Trời chiều đổ bóng xuống đôi mắt long lanh của Vy, khiến tôi nhớ đến buổi diễn văn nghệ năm nào. Khi cả trường cười nhạo bộ trang phục thỏ tai chuột của tôi, chỉ có Vy đứng dậy hát vang bài “Hoàng tử ếch” để cứu vãn tình thế...
“Tùy em thôi.” Tôi cười gượng: “Nhưng đừng để nó biết bí mật chúng ta từng tắm mưa trần như nhộng nhé!”. Vy đỏ mặt, đá nhẹ vào ống quần tôi: “Đồ tồi!” rồi chạy vội vào nhà.
Tôi đứng lặng nhìn theo bóng Vy khuất sau cánh cổng, tay siết chặt cuốn “Mắt biếc” trong cặp sách. Mùi hoa bưởi từ vườn nhà Vy thoảng qua khiến lòng tôi quặn đau. “Có sai không khi tôi luôn xem Tiểu Vy là em gái?” Tôi thầm nghĩ. Đâu đó trong gió, tiếng còi tàu vang lên như tiếng thở dài của một thời đã mất.
Chiều Chủ nhật, nắng xuyên qua kẽ lá mãng cầu trước hiên, in những đốm sáng lấp lánh lên trang sách tôi đang đọc dở. “Mắt biếc” nằm gập trên đùi, câu chuyện của Ngạn và Hà Lan khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi nhắm mắt, mường tượng con dốc làng Đo Đo trong truyện hóa thành con đường ven đồng quê mình. Tiếng sột soạt từ góc phòng khiến tôi giật mình. Bà nội đứng đó, tay cầm chiếc khăn voan mỏng, kính trễ xuống sống mũi gầy.
“Sao không ra vườn đọc cho thoáng?” Bà khẽ ho, mùi trầu thoang thoảng hòa với hương hoa ngâu từ chiếc khăn. Tôi cười trừ, đứng dậy dìu bà ngồi xuống ghế mây. Bà vuốt tóc tôi, đôi mắt nheo lại nhìn cuốn sách: “Lại đọc truyện tình cảm mùi mẫn rồi… Bà biết cháu thích ai đó rồi phải không?”.
Tim tôi đập thình thịch. Bà nội cười khúc khích, ngón tay nhăn nheo chỉ vào tấm ảnh trên bàn – hình tôi và Vy ôm nhau trong hội trại năm lớp 6, hai đứa lấm lem bùn đất sau trận kéo co: “Hồi trước cháu toàn dắt Vy sang nhà nghe bà kể chuyện Tiên Ông, giờ lớn rồi lại giấu diếm”.
“Bà ơi, chúng cháu chỉ là bạn thôi!” Tôi cố phản bác, giọng lạc hẳn đi.
Bà nội lắc đầu, đeo kính vào rồi mở cuốn album ảnh cũ kỹ. Trang đầu tiên là hình tôi và Vy mặc đồ chú rể, cô dâu bằng giấy bồi năm lên năm: “Hồi đó cháu hứa sẽ cưới Vy làm vợ, còn đòi bà làm mâm cỗ đãi cả xóm”.
Nóng bừng mặt, tôi với tay lấy ly nước mía trên bàn uống ừng ực. Bà nội vẫn thong thả lật từng trang ảnh: “Vy là đứa hiếu thảo, thông minh… Nhà nó có biến cố, cháu phải ở bên động viên nó nghe không?” Câu nói khiến tôi nghẹn lại. Đêm Vy khóc nức nở vì bố mẹ cãi nhau, tôi đã leo qua hàng rào sang ngồi với cô đến tận khuya. Lúc ấy, Vy nói: “Sau này lớn lên, em sẽ không bao giờ cãi nhau với chồng”.
“Bà ơi, chuyện tụi cháu phức tạp lắm…” Tôi ngập ngừng. Bà nội đột ngột đóng sập album, nghiêm giọng: “Tình cảm như cây lúa, phải vun trồng từ bé mới kết hạt ngọt. Đừng để mất rồi mới ôm gốc khô mà hối!”.
Ánh mắt bà như xuyên thấu tâm can. Tôi biết bà lo Vy đi xa rồi tôi mới nhận ra giá trị của cô. Nhưng làm sao giải thích được trái tim tôi đang hướng về người khác, cô gái có nụ cười khiến tôi quên cả lối về mỗi giờ tan học?
Để đánh lạc hướng, tôi khoe khoang: “Bà biết không, cháu với Vy vừa thắng cuộc thi Olympia đấy!”.
Bà nội gật gù: “Hai đứa hợp phải biết. Như cá nước chim trời, thiếu một thì còn một cũng lạc loài…”.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cứu tôi thoát cảnh bối rối. Tin nhắn của Đức: “Mày qua nhà Vy chưa? Tao đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi tập ngày mai, mua cả trà sữa Vy thích nè!”.
Tôi thở phào, đứng dậy xin phép bà: “Cháu phải sang nhà ông nội Vy giúp chút việc!”.
Bà nội chống gậy tiễn tôi ra cổng, giọng đầy ý vị: “Nhớ mời ông ấy sang nhà bà uống rượu nếp cẩm. Bàn chuyện… trang trọng ấy mà!”. Tôi vội vàng leo lên xe đạp, trốn đi như kẻ phạm tội.
Trên đường sang nhà Vy, tôi đạp xe qua con rạch nhỏ nơi hai đứa từng thả thuyền giấy. Những con thuyền năm nào giờ đã thành mảnh vụn trôi dạt, tựa như lời hứa “mãi mãi” của trẻ con tan biến theo năm tháng. Tôi dừng lại nhặt một chiếc lá bàng rơi, nghĩ về câu hỏi của Vy: “Khoảng cách có làm nhạt phai không?”.
Gió từ biển thổi mạnh, cuốn theo lời thì thầm của bà nội: “Tình cảm như cây lúa…”. Tôi bỗng thèm được ngồi bên bếp than hồng, nghe bà kể chuyện ngày xưa – khi ông bà tôi yêu nhau bằng những bức thư viết tay.
Đến cổng nhà Vy, tôi thấy ông nội cô đang tỉa cây cảnh. Ông quay sang cười híp mắt: “Thằng Phong! Vào đây phụ ông bứng cây ớt tỉa!”. Tiếng Vy từ trong bếp vọng ra: “Ông ơi, cháu làm đổ bột ra sàn rồi!”.
Tôi đứng lặng giây lát, ngắm khói bếp lượn lờ quấn lấy mái tóc Vy. Cô đang lóng ngóng pha bột làm bánh xèo, y hệt hồi nhỏ hai đứa trộn đất sét nặn đồ chơi. Bỗng dưng, tôi muốn hít đầy lồng ngực mùi bột gạo ngọt ngào.
Trong tiếng cuốc xới đất đều đều, tôi nghe văng vẳng lời ông nội Vy: “Tình yêu như cây ớt này, chăm sóc kỹ thì quả cay nồng. Bỏ mặc thì héo khô thôi…”. Tôi cười gượng thầm nghĩ “sao tư tưởng các cụ nó giống nhau đến lạ lùng!”
Chiều muộn, nắng vàng óng như mật ong đổ xuống cánh đồng, biến những ngọn lúa non thành thảm lụa mềm mại. Ông nội Phương Vy bước những bước chậm rãi, chiếc nón lá nghiêng che khuất nửa khuôn mặt rám nắng. Tôi và Vy lẽo đẽo theo sau, tay xách giỏ tre, chân lội qua lớp bùn non mát rượi. Tiếng ếch kêu râm ran khắp đồng như bản nhạc đồng quê bất tận.
“Hồi trước hai đứa bắt ếch còn nhanh hơn cả ông, giờ lớn rồi lại lóng ngóng thế này?” Ông ngoái lại cười, lộ ra hàm răng nhiều chỗ khuyết.
Vy cầm chiếc vợt tre đập nhẹ vào lưng tôi: “Tại anh Phong lúc nào cũng mơ màng thôi!”.
Tôi cúi xuống, bàn tay lần theo bờ ruộng. Bóng Vy in trên mặt nước, gió thổi tóc cô và đồng lúa xanh, tạo nên những đợt sóng lăn tăn. Đột nhiên, một con lươn đen nhánh quẫy đuôi trườn qua kẽ ngón tay.
“Bắt được rồi!” Tôi hét lên, hai tay túm lấy thân lươn trơn nhẫy. Nhưng con vật vặn mình, quật mạnh khiến tôi ngã chúi vào bờ đất.
Vy cười ngặt nghẽo: “Anh hùng bắt lươn thất bại!”.
Ông nội Vy bước tới, dễ dàng nắm cổ con lươn quăng vào giỏ: “Phải nhanh tay như bắt… Tim người ta ấy!”. Câu nói khiến Vy đỏ mặt quay đi. Tôi cười gượng, lòng bỗng thắt lại khi nhớ đến lần hai đứa trốn mưa trong lều canh đồng năm 12 tuổi. Lúc ấy, Vy run run nói: “Sau này dù có đi xa, em vẫn sẽ nhớ mùi bùn này…”.
Chúng tôi tiếp tục men theo bờ mương. Ông nội Vy đột ngột dừng lại, chỉ tay về phía gốc đa cổ thụ: “Hồi nhỏ hai đứa hay trèo lên đó nghe ông kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nhớ không?”.
Vy gật đầu, giọng chùng xuống: “Giờ cây vẫn xanh tốt, nhưng cháu sắp phải đi rồi…”.
Ông vỗ vai cô, ánh mắt hiền từ: “Cây đa này dù cành có vươn xa đến mấy, gốc vẫn nằm lại. Cháu cũng thế…”. Tôi cúi mặt xuống giỏ lươn đang quẫy đạp, tự hỏi liệu Vy có còn quay về sau khi rời đi.
Trời chiều chuyển màu tím ngắt. Ông nội Vy ngồi xuống bờ ruộng, châm một điếu thuốc. Khói thuốc quyện vào sương chiều: “Này hai đứa, bao giờ cưới nhau?”.
Cả tôi và Vy đồng thanh kêu lên: “Ông ơi!”. Vy vội đứng dậy, tay vò nát chiếc lá sắn: “Cháu với anh Phong chỉ là bạn!”. Ông nheo mắt nhìn tôi: “Bạn cái gì mà hồi bé tắm sông cởi truồng…”.
“Ông!!!” Tôi hét lên, mặt nóng bừng. Vy bật cười, ném nắm cỏ vào ông: “Ông xấu hổ quá!” Nhưng trong tiếng cười giòn tan ấy, tôi thấy thoáng nét buồn.
Ông nội Vy đứng lên phủi quần: “Thôi, về thôi. Tối rồi còn gì”. Chúng tôi theo ông băng qua đồng, bóng ba người kéo dài dưới ánh hoàng hôn.
Đến ngã ba đường, ông đột nhiên dúi vào tay tôi chiếc túi vải nhỏ: “Hạt giống hoa bươm bướm đây. Hồi xưa Vy thích nhất, cứ đòi gieo khắp bờ đường để tàu hỏa chở hoa đi khắp nơi…”.
Vy nín thở. Tôi siết chặt túi hạt giống, lòng bỗng dưng nghẹn ứ. Cô quay mặt đi, vai run nhẹ. Ông nội Vy lặng lẽ bước nhanh về trước, để lại hai đứa tôi trong khoảnh khắc chênh vênh.
“Anh sẽ gieo hộ em nhé?” Tôi khẽ hỏi. Vy gật đầu, giọng khàn đặc: “Gieo từ ga tàu đến cuối con đường… Để sau này mỗi lần tàu chạy qua, hoa lại bay theo…”.
Chúng tôi đứng im lặng nhìn đoàn tàu cuối cùng trong ngày lướt qua. Những bông hoa dại ven đường rung rinh trong gió, như vẫy tay tiễn biệt. Vy nắm lấy tay tôi, ngón tay lạnh ngắt: “Anh Phong ơi…”.
Nhưng tiếng ông nội vọng lại: “Hai đứa nhanh lên! Tối rồi không thấy đường đâu!”. Vy buông tay tôi chạy vội, để lại hơi ấm thoáng qua trên da thịt. Tôi đứng lại nhìn theo bóng cô bé chập chờn trong ánh chiều tà, tay siết chặt túi hạt giống đến nỗi những hạt cỏ khô đâm vào lòng bàn tay.
Trên đường về, ông nội Vy huýt sáo bài "Lý cây đa". Tiếng sáo vi vút hòa cùng tiếng dế kêu, như khúc nhạc tiễn biệt mùa hạ. Tôi thì thào: “Ông ơi, cháu…”.
“Biết rồi!” Ông ngắt lời, vỗ mạnh vào lưng tôi: “Tình cảm như mạ non, đừng để úng nước mà chết nghẹn”.
Vy đi phía trước quay lại cười. Cô giơ cao chiếc đèn pin: “Anh Phong ơi, đèn đường sắp mở rồi kìa!”.
Ánh đèn vàng hắt xuống con đường làng, kéo dài bóng ba chúng tôi thành những sợi chỉ mảnh. Tôi bỗng nhớ đến trò chơi thuở bé – hai đứa thường nhảy qua bóng nhau, tin rằng làm vậy sẽ không bao giờ xa cách.
Giờ đây, bóng Vy in trên mặt đường như thách thức. Tôi giơ chân lên định nhảy qua, nhưng rồi lại hạ xuống. Trong tim vang lên lời thì thầm: "Đừng đi...". Nhưng đoàn tàu đêm từ xa vọng lại tiếng còi ai oán, như lời đáp trả cho một câu hỏi không lời.
Chiều thứ Hai, nắng xiên khoai đổ vàng sân bóng như rót mật lên những giọt mồ hôi lấp lánh. Tôi đứng dựa vào khung thành, nhìn Đức lúi húi bày biện dãy bàn nhỏ đầy trà sữa, bánh tráng trộn – toàn món Phương Vy thích.
"Mày tưởng tập bóng hay picnic thế?" Tôi cười khẩy, đá nhẹ quả bóng về phía hắn.
Đức nhoẻn miệng: "Huấn luyện viên phải lo hậu cần chứ! Mày không thấy Vy đang vã mồ hôi à?"
Tiếng còi lanh lảnh của Nam vang lên: "Tập trung!". Cả đội nữ lớp chuyên Anh xếp hàng ngay ngắn, áo trắng đồng phục phất phơ trong gió. Lan đứng đầu hàng, vén mái tóc dài sau tai bằng chiếc cài hình bướm vàng. Tôi lơ đễnh nhìn nàng, quên cả việc thổi còi.
"Phong! Mày đang huấn luyện hay ngắm gái đấy?" Long hét lên khiến cả sân cười ồ. Tôi giật mình, thấy Phương Vy đang chống nạnh nhìn mình với ánh mắt nửa giận nửa giỡn. Cô giả giọng nghiêm túc: "Thưa huấn luyện viên, em xin phép được phạt anh… chạy ba vòng sân!".
Đám con gái hò reo tán thưởng. Tôi lắc đầu cười, giả vờ rút thẻ đỏ từ túi: "Cầu thủ số 10 Phương Vy phạt… Đá phạt đền!". Cô bĩu môi: "Độc tài!", nhưng đôi mắt lại cười.
Buổi tập bắt đầu trong tiếng reo hò hỗn loạn. Kiệt hướng dẫn các cô gái khởi động, cơ bắp cuồn cuộn dưới áo thể dục ướt đẫm. "Giữ thăng bằng như tập tạ ấy!" Kiệt nhiệt tình chỉ dẫn, khiến mấy đứa con gái cười ngặt nghẽo. Nam lặng lẽ đứng góc sân quan sát Lan, tay lần nào cũng nắm chặt chai nước chưa dám đưa.
Tôi chọn Lan và Vy làm đội trưởng hai phe: "Để xem ai là thủ lĩnh giỏi hơn nhé?" Tôi nheo mắt thách thức. Lan mỉm cười nhẹ nhàng: "Tớ sẽ không dễ thua đâu", trong khi Vy cắn môi quyết liệt: "Để xem cậu thắng thế nào!".
Trận đấu bắt đầu. Vy lao như vũ bão, chân sút đầy uy lực khiến tôi giật mình. Cô hét lên: "Tấn công biên phải!", giọng nói vang dội khiến Đức đứng ngoài lề vỗ tay rần rần. Lan thì ngược lại, di chuyển chậm hơn, những đường chuyền vẫn còn rất vụng về.
"Phòng ngự! Phòng ngự!" Tôi hét lên khi thấy Lan có bóng sát khung thành. Vy bất ngờ xông vào cản phá, va chạm mạnh khiến Lan ngã: "Xin lỗi! Xin lỗi cậu!" Vy nói giọng lắp bắp. Lan cười xòa, tay nắm lấy bàn tay Vy đưa mình đứng dậy: "Không sao, đá hay lắm!".
Tiếng Đức reo hò: "Vy! Vy! Vy!" vang lên khi cô ghi bàn thắng đầu tiên. Đức chạy tới dúi ly trà sữa vào tay Vy: "Mát lạnh đây!". Tôi lùi lại, thấy Lan đang lau mặt bằng khăn lạnh và uống nước Nam đưa. Cô ném cho tôi ánh nhìn khó hiểu – như có chút ghen tị, hay chỉ là ảo giác?
Buổi tập kết thúc trong ánh chiều tà. Đội bóng nữ lớp 11 chuyên Anh và chúng tôi ngồi bệt trên bãi cỏ. Tôi lôi ra từ trong ba lô chiếc túi đựng hạt giống, nhặt những hạt giống hoa bươm bướm còn sót trong túi. Vy đến ngồi cạnh, vai chạm vai: "Anh định gieo ở đây à?"
"Ừ, để sau này dù có đi xa…" Tôi ngập ngừng vung vẩy hạt giống ra xa. Vy cầm lấy vài hạt giống tung lên trời, những hạt bé xíu lấp lánh trong tia nắng cuối ngày: "Gieo đi, hoa sẽ mọc theo cách anh không ngờ tới!".
Bỗng tiếng Lan vang lên sau lưng: "Phong ơi, tớ nhờ chút được không?" Cô đưa tôi cuốn sách hôm trước cô mượn "Bởi vì yêu" (Guillaume Musso).
“Cảm ơn cậu!” Lan mỉm cười.
“Sách có hay không? Cậu đọc nhanh thế à?” Tôi cười đáp lại.
“Hay lắm nhé, cậu chưa đọc à?” Lan.
“Tớ đọc chưa hết, thấy cậu thích nên tớ cho mượn.” Tôi hồ hởi.
Phương Vy đứng phắt dậy: "Em về trước!"
***
Bình luận
Chưa có bình luận