Lớp 11A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 14 năm về trước.
Chiều muộn đầu năm lớp 11, tôi bước ra khỏi lớp, áo sơ mi cài lệch lạc, cổ áo xộc xệch. Hành lang vắng tanh, nắng vàng nhạt trải dài trên gạch. Phía trước, cách chừng mười bước, tôi thấy Lan trong bộ đồng phục thể dục đang lững thững đi, vừa hát nghêu ngao vừa vỗ quả bóng. Giọng nhỏ trong trẻo, hơi ngọng ngọng, nghe vui tai như tiếng chim. "Lan... Chắc chiều nay lớp nhỏ học thể dục, tập đá bóng." Tôi nhẩm thầm trong đầu.
Tóc Lan bay lòa xòa mỗi lần nhỏ nghiêng đầu, nắng chiều chiếu qua làm bóng nhỏ trên tường lung linh như tranh cắt giấy. Tôi lặng lẽ đi theo, mắt dán vào cái dáng nhỏ nhắn ấy. Bỗng Lan dừng lại, đặt quả bóng xuống, lùi vài bước, tay vén tóc gọn gàng, rồi nhìn chăm chăm về cuối hành lang. Tôi khựng chân, nghĩ bụng: "Để coi nhỏ đá kiểu gì đây."
Chưa kịp định thần, chân Lan vung lên – "vút!" – quả bóng lao như tên bắn, xoáy lệch hẳn sang trái. "Rầm! Loảng xoảng!" Tiếng kính vỡ nghe điếng cả người, mảnh vụn lấp lánh dưới nắng như mưa nhỏ. "Rồi... Xong!" Tôi thốt ra trong hơi thở nghẹn ứ, bụng nghĩ thầm: Sao đá ngu vậy? Lan quay phắt lại, mắt tròn xoe, mặt tái mét khi thấy tôi. Tiếng hét từ phòng hiệu trưởng khiến cả hai đều giật bắn người: "Đứa nào làm đấy?"
Lan co người, rồi nhanh như cắt, nhỏ chạy biến sau góc tường. Tôi đứng ngẩn giữa đống kính, quả bóng sau khi đập mạnh vào tường, bật lại, lăn chầm chậm ngược về phía chân của tôi. Tiếng dép lộp cộp gần lại, cửa phòng hiệu trưởng bật mở. Thầy Tuấn bước ra, tóc muối tiêu dựng đứng, mặt đỏ gay. Thầy nhìn đống kính vỡ, rồi lia mắt xuống quả bóng, ánh mắt lạnh băng làm tôi cứng người.
"Em không làm..." Tôi lắp bắp, tay nắm chặt quai ba lô.
"Không em thì ai?" Thầy gằn giọng. Tôi liếc về cuối hành lang, thấy đầu Lan thò ra, hai tay chắp lại, mắt long lanh van xin: Xin cái gì mà xin, tự làm tự chịu đi! Tôi nghĩ, mím môi, nóng máu. Thầy Tuấn nhìn theo, nhưng Lan thụt đầu lại nhanh như chớp. Thầy quay sang quát: "Cậu có lý do gì để chối không?"
Tình ngay lý gian. Sao số mình đen thế này? Tôi hít một hơi, cười gượng: "Dạ, em không làm thật mà."
"Thế gió thổi quả bóng đập kính à? Hay nó tự lăn lên cửa sổ?" Thầy quát. Lan lại thò đầu ra, mắt to tròn, môi mím chặt như cầu cứu. Tôi định khai tên nhỏ, nhưng cái ánh mắt ấy, long lanh như mèo con, làm tôi chịu thua. Thôi, đành chơi đẹp một lần vậy.
"Dạ... Em lỡ đá ạ!" Tôi thở dài.
"Đấy, tôi nói có bao giờ sai. Không cậu thì ai. Đám học trò nghịch như quỷ, chỉ biết phá hoại. Tên gì? Lớp nào?" Thầy trợn mắt.
"Nguyễn Văn Phong, 11A3."
"Ngày mai, giờ giải lao, lên phòng văn thư viết tường trình. Rõ chưa?"
"Dạ, rõ rồi ạ!" Tôi đáp, giọng uể oải. Sau bức tường, Lan nhìn tôi, mắt ái ngại, rồi lặng lẽ biến mất.
Thầy Tuấn bước vào phòng, lẩm bẩm: "Không thể tin nổi, dám đá bóng vào phòng mình." Thầy tắt máy lạnh, xếp giấy tờ, quay ra thấy tôi còn đứng đó thì cáu: "Cậu đứng đấy làm gì? Muốn tôi mời đi nhậu hả? Về đi!" Tôi lững thững đi về nhà xe, nghe thầy lầm bầm phía sau.
Tới nhà xe, tôi thấy Lan đang loay hoay dựng xe đạp. Gió biển thổi qua, tóc nhỏ rối tung, thoảng mùi hương nhẹ. Chục chiếc xe đổ đè nhau, trong đó có xe tôi. Tôi thở dài: "Ngày gì mà xui thế?" rồi cúi xuống giúp nhỏ.
"Cảm ơn Phong nhé!" Lan cười, mắt sáng lên. Tôi chỉ hừ một tiếng.
Lan lí nhí kể nhỏ ngồi đợi để xin lại quả bóng, nhưng lỡ làm ngã cả hàng xe. Xong xuôi, tôi kiểm tra xe mình, rồi ném quả bóng cho nhỏ: "Cậu may thật, xe tớ mà hỏng là tớ không tha đâu. Hôm nay đúng là đen. Của cậu đây."
"Mà sao cậu nhận tội thay tớ?" Lan hỏi, nghiêng đầu.
"Lần sau đừng có lần sau nữa. Quan sát kỹ trước khi đá đi." Tôi mệt mỏi dắt xe đi. Lan vội chạy theo, ba lô nhỏ nhảy nhót trên lưng.
"Cậu chưa trả lời tớ mà?"
"Tính tớ vậy, hay làm mấy chuyện ngốc. Đừng nhìn tớ kiểu đó nữa, không xiêu đâu." Tôi nói, tránh ánh mắt nhỏ.
"Ơ, tớ có làm gì đâu? Tự cậu ngốc thôi! Hihi... Cảm ơn nhé! Thầy Tuấn ai mà không sợ. Xin lỗi nha, tớ không dám đối mặt thầy. Tiền sửa kính tớ đưa cậu sau."
"Thôi bỏ qua đi. Nhưng tiền thì cậu phải trả. Cậu định làm cầu thủ à? Đá bóng nhiệt tình tới mức hành lang cũng không tha?"
"Tớ vào đội bóng lớp. Hôm nay tập sút, tớ đá tệ quá nên ở hành lang thử lại... Ai ngờ... Hihi" Lan cười khúc khích.
"Ha ha!" Tôi nhại lại, nhếch mép: "Vui nhỉ?"
"Cậu thích bóng đá không?"
"Thích, nhưng đau chân. Tớ mê bóng rổ hơn."
"Thật hả? Chơi bóng rổ thế nào? Dạy tớ đi!"
"Không rảnh." Tôi đáp cụt lủn.
"Please... Please... Please!" Lan chớp mắt, mắt mở to, má hồng hồng dưới nắng chiều. Lại dùng tuyệt chiêu cuối? Tôi quay đi: "Dẹp đi, lần này không tác dụng đâu."
"Chán ghê..." Lan xụ mặt.
"Phương Vy có trong đội bóng không?" Tôi hỏi.
Cuộc nói chuyện tung qua hứng lại cứ tiếp diễn như thế cho đến khi chúng tôi chia tay ở cổng trường. Tôi rẽ phải, Lan rẽ trái. Đạp xe trên đường Độc Lập, tôi nghe sóng biển vỗ, tim đập rộn ràng. Nhớ đôi mắt và nụ cười của Lan, tôi thấy lòng vui lạ.
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận