Cậu còn đọc tiểu thuyết tình yêu chứ? (2/3)





Thư viện những ngày sắp vào hè mang hơi thở nồng nàn của nắng chín, mùi giấy cũ hòa với hương hoa từ con phố bên ngoài. Lan và tôi đã bỏ thói quen ngồi đối diện - giờ đây, hai đứa nhìn cùng về một hướng, ngồi cách nhau chừng 20cm, phía bên phải cô là cửa sổ lớn, nơi ánh chiều xuyên qua kính màu tạo thành thảm ánh sáng tím cam trên bàn. Cô ấy mang theo cuốn “Bản Sonate Ánh Trăng”, tôi thì giả vờ nghiên cứu “Nghệ Thuật Yêu” của Erich Fromm, nhưng thực ra chỉ để ngắm bóng Lan in chếch lên trang sách. 

Một chiếc tai nghe màu trắng được đẩy sang phía tôi. “Cậu có muốn nghe không?” Lan viết lên mép sổ tay, nụ cười tinh nghịch. Tôi gật đầu, cắn môi khi đầu tai nghe lạnh giá chạm vào vành tai. Giai điệu piano từ bài “Comptine d’un autre été” của Yann Tiersen chảy ra, tựa như dòng suối mát luồn qua kẽ tay. Lan khẽ nhún chân theo nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên trang giấy. Tôi nhắm mắt, để hơi ấm từ vai cô lan tỏa xuống cánh tay. 

“Đoạn này hay lắm!” Cô thì thầm, đẩy cuốn sách sang. Một đoạn văn được gạch chân bằng bút dạ quang: “Tình yêu như cơn mưa rào mùa hạ - ồn ào, bất ngờ, và luôn khiến người ta ướt sũng đến tận trái tim…” Tôi cười khẽ, viết bên lề: “Nếu thế thì tớ chuẩn bị ô rồi.” Lan hất tóc, mắt không rời trang sách: “Ô của cậu chắc là loại dù thủng lỗ chỗ hoặc bị xé rách từng mảnh!”

Chúng tôi chia nhau từng đoạn văn, lời nhạc. Có lúc tôi tự hỏi không biết Lan có nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch không, khi bài hát chuyển sang “La Vie En Rose”. Cô ấy đột nhiên viết vào giấy: “Phong này, cậu có tin có thứ tình cảm nào… Không cần lời nói không?” Tôi nuốt khan, cố giữ bình thản, viết trả lại: “Như đom đóm phát sáng để tìm bạn tình ấy à?” Lan phì cười, tiếng cười vang lên quá to khiến cô thủ thư quắc mắt. 

Hoàng hôn đổ xuống như lọ mực ai làm đổ. Chúng tôi im lặng ngắm thành phố ngả màu mật ong, bàn tay ai đó chỉ còn cách bàn tay tôi 10cm, chúng đã rất gần nhau ngay trên mặt bàn. Tôi đang tính làm liều, thì tiếng bước chân rầm rập phá tan không khí. 

“Ôi trời ơi, hai đứa bay đang nhìn gì đấy?!” Đức xuất hiện như cơn lốc, áo phông dính vệt kem chocolate, tay xách túi truyện tranh. Tôi giật bắn người, tai nghe rơi xuống đất. Lan ngoái đầu nhìn Đức, mỉm cười với đôi gò má có chút ửng hồng. 

“Tao tưởng thư viện chỉ có mấy bà cô già đọc kiếm hiệp!” Đức nháy mắt, kéo ghế ngồi sụp xuống. “Hay là… Có bí mật gì?” Hắn chọc, tay mở túi bim bim rồi rắc lên bàn. Tôi đá nhẹ chân hắn dưới gầm bàn: “Mày làm ồn là bà thủ thư đuổi cả lũ ra đấy!” 

Đức cười khành khạch, mắt liếc sang chiếc tai nghe đang chia đôi. “Tao chỉ đến mượn quyển ‘Doraemon - Chú Khủng Long của Nobita’ thôi mà!” Hắn giả vờ ngây thơ, giọng sang sảng: “Nhưng hình như có người đang mượn… Tai nghe của ai đó thì phải!” 

Lan vờ như không nghe, cúi mặt xuống sách. Tôi ném cho Đức gói giấy ăn: “Lau miệng đi, kem còn dính đầy kia kìa!” Hắn cười to, vỗ lưng tôi đến nghẹn thở: “Rồi, tao về đây, kẻo ánh mắt của mày giết tao chết!” 

Chúng tôi ngồi im như tượng cho đến khi bóng Đức khuất sau dãy kệ. Lan thở dài, viết nguệch ngoạc: “Mình nên ngồi cách nhau ra một chút nhỉ?” Tôi gật đầu, khẽ nhích người ra một đoạn, lòng bỗng dâng lên nỗi tiếc nuối kỳ lạ. 

Chiếc tai nghe giờ chỉ còn một bên. Tôi nghe nốt bản nhạc dang dở - những nốt trầm buồn đến nao lòng. Lan nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đã chuyển màu chàm. 

“Tớ về trước nhé” Cô đứng dậy, vội vàng như trốn chạy. 

“Cảm ơn vì cho tớ nghe những bản nhạc.” Tôi khẽ cười.

Tôi nhặt chiếc tai nghe còn lại, trên đó hơi ấm của Lan vẫn phảng phất, nhẹ nhàng đặt vào túi của cô. Lan về trước, tôi ngồi lại một lúc, mơ màng nhớ lại những giây phút ngượng ngùng vừa rồi.

Chuông đóng cửa vang lên. Tôi đứng dậy, xếp lại những cuốn sách tình yêu chưa đọc hết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra điều gì đó trong tôi đã vượt qua ranh giới của những mẩu giấy và nụ cười giấu sau trang sách. Nó trở thành thứ gì đó mong manh như tổ chim họa mi, nhưng cũng nồng nàn như màu hoàng hôn đang cháy rực ngoài kia.

Lúc ra về, Đức từ đâu nhảy ra, ôm vai tôi rồi rít lên: “Tao cá với mày một năm học không trốn tiết - hai đứa mày đang cùng đọc sách!” Tôi đẩy hắn ra, cười gượng: “Đang nghe nhạc, mấy bản nhạc hay tuyệt? Còn sách ư, tao có cả đống đây, thích cuốn nào, cứ lấy.”

“Không phải, tao không định nói chuyện đó!” Đức chỉ tay vào mấy tiểu thuyết tình yêu trên tay tôi, giọng đột nhiên nghiêm túc: “Cái này… Những cuốn sách này?” Đức nhấn mạnh. Tôi chỉ bĩu môi đáp hững hờ: “Sao hôm nay mày toàn nói mấy câu ngớ ngẩn vậy? Đang đầy hơi à?”

Bước xuống cầu thang, tôi bắt đầu buôn những chuyện nhảm nhí để Đức không hỏi thêm những câu ngớ ngẩn. Nhưng khi nhìn hắn vừa đi vừa nhai kẹo cao su huýt sáo bài “Happy Birthday” lạc điệu, tôi biết - ngày mai, tôi không thể ngồi vai kề vai với Lan để nghe nhạc nữa.

Hiện tại – 10:15 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano

Khi “La Vie En Rose” kết thúc, không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây ven đường. Phong nhìn vào mắt Lan, đôi mắt ấy vẫn trong veo như ngày nào, nhưng giờ đây chất chứa thêm những vết xước của thời gian. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt thoáng ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Họ bước tiếp, đôi chân vô thức dẫn lối qua những con hẻm nhỏ lát đá, nơi ánh đèn đường nhảy nhót trên mặt đất.

Bất chợt, Lan lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng đủ để khiến Phong khựng lại: “Anh có biết hồi đó Phương Vy thích anh không?” Câu hỏi như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh. Phong sững người, rồi khẽ cười, cố giữ vẻ bình thản: “Anh biết.” Lan nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò: “Vậy tại sao anh không đáp lại?”

Phong nhìn cô, nụ cười trên môi chợt dịu dàng hơn. “Thế em có biết hồi năm lớp 11, anh đang thích ai không?” Lời nói vừa thốt ra, anh thấy má Lan ửng hồng, dù cô cố che giấu bằng cách quay mặt đi, giả vờ lẩm bẩm: “Em không biết!” Phong lắc đầu, bật cười khẽ. Cô vẫn thế, vẫn thích nói dối để trốn tránh những điều làm tim mình rung lên.

Họ dừng lại bên một chiếc ghế gỗ ven đường. Phong ngồi xuống trước, Lan ngập ngừng rồi ngồi cạnh, cách anh một khoảng vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ vai anh. Những ngọn đèn đường lấp lánh phía xa, như những ngôi sao lạc xuống trần gian. Trong lòng Phong, ký ức về Vy ùa về – cô bạn hàng xóm với nụ cười trong trẻo, người từng nắm tay anh khi đoàn tàu lao qua. Nhưng rồi hình bóng Lan lại hiện lên, rõ ràng và mãnh liệt, như ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Hồi đó, anh đã chọn giữ tình cảm ấy trong im lặng, chỉ vì sợ rằng nói ra sẽ đánh mất cả thế giới nhỏ bé mà anh và Lan cùng xây nên từ những mẩu giấy và nụ cười.

Lan ngồi bên, tay đan chặt vào nhau, đôi mắt hướng về phía xa. Phong tự hỏi, liệu cô có đang nghĩ về những ngày ấy, khi họ còn trẻ, còn tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách?

Còn Vy thì sao? Một khoảng trời trẻ thơ…

Phong và Phương Vy trên đường về nhà đi xuyên qua cánh đồng lúa. 14 năm về trước

Chiều thứ Bảy, tôi và Tiểu Vy đạp xe qua cánh đồng lúa mênh mông, bánh xe lăn đều trên con đường đất nhuốm màu nắng tắt. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi mặn, quyện với mùi lúa non khiến tôi nghẹn lòng một cảm giác gì đó khó tả. Tiếng cười của Vy vang lên trong trẻo: “Phong này, anh có nhớ hồi nhỏ mình từng ngồi đây chờ tàu không?”  Tôi khẽ cười: “Bây giờ vẫn vậy mà, có gì khác đâu?”

Tôi liếc nhìn cô bạn hàng xóm, mái tóc ngắn ngang vai đang tung bay, khuôn mặt thanh tú như búp sen, tôi khẽ nói: “Anh nhớ chứ! Lúc đó còn dám đặt tay lên đường ray để cảm nhận rung động trước khi tàu tới. Bà nội mắng cho một trận!”. Vy cười khúc khích, nắm chặt tay lái khi xe lượn qua khúc quanh. Đột nhiên, cô nghiêng đầu hỏi: “Nếu em đi Huế... anh có nhớ em không?” 

Câu hỏi khiến tim tôi thắt lại. Từ hồi lớp 10, Vy đã kể về kế hoạch theo mẹ ra Huế, nhưng mỗi lần nhắc đến, không khí giữa chúng tôi lại chùng xuống như sợi dây đàn căng quá. Tôi cố giọng bình thản: “Tất nhiên rồi! Anh sẽ viết thư thật nhiều cho em... như hồi xưa anh kể truyện cổ tích cho em nghe ấy!”. 

Vy im lặng, mắt đăm đăm nhìn về phía nhà ga cũ thấp thoáng cuối con đường. Chúng tôi dừng xe, ngồi xuống băng ghế gỗ đã bong tróc sơn. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng tiếng gió xào xạc. Bỗng một chú ếch con nhảy qua chân Vy, khiến cô hét lên rồi bật cười ngượng nghịu. Tôi nhìn theo bóng nó biến vào đám cỏ, ký ức ùa về như thác lũ... 

Thuở nhỏ, tôi từng tin rằng những con ếch xấu xí có thể hóa thành hoàng tử nếu được hôn đúng cách. Năm tám tuổi, tôi bắt một con ếch đất, run run đặt vào tay Tiểu Vy: “Em hôn đi, nó sẽ thành hoàng tử đấy!”. Vy nhắm tịt mắt, môi chạm nhẹ vào lớp da sần sùi. Đợi mãi chẳng thấy phép màu, tôi vội lật sách ra tra cứu rồi thở dài: “Chỉ công chúa thật mới làm được thôi!”. Vy tròn mắt: “Vậy anh đi tìm công chúa đi!”. Thế là chúng tôi lang thang khắp xóm, hỏi thăm từng đứa trẻ xem ai là công chúa bị lạc.

“Anh đang mơ mộng gì vậy?” Tiếng Vy vang lên kéo tôi về hiện tại. Cô nhón chân đu đưa, chiếc nơ trên tóc phất phơ như cánh bướm. Tôi lẩm bẩm: “Nhớ hồi em khóc vì sợ đeo kính giống bà nội”. Vy bĩu môi: “Tại anh dọa em chứ! Suýt nữa em bỏ học vì sợ thành ‘bốn mắt’ đấy!”. 

Chúng tôi cười vang, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi Vy đột ngột nói: “Em đã quyết định rồi... Sẽ đi cùng mẹ”. Tôi nuốt nghẹn, cố giữ giọng điềm tĩnh: “Ừ, anh biết mà”. Cô quay sang nhìn tôi chằm chằm: “Khoảng cách có làm mọi thứ thay đổi không?”. Ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến ngày xưa, khi Vy khóc vì trận đòn của mẹ. Lúc đó, tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô... 

“Tình anh em thì không bao giờ phai!” Tôi vỗ vai Vy, cố tình nhấn mạnh hai chữ “anh em”. Cô nheo mắt, giọng chua chát: “Vậy à...”. Bỗng Vy đứng phắt dậy, chỉ tay về phía xa: “Tàu tới rồi!”. 

Chúng tôi đứng sát vào nhau khi đoàn tàu ầm ầm lao qua, làn gió cuốn theo hương hoa bươm bướm vàng rực. Vy nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. “Phong này...” Cô hét lên át tiếng ồn: “Anh có bao giờ thắc mắc tại sao em thích ngồi đây không?”. 

Tàu đi qua, để lại khoảng trống im lặng đến nghẹt thở. Vy cúi đầu: “Vì em thích cảm giác anh che chở mỗi khi tàu tới...”. Trái tim tôi đập loạn nhịp, nhưng hình bóng Lan chợt hiện ra trong tâm trí – cô gái lớp chuyên Anh với nụ cười như mùa thu tỏa nắng. 

Để phá vỡ không khí căng thẳng, tôi vỗ vai Vy: “Tuần sau tập đá bóng nhé! Đội của em tham gia giải lần này nhất định phải để lại dấu ấn. Đội từng vô địch Olympia mà bị loại sớm thì xấu hổ lắm đấy!”. Vy ném cho tôi ánh mắt giận dỗi: “Chẳng liên quan đến nhau, nhưng đội em cần huấn luyện viên nghiêm túc, anh có giúp được không!”.  Tôi cười: “Nghiêm túc ấy à, nhóm của anh có thừa!”

Chúng tôi đạp xe về trong im lặng. Khi chia tay trước cổng nhà Vy, cô đột nhiên nói nhỏ: “Đức... Anh ấy rất tốt với em”. Tôi giật mình, cố giả vờ quan tâm: “Ừ, thằng Đức vui tính, lại hào phóng nữa”. Vy nhìn tôi đăm đăm: “Anh muốn em thích Đức không?”

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout