Kiều Oanh như hóa đá. Nụ cười trên môi cô tắt dần: "Tớ... Tớ không thể..." Giọng cô nhỏ dần thành tiếng thì thào: "Chúng ta... Chỉ là bạn thôi."
Chiếc đồng hồ rơi xuống bàn "cạch" một tiếng khô khốc. Kiệt giật mình, tay với vội như định chộp lấy thứ gì đó vừa vỡ tan. Cả lớp nín thở. Kiều Oanh quay phắt lại, lao ra cửa như trốn lửa. Tiếng giày cô lộp độp trên hành lang dần tan vào khoảng trống.
Kiệt đứng đó, tay vẫn giơ ra như một bức tượng thạch cao vỡ vụn. Đức lẳng lặng nhặt chiếc đồng hồ lên, lau vết xước trên mặt kính rồi cẩn thận đặt lại vào hộp. Long đặt tay lên vai Kiệt, nhưng cậu giật mình phản ứng: "Chuyện nhỏ.. tao ổn mà. Thật đấy."
Mấy hôm sau, bọn tôi ngồi vây quanh Kiệt ở quán trà sữa góc phố. Cậu cười nhiều hơn mọi khi, liên tục kể chuyện hài hước về thầy dạy Lý bị học trò chế meme. Nhưng đôi tay cậu không ngừng xoay chiếc hộp giấy đỏ trên bàn, những ngón tay miết vào đường cắt. Cả nhóm rủ nhau đi chơi game để xả stress.
Quán game "Thiên Thần Đêm" chìm trong tiếng click chuột liên hồi và ánh sáng xanh lè từ màn hình máy tính. Kiệt chơi game hăng máu hơn mọi ngày, tay đập bàn phím như gió, mắt đỏ kè. "Giết nữa đi! Giết hết!" Cậu gầm gừ, mặt biến dạng dưới ánh đèn LED. Cả nhóm hò reo xung quanh, cố tạo không khí náo nhiệt, nhưng không ai dám nhắc đến cái tên Kiều Oanh.
Đức vỗ bụng kêu ầm ầm: "Tao đói quá! Ra mua xiên que không?" Cả đám gật đầu, riêng Long lắc đầu: "Tao phải về học thêm Toán lúc 7h." Tôi liếc đồng hồ – 7h25: "Chết mịa... trễ rồi."
Nhưng đã muộn. Cánh cửa quán game bật mở, bóng dáng mẹ Long sừng sững như tượng thần. Bà cầm chiếc dép trên tay, mắt nảy lửa: "Long! Mày dám trốn học đi chơi game? Về nhà ngay!"
Cả nhóm co rúm lại. Long đứng dậy, mặt tái xanh: "Mẹ... Con chỉ..." Bốp! – Tiếng dép đập xuống bàn làm ly nước chanh đổ sập: "Câm miệng! Về cấm túc một tuần, máy tính tao tịch thu!"
Đêm đó, bọn tôi lén đến nhà Long qua cửa sổ phòng ngủ. Cậu ngồi bệt dưới sàn, trước màn hình máy tính bị khóa mật khẩu. "Tưởng mẹ khóa được tao sao?" Long cười khẩy, tay gõ lia lịa dòng lệnh Command Prompt. Màn hình bật sáng, hiện ra giao diện lập trình đầy code màu sắc.
"Game của mày đấy à?" Tôi tròn mắt nhìn nhân vật 3D chạy nhảy trên màn hình.
"Tự học qua YouTube. Làm game Minecraft cũng không khó lắm." Long gật đầu.
Kiệt chợt lôi từ túi ra chiếc hộp trái tim: "Tao không muốn giữ cái này nữa." Cả đám im bặt. Trong ánh đèn máy tính, chiếc hộp giấy vẫn ánh lên màu đỏ vẹn nguyên.
Nam bất ngờ cầm hộp quà lên, xoay xoay: "Chôn nó đi. Như chôn kho báu ấy." Đức gật gù: "Hay đấy! Chôn ở gốc phượng trường mình, mai tao đi mượn xẻng!"
Long quay lại, mắt sáng rực: "Đợi đã!" Cậu kéo file ảnh chụp chiếc hộp vào máy, ngón tay lướt trên bàn phím: "Tao sẽ tạo map bí mật trong game, mỗi lần chơi đến đây sẽ hiện hình cái hộp. Như một Easter Egg."
Kiệt cười lần đầu tiên sau ba ngày, một nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Vậy là trái tim giấy của tao thành... Bất tử hả?"
"Đúng vậy, tao sẽ cho tình yêu của mày thành bất tử luôn." Long.
Đúng lúc ấy, tiếng chân mẹ Long vang lên ngoài hành lang. Cả đám nháo nhào trốn dưới gầm giường. Long vội tắt máy, giả vờ đọc sách. Tôi nằm ép xuống sàn, mũi dính đầy bụi, nhưng không hiểu sao thấy vui.
Sau khi bọn tôi lẻn ra về, chúng tôi bàn nhau cách đột nhập vào trường để chôn chiếc hộp. Tất nhiên không thể làm giữa thanh niên bạch nhật được. Phải làm vào buổi tối và phải nhờ vào sự giúp sức của "Tay Trong". Lúc này cả nhóm mới nhớ tới Đức Anh.
Trường chuyên Lương Văn Chánh có hai khu ký túc xá trong khuôn viên, một cho nam, một cho nữ. Đặc biệt dành riêng cho những bạn ở các huyện xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được tạo điều kiện để ăn ở nội trú tại trường. Đức Anh là cậu nam sinh nghèo, học giỏi trong số ấy. Buổi tối, Đức Anh đi làm thêm ở quán nhậu nên hay về rất muộn. Bác bảo vệ thường phải đợi cậu ta về rồi mới đóng cổng. Dần dần, tin tưởng nhau bác giao luôn một chìa khóa cổng phụ để khi nào Đức Anh về, sẽ tự mở cổng, khỏi phiền đến ai.
Chúng tôi gọi Đức Anh ra một góc, nói rõ sự tình mong nhận được sự giúp đỡ. Cùng nhau lên kế hoạch tác chiến với "Tay Trong". Khi bản kế hoạch đã hoàn thiện, Đức Anh lẩm nhẩm tính toán: "Tiền bia 50, tiền mồi 100, tiền...". Nam nhét vào túi áo cậu ta tờ 500k: "Coi như phí tinh thần."
Trời khuya, cổng trường Lương Văn Chánh khép im lìm dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đức Anh đứng bên ngoài cổng, tay tra chìa khóa, nhẹ nhàng đẩy cổng khi chúng tôi đang ém quân bên bờ tường: "Câu giờ tối đa là một tiếng thôi đấy, nhớ đừng gây tiếng động. Không là chết cả lũ." Cả nhóm gật đầu như máy, tay xách nách mang: Hai cái xẻng con, hộp quà đã được bỏ trong hộp nhựa bọc kỹ bởi bao ni lông, và mấy chai bia đã rót sẵn thuốc ngủ liều nhẹ.
"Kế hoạch hoàn hảo!" Đức vỗ vai Đức Anh.
"Mày cứ giả vờ mời bác uống bia, tụi tao sẽ lẻn vào sau lưng." Tôi cười nhạt.
Bác bảo vệ già ngồi trong lô gác, ti vi chiếu phim cải lương réo rắt.
"Bác... Bác uống với cháu chai bia cho mát?" Đức Anh bước vào, giọng run run.
"Bia à? Ngon quá nhóc! À mà này, mới tí tuổi đầu, học sinh kiếm đâu ra bia chứ?" Mắt bác sáng rực.
"Quán nhậu của cháu hôm nay thưởng cho anh em chạy bàn, mỗi người vài chai. Cháu nghĩ bác ở nhà một mình buồn, nên cháu đem về biếu bác, chứ thật ra cháu có biết uống bia đâu." Đức Anh cười cười.
Hai chai, ba chai... Tiếng cười của bác dần đục đặc. Đức Anh ra hiệu, cả đám rón rén luồn qua cổng phụ. Bóng tối nuốt chửng bước chân chúng tôi, chỉ còn tiếng dế kêu như nhịp đếm ngược.
Dưới gốc phượng già, xẻng đào đất xới lên từng lớp. Kiệt quỳ xuống, đặt hộp quà vào hố sâu 50cm như đang chôn cất một phần đời mình. "Chờ đã!" Long mở máy ảnh, bấm chụp: "Tao cần tấm ảnh này để thêm vào game."
Trời về khuya lạnh ngắt, Nam đột nhiên cởi chiếc khăn quàng cổ quàng lên hộp: "Cho nó ấm." Cả đám cười khúc khích, nhưng không ai phản đối. Đất ướt lạnh dính dưới móng tay, mùi cỏ non nồng nặc. Tôi chợt thấy Kiệt khẽ lau má: "Đào cái hố bé tí... Mà mệt nhỉ."
Khi viên đá cuối cùng được xếp lên, Đức rút từ túi ra nến nhỏ thắp lên: "Tưởng niệm một tình yêu chết trẻ." Ngọn lửa vàng lập lòe trong gió, in bóng nhóm người lên thân phượng già như một bức tranh kỳ quặc.
Tiếng chân đập đất bất thình lình làm cả đám giật mình. Bác bảo vệ lảo đảo tiến về phía gốc cây, tay cầm đèn pin: "Thằng nào ở đó?" Đức Anh giơ tay: "Cháu kiểm tra cổng mà bác!"
"Ờ... Ờ..." Bác đứng khựng lại, rồi đột nhiên quay ra góc tường... Giải quyết nỗi buồn. Trong góc tối, cả đám nín thở, mắt chòng chọc vào dòng nước vàng chói dưới ánh đèn. Long thì thào: "Vụ này đủ tư liệu làm phim kinh dị."
Chạy khỏi trường, đồng hồ tôi chỉ 1: 11. Kiệt ngoái nhìn lại lần cuối, nơi gốc phượng đã khuất sau bức tường rêu.
"Tao đã code xong Easter Egg rồi! Ai tìm ra hộp quà trong game sẽ được phần thưởng đặc biệt." Long đập tay tôi.
"Tao mới hiểu ra... Trái tim giấy dù chôn đi, vẫn có thể sống dậy ở thế giới khác." Kiệt bỗng cười, giọng vỡ vụn trong đêm.
Chúng tôi dừng chân trước ngã tư, ánh đèn đường chói chang chiếu xuống những khuôn mặt lấm lem đất. Một chiếc xe tải vụt qua, gió cuốn theo vài cánh phượng đỏ. Tôi chợt nghĩ mùa "tĩnh tò" đã kết thúc.
Hộp quà nằm yên dưới lớp đất ẩm, bên cạnh rễ phượng già. Trong game của Long, nó trở thành báu vật triệu views khi streamer phát hiện. Kiều Oanh vẫn né Kiệt như tránh bão. Còn chúng tôi – lũ học trò lớp 11A3 – vẫn thỉnh thoảng nhìn về gốc cây ấy mỗi giờ ra chơi. Đôi khi, một viên đá rơi xuống, tiếng "cốc" khô khốc vang lên như trái tim giấy đang đập nhịp cuối cùng. Nhưng rồi chúng tôi học được rằng: Tình yêu có thể chôn vùi, nhưng tình bạn thì cứng như đá.
Và Long, sau tuần cấm túc, đã viết tiếp dòng code cho game mới. Trên bản đồ ảo, có một gốc phượng nở đỏ rực, dưới đó là dòng chữ nhấp nháy: "Nơi lưu giữ những điều không nói được bằng lời."
Chúng tôi gọi đó là... Mùa "tĩnh tò 2.0".
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận