Tôi với tay định níu lại, nhưng chỉ chạm được vào khoảng không. Đức vội chạy theo: "Tớ đèo Vy về nhé!".
Trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Chúng tôi co cụm dưới mái hiên, nhìn những giọt nước xối xả cuốn trôi hạt giống hoa vừa gieo. Lát sau, chuông điện thoại reo lên. Tin nhắn của Vy: "Anh phải hứa sẽ không để hoa chết". Tôi ngước nhìn màn mưa trắng xóa, tự hỏi liệu những hạt giống kia có đâm chồi giữa mùa mưa dông này.
Hiện tại – 10:25 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan trên ghế gỗ gần khách sạn của Lan ở trung tâm Milano.
Chiếc ghế gỗ dưới lưng Phong lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ Lan ngồi cạnh khiến anh quên đi cái rét của đêm Milano. Họ im lặng, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Phong nhìn những ngọn đèn đường nhấp nháy, thầm nghĩ rằng cuộc sống thật kỳ lạ, thời gian thật kỳ lạ. Anh từng tưởng mình đã quên Lan, đã chôn vùi tình cảm ấy dưới những bản vẽ kỹ thuật và những ngày dài làm việc. Nhưng giờ đây, chỉ cần ngồi cạnh cô, mọi thứ lại sống dậy, như những hạt giống hoa bươm bướm anh từng gieo cùng Vy, tưởng đã chết nhưng vẫn âm thầm nảy mầm.
Gió chợt thổi mạnh, Phong thấy Lan khẽ rùng mình. Không suy nghĩ nhiều, anh lục túi áo khoác, lôi ra đôi găng tay len màu xám – món quà Giulia tặng anh trong một lần đi trượt tuyết cùng nhóm đồng nghiệp. “Đeo đi, đừng để lạnh!” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm. Lan ngước nhìn anh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười, nhận lấy đôi găng. “Cảm ơn anh!” Cô thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào lớp len, động tác chậm rãi như đang kéo dài khoảnh khắc này.
Phong nhìn cô, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn tiếc nuối. Hồi lớp 11, anh từng mơ về một ngày được nắm tay Lan, cùng cô đi qua những con đường ngập nắng. Nhưng rồi cuộc sống đã rẽ họ sang hai ngả, để lại anh với những câu hỏi không lời: Nếu ngày đó anh dũng cảm hơn, tỏ tình sớm hơn, liệu mọi thứ có khác? Bây giờ, ngồi đây, anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để giữ mãi khoảnh khắc này – không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa.
Lan ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn: “Phong này…” Cô ngập ngừng, rồi khẽ cười: “Cảm ơn anh, vì vẫn là anh của ngày xưa.” Phong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trái tim đập mạnh như muốn nói thay những điều anh chưa bao giờ dám thốt ra. Đêm Milano vẫn trôi, nhưng trong anh, một tình yêu non nớt đang trở về, dịu dàng và nồng nàn như giai điệu La Vie En Rose.
Trên cao, bầu trời đầy sao lấp lánh, như thể ai đó đã vô tình làm đổ một hộp kim tuyến xuống tấm thảm đen khổng lồ. Phong ngửa đầu nhìn lên, cố tìm một chòm sao quen thuộc, nhưng chỉ thấy những đốm sáng nhảy nhót trong mắt anh.
Lan ngồi cạnh Phong, hai tay ôm lấy đầu gối, chiếc khăn quàng cổ màu xám lặng lẽ trượt xuống vai. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những vì sao rồi dừng lại đâu đó xa xăm. “Em thật sự ngưỡng mộ Đức” cô bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để kéo Phong ra khỏi dòng suy nghĩ. “Cậu ấy theo đuổi Vy suốt 15 năm, kiên nhẫn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Và cuối cùng, họ cũng về một nhà.”
Phong gật đầu, khẽ cười, hơi thở phả ra một làn khói trắng mỏng trong không khí lạnh. “Em nói đúng. Anh cũng bái phục cậu ta. Kiên trì như thế không phải ai cũng làm được.” Anh ngừng lại một chút, mắt vẫn dán lên bầu trời. “Em có biết cần bao lâu nữa con người mới đặt chân lên sao Hỏa không?”
Lan quay sang Phong, đôi mắt nheo lại như thể đang cố đọc suy nghĩ của anh qua câu hỏi kỳ lạ ấy. “Em không biết” cô đáp, giọng thoáng chút ngạc nhiên. “Nhưng có liên quan gì đến chúng ta sao?”
Phong nhìn cô, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt Lan một vệt sáng mềm mại, làm nổi bật đường nét thanh tú mà anh từng mê đắm thời còn trẻ. “Có thể đấy” anh nói, kèm theo một nụ cười nhẹ. Trong lòng Phong, câu hỏi ấy không chỉ là một câu bâng quơ. Nó gợi lại những ngày xưa cũ, khi họ còn là những cô cậu học trò đầy mơ mộng, từng ngồi dưới bầu trời Phú Yên và nói về những điều xa xôi như sao Hỏa – hành tinh đỏ khắc nghiệt mà Đức từng ví như tình yêu của cậu dành cho Vy. Bây giờ, ngồi đây, Phong tự hỏi liệu những giấc mơ ấy có còn nguyên vẹn trong họ không, hay chỉ còn là những mảnh vỡ lấp lánh như những vì sao trên kia.
Lan không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng Phong nhận ra trong ánh mắt cô có điều gì đó thoáng buồn. Có lẽ cô cũng đang nhớ về những ngày ấy – những ngày mà tình bạn, tình yêu và cả những hoài bão ngây ngô đã gắn kết họ, trước khi thời gian và khoảng cách kéo họ ra xa nhau. Phong muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lại im lặng, để tiếng gió đêm lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Năm Lớp 11, THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 14 năm trước
Sau gần hai tuần tập luyện nghiêm túc, đội bóng nữ lớp 11 chuyên Anh đối đầu với lớp 11 chuyên Văn. Không khí sân trường Lương Văn Chánh nóng bỏng hơn cả cái nắng tháng Tư ở Phú Yên. Tiếng Nguyên "khoác lác" vang lên qua loa phóng thanh như một phát súng hiệu: "Kính thưa quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến màn so tài giữa những nàng thơ áo trắng và các nữ tướng sân cỏ! Liệu đội chuyên Văn có dùng ngòi bút để viết lên bản hùng ca chiến thắng, hay chuyên Anh sẽ 'phiên dịch' trái bóng vào lưới đối phương? Xin mời mọi người cùng theo dõi!"
Cả sân trường ồ lên cười. Đám con trai lớp tôi hò reo như muốn xé tan mây trời. Long và Kiệt đã lôi ra một cái trống da be bé từ đâu, đập thình thình kèm theo tiếng kèn đồ chơi chói tai. Tôi quay sang Đức, thằng bạn đang lúi húi mở túi cứu thương to đùng, mặt đỏ như tôm luộc vì chạy tới lui: “Mày định biến thành y tá di động à?"
"Tao sợ mấy đứa té đau thôi!" Đức cười hề hề, mắt không rời khỏi Phương Vy đang xoay cổ tay khởi động. Tiểu Vy mặc áo số 10, tóc buộc cao để lộ chiếc băng đô màu xanh dương – màu yêu thích của cô từ hồi mẫu giáo. Tôi bỗng thấy hơi chột dạ khi nhận ra Đức đang nhìn Vy bằng ánh mắt mà trước giờ tôi tưởng chỉ dành cho… món bánh mì xíu mại trước cổng trường.
Trận đấu bắt đầu. Lan, đội trưởng đội chuyên Anh, dẫn bóng như một nghệ sĩ múa ba lê trên sân cỏ. Nam – "HLV bất đắc dĩ" của đội – đứng sát mép sân, giọng lạnh tanh nhưng đầy uy lực: "Chuyền trái cho Vy! Góc trái 45 độ!" Phương Vy lao lên như tên bắn, nhưng Hương - cầu thủ lớp chuyên Văn, với mái tóc ngắn cũn chẳng khác gì con trai đã lao vào dũng mãnh, xoạc chân cản phá. Tiếng Nguyên lại vang lên: "Ôi! Pha vào bóng hay vào người đây? Có vẻ như các nữ văn sĩ đang muốn viết tiếp một bi kịch Hy Lạp trên sân cỏ!"
“Đm thằng Nguyên!" Tôi lẩm bẩm, chạy ào tới đỡ Phương Vy đang ôm đầu gối nhăn mặt. Đức đã có mặt trước tôi một giây, tay run run xịt thuốc sát trùng: “Đau lắm không? Tớ có mang kem bôi đây…"
"Tưởng gì! Cả vết xước còn không có!" Phương Vy phẩy tay, mím môi đứng dậy. Cô liếc Đức một cái như muốn nói "Mau tránh ra cho bản cô nương!", rồi lao trở lại sân. Tôi thở dài quay sang Đức: "Mày lo quá làm nó ngại đấy!"
"Tao biết… nhưng không lo thì chết mất!" Đức cười gượng, túi cứu thương vẫn ghì chặt trên vai.
Trận đấu càng về cuối càng căng thẳng. Lan bị hai hậu vệ kèm sát, áo đẫm mồ hôi dính sát vào lưng. Nam bỗng hét lên: "Sút phạt góc! Để Vy đá!" Cả sân nín thở. Phương Vy đặt bóng vào chấm đá phạt, mắt nhìn thẳng về phía khung thành."Vút!" Tiếng bóng xé gió. Trái bóng vẽ một đường cong hoàn hảo, lướt qua tay thủ môn đập vào một cầu thủ lớp chuyên Anh đang lao vào. “Goalllllll!" – Tiếng Nguyên gào lên. Đội chuyên Anh ôm nhau nhảy cẫng. Đức chạy như bay ra sân, tay giơ chai nước nhưng lại vấp phải gốc cỏ, suýt nữa đổ ập vào Phương Vy.
"Cậu có sao không?" Phương Vy cười, đỡ lấy chai nước. Đức ấp úng: "Tớ… tớ mừng quá…"
Tôi đứng từ xa nhìn cảnh ấy, bỗng thấy có gì đó chạm nhẹ vào tim. Đức – thằng bạn vui vẻ, hậu đậu – đang yêu thật rồi. Tình yêu của nó không phải thứ tình cảm trẻ con kiểu "cho mượn tập chép bài", mà là thứ gì đó chín chắn hơn, như cách một phi hành gia nhìn về sao Hỏa dù biết 90% sẽ chết.
Trận đấu kết thúc 2-1. Cả đội chuyên Anh ngồi vật xuống bãi cỏ, cười nói hỗn độn. Lan vắt áo lên vai, đến ngồi cạnh Nam: "Chiến thuật của HLV đỉnh thật!" Nam gật đầu, mặt vẫn lạnh như tiền nhưng tai đỏ ửng.
"Tớ thấy cậu với Nam hợp phết đấy!" Tôi cố tình chọc Lan khi thấy Đức đang bận chườm đá cho Phương Vy.
"Cậu đang ghen đấy à?" Lan nhếch mép, giọng đầy thách thức.
Tôi nuốt khô. Cô gái này luôn biết cách đẩy người khác vào thế bí. May sao, tiếng trống tan trường vang lên cứu nguy.
Trên đường về, Đức cứ lầm bầm tính toán: "Trận tới, tao phải mang thêm khăn lạnh, chai oresol…"
"Mày định mở tiệm tạp hóa di động à?" Tôi bật cười, nhưng bỗng nghiêm mặt: "Này… nếu một ngày Vy đi xa, mày có theo không?"
Đức dừng lại. Ánh mắt nó nhìn xa xăm về phía biển chiều đang nhuộm tím: "Nếu cần… tao sẽ là phi thuyền đưa Vy đến sao Hỏa."
Tôi giật mình. Sao Hỏa – hành tinh đỏ khắc nghiệt, nơi sự sống mong manh như tơ trời. Có lẽ tình yêu cũng cần một chút liều lĩnh như thế...
Chiều thứ Sáu, trường Lương Văn Chánh chìm trong cái nắng vàng óng như mật ong. Tôi lén kéo Đức ra nhà gửi xe – nơi chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và mùi xe đạp cũ kỹ. Đức nhìn tôi như thể tôi sắp dụ nó vào trò đùa tinh quái nào đó: “Mày định lôi tao vào phi vụ gì nữa đây?”
“Cái đầu mày toàn nghĩ chuyện vặt!” Tôi cười nhếch mép, dựa lưng vào bức tường đầy bụi. “Tao muốn nói chuyện nghiêm túc.”
Ánh mắt Đức chợt co lại. Nó khẽ liếm môi, như thể linh cảm thứ gì đó quan trọng sắp xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu: “Mày thích Phương Vy… thật lòng chứ?”
Đức giật mình, hai tay nắm chặt túi đeo chéo vẫn còn dính vết bẩn từ trận đấu hôm trước. “Tao tưởng mày biết từ lâu rồi?” – giọng nó chùng xuống, thiếu đi sự hồn nhiên thường ngày.
“Biết chứ! Nhưng tao tưởng mày đùa kiểu ‘thích cho vui’ thôi!” Tôi nhíu mày, cố tình thử thách. “Nếu bây giờ có cơ hội lên sao Hỏa, tỷ lệ chết 90%, mày có đi không?”
***
Bình luận
Chưa có bình luận