Mối tình đầu của bạn thế nào? (2/4)



Sáng hôm sau, tôi đến phòng văn thư. Thầy Tuấn và thầy Kha đang nói chuyện, quay sang nhìn tôi.

"Em chào thầy, em đến để..." Tôi chưa nói hết, thầy Kha ngắt lời: "À, cậu học trò phá kính đây rồi. Trông cũng ra dáng đấy, thầy hiệu trưởng nhỉ? Tôi đi có việc, cậu này viết tường trình xong thì thầy kẹp vào sổ giùm tôi. Hai chìa khóa này thầy biết dùng chứ?" Thầy đặt chìa khóa lên bàn.

"Thầy đi thong thả. Trò này để tôi... Ngồi xuống đi." Thầy Tuấn nói.

"Dạ. Thầy cần em làm gì?"

"Viết lại chuyện hôm qua vào giấy này, rồi ký tên." Thầy Tuấn đưa tờ giấy, rồi cầm báo đọc.

Tôi cầm bút, nhìn quanh. Tủ đầy sổ sách, góc phòng có máy tính và micro. Qua cửa sổ, tôi thấy sân trường rộn áo dài trắng, cành phượng đỏ đung đưa.

"Micro kia để làm gì vậy thầy?" Tôi hỏi.

"Phát quốc ca lúc chào cờ. Viết nhanh đi, hỏi gì vớ vẩn vậy?" Thầy đáp, mắt dán vào báo.

"Em viết xong rồi ạ!" Tôi đẩy tờ giấy tới: "Em về nhé."

"Đứng lại, để tôi đọc... Coi cậu viết gì nào" thầy Tuấn gọi lại, đọc to: "Trường chuyên Lương Văn Chánh, 17h00, ngày x, tháng xx, năm xxxx, Nguyễn Văn Phong - 11A3 đi trên hành lang, thấy quả bóng rất ngứa mắt. Phong vô tư sút và kính đã vỡ. Phong hứa không tái phạm. (HẾT). " Thầy gỡ kính, nhìn lại: "Đây mà tường trình à? Chuyện nghiêm trọng thế này mà viết có hai câu. Cậu học hành kiểu gì vậy?"

"Dạ, ba câu ạ. Thiếu gì đâu thầy?"

"Lý do cậu đá bóng?"

"Dạ, ngứa mắt."

"Diễn biến thế nào?"

"Sút và kính vỡ."

"Tên, lớp?"

"Nguyễn Văn Phong - 11A3."

Thầy đập giấy xuống bàn: "Cậu sút bóng để làm gì? Ghét tôi à? Ngứa mắt cái gì mà ngứa mắt?"

"Phong vô tư sút... Viết rõ trong giấy rồi ạ!" Tôi đáp, mặt tỉnh bơ. Thầy Tuấn hạ hỏa, không bắt bẻ thêm được.

"Cậu khá lắm, để tôi xem hồ sơ cậu." Thầy lấy học bạ: "Học trung bình, không hoạt động đoàn, không năng khiếu, hay gây rối. Lớp 10 thường xuyên dùng phao. Bố mẹ cậu làm gì?"

"Bố mẹ em làm công nhân nhà máy mía đường ạ."

"Chỉ là công nhân thôi à. Cậu tính sau này làm gì? Học vậy thi đại học kiểu gì?"

"Tại sao nhất định phải vào đại học ạ? Đó đâu phải con đường duy nhất. Làm công nhân cũng tốt. Cao đẳng, trung cấp cũng tốt. Thi trượt thì em đi lính bảo vệ Tổ quốc. Làm gì có ích cho quê hương cũng đáng mà. Sao cứ phải đại học?"

"Cậu hay lắm, câu nào cũng cãi lại được... Đợi đấy!" Thầy Tuấn mở tủ, lấy cuốn sổ, chìa khóa kêu "cạch" trên bàn: "Biết đây là gì không?'SỔ ĐEN', ghi tội trạng và nhận xét nhân cách học sinh. Nó quyết định hạnh kiểm cuối năm lớp 12. Đại học, cao đẳng, quân đội, nhà máy, ai nhận đứa hạnh kiểm yếu? Cuốn sổ này định đoạt tương lai cậu đấy."

"Nếu chỉ vì lời đánh giá mà định đoạt cả đời người, có bất công quá không thầy?"

"Quy định là quy định." Thầy Tuấn vừa nói vừa viết gì đó. Một cô giáo gọi thầy ra ngoài.

Thầy đi rồi, tôi nhìn hai chìa khóa trên bàn, cạnh tờ giấy nháp và bút chì. Ý nghĩ lóe lên, nhưng tôi kìm lại. Nhưng... Chúng vẫn nằm đó mời gọi, thách thức sự kiên định của tôi. Thầy quay lại: "Tôi đi họp. Hiểu những gì tôi nói thì ngồi đây viết lại tường trình cho tử tế. Xong thì xuống phòng tài vụ đóng tiền sửa kính." Thầy khóa tủ, khép cửa, để tôi một mình.

Tôi không định viết thêm. Định đi thì mắt tôi chạm chiếc micro. Ý tưởng bật ra. Tôi cầm micro, nhấn nút, giọng vang khắp sân trường: "Hello... 1, 2, 3, 4 Hello. Chào thầy cô và các bạn, chương trình âm nhạc hôm nay. Phong lớp 11A3 gửi bài 'Đón Bình Minh' với lời nhắn: Tặng những ai dám phá kính để.. thấy trời rộng hơn. Chúc anh chị lớp 12 thi tốt!" Tiếng cười dưới sân làm tôi cười thầm: "Hôm nay thầy hiệu trưởng không nghĩ mình vô dụng được đâu."

"Nhìn lên cao và tôi thấy

Từ nơi hoang vu phương trời xa ấy

Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào...

Vì cuộc sống đâu là dễ dàng

Và những khó khăn còn vô vàn

Để thử thách ta lòng vững vàng

Để gạt đi những hoang mang...

Chờ ngày ta bước chân lên

Đón Bình Minh."

Tôi rời phòng, hòa mình vào biển người áo trắng đang nô đùa giữa sân trường. Tiếng cười nói rộn rã, những tia nắng xuyên qua những cành lá, nhảy nhót trên những gương mặt tươi tắn. Rất nhiều bạn đang ngửa cổ nghe bài hát lặp lại lần thứ hai. Đám bạn thân đã đợi sẵn nơi ghế đá quen thuộc. Nam là người lên tiếng đầu tiên.

"Chọn bài hát hay đấy." Nam giơ ngón tay cái.

"Thế quái nào mày vào được phòng văn thư để mở nhạc vậy?" Long.

Cả bọn xúm lại truy hỏi, nhưng tôi nhất quyết không khai. Phương Vy và Lan từ chỗ nào đó chạy tới làm cả bọn ngẩng người. Hai cô nàng xách theo mấy ly trà sữa mời cả nhóm. Nhóm bạn ban đầu thắc mắc lý do được mời nước, tôi đáp gọn lỏn "nhờ phước đức của tao". Phương Vy nhận trách nhiệm vụ "mời nước mọi người". Tôi cười thầm nhìn Lan, nhỏ này cũng biết cách bịa lý do với cả nịnh nọt. Vâng, được hai đứa con gái xinh mời nước, khiến cả nhóm con trai lú lẫn, chúng quên bén luôn việc truy hỏi lý do tôi "đột nhập" vào phòng văn thư. Từ hôm đó, hai cô gái xinh đẹp trở nên thân thiết với nhóm chúng tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện tuổi thanh xuân. Trên ghế đá nhỏ ấy, câu chuyện vui vẻ, rộn rã của nhóm bạn 7 người cứ tiếp diễn mãi những ngày sau, phía trên đầu họ màu đỏ hoa phượng và nền trời xanh như hòa làm một.
***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout