹ sư đàng hoàng, nhưng cái phần lãng mạn trong anh vẫn âm thầm chờ cơ hội bùng lên.
Còn Lee – cô bạn Việt Nam mang quốc tịch Hàn Quốc? Thứ Hai vừa rồi, cô đứng trước anh trong vai trò đối tác dự án. Anh chẳng biết làm gì với đống cảm xúc đang lộn xộn trong lòng.
"Lee is looking for the cafe, I have to go out to get her." (Lee đang tìm quán cà phê, tôi phải ra ngoài đón cô ấy đây) Giulia nói, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Do you want me to go with you?" (Cậu có muốn tôi đi cùng không) Anh đáp, cười gượng.
"Wait here, we will come back soon." (Đợi ở đây nhé, bọn tôi sẽ quay lại sớm) Giulia bước nhanh ra cửa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa, Phong ngẩng đầu, tim khẽ đập lệch một nhịp khi thấy Giulia và Lee Ran-Hee bước vào, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt sáng vẫn mang nét tinh nghịch ngày nào. Anh đứng dậy, không quá bất ngờ vì họ đã gặp nhau hai lần trong tuần, một vào thứ Bảy ở nhà thờ Duomo Milano và một lần trong buổi họp vào ngày thứ Hai tuần này. Nhưng cảm giác rạo rực vẫn len lỏi trong lồng ngực, như một bản nhạc cũ bất chợt vang lên.
"Hi everyone!" Lee mỉm cười chào, giọng tiếng Anh nhẹ nhàng nhưng tự tin, rồi ngồi xuống cạnh Phong. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên như muốn trêu chọc điều gì đó. Claudio, không để không khí chùng xuống, lập tức vào đề: "Lee, please tell us, what's your Vietnamese name?" (Lee, làm ơn cho chúng tôi biết tên tiếng Việt của bạn là gì)
Lee khẽ cười, ánh mắt lướt qua Phong như muốn tìm kiếm một gợi ý: "My name is Lan."
Cả ba người – Claudio, Giulia, Francesco – đồng loạt ngã ngửa, miệng há hốc, trong khi Phong bật cười thành tiếng, tay vỗ nhẹ lên bàn. "Phong?" cả nhóm đồng thanh quay sang anh, giọng đầy trách móc pha lẫn ngạc nhiên. Lan nhíu mày, rõ ràng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Wait, what's going on? Are you guys talking about me?" (Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang nói về tôi hả)
"They thought you were Linh." (Họ nghĩ em là Linh) Phong giải thích, cố nén cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Anh nhớ lại cái cách anh cố tình kể những chuyện về Linh để đánh lừa đồng nghiệp, một trò đùa nhỏ nhưng đủ khiến không khí sôi động.
Lan tròn mắt, rồi bật cười theo: "Okay, tell me, did you guys bet on something?" (Được rồi, nói cho tôi biết, mọi người cá cược cái gì à)
Giulia, vẫn còn ôm bụng cười, chen vào: "No bets, just Phong being Phong. But now we're curious, we've heard about Linh, so how did you two actually meet?" (Không có cá cược gì hết, chỉ là Phong vẫn là Phong thôi. Nhưng giờ bọn tôi tò mò rồi, bọn tôi đã nghe kể về Linh, vậy hai người thực sự đã gặp nhau như thế nào)
Phong quay sang Lan, ánh mắt anh dịu lại, mang theo chút trìu mến xen lẫn hồi ức: "That's a bit personal, huh? What do you think, Lan, should we tell them?" (Chuyện hơi riêng tư nhỉ? Cậu nghĩ sao, Lan, chúng ta có nên kể cho họ nghe không)
Anh không vội trả lời, để câu hỏi treo lơ lửng, như một lời mời gọi cô cùng anh bước vào miền ký ức ấy. Trong lòng Phong, những hình ảnh ngày xưa ùa về, tiếng kính vỡ, ánh mắt van xin của Lan, và cả cái cách anh ngốc nghếch nhận tội thay cô. Anh không nói ra, nhưng nụ cười trên môi anh đã tiết lộ một phần cảm xúc, sự lãng mạn tinh tế của một người đàn ông 30 tuổi, vẫn giữ nguyên trái tim chân thành từ thuở thiếu thời.
Lan khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại như đang cân nhắc. Cô nhìn Phong, ánh mắt lấp lánh sự tò mò xen lẫn niềm vui: "Well, maybe just a little teaser?" (À thì, có lẽ hé lộ một chút thôi nhỉ)
Cô nháy mắt với anh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, như muốn giữ lại một phần bí mật cho riêng hai người. Bên trong cô, một dòng cảm xúc ấm áp trỗi dậy, không chỉ là niềm vui của buổi gặp gỡ, mà còn là nỗi day dứt ngọt ngào khi nhớ về Phong, về những gì họ đã bỏ lỡ. Cô biết, câu chuyện của họ không chỉ là một kỷ niệm, mà là một sợi dây vô hình, bền bỉ qua thời gian.
Phong gật đầu, tay chống cằm, giọng trầm xuống: "Alright, let's just say it started with a broken window and a football. The rest... Maybe another coffee night." (Được rồi, cứ cho là nó bắt đầu với một cái cửa sổ vỡ và một quả bóng đi. Phần còn lại... Có lẽ để một buổi tối cà phê khác)
Anh nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua Lan như muốn nói rằng, câu chuyện ấy, chỉ họ mới hiểu hết. Cả nhóm đồng nghiệp ồ lên thích thú, nhưng không ai ép thêm. Trong lòng Phong, anh thầm nghĩ: "Cô ấy vẫn thế, vẫn là Lan của ngày ấy – tinh nghịch, đáng yêu, và luôn khiến mình không thể rời mắt."
Lớp 11A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 14 năm về trước... (xem tiếp chương 11)
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận