Tại sao em giận anh? (2/3)





"Vào đi!" Tôi kéo tay Nam vào nhà, không hỏi han gì thêm. Vết thương khá tệ, má bị bầm, tai và da mặt bị xước, trên tay còn in dấu vết của một thanh roi và đôi mắt cậu ấy đục ngầu như vừa trải qua một trận chiến. 

Phòng tôi nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn và kệ sách chật kín. Nam ngồi xuống mép giường, thở dài. Tôi lấy túi đá lạnh trong tủ đông, bọc vào khăn rồi đưa cho cậu ấy. 

"Vì Dì Huệ à?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản. 

Nam gật đầu, đặt túi đá lên má. Giọng cậu ấy khàn đục: "Ba tao nhậu say. Tao không thể đứng nhìn ổng đánh Dì ấy. Con bé Ngọc khóc thét lên... Tao lao vào can, rồi ổng tát tao." 

Dì Huệ là dì ghẻ của Nam, lấy bố cậu ấy từ năm Nam 11 tuổi. Mẹ Nam mất vì ung thư, và từ đó, căn nhà giàu có ấy vắng tiếng cười. Tôi biết Nam không ưa Dì Huệ lúc đầu, nhưng dần dần, cậu ấy coi Dì như máu mủ. Có lẽ vì Dì ấy đối xử với Nam bằng sự dịu dàng hiếm hoi còn sót lại trong căn nhà ấy. 

"Rồi mày tính sao?" Tôi ngồi xuống cạnh Nam, nhìn thẳng vào vết bầm. 

"Tao không biết." Nam cúi mặt: "Nhưng tao mệt lắm, Phong. Tao không muốn sống trong cái nhà đó nữa." 

Đột nhiên, cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng một thứ gì đó tôi chưa từng thấy: "Tao thích Lan." 

Không khí như đặc quánh. Tiếng quạt trần kêu rè rè, nhưng tôi nghe rõ từng nhịp tim mình đập thình thịch. Thằng bạn thân nhất của mình thích người mình thích. Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng cười gượng: "Ủa, vậy mà mày giấu kín ghê ha?" 

Nam thở dài: "Tao sợ. Tao không giỏi nói chuyện tình cảm. Nhưng từ lần đầu thấy Lan, tạo đã thích cô ấy, tao muốn bảo vệ cô ấy. Kiểu... Muốn che chở cho sự yếu đuối ấy." 

Tôi nuốt khô. Yếu đuối? Lan là cô gái mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Cô ấy có thể tranh luận với thầy hiệu phó về việc sắp xếp giờ học, hay đứng ra tổ chức từ thiện cho trẻ em vùng cao. Nhưng có lẽ, với Nam, Lan chỉ là một cô gái nhỏ bé cần được yêu thương. 

"Tao nên tỏ tình không?" Nam hỏi, giọng đầy bất an. 

Tôi nhớ lại chuyện Kiệt từng dồn hết tình yêu non nớt làm hộp quà tặng Kiều Oanh, kết quả là cô ấy tránh mặt cả tháng. Đức theo đuổi Phương Vy hai năm vẫn chỉ dừng ở "bạn thân". Tôi hít một hơi: "Con gái khó hiểu lắm. Phải chắc họ thích mình thì mới nên tỏ tình." 

Nam gật đầu, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn đầy hy vọng: "Tao muốn thử. Ít nhất thì không hối hận." 

Tôi siết chặt tay vào mép giường. Nếu Nam tỏ tình và Lan đồng ý, mình sẽ mất cả hai. Nhưng nếu mình ngăn cản, liệu có ích gì? 

"Tao sẽ nghĩ cách giúp!" Tôi nói, giọng khẽ run. 

Nam mỉm cười, vết bầm trên mặt như nhẹ bớt: "Cảm ơn mày."

Sau khi Nam về, tôi đóng cửa phòng, ngồi thừ người ra trước bàn học. Tờ giấy trắng Lan đưa tôi hôm qua vẫn nằm đó, gấp làm tư, góc trên cùng có hình trái tim nguệch ngoạc bằng mực xanh. Cô ấy thích vẽ những thứ nhỏ nhặt thế này lên giấy, như cách chúng tôi gửi tin nhắn cho nhau ở thư viện. "Phải học thuộc 10 từ mới hôm nay đấy!" – nét chữ Lan nghiêng nghiêng, chữ "today" cô ấy viết hoa loằng ngoằng, như một lời đùa cợt kiểu Mỹ. 

Tôi mở tờ giấy, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Rồi bất giác, tay tôi vo viên nó lại, ném vào thùng rác. Tại sao mình phải học tiếng Anh nữa? – câu hỏi vớ vẩn hiện lên, nhưng sâu trong lồng ngực, một thứ cảm xúc chua xót đang len lỏi. 

***

Thư viện Tỉnh, 3 giờ chiều...

Lan ngồi đối diện tôi, tóc buộc cao để lộ chiếc cổ dài mảnh mai. Sợi dây chuyền tôi tặng vẫn lấp lánh. Lan đang chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc mai rơi xuống trán. Tôi giả vờ đọc sách, nhưng mắt không rời khỏi động tác ấy. Sao cô ấy lại đẹp thế? Câu hỏi ngớ ngẩn khiến tôi cắn môi. 

"Phong!" Lan đột nhiên gọi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Câu này dịch sang tiếng Anh thế nào: ‘Tôi muốn nói với bạn điều gì đó, nhưng sợ nó sẽ thay đổi mọi thứ’?" 

Tôi giật mình, ngước lên. Đôi mắt cô ấy long lanh như có nước, ánh nhìn xuyên thẳng qua tôi. Cô ấy đang ám chỉ chuyện gì? Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi cười gượng: "Dễ mà. ‘I want to tell you something, but I’m afraid it will change everything.’" 

Lan chép vào vở, nét mặt bình thản: "Cậu giỏi thật đấy. Nhưng mà…" Cô ấy dừng lại, ngón tay gõ gõ lên bàn: "Change everything nghe chung chung quá. Có cách nào… Lãng mạn hơn không?" 

Tôi nuốt khan. Lãng mạn? Từ khi nào Lan quan tâm đến mấy thứ này? Tôi cố giữ giọng điệu đùa cợt: "I’m scared that my heart will rewrite our story – Thế thì đủ mùi mẫn chưa?" 

Lan bật cười, tiếng cười trong trẻo như pha lê vỡ: "Cậu nên viết thơ tình đi, thiên tài đấy!" 

Tôi cười theo, nhưng trong đầu đang quay cuồng. Cô ấy đang thử mình? Hay đùa cợt? Tôi nhớ về góc bàn, nơi Hương thường ngồi cạnh Lan mỗi buổi sinh hoạt CLB. Tôi vẫn tưởng tượng ra dáng người tomboy ấy đang chống cằm nhìn Lan say đắm. 

***

Lớp vẽ của thầy Tùng, 5 giờ chiều... 

Đức ngồi bên trái tôi, cắm cúi tô màu bức tranh phong cảnh nhem nhuốc: "Phong ơi, mày xem tao vẽ cái cây này có giống con khủng long không?" Thằng bạn cười hềnh hệch, chỉ vào thứ giống đám rễ cây quái dị. 

Tôi lơ đãng gật đầu: "Giống lắm. Như khủng long bạo chúa đang… Trồng cây chuối." 

Thầy Tùng đi ngang qua, nhíu mày nhìn bức tranh của tôi: "Phong, sao hôm nay em vẽ toàn màu xám thế?" 

Tôi giật mình nhìn lại. Quả thật, bầu trời trong tranh – thứ tôi định vẽ hoàng hôn rực rỡ, giờ chỉ là một mảng màu chì âm u: "Dạ… Em đang thử phong cách trừu tượng ạ!" Tôi nói, giọng lơ đễnh. 

Lan từ góc phòng bước lại, tay cầm cọ vẽ còn ướt đẫm màu đỏ: "Trừu tượng kiểu này thì giống… Tâm trạng mất ngủ" Cô ấy cười, chấm cọ vào tranh tôi. Một vệt đỏ chói loang ra giữa màu xám, như vết máu. 

Tôi đơ người. Mùi màu vẽ bỗng hóa thành mùi hương tóc Lan – thoang thoảng hoa nhài. Cô ấy cúi xuống gần hơn, tay chạm nhẹ vào vai tôi: "Thêm chút màu nóng cho đỡ u ám." 

Trái tim tôi đập loạn nhịp. Cô ấy biết gì rồi? Hay chỉ đang chơi đùa? Tôi liếc sang Đức, thằng bạn đang cố vẽ trái tim lên tranh để tặng Vy. Chắc chắn rồi… tất cả chúng tôi đều đang giấu một trái tim rỉ máu. Tình yêu đơn phương… thật khốn khổ. 

***

Đêm Khuya và Những Tin Nhắn Không Gửi…

2 giờ sáng. Tôi lật qua lật lại tờ giấy ghi "10 từ vựng cần học" Lan đưa. Trên mép giấy, tôi vẽ nguệch ngoạc hình hai con người nhỏ xíu ngồi cạnh nhau. Một đứa tóc ngắn, một đứa tóc dài buộc nơ. 

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Phương Vy: "Anh còn thức không? Em vừa xem phim kinh dị, sợ quá không ngủ được :(" 

Tôi nhìn tin nhắn, bất giác thở dài. Vy đã cố tạo cớ để nói chuyện, như tôi đã cố viết thư cho Lan suốt những tháng qua. Chúng tôi cứ như những con thiêu thân, vờn quanh ngọn lửa của nhau. 

Tôi gõ: "Đi ngủ đi, sáng mai còn cả đống bài kiểm tra." 

Vy trả lời ngay: "Ừ, ngủ ngôn. Mơ thấy em cho xem phim kinh dị nhé :))" 

Tôi mỉm cười, nhưng lòng chùng xuống. Vy xứng đáng hơn thế. Cô ấy xứng đáng được yêu bởi ai đó không mang trái tim đầy vết xước như tôi. 

Bỗng, một ý nghĩ lóe lên: Nếu Lan là les, thì sao? Tôi nhớ lại lần thấy Hương choàng vai Lan ở CLB tiếng Anh. Hôm đó, Lan cười rất tươi… Có lẽ cô ấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh Hương? 

Tôi mở điện thoại, lần tìm trang blog nặc danh Lan từng nhắc đến. Trong một entry cũ, cô ấy viết: "Tôi muốn yêu ai đó không cần lời nói. Chỉ cần ánh mắt hiểu nhau, như hai mảnh ghép tìm thấy bờ cong hoàn hảo." 

Liệu "ai đó" có phải là Hương? Tôi nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh Lan nắm tay Hương. Nhưng càng cố, nó càng hiện rõ.  

***

Quán trà sữa…

Chúng tôi ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ tròn ở quán trà sữa quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao trận cười vỡ bụng và những lần đấu khẩu nảy lửa giữa Long và Đức. Hôm nay, không khí khác lạ. Nam ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi như sắp phát biểu trước hội đồng giám khảo. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, tô vàng gương mặt vẫn còn hằn vết bầm của cậu ấy. 

"Tao muốn tỏ tình với Lan" Nam nói, giọng đều đều như đọc báo cáo khoa học. 

Cả bàn im phăng phắc. Rồi Đức bật cười thành tiếng, vỗ tay cái đét: "Tao cá là mày sẽ mở lời bằng một bài thuyết trình PowerPoint!" 

Long khoanh tay, nhếch mép: "Muộn rồi. Tụi nó đặt cược từ năm lớp 11 rồi, giờ mới hé mồm?" 

Kiệt đang uống sinh tố bị sặc, vội lau miệng: "Tao tưởng mày thuộc team ‘yêu đơn phương 5 năm không một lời’ chứ!" 

Tôi cười nhạt, xoay ly nước chanh vòng vòng. Những lời đùa cợt chạm vào vết thương lòng còn tươi roi rói. Chẳng ai biết mình cũng thích Lan… 

Nam cau mày: "Tao nghiêm túc. Cần bọn mày giúp." 

Đức liền giơ tay: "Bật mí nhé, Phương Vy bảo Lan thích được tỏ tình kiểu cổ điển. Như mấy phim Hàn ấy, nến với hoa hồng…" 

"Không" tôi đột ngột cắt ngang. Tất cả nhìn về phía tôi. "Lan ghét sự sáo rỗng. Cô ấy thích những thứ… có máu mặt." 

Long gật gù: "Phong nói đúng. Tao từng thấy Lan mắng thằng lớp 12A1 vì tặng quà hiệu ứng lòe loẹt." 

Nam chớp mắt, ngơ ngác: "Vậy nên làm gì?" 

Tôi hít một hơi sâu, như nuốt chửng nỗi đau vào bụng: "Tạo tình huống tự nhiên. Để cô ấy thấy mày là người đàn ông chu đáo, không phải thằng nhóc cầm hoa đứng run." 

Đức vỗ đùi đánh bóp: "Hay! Cuối tuần này tụi mình ra biển Tuy Hòa. Đi chung nhóm, rồi khéo léo ghép đôi Nam và Lan!" 

Phương Vy xuất hiện đúng lúc, tay xách hai túi trà sữa: "Ai ghép đôi ai đây?" Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, mùi nước hoa cam chanh thoảng nhẹ. 

"Chuyện của Nam và Lan" Đức giải thích, mắt không rời Vy. 

Vy nháy mắt: "Dễ ợt! Để tớ dụ Lan đi mua đồ ăn, rồi cả nhóm biến đi chỗ khác. Còn lại mỗi Nam và Lan ngồi trông đồ." 

Tôi nuốt khan. Cô ấy hào hứng quá đấy… 

***

Bãi biển Tuy Hòa, 4 giờ chiều Chủ Nhật...

Gió biển mặn mòi lồng lộng thổi tung tóc Lan. Cô ấy đứng dưới chân đồi cát, váy hoa vàng bay phần phật như cánh bướm. Tôi đứng từ xa nhìn, tay siết chặt túi đựng đồ ăn. 

"Phong ơi, qua đây phụ bọn tao dựng lều!" Long hét lên. 

Đức giả vờ vỗ trán: "Quên mang dây buộc rồi! Nam với Lan ra chợ mua giùm đi!" 

Lan quay lại, mắt nheo lại vì nắng: "Sao không nhờ Phong? Cậu ấy đang rảnh mà." 

Tôi lặng người. Cô ấy đang cố tránh ở lại với Nam? 

Vy nhanh trí túm tay Lan: "Phong phụ tui nhóm lửa. Đi nhanh đi, trời tối rồi!" 

Nam đứng như tượng gỗ, mãi mới lắp bắp: "Đi… Đi thôi." 

Cả nhóm ùa đi để lại hai bóng người lững thững về phía chợ hải sản. Tôi ngồi xuống bãi cát, tay cầm que củi vạch những đường ngẫu hứng. “N-E-V-E-R-M-I-N-D” – từng chữ hiện ra rồi bị sóng xóa nhòa. 

"Ghen đấy à?" Vy ngồi xuống cạnh, giọng đùa mà lạnh. 

Tôi giật mình: "Ghen với ai?" 

"Anh vạch cát cả chục lần rồi." Vy cười, nhưng mắt buồn xa xăm. 

Tôi đứng phắt dậy: "Anh đi nhặt củi."

Hoàng Hôn Buông Xuống…

Tôi trở lại bãi biển khi mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa chạm mép nước. Xa xa, Nam và Lan đang ngồi trên mỏm đá, hai bóng in lên nền trời tím biếc. Gió mang về tiếng cười Lan trong trẻo. 

Cô ấy đang cười với Nam… Tôi quay đi, đá một hòn sỏi xuống biển. Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau: "Trốn tớ à?" 

Lan đứng đó, tay cầm hai que kem. "Kem cá voi của cậu!" Cô ấy đưa cho tôi chiếc kem màu xanh dương tan chảy. 

"Nam đâu?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản. 

"Đang giúp Vy nướng mực." Lan ngồi xuống cạnh, hơi ấm tỏa ra khiến tôi tê dại: "Cậu… Muốn mình và Nam thành đôi à?" 

Tôi nghẹn lời. Sao cô ấy lại hỏi thẳng thế? 

Lan cắn một miếng kem, lưỡi liếm mép đầy tinh nghịch: "Nếu tớ thích ai đó, người ấy phải dũng cảm hơn thế." 

Trái tim tôi đập thình thịch. Ý cô ấy là… 

"Phong! Lại đây phụ tao!" Tiếng Đức hét vang. 

Lan đứng dậy, bỏ lại câu nói như lời thách thức: "Kem của cậu tan hết rồi kìa."

***

Vài hôm sau, thư viện tỉnh vào sáng thứ Hai chìm trong ánh nắng mỏng như tơ. Cả nhóm kéo nhau lên thư viện để ôn thi. Tôi ngồi đối diện Lan, sách mở nhưng mắt dán vào tờ giấy cô ấy đang gấp hình thuyền. Chiếc thuyền giấy chở theo dòng chữ "Người dũng cảm không sợ sóng gió" – nét mực tím quen thuộc của Lan. Cô ấy đẩy nó về phía tôi, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức.  

Dũng cảm ư? Tôi nhăn mặt, gấp ngược tờ giấy thành máy bay. "Kẻ hèn nhát thích đứng trên bờ" – tôi viết thêm, phóng nó qua kệ sách. Lan nhìn máy bay giấy đáp xuống chân Hương, mắt chớp nhanh.  Lan lộ rõ sự ngạc nhiên.

Hương quay lại, tay cầm chiếc máy bay. Ánh mắt tomboy sắc lẹm liếc tôi rồi dán vào Lan: "Các cậu đang chơi trò gì thế?" 

"Trò đưa thư lỗi thời." Lan đáp, giọng lạnh hơn bình thường. Cô ấy đứng dậy, kéo ghế sang bàn Nam đang ngồi một góc. Tôi nén thở, mắt theo dõi từng cử chỉ. Lan cười với Nam, giọng đủ to để tôi và Hương nghe thấy: "Tối nay qua nhà tớ học nhóm nhé? Cậu giảng bài dễ hiểu lắm." 

Nam gật đầu, mặt đỏ lựng. Cậu ta không biết mình đang là quân cờ, tôi nghĩ, tay siết chặt bút đến mức ngòi chì gãy lụp bụp. Mặt Hương nhìn khó đăm đăm.

***

Sân trường, giờ giải lao…

Phương Vy nhón chân đến bên tôi, tay cầm hộp sữa chua: "Ăn đi, mặt anh nhìn như bị ong chích ấy." 

"Anh dị ứng với ong lắm!" Tôi càu nhàu, nhưng vẫn cầm lấy hộp. Vy ngồi xuống, chân đung đưa: "Lan với Nam thân thiết ghê ha? Hôm qua còn thấy hai người đi xem phim..." 

Tôi nuốt trọn miếng sữa chua lạnh buốt, cố giữ giọng bình thản: "Bọn họ hợp nhau đấy." 

Vy cười khẽ, mắt nheo lại: "Hợp kiểu… Một người thích nói, một người thích nghe?" 

Đức bỗng xuất hiện, tay ôm tập giấy vẽ nhàu nát: "Phong ơi, cứu! Tao vẽ chân dung Vy thành… Quái vật đầm lầy rồi!" 

Cả nhóm cười ồ, nhưng tôi chỉ thấy tiếng cười Lan vang lên từ phía xa. Cô ấy đang cười đùa với Nam, tay chạm nhẹ vào vai cậu ta. Một cú chạm có chủ đích. Tôi đứng bật dậy, nói ầm ĩ: "Ra sân tập thể dục đi, ở đây chán quá!" 

***

Bãi cỏ sau trường, hoàng hôn đỏ rực… 

Tôi đá viên sỏi vào gốc phượng già, lá đỏ rơi lả tả như máu khô. Tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng khiến tôi cứng đờ: "Trốn cả buổi học thêm chỉ để đấu vật với cây?"

Lan đứng đó, tay cầm hai chai nước cam. Cô ấy ném một chai về phía tôi: "Bổ sung vitamin đi, kẻo gục trước giờ tỏ tình." 

"Tỏ tình với ai?" Tôi bật nắp chai, giọng đầy châm chọc. 

Lan uống một ngụm, cổ họng chuyển động nhẹ nhàng: "Với người khiến tớ mất ngủ mấy đêm nay." 

Gió chiều thổi qua, cuốn theo hương hoa sữa nồng nàn. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lan, nơi ánh lên thứ tia lửa nguy hiểm: "Sao không tỏ tình thẳng mặt?" 

"Vì tớ thích xem người ấy vặn vẹo!" Cô ấy cười, tay với lấy cánh phượng đỏ trên tóc tôi: "Như con mèo nghịch chỉ, càng vồ vập càng rối." 

Tôi nắm lấy cổ tay Lan đang giơ lên: "Trò này không vui đâu."

***

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout