Lan xuất hiện từ cửa lớp chuyên Anh, tà áo dài trắng bị gió thổi dính vào người. “Hương! Nam! Mọi người… đang làm gì thế?” Giọng cô ấy ngập ngừng. Hương vội lao vào che ô cho Lan, mặt quay sang chỗ khác: “Mặc áo dài làm gì? Cậu biết mình dễ cảm lạnh mà!”
Lan cười khẽ: “Hôm nay là thứ hai mà…”.
Tôi chạy tới kéo Nam vào một góc: “Có chuyện gì mà căng thẳng thế?”. Nam chăm chăm nhìn Hương đang che ô cho Lan, giọng đầy mỉa mai: “Bạn… chỉ vậy thôi sao?”
Bỗng Hương quay sang chúng tôi, giọng đanh lại: “Các cậu đứng đó phỏng vấn hay gì? Vô đây trú đi!”. Chiếc ô nhỏ che không nổi bốn người, Hương kéo Lan sát vào mình, tay khoác vai bạn thân. Tôi thấy rõ mái tóc Hương chạm vào gáy Lan.
“Ê, Hương, cậu thơm mùi dầu gội đầu nam tính thế?” Tôi cố phá vỡ không khí căng thẳng.
Hương liếc mắt: “Mùi này là ‘Freedom’, khác hẳn mùi sữa tắm trẻ con của cậu!”.
Mưa tạnh dần, để lộ vệt nắng vàng yếu ớt. Lan khẽ chạm tay Hương: “Cảm ơn cậu… may mà có chiếc ô của cậu, không là ướt hết cái áo dài tớ thích nhất”.
Hương nhìn sang tôi và Nam, giọng trầm xuống: “Tớ không phải người tốt đâu. Tớ cũng ích kỷ… Như bất cứ ai”.
Chiều hôm sau, tôi thấy Lan và Hương trong căn-tin. Hương đang cặm cụi gọt táo cho Lan, vẻ mặt dịu dàng khác hẳn ngày thường.
Và trời lại đổ mưa.
Những ngày ở English Club trôi qua như cơn gió mát lành giữa cái nóng oi ả của Phú Yên, để lại trong tôi những mẩu giấy nhắn của Lan và cả những xúc cảm chẳng thể gọi tên. Nhưng rồi, một buổi sáng tháng tư, mọi thứ bỗng rối tung lên như cuốn sách bị gió thổi tung trang, khi Đức chạy tới báo tin về cái tin nhắn “Vi Tiểu Bảo” bí ẩn làm Lan hoảng loạn.
8:00 Sáng
Tôi đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế đá sân trường, nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì mua vội ở cổng, thì Đức hùng hục chạy tới, mặt đỏ như tôm luộc: “Ê, khẩn cấp! Lan vừa… nhận được… tin nhắn tỏ tình nặc danh!”.
“What the… English, please?” Tôi nhếch mép cười, cố tình chọc Đức khi thấy cậu ta lắp bắp. Nhưng ngay khi Đức dúi chiếc điện thoại của Lan vào tay tôi, mọi trò đùa tan biến. Trên màn hình là dòng tin nhắn ngắn ngủn: “Tui yêu bạn quá ^_^, kí tên Vi Tiểu Bảo”.
“Thằng nào dám trêu đùa Lan?!” Tôi gầm lên, giọng đanh lại.
Đức nhíu mày, đẩy kính lên: “Chưa chắc là trêu đùa. Lan đang hoảng lắm, cậu ấy chưa từng được tỏ tình bao giờ.”
Tôi hất hàm ra hiệu cho Đức dẫn đường. Trên hành lang lớp 12 chuyên Anh, Lan ngồi co ro trong góc, tay siết chặt chiếc váy trắng. Phương Vy đang vỗ nhẹ lưng cô, mắt liếc về phía tôi đầy trách móc: “Anh Phong, anh phải giúp Lan chứ!”
“Cứ bình tĩnh!” Tôi xoay người, dựa lưng vào tường, cố tỏ ra cool ngầu. “Bọn mình sẽ lần ra thằng khốn đó!”
“10 phút sau”, cả nhóm tụ tập trong phòng Câu lạc bộ Tiếng Anh. Cô Tâm – chủ nhiệm CLB – vừa bước ra ngoài, Long đã đá cửa sổ mở toang, hét như loa phường: “Okay, thảo luận thôi! Ai là Vi Tiểu Bảo?”
“Có phải Hưng không?” Đức giật nảy, mặt đỏ lựng: “Hôm qua tớ thấy cậu ta đứng ngoài cửa lớp Lan suốt!”
Kiệt lắc đầu: “Hưng học chuyên Toán, cậu ấy chỉ quen Lan qua bố mẹ. Không có bằng chứng.”
“Maybe… It’s a girl?” Phương Vy cười khúc khích, liếc mắt về phía Hương đang ngồi bẻ khớp ngón tay ở góc phòng.
Hương bật cười, vỗ đùi đen đét: “Tớ thẳng như ruột ngựa, thích ai là nói thẳng! Cần gì giấu mặt?” Cô ta nhìn Lan, giọng trầm xuống: “Nhưng nếu Lan cần, tớ sẽ đập nát thằng dám làm cậu khó chịu.” Lan cúi mặt, má ửng hồng. Tôi thấy tim đập rộn ràng.
9:00 Sáng
Đức lôi cả nhóm đến gặp Minh, học sinh lớp 12 chuyên Pháp, nghi ngờ cậu ta vì khả năng song ngữ. “Mày dịch ‘Tui yêu bạn quá’ sang tiếng Trung!” – Đức gào lên. Minh ngơ ngác: “Wǒ hěn xǐhuān nǐ?” Đức gầm gừ: “Không đúng! Phải có ‘Vi Tiểu Bảo’!” Minh lắp bắp: “Vi Tiểu Bảo là nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung…” Cả nhóm ngã ngửa, không manh mối.
10:00 Sáng
Kiệt lén theo dõi thầy dạy Sử, nghi thầy mê tiểu thuyết kiếm hiệp. Kết quả: thầy tóm Kiệt tại phòng nghỉ giáo viên, cậu ta lắp bắp: “Em tìm cô Hương!” Thầy chỉ bảng “Phòng nghỉ GV nam”, Kiệt đỏ mặt chạy mất.
11:00 Sáng
Giữa lúc hỗn loạn, Lan đột nhiên đứng dậy, giọng run run: “Maybe… We should stop? Tớ không muốn mọi người vì tớ mà rắc rối.”
Tôi bước tới, ném vỏ kẹo cao su vào thùng rác: “Tớ sẽ tóm hắn theo cách của tớ.”
11:30 Sáng
Tôi nhắn tin từ điện thoại Lan: “Vi Tiểu Bảo thân mến, tiểu muội có thể diện kiến huynh đài được chăng?”
Lan khúc khích cười: “Như phim kiếm hiệp nhỉ?”
10 phút sau: “Hẹn muội ở Mộc sữa quán, không gặp không về!”
Phương Vy ồ lên: “Hấp dẫn nha, cá cắn câu rồi!”
Chuông tan học vang lên. Cả nhóm hẹn gặp lại ở quán trà sữa sau giờ học, quyết tâm lần ra manh mối cuối cùng.
15:00 Chiều
Quán trà sữa "Mộc" nép sau con hẻm phủ đầy hoa giấy. Tôi ngồi một mình một góc, bóc bim bim nhai sột soạt. Nam ngồi đối diện Phương Vy, giả vờ đọc sách nhưng mắt không rời Lan – cô gái đang ngồi bàn số 12, tay xoay ly trà sữa matcha như muốn nghiền nát hạt trân châu. Đức – mặc áo giả nhân viên quán – giật mình làm đổ khay ly nhựa khi tôi ho khan: “Ê hé!”
15:05 Chiều
Một bóng người lướt qua cửa kính. Cả nhóm nín thở. Hưng, áo trắng, quần jean xắn gấu, bước vào, ngồi xuống đối diện Lan: “Chào Lan!” Giọng Hưng ấm áp, tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út.
“Ơ… là, là Hưng?” Lan ngước mắt, giọng lạc đi.
Miệng tôi nhai ngồm ngoàm mớ bim bim, tay xiết chặt bịch nilon: “Thằng chó này…!” Tôi lẩm bẩm, cố nghe từng lời.
Hưng cười hiền: “Tớ mua trà sữa cho bạn gái. Cậu đang chờ ai à?”
“You have a… Bạn Gái?!” Lan giật mình, tiếng Anh bật ra như phản xạ. Chữ “you have a” đọc nhỏ xíu, nhưng chữ “Bạn Gái” vang rõ như chuông.
“Yeah, Mai – lớp 12 chuyên Lý. Bọn tớ quen nhau từ hè năm ngoái.” Hưng cười.
Dưới mặt bàn, Long hùng hổ nắm chặt tay: “Tao đấm cho mày nát mặt!” Nhưng chưa kịp xông lên, Đức đã hét toáng: “Anh kia ơi, trà sữa của anh đây!” Cậu ta xách túi đồ đưa cho Hưng, mặt đỏ như gà chọi.
15:10 Chiều
Hưng rời đi, để lại Lan ngồi thẫn thờ. Tôi đứng dậy, định bước lại chỗ Lan thì Hương đã xuất hiện từ đâu, chắn ngang lối đi: “Cho tớ ngồi với!” Cô ta xoay ghế, chân đặt lên thành bàn.
“Cậu… Cậu đi theo tớ từ trường à?” Lan hỏi, giọng ngập ngừng.
Hương phẩy tay: “Tớ đi đâu cần báo cáo à? Thấy mặt cậu cứ như bị ong chích, nên vào xem.” Cô ta vục mặt xuống ly trà sữa của Lan, uống một hơi dài: “Ngọt quá! Cậu thích ngọt à?”
Lan cười bẽn lẽn: “Tớ thích vị đắng trước, ngọt sau. Như matcha ấy.”
“Giống tớ!” Hương ném một viên đá lạnh vào ly, nước bắn tung tóe: “Nghe này, nếu Vi Tiểu Bảo là con gái… Cậu có ghét không?”
Cả quán chợt im phăng phắc. Tôi đứng chôn chân, tim thắt lại.
“Tớ… Tớ chưa nghĩ tới.” Lan xoắn tóc, ngón tay mảnh khảnh run nhẹ: “Nhưng nếu là người mình tin tưởng… Dù là ai cũng không sợ.”
Hương nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời chiều đang nhuộm tím: “Tớ thì khác. Tớ ghét những kẻ tỏ tình rồi trốn như chuột. Thích ai phải dũng cảm!” Cô ta đột ngột nắm tay Lan: “Như tớ nè, thích cậu là nói thẳng!”
“Hương… Đừng đùa.” Lan rút tay lại, mặt đỏ bừng.
“Tớ đùa làm gì!” Hương bật cười, xoay người đứng dậy: “Thôi, về thôi! Bọn thám tử nghiệp dư sắp chết ngộp vì tò mò rồi!”
16:20 Chiều
Cả nhóm tụ tập sau góc tường, tranh cãi nhanh.
“Hưng là Vi Tiểu Bảo!” Long đấm tay vào tường.
Nam lắc đầu: “He mentioned his girlfriend.”
“Giả vờ đấy!” Đức hậm hực.
Phương Vy nắm tay tôi: “Anh Phong, có khi nào… Hương…?”
Lan bước ra, giọng nhỏ nhẹ: “Mọi người đừng làm phiền anh Hưng. Tớ không tin anh ấy là người gửi tin nhắn.” Hương vỗ vai Lan: “Cậu cứ mềm yếu thế! Đã nghi thì phải tra!” Cô ta liếc tôi: “Phong, cậu dám đối chất với Hưng không?”
“Dám chứ!” Tôi hất hàm: “Sáng mai, trước cổng trường!”
Sáng hôm sau
Nhóm chúng tôi xếp hàng trước cổng trường. Hương đứng tách riêng, miệng nhai kẹo cao su phì phò: “Mấy đứa cậu cứ làm như bắt tội phạm chiến tranh ấy!” Cô ta cười khẩy, liếc Lan đang cắn móng tay.
Hưng xuất hiện từ xa, áo khoác phong trần như tài tử Hàn. Tôi bước tới chặn đường, giọng đanh lại: “Mày có biết Vi Tiểu Bảo là ai không?”
“Vi Tiểu Bảo? Tên trong phim kiếm hiệp à?” Hưng nhíu mày, mặt ngây thơ đến mức đáng ghét.
“Đừng giả nai!” Long xông lên, nắm cổ áo Hưng: “Tại sao hôm qua mày tới quán trà sữa? Có phải mày gửi tin nhắn tỏ tình cho Lan không?”
“Let him go!” Giọng nữ vang lên. Một cô gái tóc tém, đeo kính gọng đỏ xông tới, tay chống nạnh: “Các cậu làm gì Hưng vậy? Cậu ta là bạn trai của tôi, có giấy tờ đàng hoàng đây!” Cô giơ điện thoại, hình ảnh Hưng và Mai ôm nhau trong tiệc sinh nhật hiện lên: “Còn ai muốn kiểm chứng nữa không?”
Cả nhóm ngã ngửa. Mai – bạn gái Hưng – xách túi trà sữa giống hệt Hưng hôm qua, mặt đỏ lựng: “Chúng tôi yêu nhau từ năm ngoái! Ai dám bảo Hưng thích Lan?”
Lan thở phào, mắt sáng lên: “Tớ đã nói mà! Anh Hưng chỉ là bạn…”
Hương đột nhiên cười to, vỗ tay rôm rốp: “Tớ bảo rồi! Trai thẳng nào dùng nickname Vi Tiểu Bảo? Phải con gái mới đủ máu liều tỏ tình kiểu đó!” Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thách thức: “Phong, cậu đã sai từ gốc rồi!”
16:45 Chiều
Biển Tuy Hòa nhuộm nắng chiều. Sóng vỗ rì rào như lời chế giễu sự ngờ vực của chúng tôi. Phương Vy cởi áo khoác ngoài, nhảy ùm xuống nước: “Anh Phong, xuống đây không?” Cô vẫy tay, giọng cười vang cả vùng sóng.
Tôi ngồi lại bãi cát, mắt dán vào Lan và Hương đang xây lâu đài cát cách đó vài mét. Hương xắn tay áo, lưng áo ba lỗ lộ rõ hình xăm chữ “Freedom” nguệch ngoạc: “Cậu đổ nước nhiều quá, cát sập bây giờ!” – Cô ta cằn nhằn, tay đỡ lấy bàn tay Lan đang run vì cầm xô nước.
“Tại cậu đào móng không sâu!” Lan cười giòn tan, vốc cát ném vào Hương.
Tôi thấy bụng thắt lại: “Ghen à? Ghen với một đứa con gái?” Tôi tự hỏi, tay bóp nát vỏ ốc biển.
17:00 Chiều
Sau trận đấu bóng nước hỗn loạn, cả nhóm nằm la liệt dưới tán dừa. Phương Vy đột nhiên ngồi bật dậy, nước biển lấp lánh trên da: “Tớ nghĩ, mình biết Vi Tiểu Bảo là ai!”
“Who?!” Đức hét lên, suýt làm đổ kem chống nắng.
Phương Vy nháy mắt: “Nhưng tớ không nói đâu!” Cô liếc về phía Hương đang ngồi cạnh Lan.
Nam đứng dậy, phủi cát trên quần: “This is getting ridiculous. We should stop this story.”
“Tớ đồng ý!” Hương giọng khàn khàn: “Tớ chán cái trò rình mò này rồi! Ai thích Lan thì ra đây đấu tay đôi với tớ?”
Lan đỏ mặt, đứng dậy hướng ra biển: “Tớ… Tớ muốn đi dạo một mình.”
17:15 Chiều
Tôi đuổi theo Lan, nước biển đẩy cát lọt vào giữa những ngón chân. Cô gái nhỏ đang đứng lặng trước sóng, váy trắng bay phần phật. “Lan này…” Tôi nuốt nước bọt: “Nếu cậu biết Vi Tiểu Bảo là ai, sao không nói?”
Lan quay lại, nước mắt lăn dài: “Tớ không chắc là mình biết, nhưng tớ sợ… Sợ mọi người sẽ nhìn bằng ánh mắt khác. Sợ tình bạn này tan vỡ.”
“Là Hương đúng không?” Tôi thở gấp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lan im lặng. Một con sóng lớn ập vào, xóa nhòa dấu chân cô trên cát.
***
Bình luận
Chưa có bình luận