Cậu còn nhớ cuộc thi chúng ta cùng tham gia? (1/4)



Hiện tại – 9: 25 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano.

Đêm Milano vắng lặng, chỉ còn tiếng giày gõ nhịp trên vỉa hè lát đá và ánh đèn vàng cam từ những cửa hiệu nhỏ hắt ra, nhuộm phố phường một màu ấm áp. Phong và Lan bước đi bên nhau, vai cách vai một khoảng vừa đủ để cảm nhận hơi ấm mà không chạm vào nhau. Gió đầu xuân lành lạnh thổi qua, mang theo hương thơm thoảng của hoa mimosa từ đâu đó trong góc phố.

Bất chợt, tiếng violin réo rắt vang lên từ một góc đường, nơi một nghệ sĩ đường phố đứng dưới ánh đèn mờ ảo, kéo bản "Adagio in G Minor" của Albinoni. Giai điệu chậm rãi, sâu lắng như một lời thì thầm từ quá khứ, len lỏi vào không gian, khiến cả hai khựng lại. Phong dừng bước, tay đút túi áo khoác, mắt hướng về người nghệ sĩ với cây vĩ kéo đều đặn. Lan đứng cạnh, đôi tay đan vào nhau, chiếc khăn lụa quàng cổ khẽ bay trong gió. Tiếng nhạc như một sợi dây vô hình, kéo họ về những ngày tháng cũ, nơi tuổi trẻ từng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ.

Lan nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, khẽ hỏi: "Phong, anh còn nhớ cuộc thi Olympia mà chúng ta cùng tham gia không?" Giọng cô nhẹ nhàng, mang chút hoài niệm, như sợ rằng câu hỏi sẽ làm vỡ đi không khí yên bình giữa họ.

Phong gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt: "Nhớ chứ. Làm sao quên được."

Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt nâu trầm ấm ánh lên chút tinh nghịch, như ngày anh từng đứng trước lớp 11A3 hô hào cả đám tham gia chỉ để "lấy lại mặt mũi". Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một khoảng trống sâu thẳm mà anh không muốn cô nhìn thấy, những năm tháng sau cuộc thi, khi mọi thứ dần đổi thay, khi Nam ra đi mãi mãi, khi anh và Lan lạc mất nhau giữa dòng đời.

Họ lặng im, để tiếng violin dẫn dắt tâm trí. Với Phong, bản nhạc gợi lên hình ảnh sân trường cũ, tiếng trống chào cờ, và gương mặt rạng rỡ của Lan khi cô bấm chuông trả lời đúng câu hỏi quyết định ở vòng hai. Với Lan, đó là ký ức về những buổi học nhóm ở nhà Nam, mùi cà phê đặc quánh trong căn bếp, và ánh mắt Phong lén nhìn cô khi cô vô tình chạm tay anh lúc đưa xấp đề thi. Giai điệu làm Phong như vô thức chìm vào miền ký ức.

Lan khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng: "Hồi đó, Kiệt đúng là đồ lười biếng. Nếu không có cả nhóm đốc thúc, chắc cậu ấy đã bỏ cuộc từ vòng loại rồi." Cô cười, nụ cười tinh nghịch như ngày xưa, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn.

Phong đáp, giọng dí dỏm: "Chị Sói Xám bí ẩn, gửi thư tay trêu chọc anh suốt mấy tuần liền. Mà công nhận, nếu không nhờ em, nhóm bọn anh thua từ vòng loại." Anh nói thật lòng, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ rằng cô sẽ nhận ra nỗi nhớ nhung anh giấu kín bao năm.

Tiếng nhạc như một chiếc cầu nối, không chỉ giữa quá khứ và hiện tại, mà còn giữa hai con người từng yêu nhau bằng tất cả trái tim tuổi trẻ.

Lớp 11A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 14 năm trước.

Tôi lơ đãng nhìn xuống sân trường qua cửa sổ lớp. Tiết cuối vừa tan, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng tôi chẳng buồn về. Thở dài, tôi móc viên kẹo cao su nhàu từ túi quần, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, đầu óc trống rỗng như sân trường lúc tan học.

Đưa tay vào ngăn bàn lục mấy cuốn tạp chí, tôi chạm phải thứ gì đó. Một chiếc cặp tóc nhựa, đính hạt cườm lấp lánh. Tôi cầm lên ngắm, bật cười. "Chắc của mấy chị lớp 12" tôi lẩm bẩm. Lớp 11A3 học dãy phòng cũ, sáng chúng tôi, chiều lớp 12. Tưởng tượng cô chủ nhân đang tá hỏa tìm kiếm, tôi thấy buồn cười. Nhưng thay vì mang lên phòng bảo vệ, tôi giữ lại, không phải để trộm, mà để nghịch một chút.

Tối đó, ngồi bên bàn học, tôi cầm chiếc cặp tóc, đầu óc xoay mòng với ý tưởng. Lôi từ ngăn kéo tờ giấy hoa văn xanh lá, tôi viết nguệch ngoạc: "Chủ nhân chiếc cặp tóc xinh đẹp, tôi nhặt được ở ngăn bàn, muốn kết bạn nhé! Để lại thư phản hồi đi! – Bồ Câu Trắng." Tôi cười khẩy, tự hỏi sao lại chọn cái tên ngớ ngẩn thế.

Hôm sau, đợi đám bạn về hết, tôi nhét chiếc cặp tóc cùng hộp sữa tươi vào ngăn bàn. Sáng hôm sau đến lớp sớm, tim đập thình thịch khi thấy phong thư tím nằm đó. Nét chữ mềm mại: "Cảm ơn Bồ Câu Trắng đã trả chiếc cặp. Tôi là Sói Xám. Sữa ngọt quá, không hợp với sói hoang đâu." Tôi bật cười, khoái chí. Từ đó, chúng tôi trao đổi thư tay bí mật. Sói Xám gửi tôi vài câu danh ngôn, mấy bài thơ ngắn tự sáng tác, rồi cho mượn cuốn "Từng Qua Tuổi 20" – cuốn sách đầy triết lý tuổi trẻ. Đọc xong, tôi thấy mình trong đó: Lười biếng, mông lung giữa kỳ vọng.

Một ngày, Sói Xám viết: "Tôi sẽ thi Đường lên đỉnh Olympia. Phần thưởng hấp dẫn lắm, Bồ Câu Trắng có muốn tham gia không?" Tôi nhăn mặt, thi cử là thứ nhàm chán nhất. Nhưng chưa kịp trả lời, tiếng Đức ồm ồm vang sau lưng: "Phong! Mày có cái gì đó?" Tôi giật mình, nhét vội lá thư vào túi quần.

"Ăn không? Tao mua ở cổng trường." Đức cười híp mắt, tay cầm túi bánh tráng trộn. Tôi lắc đầu.

"Về lớp đi, ôn bài, lát cô Hương kiểm tra đấy!" Đức vừa nhai vừa nói. Tôi thở dài, đứng dậy. Olympia ư? Liên quan gì đến tôi đâu.

Mấy ngày trao đổi thư với Sói Xám, tôi vẫn chẳng màng thi cử. Nhưng sáng thứ Hai, mọi thứ đổi khác. Tiếng trống chào cờ vang lên như giục giã. Lớp 11A3 đứng cuối sân trường, sau các lớp chuyên Toán, Lý, Anh với thành tích dài dằng dặc. Đội cờ đỏ đọc xếp hạng thi đua, như mọi khi, 11A3 đội sổ.

"Lớp 11 chuyên Anh, nhất toàn trường Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh!" Giọng thầy Tuấn hiệu trưởng vang lên tự hào. Pháo tay rộn rã. Tôi liếc cô Hương đứng cuối hàng giáo viên, mắt cô dán xuống đôi giày bạc màu, tay siết chặt sổ chủ nhiệm. Cô Hương trẻ, luôn mặc váy dài dịu dàng, cười như hoa mùa hạ, giờ trông như lá úa giữa rừng xanh.

"Phong này!" Đức chọt sườn tôi thì thào: "Mày thấy cô Hương muốn khóc không?" Tôi lườm nó, nhưng tim thắt lại khi cô quay mặt đi, lau vội nước mắt bằng khăn tay. Cả lớp cúi gằm, chỉ Nam vẫn ngạo nghễ nhìn trời. Bỗng dưng, tôi thấy ngứa ngáy trong lòng, như mầm cây muốn phá bê tông.

Giờ ra chơi, tôi ngồi lên bàn giáo viên, vỗ tay cái rầm: "Tao có ý này! Chúng mình thi Olympia của trường đi!" Cả lớp ồ lên.

"Mày điên à?" Nam ném viên phấn từ góc lớp.

"Thi kiểu gì? Toàn mọt game, mọt thể thao, mọt ăn uống thôi!" Long chỉ Kiệt, đang uốn tạ bằng hai quyển từ điển dày cộp.

Tôi nhảy xuống, giơ tay như diễn giả: "Chính vì không ai tin mình làm được, nên mình phải làm! Mục tiêu: Làm cô Hương vui và lấy lại mặt mũi cho 11A3. Olympia có giải đồng đội, lọt chung kết là cả lớp được cộng điểm thi đua!"

"Nhưng bọn mình học dốt đều mà?" Đức ngừng nhai xúc xích.

Tôi khoác vai nó. "Tao có kế hoạch! Chia nhau ôn, tao lo Toán Lý, Nam Sử Địa, Kiệt Hóa, Long Sinh. Còn Anh và Văn..." Tôi khựng lại, nuốt khan khi nghĩ đến hai môn tử thần.

"Tao nhờ Phương Vy!" Tôi nói, đầu lóe sáng.

"Ôi, thằng Phong dùng mỹ nam kế kìa!" Đức huýt sáo. Cả lớp cười ồ, tôi đỏ mặt quát: "Câm mồm! Là chiến lược!"

"Thế tao phụ trách gì?" Đức hỏi.

"Mày lo hậu cần!" Tôi giơ ngón cái.

Quỳnh Trang, bí thư lớp, đứng dậy: "Nhóm tớ cũng thi. Tớ, Huy Hoàng, Linh, Trường Can, Tịnh Tâm." Cô chỉ đội hình toàn học sinh giỏi. Tôi trợn mắt: "Cạnh tranh lành mạnh hả? Đừng khóc khi thua nhé!"

"Nếu Phong thua, cậu phải hát 'Con cò bé bé' giữa sân trường." Quỳnh Trang đáp. Cả lớp hò reo. Tôi hô: "Thua thì nói làm gì. Thắng tớ cũng hát tặng cả lớp." Đám đông "Ohoooo" lên phấn khích.

"Tao chơi." Nam lên tiếng.

"Game nào tao cũng không ngán!" Long cười khẩy.

"Tao sẽ gồng hết sức!" Kiệt đưa bắp tay lên, hôn một cái.

Sau đó, tôi đứng trước lớp chuyên Anh, tay cầm tờ đăng ký. Lan và Phương Vy bước ra, áo dài bay nhẹ, cười như mùa thu tỏa nắng.

"Đại hiệp cần tiểu thư giúp gì?" Lan trêu.

"Tớ tranh chức minh chủ Olympia, cần nữ hiệp Nga My tương trợ!" Tôi cười.

"Em không giúp được rồi." Phương Vy lắc đầu.

"Vy đã tham gia nhóm lớp tớ. Nhưng tớ gia nhập đội cậu nhé!" Lan liếc tờ đăng ký. Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Ừ, cảm ơn. Mai họp nhóm ở..."

"Nhà tao!" Nam nói sau lưng, khiến tôi giật nảy. Đám bạn thân lẻn theo từ bao giờ, đút tay túi quần, tựa tường, huýt sáo, mắt chớp chớp.
***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout