Mất bao lâu chúng ta mới thực hiện được ước mơ? (2/3)





Đức ngước lên nhìn khoảng trời xanh thẫm qua khe mái tôn. “Đi!” Nó trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ. 

“Sao?” Tôi thúc giục. 

“Vì nếu không đi, tao sẽ hối hận cả đời.” Đức quay sang tôi, mắt sáng lên kỳ lạ. “Giống như hôm trận tứ kết, Vy đứng trước quả đá phạt. Nếu Vy không dám sút, cả đội sẽ oán hận. Dù trượt… Thì ít nhất cũng đã thử!” 

Tôi bất ngờ. Thằng bạn vốn chỉ biết cười đùa và mang túi cứu thương khắp sân trường này, giờ lại nói những lời khiến tôi phải ngước nhìn. “Nhưng mày biết không…” Tôi cất giọng trầm xuống: “Sang năm, Vy sẽ theo mẹ ra Huế. Bố mẹ nó ly dị rồi.” 

Đức im lặng. Gió thổi tung mái tóc rối của nó, để lộ vết sẹo nhỏ trên trán từ hồi đánh nhau với thằng Duy. “Tao biết.” Nó thở ra. “Hôm nọ đi mua nước, tao nghe Vy nói chuyện với Lan. Nó bảo sẽ học Đại học sư phạm Huế… Để xa ba.” 

“Vậy mày vẫn quyết tâm?” Tôi hỏi. 

“Tao đã nghĩ nhiều lắm!” Đức đá một viên sỏi văng xa: “Như mày nói đó, sao Hỏa nguy hiểm, nhưng nếu không có người dám đi, làm sao loài người khám phá được vũ trụ? Tình yêu cũng vậy… Phải có kẻ liều lĩnh dẫn đường.” 

Tôi bật cười: “Mày lấy triết lý ở đâu ra thế? Phim Hàn à?” 

“Tự nghĩ!” Đức hậm hực: “Tao còn viết thư tay định gửi cho Vy nữa cơ! Nhưng sợ nó đem ra đọc trước lớp…” 

Cả hai đứa cười rũ rượi. Bỗng tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu giờ tan học. Đức vội vàng kéo tay tôi: “Về thôi! Lỡ Vy ra đây thấy thì tao chết!” 

“Khoan!” Tôi giữ chặt nó lại: “Tao sẽ giúp mày tỏ tình.” 

Đức há hốc mồm: “Thật á? Nhưng… Nhưng tao chưa chuẩn bị gì cả!” 

“Chuẩn bị làm gì? Tình yêu không phải bài tập về nhà!” Tôi vỗ vai nó: “Nhưng nghe này… Phải hành động nhanh. Sang năm Vy đi rồi, mày muốn thành ‘phi hành gia cô đơn’ trên sao Hỏa à?” 

Đức gật đầu lia lịa, mặt đỏ như gấc chín. Tôi thầm nghĩ, nếu tình yêu là một vũ trụ, thì Đức chính là kẻ dám nhảy vào hố đen mà không cần biết cái lỗ sẽ dẫn đến đâu. Còn tôi… Tôi chỉ là người đứng ngoài quan sát, sợ hãi cảm xúc của chính mình. 

Khi hai đứa ra đến cổng trường, Phương Vy đang đứng dưới tán phượng vĩ, tay xách cặp sách màu đen. Nó liếc nhìn Đức rồi cười: “Hai người lại rủ nhau phá hoại gì đây?” 

“Anh đang dụ Đức bỏ học theo nghiệp… y tá!” Tôi bịa. 

“Ừ, Đức làm y tá thì tốt!” Phương Vy nháy mắt. “Lần sau đừng mang cả lọ thuốc đỏ đổ lên áo người ta nữa nhé!” 

Đức cúi gằm mặt, cổ đỏ lên tận mang tai. Tôi thở dài… Thằng bạn này còn lâu mới thành công. Nhưng ít nhất, nó đã dám nghĩ đến sao Hỏa. Còn tôi – kẻ tự nhận thông minh – lại chẳng dám đối mặt với trái tim mình. 

Trận bán kết diễn ra vào một chiều thứ Ba oi ả, trời đầy mây đen vần vũ như báo hiệu điều chẳng lành. Nguyên "khoác lác" vẫn cất giọng nhiệt huyết qua loa phát thanh, nhưng tiếng nói của hắn bỗng chìm nghỉm trong tiếng sấm gầm rền: “Thưa quý vị, đây không chỉ là trận đấu giữa chuyên Anh và chuyên Toán – đây là cuộc chiến giữa trái tim nóng bỏng và lý trí băng giá! Liệu các nàng tiên áo trắng có 'giải phương trình tình yêu' vào lưới đối thủ?" 

Mưa bắt đầu rơi khi hiệp hai bắt đầu. Sân cỏ trơn như đổ mỡ, những đường chuyền của đội chuyên Anh trở nên lộn xộn. Phương Vy, với băng gối màu xanh từ trận trước, vẫn lao vào tranh bóng như điên. Tôi hét vang từ khán đài: "Thằng Nam! Cho nó nghỉ tí đi!" Nhưng Nam đứng im như tượng đá, mắt dán vào từng bước chạy của Lan. 

Bỗng một tiếng "uỵch". Phương Vy ngã sấp mặt xuống vũng nước, tay ôm chặt mắt cá. Đức như con thiêu thân lao vào sân, túi cứu thương đập lộp bộp vào hông: "Đừng cử động! Tớ có băng ép đây!" 

"Buông ra! Còn 10 phút nữa!" Phương Vy giằng đồ, mặt nhăn như bị vắt chanh. Mưa làm ướt sũng chiếc băng đô xanh, nước chảy dài xuống cổ áo nó. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh năm lớp 5, Vy cũng vật lộn như thế khi tập đi xe đạp, đầu gối trầy xước, nhưng nhất quyết không cho tôi dìu về. 

Trận đấu kết thúc trong thảm họa 3-0. Đội chuyên Toán ôm nhau hò reo dưới mưa, trong khi các cô gái chuyên Anh ngồi bệt xuống sân, nước mắt hòa cùng nước trời. Lan thẫn thờ nhìn quả bóng lăn lẻ loi giữa vũng nước, vai run lên từng đợt. Nam lặng lẽ đứng sau lưng cô, tay giơ chiếc áo khoác nhưng không dám đặt lên người. 

"Về thôi…" Tôi vỗ vai Đức đang cõng Phương Vy trên lưng. Thằng bạn gật đầu, môi tím tái vì lạnh. Cả nhóm lầm lũi đi dưới mưa như một đoàn quân thất trận. 

Đêm đó, cô của Phương Vy gọi điện báo tôi, Vy sốt.

Hôm sau, chúng tôi đến thăm Phương Vy. Ánh đèn trong phòng hắt bóng cô gái nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Đức khẽ đặt tay lên trán cô: "Vẫn nóng như lửa…" 

"Cậu về đi…" Phương Vy thều thào, giọng khàn đặc: "Nhỡ lây, thì tớ không chịu trách nhiệm đâu…" 

"Tớ đã tiêm vắc-xin cảm cúm rồi!” Đức cười gượng, vắt khăn mới thay cho cô. Tôi đứng tựa cửa nhìn hai người, bỗng thấy mình thật thừa thãi. 

Sáng hôm sau, sân trường ngập trong nắng ấm sau mưa. Phương Vy vẫn đến lớp với đôi mắt thâm quầng, miếng dán hạ sốt vẫn dính trên trán. Đức từ lớp 11A3 cứ chạy sang lớp chuyên Anh ngó một tí rồi chạy về, cả buổi sáng nó làm vậy không biết bao nhiêu lần, tay lúc nào cũng xách theo hộp thuốc đủ loại. 

"Sao không nghỉ ở nhà?" Tôi hỏi khi thấy Phương Vy lúi húi mở sách vào giờ giải lao. 

"Em sợ… Sợ bỏ lỡ những buổi học cuối cùng." Nó nói mà không ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại. 

Cả lớp chuyên Anh chợt im bặt. Chúng tôi đều hiểu ý nó – chỉ còn một năm nữa thôi, những buổi sáng uống trà sữa trước cổng trường, những tà áo dài trắng tung bay giữa sân trường, sẽ chỉ còn là ký ức. 

Giờ ra chơi, tôi thấy Nam đứng lặng trước cửa lớp chuyên Anh. Trong tay hắn là hộp socola to, giấy bọc lấp lánh dưới nắng. 

"Cho Lan hả?" Tôi chọc. 

Nam giật mình, nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Không… Cho các cầu thủ của tao!". Nam vào lớp 11 chuyên Anh, chia cho tất cả các cô gái. 

"Có cần phải giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy không?" Tôi cười. 

"Cảm ơn HLV!" Các cô nàng lớp chuyên Anh đồng thanh, Nam quay đi, tai đỏ ửng. Tôi bỗng nhận ra – chúng tôi đều là những kẻ ngốc nghếch, dùng lớp vỏ hài hước để che giấu trái tim run rẩy. 

Chiều đó, Long và Kiệt rủ cả nhóm ra biển. Phương Vy vẫn húng hắng ho, nhưng nhất quyết đòi đi. Chúng tôi ngồi trên bãi cát ẩm ướt, nhìn sóng vỗ rì rào. Đức lúi húi đốt lửa trại, khói bay vào mặt làm Phương Vy ho sặc sụa. 

"Đm thằng Đức! Mày định giết Vy à?" Kiệt hét lên. 

"Tao… Tao chỉ muốn sưởi ấm cho Vy!" Đức lắp bắp. Phương Vy thở dài, tựa đầu vào gốc dừa.

Cả nhóm im lặng. Tiếng sóng vỗ như đang hát bài ca nào đó. Khi hoàng hôn nhuộm tím mặt biển, Đức lén đưa cho tôi mảnh giấy nhàu nát: "Tao đang viết thư tỏ tình… Mày xem giúp được không?" 

Tôi mở ra đọc dòng chữ run rẩy: "Vy à, nếu em là sao Hỏa… Anh nguyện làm phi thuyền dù biết sẽ cháy rụi…" 

"Quá sến!" Tôi nhăn mặt: "Đừng hạ cánh, cơ hội thành công là gần như bằng KHÔNG." 

Hiện tại – 10:45 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano.

Họ rời ghế gỗ, bước chậm rãi trên con phố lát đá dẫn về khách sạn của Lan. Tiếng giày của cô gõ nhịp đều đều trên mặt đường, hòa cùng tiếng xào xạc của lá khô bị gió cuốn trôi. Phong đút tay vào túi áo khoác, cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp vải, nhưng trong lòng anh lại ấm lên bởi sự hiện diện của Lan bên cạnh. Thời gian trôi qua, vậy mà cảm giác này vẫn quen thuộc đến lạ – như thể thời gian chưa từng làm phai nhạt những rung động đầu đời.

Lan khẽ vén lại chiếc khăn quàng cổ, ánh mắt lướt qua Phong rồi dừng lại ở một điểm vô định phía trước. “Trong số họ, anh nhớ ai nhất?” Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng của đêm.

Phong ngước lên bầu trời, những vì sao vẫn lấp lánh như đang kể lại câu chuyện của họ. “Có lẽ là Nam!” Anh đáp, giọng trầm xuống: “Ở một chân trời xa nào đó.” Cái tên ấy vừa thốt ra, Phong cảm thấy ngực mình thắt lại. Hình ảnh Nam đứng dưới mưa trên sân bóng, lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán, rồi cảnh cậu ngã xuống trong quán bar tối tăm ấy, tất cả ùa về như một cuốn phim cũ. Ký ức day dứt ấy vẫn âm ỉ trong anh, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Lan khẽ gật đầu, đôi tay siết chặt hơn quanh chiếc khăn: “Hồi ấy chúng ta là những cô cậu đầy mơ ước và hoài bão!” Cô nói, giọng thoáng run: “Rồi chính những mơ ước ấy kéo chúng ta ra xa nhau.” Phong nghe thấy trong lời cô một sự tiếc nuối không tên, như thể cô đang nhìn lại những ngã rẽ mà họ đã chọn – cô sang Hàn Quốc, anh ở lại Việt Nam, rồi cả hai lạc nhau giữa dòng đời.

“Nhưng chính mơ ước làm chúng ta lớn lên, phải không?” Phong đáp, cố giữ giọng mình nhẹ nhàng. Anh nhìn cô, chờ một câu trả lời, nhưng Lan chỉ im lặng.

***

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout