Tình yêu có đếm được bằng thời gian? (4/4)





Tôi từng nghe ai đó nói rằng tuổi 18 mang một lời nguyền: “Tuổi 18 mãi mãi là chia ly?”

Sau kỳ thi vài hôm, tôi rủ cả nhóm ra bãi Xếp. Đức mang theo ba lô đầy xúc xích nướng, Long chất củi thành đống lửa cao ngất. Phương Vy lôi từ túi ra gói bánh tráng trộn khổng lồ: "Chia tay thì phải ăn cho đã đời!" Nam ngồi xa đám đông, châm lửa cho điếu thuốc lá vụt sáng trong đêm. 

"Tao có tin cực shock!" Kiệt đột nhiên đập tay xuống phiến đá. "Hương xin nghỉ chủ tịch CLB Anh ngữ để theo đuổi nghiệp… Nhiếp ảnh!" 

Cả nhóm ồ lên kinh ngạc. Hương ném vỏ lon nước vào Kiệt: "Tao chỉ muốn chụp lại mấy cái mặt ngốc của tụi mày trước khi tan đàn!" 

Trong tiếng cười giòn tan, tôi lén nắm tay Lan. Lòng bàn tay cô ấy ẩm ướt – không biết vì mồ hôi hay nước mắt. 

"Anh giấu cái gì sau lưng thế?" Lan thì thầm. 

Tôi giơ ra chiếc hộp thiếc rỉ sét tìm thấy trong nhà kho – bên trong là 12 viên đá cuội đánh số từ 1 đến 12: "Mỗi viên tượng trưng cho một lá thư anh sẽ gửi từ Việt Nam." 

Nam đột ngột đứng dậy, ném điếu thuốc cháy dở xuống cát: "Tao ra mép nước một lát." – giọng cậu ta chìm trong tiếng sóng. Phương Vy đưa mắt nhìn tôi, ánh lên nỗi lo âu khó hiểu. 

Khi màn đêm phủ kín mặt biển, cả nhóm ngồi vòng quanh đống lửa. Lan lấy từ túi ra cuốn sổ da cũ kỹ – nơi ghi chép tất cả mật mã của Lan suốt hai năm qua: "Tớ sẽ đố các cậu giải câu đố này." Cô mở trang giấy có hình vẽ 12 con hạc giấy: "Mỗi con chứa một ký tự. Ai ghép được thành câu?"  

Đức vồ lấy cuốn sổ, giơ lên cao: "Chữ Hàn đây mà!" 

"Không!" Lan cười, giật lại cuốn sổ: "Đây là mã Morse." 

Cả nhóm cãi nhau ầm ĩ, tranh nhau từng tờ giấy. Hương bất ngờ hét lên: "Wait for me! Đúng không?" 

Phương Vy đột nhiên đứng phắt dậy, ném hết xúc xích xuống cát: "Bọn cậu giấu cái gì vậy? Từ mấy tuần nay cứ lén lút như trộm cắp!" 

Không khí chùng xuống. Nam quay lưng lại, vai gồng lên như con thú bị thương. 

"Lan sắp đi du học." Tôi nói, giọng bình thản hơn cả dự tính. 

Long làm đổ ly nước cam. Kiệt thở dài não nề. Phương Vy mở to mắt nhìn Lan: "Thiệt hả?" 

Lan gật đầu, tay siết chặt viên đá số 1 trong hộp thiếc: "Tớ… Tớ định nói với mọi người trong buổi cắm trại." 

"Vậy tại sao không nói sớm?" Phương Vy giận dữ, nhưng giọng đã nghẹn lại. 

"Vì nó sợ mấy đứa khóc như mưa." Hương khoác tay lên vai Lan: "Nhưng giấu diếm chỉ khiến người ta đau hơn." 

Nam quay lại, mặt đỏ bừng vì bia. Cậu ta chỉ tay vào tôi: "Mày biết từ bao giờ?" 

"Một tuần trước." Tôi nhìn vào mắt cậu ta. 

"Và mày đồng ý để cô ấy đi?" Giọng Nam vỡ ra từng mảnh. 

"Tao không có quyền cản trở ước mơ của Lan." Tôi đáp, đưa mắt nhìn vào ánh lửa bập bùng. 

Đức đứng dậy, xoa đầu Phương Vy: "Thôi nào, tụi mình ra đây để vui chứ đâu phải để khóc!" Nó giật lấy túi bánh tráng, trét một lớp mắm ruốc dày cộm: "Ai ăn hết cái này tớ thưởng 100k!" 

Về khuya, cả nhóm đã say mèm. Đức ôm chặt thùng bia rỗng ngủ gục. Long và Kiệt thi nhau nhảy qua đống lửa tàn. Phương Vy ngồi khóc thút thít trong vòng tay Hương. 

Nam chống nạnh đứng trước mặt tôi: "Chăm sóc cô ấy chu đáo vào." Giọng cậu ta đầy gai góc: "Nếu mày làm Lan khóc, tao sẽ đưa cô ấy đi thật xa." 

Đêm khuya, khi tiếng cười đã tắt, tôi và Lan ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển. Trăng treo lơ lửng như chiếc đèn lồng khổng lồ. "Anh có hối hận không?" Lan khẽ hỏi. 

Tôi mở ví, đưa cho nàng tấm ảnh nhóm chụp trước cổng trường, tôi và Lan đứng cạnh nhau, cùng cười rạng rỡ nhìn về một hướng: “Em giữ lấy, khi nào nhớ anh thì lấy ra xem”.

Lan cầm tấm ảnh, tay run run, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe những khuôn mặt xinh tươi tuổi 17: "Em đã vẽ tương lai của chúng mình." Cô ấy mở sketchbook. Trên trang giấy trắng, hai người đứng dưới mái vòm kiến trúc Gothic, tay nắm chặt bản thiết kế chung. 

Tôi đặt tay lên đầu cô ấy, ngã nó vào vai của mình – không vội vã, không sợ hãi. Xa xa, những con sóng của màn đêm vỗ vào bờ, cuốn theo lời hứa của tuổi mười tám.  

Gió biển đêm mang theo vị mặn của những lời chưa nói. Tiếng sóng rì rào như nhịp thở của đại dương đang đếm ngược từng giây phút cuối cùng. Tôi đứng giữa bãi cát trắng mịn, chân trần chìm sâu vào lớp cát lạnh, ngón chân động vào thứ gì cứng – một mảnh vỡ từ chiếc vỏ sò hình trái tim.

Cả nhóm đã kéo nhau về lều, chỉ còn đống lửa tàn lụi dưới chân đồi. Trong bóng tối xa xăm, tôi thấy bóng Đức loạng choạng ôm cây đàn guitar, lời bài hát "Vì tôi còn sống" vang lên chếnh choáng. Phương Vy hét lên điều gì đó nghẹn ngào, rồi tất cả chìm vào im lặng. Chỉ còn lại hai chúng tôi – Phong và Lan – với vầng trăng khuyết treo lơ lửng như chiếc neo giữa trời. 

Lan ngồi xuống bên đống tro tàn, tay vo viên cát thành hình khối vuông vức: "Anh biết không?" Giọng cô ấy nhẹ như gió thổi qua kẽ ngón tay: "Kiến trúc sư giỏi không chỉ thiết kế những công trình đẹp mắt mà còn phải am hiểu về kỹ thuật, đặc biệt là cách đảm bảo nền móng vững chắc”.

Tôi cười, nhặt viên sỏi trắng ném xuống biển: "Còn anh sẽ học cách thiết kế nền móng cho tòa tháp đôi nghiêng 12 độ." 

Đột nhiên, Lan đứng bật dậy, kéo tôi chạy ào xuống mép nước. Sóng vỗ ướt đẫm gấu quần. "Nhìn kìa!" – cô ấy chỉ tay ra khơi xa. Một đàn cá phát quang lượn lờ dưới làn nước đen, tạo thành vòng xoáy ánh sáng xanh lục: "Chúng giống như thành phố về đêm trong tranh của anh!" 

Tôi nắm chặt tay cô ấy, cảm giác ngón tay Lan lồng vào tay mình quen thuộc đến đau lòng: "Em còn nhớ lần đầu tụi anh mới tham gia CLB tiếng Anh không?" Tôi hỏi, mắt không rời những đốm sáng diệu kỳ đang tan dần vào bóng tối: "Anh phát âm từ 'architecture' sai be bét, nhưng cả phòng im phăng vì em cười... Quá dễ thương." 

Lan cúi mặt, nhưng tôi thấy rõ nụ cười nở trên môi cô ấy: "Còn anh thì đứng như trời trồng khi em hỏi Do you believe in love at first sight?" 

Những con sóng cuốn lời nói của chúng tôi ra khơi. Tôi với tay vào túi, lấy ra chiếc vòng tay đan bằng chỉ màu – xanh dương và đỏ, hai sợi xoắn vào nhau: "Anh học suốt một tuần mới đan được!" Tôi đeo vào cổ tay Lan chiếc vòng thô ráp: "Màu xanh là biển Phú Yên, màu đỏ là lá phong Seoul." 

Lan run run sờ lên sợi chỉ, đột nhiên khóc nấc: "Em… Em sợ lắm Phong ơi! Sợ anh thay đổi, sợ chúng ta thành người dưng, sợ thời gian sẽ…" 

Tôi đặt ngón tay lên môi cô ấy, ngăn những lời sợ hãi trào ra. Trong ánh trăng, tôi thấy rõ từng giọt nước mắt lăn trên gò má thon: "Chỉ là 12 tháng mỗi năm thôi mà…" Giọng tôi ấm áp.

Cô ấy bật cười giữa dòng nước mắt, nắm chặt lấy cổ áo tôi: "Anh đúng là đồ ngốc!" 

Gió biển đột ngột đổi chiều, thổi tung mái tóc dài của Lan. Mùi hoa nhài từ dầu gội đầu cô ấy hòa với vị mặn của đại dương. Tôi chậm rãi đưa tay lau những giọt lệ trên mặt Lan, ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi mấp máy. 

"Em có quà tặng cuối cùng." Lan mở ví, đưa cho tôi chiếc USB hình chú hải âu: "Trong này có 12 bức thư. Mỗi tháng… Anh hãy mở một cái." 

Tôi cầm lấy vật nhỏ bé còn hơi ấm tay cô ấy: "Còn nếu anh mở hết một lần?" 

"Thì anh sẽ thấy…" Lan chớp mắt, nụ cười tinh nghịch quay trở lại: "Bức ảnh anh nhảy dây buồn cười nhất năm lớp 11!" 

Tiếng sóng vỗ dồn dập hơn. Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau, khoảng cách thu hẹp từng phân. Trong mắt Lan, tôi thấy cả vũ trụ – những vì sao phát quang dưới biển, bản đồ Seoul in trên võng mạc, và hình bóng chính mình nhỏ bé nhưng kiên cố. 

"Đêm nay không có sao băng!" Lan thì thầm. 

"Nhưng chúng ta có pháo hoa." Tôi chỉ về phía xa, nơi nhóm bạn đốt những que đuốc sáng rực. 

Ánh lửa vàng cam xé toạc màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, Lan chủ động đứng trên đầu ngón chân, tay vòng qua cổ tôi. Nụ hôn đầu tiên – ngọt ngào như hương cam, mặn mòi như nước biển, chua xót như trái chín ép – đong đầy tất cả những gì tuổi mười tám chưa dám thốt thành lời. 

Xa xa, tiếng còi tàu vang lên từ đường chân trời. Mười hai giờ đêm. Chiếc đồng hồ cát vô hình bắt đầu đổ. 

Chúng tôi hôn nhau như thể đó là lần đầu và cuối cùng. Nhưng đôi môi không rời nhau dù nước mắt đã ướt đẫm mặt. Bàn tay Lan siết chặt sau gáy tôi, như muốn khắc dấu vĩnh viễn. 

Đêm ấy, chúng tôi ngồi đến tận khi triều lên ngập mắt cá chân. Lan và tôi thủ thỉ với nhau về một bản thiết kế chung, ngôi nhà sẽ xây bên bờ biển Bãi Xếp, hằng đêm gia đình nhỏ ấy sẽ cùng nhau đếm sao. Phía trên chúng tôi, vũ trụ thật bao la, khó đoán. Lan ngã đầu lên vai tôi, không nói thêm lời nào. Tiếng sóng, hơi thở và nhịp tim đã hòa thành bản tình ca riêng. 

Trên đường về, tôi nhặt được chiếc khăn tay của Lan thêu hình con thuyền – thứ mà sau này tôi phát hiện có dòng chữ Hàn quốc bằng chỉ đỏ: "Saranghaeyo." 

Còn Lan, trong túi áo khoác cô ấy, là bức thư tôi nhét vội lúc chia tay – tờ giấy ướt đẫm nước biển chỉ có một câu: "Chúng ta sẽ xây dựng tương lai từ những mảnh vỡ hiện tại." 

Ngày chia tay ở sân bay Tuy Hòa, tôi đã không đến. Cô ấy không ngoảnh lại. 

12 tháng…

5 năm… 

150 lần trăng tròn… 

Và một tình yêu không đếm được bằng thời gian... 

***

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout