Hiện tại – 0:40 sáng Thứ Năm, Phong và Lan trong phòng khách sạn của Lan ở trung tâm Milano
Tiếng “Mưa Hồng” của Trịnh Công Sơn đã tắt từ lâu, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện cùng tiếng gió đêm Milano lùa qua khe cửa sổ hé mở. Phong nằm nghiêng, đầu tựa lên cánh tay, mắt không rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh của Lan đang ngồi bó gối ở mép giường. Chiếc áo sơ mi trắng oversized cô vừa mặc trễ xuống một bên vai, để lộ làn da sáng mịn dưới ánh đèn, như một bức tranh vẽ dở mà anh từng mơ mộng thời cấp ba.
Lan khẽ xoay người, đôi mắt hạt nhãn lấp lánh nhìn anh, ánh sáng từ đèn ngủ làm nổi bật những vệt nước mắt khô còn sót lại trên má. “Anh không ngủ được à?” Giọng cô nhẹ như gió, mang chút ngái ngủ nhưng vẫn ấm áp đến lạ. Phong cười khẽ, lắc đầu, tay vô thức kéo tấm chăn đắp lên chân cô: “Anh sợ ngủ rồi sẽ tỉnh dậy, thấy em lại biến mất như 12 năm trước.”
Câu nói của anh như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên những vòng sóng ký ức trong lòng Lan. Cô cúi mặt, ngón tay xoắn nhẹ mép áo, thói quen cũ từ thời cấp ba mà Phong vẫn nhận ra ngay lập tức. “Em không biến mất!” Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn: “Chỉ là… Em đi quá xa để tìm lại chính mình. Anh có bao giờ trách em không?”
Phong ngồi dậy, kéo cô vào lòng mà không để cô kịp phản ứng. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng, xua tan cái lạnh của đêm Milano.
“Trách gì nổi.” Anh nói, giọng trầm xuống, như thể đang kể lại một câu chuyện cũ: “Anh chỉ hận bản thân không đủ can đảm giữ em lại. Lúc em đi, anh đứng ở gần nhà em, nhìn chiếc taxi chở em ra sân bay mà chân cứ nặng như đeo chì.” Anh ngừng lại, tay siết nhẹ eo cô, như sợ cô sẽ tan biến lần nữa: “Nhưng anh chưa bao giờ ngừng đợi.”
Lan ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt vào anh. Trong đôi mắt ấy, Phong thấy cả một bầu trời tuổi trẻ, những chiều mưa ở thư viện tỉnh, những mẩu giấy nhắn viết vội, và cả cái đêm ở bãi Xếp khi cô khóc trong vòng tay anh. “Anh ngốc thật đấy!” Cô cười, nhưng nước mắt lại lăn dài: “12 năm, anh không tìm người khác sao? Milano đầy những cô gái xinh đẹp, mà anh lại đợi một đứa như em?”
Phong bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở anh thoảng qua mái tóc dài mềm mại của Lan: “Milano có đẹp đến đâu cũng không có mùi hoa nhài từ tóc em, không có cái giọng nghiêm khắc bắt anh phát âm đúng từ ‘library’. Anh thử rồi, nhưng không ai thay được em trong lòng anh đâu, Lee Ran-Hee.”
Lan đẩy vai anh ra, giả vờ giận dỗi nhưng khóe môi cong lên không giấu nổi: “Đừng gọi em bằng cái tên đó, nghe xa lạ lắm. Với anh, em vẫn là Lan – cái con bé hay bắt nạt anh trong lớp vẽ thôi.” Cô đứng dậy, bước đến bàn làm việc lấy thêm một ly rượu nho, chất lỏng sóng sánh trong tay cô như ánh trăng ngoài kia: “Nhưng anh biết không, ở Seoul, em cũng cô đơn lắm. Nhìn những con đường đầy lá phong đỏ, em cứ tưởng tượng anh đạp xe qua đó, chở em như hồi ở Tuy Hòa.”
Phong đứng lên theo cô, tựa người vào khung cửa sổ, tay cầm ly rượu còn lại. Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm thoảng từ những con phố cổ Milano, mùi bánh mì nướng, cà phê espresso, và chút se lạnh của mùa xuân muộn.
“Vậy sao em không về?” Anh hỏi, giọng pha chút hờn dỗi: “12 năm, em chỉ nhắn tin vài dòng, gửi vài tấm ảnh. Anh còn tưởng em quên mất cái thằng ngốc này rồi.”
Lan quay lại, đặt ly rượu xuống thành cửa sổ, tay chạm nhẹ vào ngực anh, nơi sợi dây chuyền bạc vẫn lặng lẽ nằm yên. “Em không quên!” Cô nói, giọng chắc nịch: “Mỗi lần nhìn bức chân dung anh vẽ, em lại nhớ cái dáng anh ngồi nghịch bút chì trong lớp thầy Tùng. Em giữ nó không phải vì nó đẹp, mà vì nó là anh, cả sự vụng về lẫn chân thành của anh.” Cô ngừng lại, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi nào đó ngoài kia: “Nhưng em không thể về. Em sợ nếu quay lại, mọi thứ sẽ không còn như trước. Anh sẽ khác, em cũng khác.”
Phong nắm lấy tay cô, đan những ngón tay vào nhau như cách họ từng làm trong góc khuất của thư viện Hoa Phượng Đỏ. “Anh không khác đâu!” Anh thì thầm: “Vẫn là thằng Phong ngốc nghếch, vẫn thích nghe em hát, vẫn muốn đạp xe chở em qua những con đường đầy nắng. Chỉ là giờ anh già hơn, tóc bắt đầu lấm tấm bạc thôi.” Anh cười tự giễu, chỉ vào vài sợi tóc trắng lòa xòa trước trán.
Lan bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. “Anh già thật đấy, nhưng vẫn đẹp trai.” Cô trêu, tay vuốt nhẹ mái tóc anh: “Còn em thì sao? 30 tuổi rồi, anh có thấy em già đi không?”
Phong nghiêng đầu, giả vờ quan sát cô từ đầu đến chân: “Hmm, tóc dài hơn, mắt có vài nếp nhăn nhỏ khi cười, nhưng vẫn là Lan của anh, cái con bé tinh nghịch hay ném cục tẩy vào anh mỗi lần anh hát sai nốt.” Anh kéo cô lại gần, cằm tựa lên vai cô, hơi thở anh phả vào gáy cô khiến Lan khẽ rùng mình: “Em không già, chỉ là… Đẹp hơn, theo cách của một người từng đi qua những ngày giông bão.”
Lan tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Phong, âm thanh quen thuộc mà cô từng mơ thấy trong những đêm cô đơn ở Seoul. “Anh có nhớ lần tụi mình hát ‘Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây’ không?” Cô bất ngờ hỏi, giọng trầm xuống như kéo cả hai về những ngày tháng lớp 12.
Phong gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi: “Làm sao quên được. Lần đó anh hát lạc tông, bị em mắng như gà mắc tóc. Nhưng em hát hay lắm, giọng trong veo như nước suối chảy qua Trường Sơn.” Anh ngừng lại, ánh mắt lấp lánh như nhớ ra điều gì thú vị: “Em còn hát được bài đó không?”
Lan ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy thách thức: “Anh nghi ngờ tài năng của em à?” Cô hắng giọng, cất lên một câu hát bằng chất giọng trầm khàn đầy xúc cảm: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…” Giọng cô vang lên trong căn phòng nhỏ, như một sợi dây vô hình nối liền Milano với sân trường Lương Văn Chánh ngày ấy.
Phong nhắm mắt, để từng nốt nhạc thấm vào lòng. Anh thấy lại hình ảnh Lan đứng dưới gốc phượng già, tay cầm chổi giả làm micro, ánh hoàng hôn nhuộm hồng mái tóc cô. “Em hát vẫn hay như xưa!” Anh nói, giọng khàn khàn: “Nhưng hồi đó, anh không dám hát cùng em. Sợ em chê anh phá bài hát.”
Lan cười khẽ, đẩy vai anh: “Anh không phá đâu, chỉ là… Vụng về thôi. Nhưng em thích thế. Nếu anh hát hoàn hảo, em đã không có cớ để bắt nạt anh.” Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như những vì sao ngoài kia: “Hát với em đi, một đoạn thôi.”
Phong ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh hắng giọng, cất tiếng hát theo cô: “Trường Sơn Tây anh đi, thương em thương em bên ấy mưa nhiều…” Giọng anh không trơn tru như Lan, đôi chỗ lạc nhịp, nhưng lại đầy cảm xúc, như một lời tỏ tình muộn màng được gửi qua những nốt nhạc. Lan hòa giọng cùng anh, hai âm thanh đan xen nhau, vừa vụng về vừa chân thành.
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Lan tựa đầu vào vai anh, tay siết chặt tay anh. “Anh biết không!” Cô thì thầm: “Lần đầu tiên em hát bài đó với anh, em đã nghĩ, nếu một ngày mình xa nhau, em sẽ hát lại để nhớ anh.” Cô ngừng lại, giọng nghẹn lại: “Và em đã làm thế, rất nhiều lần, trong những đêm mưa ở Seoul.”
Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô, mùi hoa nhài thoang thoảng khiến lòng anh ấm lại. “Còn anh thì giữ sợi dây chuyền này!” Anh chạm vào mặt đá hình con thuyền trên cổ mình: “Mỗi lần nhớ em, anh lại nhìn nó, tự nhủ em sẽ quay về.” Anh cười khẽ, giọng pha chút tự giễu: “Nghe sến lắm đúng không?”
Lan lắc đầu, tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền: “Không sến đâu. Chỉ là… Chính anh thôi.” Cô đứng dậy, kéo anh ra ban công nhỏ của phòng khách sạn. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt và ánh sáng từ những con phố cổ bên dưới. “Nhìn đi.” Cô chỉ tay về phía xa, nơi tháp Duomo mờ ảo trong sương đêm: “Milano đẹp thật, nhưng với em, nó không bằng những chiều mưa ở Tuy Hòa.”
Phong đứng sau cô, tay đan vào tay Lan: “Với anh, nơi nào có em cũng đẹp!” Anh nói, giọng trầm ấm: “Dù là Tuy Hòa, Seoul, hay Milano.” Anh ngừng lại, ánh mắt lướt qua đường phố tĩnh lặng: “Nhưng anh vẫn thích Tuy Hòa hơn, vì ở đó, anh có em của tuổi 17, cái con bé hay trêu anh ngọng, hay bắt anh sửa bài tập tiếng Anh.”
Lan quay lại, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng: “Vậy bây giờ thì sao? Em 30 tuổi rồi, không còn là con bé đó nữa. Anh có thất vọng không?”
Phong lắc đầu, tay nâng cằm cô lên: “Không. Em 30 tuổi còn đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và… Vẫn làm anh rung động như ngày đầu.” Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Họ trở lại giường. Lan nằm nghiêng, tựa đầu vào ngực anh, hơi thở đều đặn như sóng biển. Phong vuốt nhẹ tóc cô, lòng dâng lên một cảm giác bình yên mà anh đã tìm kiếm suốt 12 năm qua. “Lan này!” Anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm trầm: “Anh có chuyện muốn hỏi em từ lâu.”
Lan ngẩng lên, mắt mở to đầy tò mò. “Chuyện gì?”
Phong hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực: “Hồi lớp 12, lần tụi mình dọn thư viện, em có nhớ cái hôm tổ ong vỡ không?” Anh ngừng lại, ánh mắt xa xăm như trở về cái chiều hỗn loạn ấy: “Em nắm tay anh chặt lắm, dưới gầm bàn. Anh cứ nghĩ em sợ ong, nhưng sau đó em lại xin lỗi. Vì sao thế?”
Lan khựng lại, đôi mắt lấp lánh như vừa bị kéo về một ký ức xa xôi. Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn quấn quanh người, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm: “Hôm đó… Em không sợ ong. Em chỉ tìm cớ để nắm tay anh.” Cô ngừng lại, tay vô thức xoắn mép chăn: “Khi tổ ong vỡ, em nghe tiếng hét của Đức, tiếng la của cô Hương, nhưng trong đầu em chỉ có một ý nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải ở cạnh em. Nắm tay anh là phản xạ, nhưng em xin lỗi vì… Em sợ anh biết em thích anh.”
Phong nhìn cô, tim đập mạnh như trống trận. Anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, hơi thở gấp gáp của Lan dưới gầm bàn, cái nắm tay run rẩy nhưng kiên quyết, và ánh mắt cô khi họ lết ra sân trường, đầy bụi bẩn nhưng sáng rực. “Sao em không nói?” Anh hỏi, giọng khàn khàn.
Lan cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nước: “Vì em cũng ngốc mà. Em chỉ là con gái, con gái ai lại đi nói trước, mất giá quá. Em muốn anh thấy em mạnh mẽ, như cách anh luôn bảo vệ tụi mình trước đám thằng Duy.” Cô ngừng lại, tay chạm vào má anh: “Nhưng anh biết không, cái hôm anh ngất ở đồn công an, em đứng ngoài cửa sổ bệnh viện nhìn anh, tim em như ngừng đập. Em tự nhủ, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.”
Phong kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức cảm nhận được từng nhịp thở của cô. “Anh xin lỗi.” Anh thì thầm: “Xin lỗi vì không nhận ra em thích anh. Vì để thời gian chúng ta bên nhau lại ngắn ngủi đến vậy.” Anh ngừng lại, giọng nghẹn lại: “Nhưng giờ anh hiểu rồi. Anh sẽ không để em đi lần nữa, dù là Milano hay bất cứ đâu.”
Lan tựa đầu vào vai anh, nước mắt thấm ướt áo anh. “Vậy anh hứa đi.” Cô nói, giọng run run: “Hứa rằng dù có xa nhau, anh sẽ không quên em.”
Phong nắm tay cô, đan những ngón tay vào nhau như một lời thề: “Anh hứa. Dù có phải cuốc bộ từ Milano đến Seoul thì anh cũng sẽ tìm ra em. Riêng khoảng đi bộ thì anh miễn chê.”
Lan cười, nụ cười trong veo như ánh trăng ngoài kia: “Vậy thì em cũng hứa!” Cô nói, tay siết chặt tay anh: “Hứa rằng, nếu trên đường mà anh bị lạc, em sẽ đi tìm anh.”
Họ nhìn nhau, trong chiếc chăn ấm. Tiếng gió đêm Milano vẫn thổi qua, mang theo hương thơm của những con phố cổ, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hơi thở của họ, hai tâm hồn từng lạc lối, giờ tìm thấy nhau giữa muôn vàn ký ức.
Nhưng anh biết, câu chuyện của họ chưa dừng lại. Ngoài kia, ánh sáng ban mai Milano đang lấp ló.
***
Bình luận
Chưa có bình luận