Hiện tại – 0:25 sáng Thứ Năm, Phòng khách sạn của Lan ở trung tâm Milano.
Phong tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt không rời khỏi dáng người mảnh mai của cô dưới ánh đèn. Cô ấy vẫn như xưa, luôn tự mình làm mọi thứ, anh nghĩ, ký ức về những buổi chiều ở sân trường Lương Văn Chánh ùa về. Anh chợt nhận ra, dù thời gian đã thay đổi họ, những mảnh ghép cũ vẫn còn đó, lặng lẽ chờ được lắp lại.
Đồng hồ trên tường điểm 0:30 sáng, tiếng tích tắc nhỏ nhẹ hòa cùng giai điệu “Mưa Hồng” của Trịnh Công Sơn từ chiếc điện thoại Phong đặt trên bàn. Lan đứng dậy, kéo tấm chăn chặt hơn quanh người, giọng ngái ngủ: “Em phải đi vệ sinh.”
Phong nhướn mày, ngồi bật dậy: “Ừ, anh cũng vậy.”
Lan quay lại, mắt nheo lại đầy thách thức: “Anh định tranh toilet với em à?”
“Ai nhanh thì được!” Phong nhếch mép, giả vờ lao ra khỏi giường. Lan hét lên một tiếng nhỏ, vội quấn chăn chạy trước vào nhà vệ sinh, mái tóc dài tung bay như một dải lụa đen. Phong phì cười, lắc đầu nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa. Cô ấy vẫn tinh nghịch như hồi cấp ba, anh nghĩ, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Trong lúc chờ, anh đứng dậy, lấy chiếc quần lót và áo thun của mình mặc vào, rồi bước đến bàn làm việc cạnh cửa sổ. Trên bàn là một bản vẽ phác thảo – ý tưởng công trình bảo tàng Gothic mà họ sẽ cùng cộng tác trong thời gian tới. Những đường nét uốn lượn, mái vòm cong cong, và những chi tiết chạm khắc tinh xảo hiện lên dưới nét bút chì của Lan, mang hơi thở cổ điển của Milano nhưng vẫn pha chút sáng tạo độc đáo của cô. Phong cầm bản vẽ và điện thoại trở lại giường, vặn đèn ngủ sáng hơn để nhìn rõ từng chi tiết. Anh bật “Mưa Hồng” lần nữa khi bài hát vừa tắt, và chuyển nó về chế độ lặp lại, giai điệu trầm bổng như cơn mưa chiều ở Phú Yên, kéo anh về những ngày tháng cũ.
“Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm”. (tiếng bài hát)
Lan bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc đã được buộc gọn bằng một chiếc dây chun nhỏ. Cô lục tủ đồ, lấy một chiếc áo sơ mi trắng oversized mặc vào, tay áo dài che gần hết bàn tay. “Trả chăn cho anh đây!” Cô nói, ném tấm chăn về phía Phong với nụ cười tinh quái. Rồi cô bước đến tủ lạnh nhỏ trong góc phòng, rót hai ly rượu nho, chất lỏng vàng óng ánh sóng sánh dưới ánh đèn.
Phong đón lấy ly rượu cô đưa, ngón tay anh khẽ chạm vào tay cô, đủ để cảm nhận hơi ấm từ làn da cô truyền sang. Lan ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, gác chân lên đùi anh một cách tự nhiên. Phong kéo tấm chăn đắp lên nửa đùi cô, nửa còn lại anh giữ cho mình. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc và tiếng thở của họ, như một bản hòa tấu không lời giữa hai tâm hồn từng lạc lối.
“Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn”. (tiếng bài hát)
“Em còn giữ bức chân dung anh vẽ tặng em không?” Phong bất ngờ hỏi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, nơi ánh đèn vàng làm nổi bật đôi má ửng hồng.
Lan nhấp một ngụm champagne, đôi môi cong lên như nhớ lại điều gì thú vị: “Còn chứ. Em treo nó ở căn hộ của mình ở Seoul. Mỗi lần nhìn thấy, em lại nhớ cái dáng anh ngồi nguệch ngoạc trong lớp vẽ của thầy Tùng.” Cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. Anh ấy không biết bức tranh đó quan trọng với mình thế nào, cô nghĩ, tay vô thức siết chặt ly rượu.
Phong gật đầu, ngón tay chạm vào sợi dây chuyền bạc anh vẫn đeo trên cổ – món quà bất ngờ từ Lan năm lớp 11: “Thế em có biết anh vẫn luôn đeo sợi dây chuyền này không?” Anh hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt khóa chặt vào cô.
Lan nghiêng đầu, đôi mắt mở to khi nhìn thấy mặt đá hình con thuyền nhỏ lấp ló dưới cổ áo anh: “Thật sao?” Cô thì thầm, tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Anh ấy giữ nó suốt ngần ấy năm? Cô tự hỏi, lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Phong cười nhẹ, ánh mắt xa xăm như trở về cái buổi chiều sinh nhật năm lớp 11: “Ừ. Anh tìm thấy nó trong ngăn bàn ở thư viện tỉnh. Hôm đó anh còn nghĩ ai đó bỏ quên, định để lại chỗ cũ. May mà em bảo anh mang về, không thì mất toi món quà này.”
Ký ức ùa về như một thước phim cũ. Hôm ấy là sinh nhật Phong, nhưng anh chẳng bao giờ để tâm đến ngày đó – gia đình anh cũng vậy, sinh nhật với anh chỉ như một ngày bình thường. Chỉ có Phương Vy tặng anh một viên kẹo socola nhỏ, kèm lời chúc ngắn gọn: “Chúc anh bớt ngốc!” Khi đến thư viện, anh thấy Lan đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, đối diện anh như mọi ngày. Lúc bỏ sách vào ngăn bàn, anh tình cờ chạm phải chiếc hộp nhỏ xinh: “Hình như ai bỏ quên cái này. Gì trong hộp thế nhỉ?” Anh hỏi Lan, giọng tò mò.
Lan chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên: “Làm sao tớ biết!”
“Vậy tớ để lại chỗ cũ vậy!” Phong nhún vai, định đặt hộp xuống.
“Hay cậu mang về đi!” Lan nói nhanh, giọng tỉnh bơ: “Khi nào có người nhận thì trả. Chứ để lại nhỡ đâu có kẻ tham lam lấy mất, chủ nhân không tìm lại được đâu.”
Phong gật gù: “Ừ nhỉ, cậu nói cũng phải. Thôi tớ để vào ba lô, ngày nào cũng đem lên thư viện. Nếu có người hỏi thì trả.”
Lan lắc đầu, nụ cười ẩn ý khiến Phong ngẩn người. Một tháng trôi qua, chẳng ai đến nhận chiếc hộp. Quá tò mò, anh mở ra và phát hiện sợi dây chuyền bạc với mặt đá hình con thuyền, phía sau khắc một tọa độ của nơi nào đó. Anh giữ chiếc hộp quà từ đó, như một kỷ vật vô danh mà anh không dám hỏi thêm.
“Vòng tay đã xanh xao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phím du”. (tiếng bài hát)
Trong căn phòng khách sạn, Phong nhìn Lan, giọng trầm trầm: “Sao lúc đó em không nói đó là quà của em?”
Lan nhấp thêm một ngụm rượu, đôi môi ướt át ánh lên dưới đèn: “Em đã tính nói đấy chứ. Ngay lúc đó. Nhưng thấy anh ngốc quá, em muốn thử xem anh có nhận ra không. Đợi mãi mà anh vẫn chưa biết là ai tặng, đến gần cuối năm lớp 12 anh mới chịu mở miệng. Chán anh thật đấy!”
Phong bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, tay vô thức chạm vào tay cô: “Tại anh nghĩ làm gì có ai nhớ tới sinh nhật anh ngoài Phương Vy. Ai ngờ cô giáo nghiêm khắc của anh lại ranh ma thế.”
Lan nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như những vì sao ngoài kia: “Vậy giờ anh biết rồi đấy. Đừng ngốc nữa nhé, Vi Tiểu Bảo!”
Họ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như hai đường thẳng cắt nhau sau bao năm trượt dài. Tiếng “Mưa Hồng” vẫn vang vọng, mang theo hơi thở của những ngày tháng cũ, những buổi chiều mưa ở thư viện, những mẩu giấy nhắn viết vội, và những lời chưa kịp nói. Phong kéo tay cô, giọng khàn khàn: “Nếu anh không ngốc, thì đêm nay đã khác chưa?” Lan mỉm cười, tay siết chặt tay anh: “Chưa chắc. Nhưng em thích anh ngốc thế này hơn”.
“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. (tiếng bài hát)
Lan đứng dậy, nhìn ra ban công nhỏ của phòng khách sạn, tay cầm ly champagne còn sót lại chút rượu. Gió đêm Milano thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt và hương thơm thoảng từ những con phố cổ bên dưới. Cô tựa vào khung cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu lên khuôn mặt cô, tô điểm đôi mắt sáng như ngọc. Phong theo sau, đứng sau lưng cô, tay vòng qua eo Lan, cằm anh tựa lên vai cô, ánh mắt lướt qua đường phố tĩnh lặng.
“Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều”. (tiếng bài hát)
“Anh có nhớ lần tụi mình ra biển Vĩnh Hòa không?” Lan bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống như kéo cả hai về những ngày tháng lớp 12.
Phong gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi: “Làm sao quên được. Lần đó Nam tỏ tình với em, còn anh thì đứng ngoài hiên nhìn trăng như thằng ngốc.” Cô ấy nhắc đến chuyện đó làm gì? Anh tự hỏi, lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa nhói đau.
Lan quay lại, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng: “Anh biết không, lúc Nam nói thích em, em đã nhìn về phía anh. Em muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.”
Phong khựng lại, tay siết chặt thành cửa sổ: “Thật sao? Anh còn tưởng em chỉ tập trung vào Nam thôi.” Cô ấy để ý đến mình sao nổi trong lúc đó? Anh nghĩ, tim đập nhanh hơn.
Lan cười khẽ, giọng pha chút trách móc: “Anh ngốc lắm. Em từ chối Nam không phải vì Hương. Em nói vậy chỉ để Nam không cố thêm. Nhưng anh… anh chẳng bao giờ chịu hiểu.” Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt xa xăm: “Hôm đó, em đứng dưới ánh trăng, tự hỏi liệu anh có dũng cảm bước tới không. Nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn em như nhìn một bức tranh xa vời.”
“Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu”. (tiếng bài hát)
Phong cúi đầu, ký ức đêm ấy ùa về như sóng biển vỗ vào bờ. Anh nhớ rõ ánh trăng bạc trên mặt nước, tiếng guitar của Nam vang lên giữa tiếng cười của nhóm bạn, và khoảnh khắc Lan từ chối Nam với lý do “Tớ yêu Hương”. Anh đã không tin đó là thật, đã ghen tuông, đã đau đớn, nhưng không dám bước tới. “Anh sợ”, anh thì thầm, giọng khàn khàn: “Sợ em thật sự thích Hương, sợ nhóm bạn tan vỡ, sợ mọi thứ chỉ là tưởng tượng của anh.”
Lan xoay người lại nhìn Phong, hơi ấm từ cơ thể cô len lỏi qua cái lạnh của đêm: “Anh sợ nhiều thứ quá. Nhưng em thì không. Em chỉ sợ anh không bao giờ nói ra.” Cô đặt ly rượu xuống thành cửa sổ, tay chạm nhẹ vào ngực anh, nơi sợi dây chuyền bạc vẫn lặng lẽ nằm yên: “Anh biết không, cái đêm mưa ở trạm xe buýt, khi anh nói yêu em… Em đã muốn ôm anh ngay lúc đó. Nhưng em nghĩ anh chỉ nói trong lúc bốc đồng.”
Phong ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt vào cô: “Không phải bốc đồng. Anh yêu em thật, từ hồi lớp 11, từ cái lần em sửa phát âm ‘library’ cho anh trong thư viện tỉnh.” Anh cười khẽ, tay nắm lấy tay cô: “Nhưng anh không đủ can đảm. Anh nghĩ em xứng đáng với ai đó tốt hơn, như Nam, hay thậm chí là Hương.”
Lan lắc đầu, ngón tay đan vào tay anh: “Em không cần ai tốt hơn. Em chỉ cần anh, cái thằng ngốc hay ngọng, hay trêu em, nhưng luôn ở bên em mỗi chiều mưa ở thư viện tỉnh.” Cô nghiêng đầu, ánh trăng chiếu lên đôi môi cong cong.
“Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. (tiếng bài hát)
Phong bật cười, ký ức hiện lên rõ mồn một. Anh chợt nhớ về một buổi chiều, nắng vàng rực rỡ phủ lên con đường nhỏ ở Tuy Hòa, Lan ngồi sau xe, hai tay bám vào vai anh, tóc cô bay trong gió thoảng mùi hoa nhài. “Sao em không nói gì?” Anh hỏi, giọng pha chút hờn dỗi.
“Vì em chờ anh mở lời trước!” Lan đẩy vai anh, mắt lấp lánh: “Nhưng anh cứ im như thóc, làm em tức muốn chết!”
Phong kéo cô vào lòng, tay vòng qua eo cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô dưới lớp áo sơ mi mỏng: “Vậy giờ thì sao?” Anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách cô một gang tay, hơi thở anh hòa quyện với hơi thở cô.
Lan không đáp, chỉ mỉm cười, tay luồn qua tóc anh, kéo anh gần hơn. Nụ hôn dưới ánh trăng bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi trở nên mãnh liệt hơn, như tất cả những năm tháng xa cách đều được giải phóng trong khoảnh khắc này. Vị rượu nho từ môi cô thấm vào anh, ngọt ngào và ấm áp.
Họ trở lại phòng, tay trong tay, ánh trăng len qua rèm cửa chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Tiếng “Mưa Hồng” dần nhỏ lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lan tựa đầu vào vai anh, hơi thở đều đặn như sóng biển. Phong nhắm mắt, để ký ức và hiện tại hòa quyện, dẫn lối cho một giấc mơ mà anh hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh.
“Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài.
Người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.” (tiếng bài hát)
***
Bình luận
Chưa có bình luận