Cậu còn đọc tiểu thuyết tình yêu chứ? (1/3)





Hiện tại – 10:00 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano

Con đường phủ một lớp sương mỏng, tĩnh lặng, như thể cả thành phố Milano đang mơ màng trong một bản tình ca cổ điển. Phong và Lan bước chậm rãi, tiếng giày của cô gõ nhịp đều đặn trên vỉa hè, hòa cùng tiếng rì rầm của một chiếc Vespa lướt qua. Không khí se lạnh, mang theo mùi bánh mì nướng thoảng từ đâu đó, gợi lên chút ấm áp giữa cái rét đầu xuân. Họ dừng lại trước một cửa hàng sách nhỏ, tấm biển gỗ đã xỉn màu treo lủng lẳng, cửa kính mờ hơi nước nhưng vẫn để lộ những kệ sách bên trong. Người chủ cửa hàng, một ông lão tóc bạc, ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bành, tay ôm cuốn “Trở Lại Tìm Nhau” của Guillaume Musso. Từ chiếc loa Bluetooth cũ kỹ, giai điệu La Vie En Rose trầm bổng vang lên, như kéo Phong về những ngày tháng cũ.

Lan khẽ hỏi: “Phong này, anh còn đọc tiểu thuyết tình yêu nữa không?” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chút tò mò xen lẫn bâng khuâng. Phong lắc đầu, cười nhạt: “Thỉnh thoảng, vào thứ Bảy. Cuộc sống bận rộn, chẳng còn thời gian để mơ mộng nữa.” Lời nói vừa thốt ra, anh chợt cảm thấy lòng mình trĩu xuống. Có thật là anh không còn mơ mộng, hay chỉ là không dám đối diện với những trang sách từng gợi lên hình bóng Lan trong tâm trí?

Lan không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn qua lớp kính, đôi tay đút sâu vào áo khoác như đang che giấu một suy nghĩ. Bản nhạc vẫn trôi, từng nốt piano như gõ vào ký ức, khiến Phong nhớ đến những buổi chiều ở thư viện Phú Yên, nơi anh từng lén nhìn cô qua những chồng sách cao ngất. Hồi đó, anh nghĩ tình yêu cũng giống như tiểu thuyết – đẹp đẽ, mãnh liệt, và luôn có cái kết trọn vẹn. Nhưng giờ đây, đứng cạnh Lan sau chừng ấy năm, anh chỉ cảm nhận một khoảng trống mơ hồ, nơi những trang sách cũ đã bị thời gian làm nhàu nhĩ.

Họ đứng đó, im lặng lắng nghe bản nhạc. Gió khẽ lùa qua, mang theo hơi thở của đêm. Phong liếc sang Lan, mái tóc cô khẽ bay, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời Milano. Trong khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi: liệu cô có còn nhớ những mẩu giấy anh từng viết, những dòng chữ nguệch ngoạc chứa đựng cả thế giới tuổi trẻ của anh?

Phong và Lan học lớp 11. Thư viện Tỉnh Phú Yên, 14 năm về trước.

Thư viện Tỉnh Phú Yên vào những ngày nắng oi ả giống như một ốc đảo tĩnh lặng, nơi ánh nắng xuyên qua cửa kính vẽ lên những vệt vàng mơ màng trên bàn gỗ cũ kỹ. Đã hơn một tuần sau khi “Cuộc thi Olympia” kết thúc, tôi và Lan thường “tình cờ” lui tới thư viện đọc sách cùng nhau. Như thường lệ, tôi sẽ ngồi vào góc khuất nhất tầng hai, nơi có chiếc bàn đối diện Lan hướng ra cửa sổ, để mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy Lan ngồi đó. Cô ấy luôn đến sớm, mái tóc dài buông thả trên vai áo trắng, đôi mắt chăm chú dán vào trang sách như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại. 

Tôi cầm cuốn “Chuyện tình Paris” giả vờ đọc, nhưng thực ra đang đếm từng nhịp thở của Lan qua khe sách. Cô thủ thư tóc xù như tổ quạ vẫn đi qua đi lại, mắt lạnh lùng quét như radar. Tôi lén nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, đã hai tiếng kể từ khi chúng tôi im lặng. Đây là “chiến thuật” tôi nghĩ ra để gần Lan mà không bị nhóm bạn phát hiện - thư viện trở thành lãnh địa riêng, nơi chỉ có sách và những thông điệp giấu trong nếp gấp. 

Tôi xếp hai chồng sách cao gần ngang mặt, đặt cuốn “Tình yêu thời thổ tả” lên trên làm mái che, rồi đặt khay nhựa đựng đậu phộng rang vào giữa. Mỗi lần thò tay vào lấy hạt, tôi lại cảm thấy mình như điệp viên 007 đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đậu phộng bác gái tôi rang - thơm lừng, muối biển mặn vừa phải - là thứ duy nhất khiến tôi tỉnh táo qua mấy tiếng đọc sách giả vờ. 

Lan ngước lên, nheo mắt nhìn chồng sách kỳ lạ của tôi. Tôi vội viết nguệch ngoạc vào mẩu giấy: “Cậu muốn thử không? Đậu phộng đặc sản nhà Phong, cam kết không gây tiếng động!” rồi đẩy tờ giấy sang. Cô ấy đọc xong, khóe môi cong lên nửa cười, tay viết nhanh: “Ăn lén thế này bị phạt cấm mượn sách một tuần đấy!” 

Tôi nhún vai, lấy vài hạt bỏ vào miệng nhai chậm rãi, mắt không rời Lan. Cô ấy lưỡng lự rồi cũng bắt đầu thò tay vào “pháo đài” sách của tôi. Ngón tay nàng gầy, mảnh, móng hồng nhạt cắt tỉa cẩn thận. Tôi thở dốc khi tay chúng tôi vô tình chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, ngón út của Lan hơi lạnh, nhưng cả bàn tay tôi bỗng nóng ran. Lan vội rút tay về, cắn môi giấu nụ cười vào trang sách. 

Cô thủ thư đột nhiên xuất hiện sau lưng, tay cầm thước gõ nhẹ lên bàn tôi: “Cậu, nhai gì mà nghe rào rào thế?” Tôi nuốt vội, giơ cuốn “Những người khốn khổ” lên che mặt: “Dạ… Em đang nghiền ngẫm triết lý sống của Jean Valjean ạ!” Bà ta nghi ngờ nhìn chồng sách, nhưng rồi lầm bầm bỏ đi. Lan cúi mặt xuống, vai rung lên vì cố nén cười. 

Chúng tôi tiếp tục trao đổi bằng giấy. Lan hỏi tôi về phim “Il Mare”, nàng viết: “Cậu có tin vào tình yêu xuyên thời gian không?” Tôi đáp: “Nếu được chọn, tớ muốn gửi thư cho bản thân năm 16 tuổi, bảo cậu ấy tránh xa cô gái đang cầm bóng đi trên hành lang!” Lan phì cười, nhanh tay ghi: “Cậu nên gửi thêm lời khuyên ‘đừng để bạn ấy trốn mất sau khi sút!”

Chiều dần tắt, ánh hoàng hôn nhuộm hồng gáy Lan. Cô ấy đột nhiên viết: “Sao cậu toàn đọc sách tình yêu vậy?” Tôi đờ người, tim đập thình thịch. “Tớ… Tớ thích học cách người ta diễn tả cảm xúc!” Tôi viết, dòng chữ nguệch ngoạc hơn mọi khi. Lan nhìn tôi chằm chằm, rồi xoay tờ giấy, vẽ một trái tim bé xíu bên cạnh dòng chữ: “Cảm xúc thật thì đâu cần sách vở dạy?” 

Trời ơi, trái tim ấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi đang định viết gì đó dũng cảm hơn thì chuông thư viện vang lên. Lan vội thu dọn sách vở, ném cho tôi viên kẹo cam: “Của tạ lễ đậu phộng!” rồi biến mất sau dãy kệ. Tôi ngậm viên kẹo ngọt lịm, lòng bâng khuâng tự hỏi: “Liệu trái tim cô ấy vẽ có ý nghĩa gì không, hay chỉ là trò đùa?” 

Gió chiều thổi tung rèm cửa, mang theo mùi mưa ẩm ướt. Tôi nhặt tờ giấy Lan vẽ trái tim, cất vào ví như báu vật. Cô thủ thư lại gần, giọng khàn khàn: “Về đi, thư viện đóng cửa rồi!” Tôi lê bước ra cổng, tim vẫn còn run rẩy vì cái chạm tay ấy…

Một hôm khác, những hạt mưa đầu mùa gõ nhịp lặng lẽ trên mái thư viện, tạo thành bản nhạc rủ rỉ như lời thì thầm của đất trời. Tôi ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào cuốn “Trăm Năm Cô Đơn” nhưng thực ra đang đếm từng giọt nước lăn dài trên kính. Lan ngồi đối diện, tay nâng tách trà hoa cúc bốc khói, hơi nước làm mờ đi đôi gọng kính mỏng của cô. Bầu trời xám xịt khiến căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, như thể ai đó vừa phủ lên thế giới một tấm voan mỏng. 

Chợt Lan khẽ hất cằm về phía cửa sổ, mắt sáng lên như phát hiện kho báu. Tôi nghiêng người nhìn theo - một tổ chim họa mi bé xíu nép trong khe mái hiên. Chim mẹ xù lông, che chở hai đứa con lông tơ còn ướt sũng. “Chúng giống tụi mình không?” Tôi viết vội vào mẩu giấy, đẩy sang Lan. Cô ấy nhíu mày, viết lại: “Ý cậu là đang trốn mưa, hay là ăn vụng như chuột?” 

Chúng tôi dành cả buổi chiều quan sát tổ chim. Lan chăm chú ghi chép vào sổ tay: 15h15, chim mẹ tha sâu về. 16h30, chim non đòi ăn bằng cách há mỏ như kèn trumpet. Tôi thì vẽ nguệch ngoạc hình chim mẹ đội mũ phi công, đang lái máy bay giấy chở giun đất. Lan cười khúc khích, tay che miệng để khỏi vang động. 

Mưa nặng hạt dần. Gió rít qua khe cửa, khiến tổ chim chao nghiêng như chiếc thuyền giấy. Chim mẹ dang rộng đôi cánh, ép sát đàn con vào mình. Tôi lén nhìn Lan - cô siết chặt tay vào ly trà, mắt không rời tổ chim. “Lo lắng cho chúng à?” Tôi viết. Lan gật đầu, nét chữ run hơn: “Giống như xem một bộ phim kinh dị mà không biết kết thúc.” 

Trời tối sầm, tiếng sấm rền vang khiến Lan giật mình. Tôi đẩy sang chỗ nàng tờ giấy đã gấp hình trái tim: “Nếu được chọn, cậu muốn xây nhà ở đâu? Trên cây để làm bạn với chim, hay dưới biển để nuôi cá voi?” Lan cười thầm, viết trả lời bằng mực đỏ: “Trên đỉnh núi, nơi có mây làm hàng rào và sao làm đèn ngủ.” 

Thừa thắng, tôi liều lĩnh viết tiếp: “Nhà cậu sẽ có mấy đứa trẻ? Tớ đề xuất tên ‘Phong Jr.’ cho đứa đầu lòng!” Mặt Lan đỏ lên, cô vờ vịn kéo tấm rèm che nửa mặt. “Tớ sẽ nuôi một đàn mèo.” Cô đáp, nét chữ thanh thoát như múa: “Mèo không hỏi những câu ngớ ngẩn!”

Rồi lại một hôm nữa, Chúng tôi im lặng ngắm chim mẹ mớm mồi. Tôi thấy Lan khẽ cắn môi - thói quen mỗi khi xúc động. “Sao cậu không hỏi tiêu chí chọn nửa kia của tớ?” Cô bất ngờ viết sang, khiến tôi hụt hơi. Tim đập thình thịch, tôi cố viết chữ không run: “Vì tớ sợ câu trả lời sẽ là ‘phải hát hay như Nam’.”

Lan ném cho tôi ánh mắt giả vờ giận dữ, nhưng khóe miệng cong lên, viết vào tờ giấy: “Người đó phải… Biết rang đậu phộng ngon.” Tôi suýt làm đổ ly nước, may mà cô thủ thư đang ngủ gật sau quầy. Lan lấy lại vẻ nghiêm túc, nàng viết: “Chỉ là đùa thôi, tớ hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu biết mà, tớ muốn vào Đại học trước đã.” 

Mưa ngớt dần. Ánh nắng xuyên qua mây chiếu vào tổ chim, hai chú chim non xòe cánh tập vỗ. Lan chồm người lên, mái tóc chạm vào vai tôi. Mùi hoa oải hương từ dầu gội của cô khiến tôi choáng váng. “Chúng sắp bay rồi!” Cô thì thầm, dù không cần thiết phải giữ im lặng nữa. 

Chim mẹ đẩy nhẹ đàn con ra mép tổ. Tôi nín thở khi chú chim bé nhất chao cánh loạng choạng - rồi đập cánh vút lên trời xanh. Lan vỗ tay khe khẽ, mắt long lanh: “Thế giới của chúng rộng hơn tổ chim rồi.” 

Tôi lấy hết can đảm viết câu cuối cùng: “Thế giới của tớ từ ngày gặp cậu… Cũng đã rộng hơn.” Lan cầm tờ giấy, nửa giây ngập ngừng. Cô viết vài chữ, rồi gập nó thành chiếc máy bay, thả xuống lòng tôi. Trên cánh máy bay có dòng chữ rất nắn nót “đừng viết mấy câu ngốc nghếch nữa!”

Chuông thư viện reo. Lan vươn vai đứng dậy: “Về thôi, kẻo chim mẹ tưởng mình thành bảo mẫu!” Tôi nhặt chiếc máy bay giấy, cất vào túi áo ngực.

Mưa đã tạnh. Những vũng nước trên sân thư viện phản chiếu ánh đèn vàng, tựa như hàng ngàn mặt trăng bé nhỏ. Tôi đi sau Lan, chân giẫm lên bóng cô in trên sân ướt. “Phải chăng tình cảm cũng giống chim non tập bay?” Tôi thầm nghĩ: “Luôn có khoảnh khắc bạn phải nhảy khỏi vách đá, dù không chắc cánh mình đủ mạnh…” 

***

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout