Trên đường về, tôi ghé phòng giáo viên, đặt tờ đăng ký lên bàn cô Hương. Phòng vắng, ánh chiều tà xuyên qua tấm ảnh lớp năm ngoái, nụ cười cô vẫn rạng rỡ dù ảnh phai màu.
Hôm sau, trước khi qua nhà Nam, tôi và Đức ghé thư viện tỉnh làm thẻ. Theo Đức, muốn vô địch không thể thiếu “tàng kinh các”.
Vào khu đọc sách, tôi giật mình thấy Lan ngồi dưới kệ sách cũ, tóc dài buông trên vai áo đồng phục.
“Phong? Cậu cũng đọc sách?” Cô ngẩng lên, mắt ngạc nhiên.
“Ừ, vừa làm thẻ hôm nay. Cậu quên hẹn ở nhà Nam à?” tôi hỏi.
“Tớ nhớ chứ, trả sách xong thì đi. Cùng đi nhé!” Lan đáp.
“Tuân chỉ.” Tôi cười, giấu tập Conan ra sau lưng. Đức đã chui vào góc, mắt dán vào “Nghệ Thuật Ăn Uống Đường Phố” với vẻ say mê kỳ lạ.
Lát sau, năm đứa đứng trước cổng biệt thự Nam. Tòa nhà trắng năm tầng ẩn sau liễu rũ, cổng sắt phủ dây leo. Nam mở cửa, áo phông nhăn nhúm, tóc rối bù. “Vào đi” nó quay lưng, giọng khàn.
Phòng khách rộng, lạnh lẽo. Tranh trừu tượng treo tường như vết cắt vô hồn. Nội thất gỗ quý thoảng mùi trầm trên nền đá cẩm thạch. Đức sờ lò sưởi lạnh ngắt. “Nhà cậu giống bảo tàng ma!” Nam ném lon nước ngọt: “Im đi. Phòng học lầu hai, mang sách lên đó.”
Trên cầu thang xoắn, tiếng trẻ con ríu rít. Bé gái tầm 8 tuổi lao ra ôm chân Nam: “Anh Nam! Chơi với em đi?”
“Anh bận. Mai mua đồ chơi cho.” Nam gỡ tay em, giọng dịu.
“Không chịu đâu…” Bé nũng nịu. Nam đông cứng, quay mặt khi người phụ nữ áo dài tím bước ra từ bếp.
“Nam, sao không mời bạn uống nước?” Giọng bà nhẹ, ngượng ngùng.
“Đây là Dì Huệ” Nam giới thiệu, rồi nói với bà: “Con mời bạn học nhóm.” Giọng lạnh. Chúng tôi lên phòng Nam, tôi ngoái lại thấy bà đứng giữa hành lang, buồn bã.
Phòng Nam rộng như nửa sân bóng rổ. Máy tính màn hình cong, tủ sách, bàn bida, tivi, kính viễn vọng, cả nhóm suýt xoa. “Nhà này đủ chỗ cho đội bóng đá thi đấu!” Long thốt lên.
“Sao im ắng thế? Nhà tớ ồn như chợ.” Kiệt ngồi xuống thảm lông trắng, lật sách Hóa.
“Ba tao công tác 200 ngày một năm. Mẹ mất rồi. Còn người kia là Dì Huệ…” Nam dựa cửa sổ nhìn vườn, giọng chua chát.
Trên bàn Nam, hai chậu cúc nhỏ, giữa là ảnh người phụ nữ trẻ cười tươi. Tôi chắp tay, cúi đầu: “Con chào cô.”
Phòng im lặng, gió rít qua cửa sổ. Lan đặt tay lên cuốn sổ da bạc màu. “Nhật ký của cậu à?” Nam giật mình, chụp lấy: “Đừng đụng!” Nhưng muộn rồi, chữ nguệch ngoạc hiện ra: “Đến Iceland xem Bắc Cực quang. Leo núi Phú Sĩ, cảm nhận tuyết lạnh. Vượt sa mạc Gobi trên lưng lạc đà…”
Tôi chợt hiểu vì sao Nam luôn vẽ những bản đồ kỳ lạ trên vở.
“Woa, thằng này định bỏ trốn à?” Đức lè lưỡi.
“Mẹ tao để lại tiền tiết kiệm… Tao sẽ đi khi tốt nghiệp” Nam đỏ mặt, giọng run. Nó nhìn ảnh nhỏ trang hai – người phụ nữ ôm cậu bé 10 tuổi.
“Mày muốn làm nhiếp ảnh gia, chụp hết mấy chỗ này?” Long vỗ vai Nam.
“Thác Victoria, Ischia, Kim tự tháp Ai Cập” Long chỉ dòng chữ trong nhật ký: “Ischia là cái lỗ nào vậy?”
“Ừ. Nhưng phải đợi… Khi không ai ngăn nữa!” Nam gật, cười nhẹ lần đầu, tay chạm vào chiếc máy ảnh Canon.
“Cậu nghiêm túc chứ? Băng qua sa mạc Gobi? Hay chỉ để trốn nơi này?” Lan nhìn thẳng vào mắt Nam. Nó mỉm cười, không rõ cảm xúc. Ánh mắt họ giao thoa, như hiểu nhau không lời.
Dưới sảnh, tiếng bé gái vọng lên: “Anh Nam! Mẹ làm chè đậu đỏ! Mời bạn xuống ăn nhé.” Nam nhíu mày, nhưng thở dài mời chúng tôi xuống. Trong bếp, bé Ngọc xúc chè từng bát. Dì Huệ dọn dẹp, môi cười, mắt buồn.
“Cảm ơn vì mời bạn con. Dì… Dì ăn đi!” Nam đẩy chén chè tới, giọng bớt cứng, tay run nhẹ.
Không khí vui lên khi Đức pha trò chọc bé Ngọc. Bàn ăn rôm rả. Chén chè ngọt nối chúng tôi gần hơn.
“Cô chúc các cháu ôn thi thật tốt. Có khó khăn cứ nói nhé. Lâu rồi cô mới thấy nhà vui thế này!” Dì Huệ cười.
Ngày thi vòng loại đến nhanh, căng thẳng xen háo hức làm tôi đứng ngồi không yên.
“Còn 15 phút thi vòng loại, mấy thánh ơi!” Đức quơ khăn vào mặt Kiệt.
“Thi gì?” Kiệt ngẩng lên từ giấc ngủ gục.
“Tỉnh lại đi! Olympia không đùa được!” Long búng giấy vào trán Kiệt.
Nam đẩy chai nước cam cho Kiệt. Lan ngồi đối diện, tóc buộc cao lộ gáy trắng, bút lia trên đề thi mẫu. Tôi nuốt khan khi cô liếc qua hàng mi cong: “Phong, chắc phần Vật Lý chứ?”
“Đương nhiên!” Tôi vỗ ngực, tim đập thình thịch. Đức móc năm chai sữa tươi từ balo, dán nhãn “Năng lượng thần kỳ”. “Tao tự chế, uống vào sáng đầu!” Cả nhóm ngờ vực, nhưng cạn sạch dưới ánh mắt hy vọng của nó. Đức xách balo ra hành lang, đứng giữa hàng trăm học trò, chờ cuộc thi bắt đầu.
Hội trường rung chuyển bởi tiếng hò reo. Bốn mươi đội ngồi ngay ngắn, bảng điện tử sáng loá: “Vòng Loại Olympia Cấp Trường”. Tôi liếc đội Phương Vy, đồng phục chuyên Anh sang chảnh. Vy vẫy tay. “Lan, cố lên nhé!”
Giám khảo vỗ tay. “Bắt đầu.” Các đội xé phong bì đề bài, tờ trắc nghiệm sẵn sàng. Mỗi câu đúng 1 điểm, 100 câu trong 100 phút, lấy 15 đội cao nhất và nộp sớm nhất.
Hội trường ngột ngạt, tiếng xé phong bì rào rào như lá khô. Bốn mươi đội cúi gập, mồ hôi lấm tấm dưới đèn neon. Tôi hít sâu mùi mực in từ tờ đề dày, mắt dán câu 1: “Năm 1492, Colombo phát hiện châu lục nào?” Kiệt thở gấp, tay bấm bút liên hồi. Nam tô đáp án đầu tiên.
Tiếng tích tắc từ màn hình làm tim tôi thắt lại. Ngón tay Lan lướt nhanh, chữ thanh mảnh in trên giấy. Kiệt gãi đầu trước câu Hóa, Long lẩm nhẩm tên động vật như thần chú. Mùi nước hoa đội chuyên Anh hòa với mồ hôi tạo hương vị căng thẳng.
***
Bình luận
Chưa có bình luận