12 năm về trước…
Chiều hôm ấy trời mưa phùn. Tôi đứng dưới mái hiên trường, mắt dán vào chiếc xe đạp của Lan lăn bánh ra cổng. Lan tránh mặt nhóm chúng tôi đã hai tuần và cô cũng không đến thư viện và lớp vẽ suốt thời gian đó. Nam tự trách bản thân. Tôi hiểu vì sao. Những tờ giấy nhắn tôi và Lan từng trao nhau giờ xếp thành chồng trên bàn học của tôi, phủ lớp bụi mỏng.
Nam vỗ vai tôi, giọng lạnh lùng quen thuộc: “Về không? Kiệt với Long đang chờ.” Tôi gật đầu, chân bước theo nhóm bạn nhưng hồn vẫn lơ lửng đâu đó. Đến ngã tư, tiếng hét chói tai xé toang không khí ẩm ướt.
“Đức!” Long hét lên. Trong góc khuất của bãi đất trống, Đức đang bị năm đứa vây giữa vòng vây. Duy đứng ngoài, tay cầm gậy gỗ, nụ cười độc ác ngoác đến tận mang tai: “Mày tưởng mách thầy giám thị là xong à? Đồ con gà công nghiệp!”
Chưa kịp nghĩ, chân tôi đã lao tới. Một cú đá ngang từ Nam hạ gục thằng đang giữ Đức. Long và Kiệt xông vào, tay không đỡ những cú đấm từ đám đông. Tôi nhìn thấy máu từ trán Đức chảy xuống, tim đập thình thịch. “Cứu Đức!” Tiếng tôi vang lên khàn đặc.
Trận chiến nổ ra như phim hành động Hàn Quốc. Nam và tôi dồn Duy vào tường, đòn tay của hắn nhanh nhưng vô dụng trước thế gạt tay của taekwondo. “Phong, tránh bên trái!” – Nam hét. Tôi xoay người, đá móc vào hông Duy. Hắn gục xuống, mặt méo mó vì đau. Nhưng đám đông bảy thằng nữa đã kéo đến.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Máu từ vết xước trên má tôi hòa vào nước mưa. Đức gượng dậy, tay ôm bụng. “Chạy đi!” – Kiệt hét, nhưng không ai bỏ lại ai. Bất ngờ, ánh đèn dân phòng lóe lên. “Công an đấy! Chạy!” – tiếng ai đó vang lên. Đám bạn Duy tán loạn, riêng Duy bị tôi túm cổ áo: “Mày đừng hòng!”
Nhưng chúng tôi cũng chẳng kịp chạy. Lực lượng dân phòng ập đến, kìm kẹp cả đám. Tôi nhìn thấy nét mặt tái mét của Đức, vết bầm trên vai Long, và ánh mắt lạnh băng của Nam. “Lên đồn!” – giọng quát đanh lại.
Trong phòng giam tạm, hơi thở chúng tôi dồn dập. Đức thều thào: “Tao xin lỗi…” Nam ngắt lời: “Im đi. Không phải lỗi của mày.” Tôi tựa đầu vào tường lạnh, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh Lan quay lưng trong đêm mưa lại hiện về. “Phải chi cô ấy ở đây…” Tôi nghĩ, rồi tự chửi thầm mình nhu nhược.
“Mày ổn không?” Nam nhìn về phía tôi. Tôi gật đầu, mắt nhìn ra cửa sổ phòng giam. Đâu đó ngoài kia, Lan có đang nghĩ đến tôi không?
Phòng giam tạm chật hẹp, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Đức ngồi co ro trong góc, tay ôm vết bầm tím trên ngực. Máu từ trán cậu đã khô, để lại vệt nâu loang lổ trên áo trắng. Long đập tay vào tường gạch, giọng giận dữ: “Lũ khốn! Đánh nhau công bằng thì sợ gì?” Nam im lặng ngồi xếp bằng, mắt nhìn chằm chằm vào song sắt. Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu xuống khuôn mặt lạnh như băng của cậu, nhưng tôi biết, đằng sau đó là một cơn sóng ngầm.
“Duy được thả rồi.” Kiệt thì thào, mắt đỏ ngầu: “Bố thằng đó làm cảnh sát giao thông. Chắc lại dùng tiền mua đường!”
Tôi nắm chặt tay, móng đâm vào lòng bàn tay: “Công bằng cái con khỉ…” Tôi lẩm bẩm.
Đột nhiên, tiếng giày đinh lóc cóc vang lên ngoài hành lang. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, dáng đi uy quyền. “Ông Hùng” - bố Nam. Ông liếc nhìn chúng tôi qua cặp kính mắt vuông, khóe miệng hơi nhếch lên như đang đánh giá đám con nít bụi đời. “Nam, về thôi.” Giọng ông lạnh lùng, không một chút hỏi han.
Nam từ từ đứng dậy, nhưng không bước về phía cửa. “Bố giúp cả nhóm con.” Cậu nói, giọng đều đều nhưng đanh thép. Ông Hùng nhíu mày, ánh mắt như dao cứa vào Nam: “Mày nghĩ tao rảnh để giải quyết mấy trò trẻ con của mày à?”
“Nếu bố không giúp, con không về.” Nam khẽ cúi đầu, nhưng lưng thẳng như tường thành. Dì Huệ – người phụ nữ mảnh khảnh đứng sau ông Hùng – vội bước tới: “Anh, Nam nó có lý… Mấy đứa này là bạn thân của nó mà.” Bà nắm tay Nam, mắt đẫm lo âu: “Con có đau chỗ nào không?”
Ông Hùng hất hàm về phía tôi: “Thằng này là Phong hả? Nghe nói mày giỏi võ lắm?” Giọng ông chế nhạo, nhưng tôi gật đầu: “Dạ, cháu xin lỗi vì để Nam liên lụy.” Ông quay đi, điện thoại trong tay liên tục reo. “Được rồi! Một lần này thôi!” Ông gằn giọng, rồi bước ra ngoài, dáng đi như cuốn theo cả không khí.
Hai tiếng sau, cánh cửa phòng giam mở tung. Viên cảnh sát mặt đỏ phừng phừng hét: “Mấy đứa ra! Có người bảo lãnh!” Chúng tôi lê bước theo hành lang dài, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống như những lưỡi dao cùn. Đức khập khiễng, tay vịn vào vai Long. Nam đi cuối cùng, mắt không rời khỏi lưng bố.
Ở phòng làm việc, ông Hùng đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay xoay chiếc bút Montblanc. “Mấy đứa ngu ngốc.” Ông chép miệng: “Đánh nhau mà để lại chứng cứ. Đồ bỏ đi!” Dì Huệ vội xoa dịu: “Thôi anh, chúng nó còn trẻ…”
“Câm!” Ông quát, Dì Huệ co rúm người. Nam siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên cổ: “Bố đã hứa.” Cậu nhắc nhở. Ông Hùng ném một xấp giấy lên bàn: “Ký vào đây! Từ nay không dính dáng đến thằng Duy nữa!”
Chúng tôi ký đại vào biên bản vô tội vạ, mắt dán vào dòng chữ “tự nguyện hòa giải”. Trên bàn một ấm trà được ai đó để sẵn, đang khát khô họng, tôi liền rót một ly lớn, nước trà đắng ngắt.
Ra đến cổng đồn, tôi chợt choáng váng. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống cổ, lạnh buốt. “Phong!” Tiếng Nam vang lên xa xăm. Tôi ngã vật xuống, tai ù đặc.
“Đưa nó đến bệnh viện ngay!” Tiếng ông Hùng vang lên đầy áp lực. Tôi cảm thấy mình được bế lên, hơi ấm từ cánh tay ai đó truyền qua. Trong cơn mê man, tôi thấy Lan đứng dưới mưa. “Phong… đồ ngốc…” Giọng cô nghẹn lại.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Mùi cồn sát trùng xộc thẳng vào mũi. Ánh đèn trần màu trắng đục khiến tôi nheo mắt. Tiếng máy monitor kêu “tít tít” đều đều. Đầu tôi quấn băng gạc, cảm giác đau âm ỉ như có ai đang khoan từng nhịp vào xương sọ.
“Anh tỉnh rồi!” – Phương Vy mở to mắt, tay vẫn cầm quyển sách giáo khoa Anh văn. Cô ấy mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc đuôi ngựa lệch qua một bên. “Tụi mình đang ở bệnh viện. Anh ngất sau khi ra khỏi đồn công an.”
Tôi cố gượng cười, nhưng mặt căng ra vì đau. “Mấy đứa kia…?” Giọng tôi khàn đặc. Vy đỡ tôi ngồi dậy, rót nước ấm: “Bọn Nam về hết rồi. Đức bị nứt xương sườn, nhưng không nguy hiểm. Còn anh…” Cô ấy liếc nhìn vết băng trên đầu tôi: “…bị chấn động nhẹ. Phải ở đây vài ngày để theo dõi.”
Cửa phòng hé mở. Y tá đẩy xe đồ ăn vào. Vy vội đứng dậy: “Để em chuẩn bị cơm cho anh!” Tôi nhìn theo, chợt thấy một gói nhỏ bọc giấy rơi xuống đất. Trên đó, nét chữ tròn trịa quen thuộc: “Cho Phong”.
“Lan…”
Tim đập thình thịch. Tôi tiến lại, cúi xuống nhặt lên, ngón tay run rẩy mở ra. Bên trong là một chiếc bánh sandwich kẹp trứng, còn ấm. Tờ giấy note viết vội: “Ăn đi. Đừng để đói.” Không ký tên, nhưng tôi nhận ra mùi hương thoang thoảng.
Vy quay người lại, trên tay là khay cơm nóng: “Cơm trưa của anh đây… Ê, sao mặt anh đỏ thế?” Tôi vội giấu gói nhỏ vào chăn: “Không, không có gì…” Vy nhíu mày, nhưng rồi bật cười: “Thôi được rồi, giấu giếm gì. Hôm qua Lan cũng gửi cháo qua em nè.”
“Cô ấy… Đến đây à?” Tôi hỏi, giọng khẽ run. Vy gật đầu: “Lén lút lắm. Đứng ngoài cửa sổ nhìn anh một lúc rồi đi. Em định nói nhưng cậu ấy bảo đừng.”
Đêm xuống. Vy ngủ gục trên ghế sofa, tay vẫn ôm quyển sách. Tôi lấy điện thoại từ ngăn kéo, mở ứng dụng ghi chú. Những dòng đầu tiên hiện lên, mờ ảo dưới ánh đèn ngủ:
“Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, nắng gay gắt đổ xuống lớp học, quạt trần quay vù vù, tiếng bút bi sột soạt hòa cùng những hơi thở căng thẳng. Cô Hương cầm cây thước gỗ, mắt đảo quanh, sắc bén như tay bắn tỉa rình mồi.”
Tôi dừng lại, ký ức ùa về. Hôm đó, Lan ngồi bên cạnh tôi trong lớp vẽ. Cô ấy vẽ phác họa một cây cầu gỗ bắc qua dòng suối, còn tôi thì nguệch ngoạc hình hai con cá đang bơi ngược dòng. “Cậu vẽ cá giống khủng long quá!” Lan cười khúc khích, tay che miệng. Tôi giả vờ giận: “Thế cậu vẽ cầu thành cầu vồng à?”
Đột nhiên, tiếng bước chân khẽ khàng ngoài hành lang. Tôi ngẩng lên. Bóng ai đó thoáng qua khe cửa, mái tóc dài, áo trắng đồng phục. “Lan!” Tôi vội đặt điện thoại xuống, chân chạm đất. Nhưng khi mở cửa, chỉ thấy một gói nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Bên trong là lọ vitamin B12, kèm tờ giấy note: “Uống đi. Bác sĩ bảo cần bổ sung.”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Đêm thành phố lấp lánh ánh đèn xe, nhưng trong lòng chỉ thấy trống trải. “Lan… Cậu vẫn giận tớ đúng không?” Tôi thì thầm.
Buổi sáng đầu tiên trở lại trường sau tuần nằm viện, tôi bước qua cổng với chiếc băng gạc mỏng che vết thương. Phương Vy đi cạnh, tay xách cặp lủng lẳng: “Mọi người đang chờ ở phòng hội đồng. Anh sẵn sàng chưa?” Tôi gật đầu, nhưng lòng nặng trịch.
Phòng hội đồng kỷ luật ngột ngạt. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính vỡ, in thành vệt dài trên bàn gỗ cũ kỹ. Thầy Tuấn ngồi thẳng tắp phía trên, khuôn mặt khắc nghiệt như tượng đồng. Cô Hương đứng góc phòng, tay siết chặt tập hồ sơ. Duy ngồi bên kia, mặt bầm tím nhưng mắt đầy vẻ đắc thắng.
“Các em đã vi phạm nội quy nghiêm trọng.” Thầy Tuấn gõ bút lên mặt bàn, từng tiếng “cộc cộc” như nhát búa đóng vào tim: “Theo biên bản công an, năm người đánh một. Hạnh kiểm yếu là điều đương nhiên!”
Cô Hương bước tới, giọng run run nhưng kiên quyết: “Thưa thầy, chúng ta cần xem xét nguyên nhân! Đức là nạn nhân bị bắt nạt, các em khác chỉ can thiệp để bảo vệ bạn!”
“Bằng nắm đấm?” Thầy Tuấn hất hàm về phía Duy: “Còn cậu này bị thương nặng hơn!”
Duy cúi mặt, giọng giả nai tơ: “Em chỉ đi ngang qua thì bị các bạn ấy đánh…”
“Mày!” Long gầm lên, đứng phắt dậy. Nam kéo tay cậu ấy xuống, ánh mắt lạnh như thép: “Im. Không ích gì đâu.”
Cô Hương đặt tập giấy lên bàn: “Đây là đơn xin xác nhận của phụ huynh Đức, cùng lời khuyên từ bác sĩ tâm lý về việc cậu ấy bị đe dọa suốt tháng qua. Thầy có muốn nghe sự thật không?”
Thầy Tuấn lướt qua đống giấy tờ, môi mím chặt. Bầu không khí căng như dây đàn. Tôi nhìn sang Đức – cậu ấy cúi gằm mặt, tay véo mép áo đến nhàu nát.
“Dù sao, đánh nhau vẫn là sai.” Thầy Tuấn chậm rãi: “Hạnh kiểm yếu là không thay đổi. Nhưng… Cô Hương đề xuất cho các em hai tháng thử thách.”
Chúng tôi bước ra hành lang, tiếng ve râm ran chói tai. Đức đá mạnh vào thùng rác: “Tao xin lỗi, vì tao mà cả đám…”
“Câm miệng!” Long khoác vai cậu ấy, cười gằn: “Mày tưởng tụi này bỏ mày à?” Kiệt thở dài, giọng buồn bã: “nói cho đứa nào chưa biết, hạnh kiểm ‘yếu’ là không được thi tốt nghiệp THPT đấy!”
Phương Vy nháy mắt với tôi: “Hình phạt quét sân trường nghe cũng vui. Chắc sẽ gặp nhiều drama lắm đây!”
Nam lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Ánh nắng chiếu vào vết sẹo mờ trên má cậu, khiến tôi chợt nhớ đêm đó, tiếng gầm của Nam khi lao vào đám đông, dáng người che chắn cho Đức. “Sao mày không theo bố về hôm trước?” Tôi hỏi.
Nam quay sang, mắt nheo lại: “Tao không bỏ bạn.”
Chiều thứ Sáu, nắng vàng rực rỡ phủ lên sân trường. Chúng tôi cầm chổi quét từng đám lá khô, tiếng xào xạc hòa vào bài hát “Đường Đến Vinh Quang” mà Long đang hét lạc giọng. “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Ðể ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón…” Cậu vung chổi lên như micro, khiến Kiệt bật cười ngặt nghẽo.
“Mày hát như mèo ngửi phải ớt ấy!” Đức chọc, tay vẫn cầm túi rác đầy. Vết bầm trên ngực cậu đã nhạt dần, nhưng mỗi lần cười lại hơi nhăn mặt vì đau. Phương Vy nhảy dây bằng chiếc chổi gãy, mái tóc xõa tung trong nắng: “Này, quét thế này đốt calorie hơn cả tập gym đấy, Kiệt ơi!”
Nam ngồi dưới gốc phượng, đeo tai nghe, nhưng tôi biết cậu đang lắng nghe từng lời đùa của đám bạn. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn sang dãy lớp chuyên Anh, nơi Lan và Phương Vy học. Vẫn chưa quên được à? Tôi thầm nghĩ.
Long đột nhiên dừng chổi, quay sang Đức: “Tao vẫn tò mò. Sao thằng Duy ghét mày đến thế?”
Không khí chùng xuống. Đức cúi đầu, ngón tay véo mép túi rác: “Tao thấy tụi nó uống bia trong nhà xe… Chắc tưởng tao mách thầy giám thị.”
“Mày không nói sao chúng nó biết?” Kiệt hỏi.
“Tao có thằng em họ học lớp Duy.” Đức thở dài: “Nó lỡ mồm… Thế là đổ tại tao.”
Phương Vy ném chổi xuống đất, giọng đanh lại: “Vậy là Duy đánh cậu chỉ vì hắn sợ lộ chuyện xấu? Đồ hèn!”
“Thôi, chuyện qua rồi.” Tôi vỗ vai Đức: “Tụi mình còn hai tháng để cứu hạnh kiểm. Sẽ ổn thôi.”
Nam đứng dậy, lần đầu tiên cất tiếng: “Không phải hai tháng. Là 58 ngày.” Cậu giơ điện thoại lên, màn hình hiện lịch đếm ngược: “Tính cả hôm nay.”
Chúng tôi quét đến góc sân gần dãy phòng học. Từ xa, Lan đứng sau cửa kính tầng hai, tay ôm sách. Ánh mắt cô dừng lại trên nhóm tôi một giây rồi vội quay đi.
“Phong, mày nhìn gì đấy?” Đức huých sườn tôi, cười gian manh.
“Không… Không có gì.” Tôi lẩm bẩm, nhưng tim đập thình thịch.
Chúng tôi dọn xong sân trường khi hoàng hôn nhuộm tím góc trời. Đức giơ chai nước lên: “Vì hạnh kiểm không yếu!” Cả nhóm cười rộ, va chai vào nhau. Tôi hướng mắt mình về phía lớp chuyên Anh. “Lan… Liệu chúng ta còn kịp không?” Tôi tự hỏi. Gió thổi qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn – thứ hương của những mùa hè chưa bao giờ cũ…
Tôi không biết liệu Lan có thực sự giận tôi vì chuyện ở trạm xe buýt không, hay chỉ đơn giản là cô ấy cần thời gian để quên đi cái đêm Nam tỏ tình. Đêm đó, nằm trên giường bệnh với mùi cồn sát trùng xộc vào mũi, tôi cứ tự hỏi liệu mọi chuyện có thể khác đi nếu tôi dũng cảm hơn. Nhưng rồi ngày trở lại trường, tôi nhận ra chẳng có gì thay đổi dễ dàng cả, chỉ có công việc phía trước, và một thư viện cũ kỹ đang chờ tôi cùng đám bạn hồi sinh.
***
Bình luận
Chưa có bình luận