Bão cát ở sa mạc lạnh giá…
Sa mạc Gobi trải rộng trước mắt tôi như một đại dương cát bất tận, những đụn cát vàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang, uốn lượn mềm mại như lưng của những con mãng xà khổng lồ đang trườn mình qua không gian vô định. Cái lạnh khô khốc bốc lên từ mặt cát, len lỏi qua từng kẽ hở của lớp áo dày, như muốn đóng băng mọi thứ nó chạm tới, bất chấp ánh nắng gay gắt từ trên cao đổ xuống. Tôi ngồi vững chãi trên lưng Bayan, con lạc đà khỏe mạnh với bộ lông vàng nhạt dày dặn, đôi tay rắn rỏi nắm chặt dây cương, chiếc khăn quấn đầu tung bay phần phật trong những cơn gió mạnh thổi qua sa mạc.
Trước ngực tôi, cuốn nhật ký của Nam nằm yên trong chiếc túi đeo chéo, bìa da sờn cũ cọ sát vào áo mỗi khi Bayan nhịp nhàng bước đi, như một lời nhắc nhở không ngừng về hành trình dài mà tôi đã bắt đầu một năm trước. Những địa điểm có thể đến bằng máy bay ở châu Á thì tôi đã đến, nơi nào cần xin visa, tôi đều đã xin. Còn chuyến hành trình thử thách nhất là đây. Từ Nội Mông (Trung Quốc) băng qua Gobi đến Mông Cổ, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan rồi quay lại Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan băng qua Wakhan (Afghanistan), Kalasha (Pakistan), Darra Adam Khel (Pakistan), Bamiyan (Afghanistan), Tehran (Iran). Sau khi đến Iran tôi sẽ đi máy bay đến Dubai (UAE) rồi trở về Việt Nam. Tôi tạm gọi đó là “hành trình châu Á”. Nam từng nói đó là hành trình khó nhất hành tinh, cậu ấy thiết kế ra một lộ trình chỉ di chuyển bằng đường bộ qua những vùng đất hoang vu của châu Á - lục địa lớn nhất. “Hành trình châu Á” khó khăn không phải vì sự khắc nghiệt mà vì cần sự kiên cường. Bạn không thể quay đầu một khi đã bắt đầu, vì trước mắt và sau lưng chỉ là hoang vu, lùi hay tiến đều giống nhau. Tốt nhất là nên thực hiện khi còn sung sức, một giấc mơ điên rồ mà giờ đây tôi đang sống từng phút giây.
Băng qua sa mạc Gobi là một nhiệm vụ mà Nam đã ghi lại trong cuốn nhật ký từ những ngày chúng tôi còn học lớp 11. Hồi đó, nhóm bạn chúng tôi ngồi quây quần dưới gốc cây trong sân trường, cười đùa và cho rằng ý tưởng ấy chẳng khác gì chuyện lên sao Hỏa – viển vông và không tưởng. Vậy mà giờ đây, tôi đang thực sự đặt chân lên vùng đất này, từng bước biến giấc mơ của thằng bạn thành hiện thực. “Nam, mày đúng là thằng khỉ bạn, đến chết rồi còn bày trò hành tao” tôi lẩm bẩm trong đầu, giọng điệu vừa bực bội vừa mang chút trìu mến dành cho người bạn đã ra đi.
Bên cạnh tôi, một nhóm dân du mục lặng lẽ thúc đàn lạc đà tiến về phía trước. Họ là những người đàn ông da ngăm đen, râu rậm rạp, khuôn mặt khắc khổ như được tạc từ chính cát và gió của sa mạc. Tseren, người dẫn đường, cưỡi lạc đà phía trước tôi, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm những câu gì đó bằng thứ tiếng địa phương mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Dù không nắm bắt được lời anh ta nói, tôi vẫn có thể đoán được ý định qua những cử chỉ: cái cách anh ta chỉ tay về phía chân trời xa thẳm hay nhíu mày khi ngước nhìn bầu trời đầy điềm báo. Phía sau tôi và Tseren, vài người du mục khác lặng lẽ cưỡi lạc đà, giữ khoảng cách đều đặn, tiếng chuông nhỏ treo trên cổ Bayan leng keng nhịp nhàng, hòa cùng tiếng gió rít qua những đụn cát cao ngút. Tôi đã trả tiền cho Tseren để anh dẫn tôi băng qua sa mạc Gobi đến vùng thảo nguyên bằng đường bộ, trong khi những người khác chỉ đi cùng để vận chuyển hàng hóa, sau đó sẽ quay ngược lại con đường họ đã đến.
Chúng tôi đã đi được vài ngày, mặt trời lên xuống đều đặn như nhịp thở của sa mạc, cho đến một buổi trưa khi Tseren bất ngờ giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh ta chỉ về phía xa, nơi một chiếc xe tải cũ kỹ đỗ lẻ loi bên con đường nhỏ phủ đầy cát. Tseren lẩm bẩm điều gì đó, rồi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lạc đà, bước những bước dài về phía chiếc xe. Tôi quan sát cái cách anh ta vung tay đầy quyết đoán, đoán rằng chúng tôi sắp chuyển sang xe tải để vượt qua phần còn lại của sa mạc nhanh hơn. Tôi từ từ trượt xuống khỏi lưng Bayan, bàn tay vỗ nhẹ lên cổ nó, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bộ lông dày dặn của con vật trung thành. Những người du mục khác bắt đầu di chuyển, lấy hàng hóa từ xe tải và chất lên lưng lạc đà, chuẩn bị cho hành trình ngược về. Tseren ra hiệu cho tôi lên xe, và tôi bước tới, ngồi vào ghế cạnh tài xế. Người lái xe, Dorj, là một gã đàn ông to lớn với nụ cười hiếm hoi, đôi tay rắn chắc nắm chặt vô lăng. Khi động cơ gầm lên khởi động, chiếc túi đeo chéo trước ngực tôi rung lên nhè nhẹ. Tseren ngồi cạnh tôi, còn những người du mục khác ở lại với Bayan và đàn lạc đà, ánh mắt họ dõi theo chúng tôi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cát bụi cuốn theo bánh xe, tiếng leng keng vui tai của Bayan dần xa khuất, nhường chỗ cho tiếng động cơ đều đặn vang vọng giữa không gian rộng lớn của sa mạc.
Chiếc xe tải lầm lũi đi được khoảng hai tiếng, xuyên qua vùng đất khá bằng phẳng dưới ánh nắng của buổi trưa. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại chỉ trong chớp mắt, như thể một tấm màn khổng lồ vừa được kéo xuống che phủ cả thế giới. Gió bắt đầu gào thét dữ dội, cuốn theo cát bụi mịt mù như hàng ngàn mũi kim nhỏ li ti đâm vào kính xe. Tseren hét lên, giọng khàn khàn át đi tiếng gió, nhưng tôi chẳng hiểu anh ta nói gì. Dù vậy, qua cái cách anh ta cúi người và giơ tay ra hiệu, tôi biết ngay một cơn bão cát đang ập đến. Chiếc xe rung lắc dữ dội, cát đập vào kính chắn gió như muốn xuyên thủng qua lớp kính dày, và Dorj buộc phải dừng lại. Giữa tiếng gió rít và sự hỗn loạn, tôi bình tĩnh lên tiếng: “Rock!” – tay chỉ về phía những tảng đá lớn mờ ảo phía xa, nơi chúng tôi có thể trú tạm. Không chần chừ, Dorj đạp ga, lái chiếc xe lao vun vút qua màn cát mù mịt. Tiếng cát quất vào cửa kính tạo thành những âm thanh chói tai, chiếc túi đeo chéo trước ngực tôi rung lên dữ dội theo từng cú xóc của xe. Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến Bayan, nếu còn cưỡi nó, có lẽ tôi đã phải siết chặt dây cương để giữ con vật đứng vững trước cơn bão. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể bám chặt vào thành xe, mắt không rời những tảng đá, điểm trú ẩn duy nhất giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại sát một khe đá lớn, một bánh xe hơi lún xuống lớp cát mềm. Dorj nhanh chóng mở cửa, ra hiệu cho tôi và Tseren nhảy xuống, rồi kéo một tấm bạt từ thùng xe để che tạm một góc khe đá chật hẹp. Cả ba chúng tôi vội chui vào bên trong, nép mình dưới lớp bạt mỏng manh. Tseren lẩm bẩm gì đó, chỉ tay vào sâu trong khe đá, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi lắc đầu, cười nhạt: “I’m ok.” Dorj đưa cho tôi một chai nước 1.5 lít, tôi tu ừng ực vài ngụm lớn rồi đưa phần còn lại cho Tseren. Trong ánh sáng lờ mờ dưới tấm bạt, tôi mở chiếc túi đeo chéo, lật từng trang cuốn nhật ký của Nam, thì thầm với chính mình: “Nam, mày giỏi thiết kế nhiệm vụ thật đấy nhỉ? Sao không phải là phố đèn đỏ Amsterdam cho tao nhờ… Này thì sa mạc.” Tôi cầm cây bút, nửa muốn gạch bỏ nhiệm vụ này để đánh dấu hoàn thành, nửa lưỡng lự vì chẳng biết liệu chúng tôi có vượt qua được cơn bão này hay không. Tôi cất bút lại, quyết định chờ đợi. Dần dần, tiếng gió yếu đi, bão cát tan dần, để lại một lớp bụi dày phủ quanh xe. Chúng tôi dùng tay đào cát quanh các bánh xe để giải phóng chiếc xe tải. Trước khi lên xe tiếp tục hành trình, tôi rắc một chút tro của Nam vào gió, như một lời tạm biệt nhỏ gửi đến thằng bạn. Chiếc xe rùng mình khởi động lại, và nó tiếp tục lăn bánh qua sa mạc rộng lớn, hướng về phía trước.
Thảo nguyên Mông Cổ vô tận…
Bình minh vỡ ra như một quả lựu đỏ ối, máu nhuộm thẫm những đám mây phía chân trời. Tôi nén chặt hàm răng, cảm nhận hơi thở gấp gáp của con ngựa Mông Cổ đang dưới chân mình. Gió thổi qua vai áo, mang theo mùi cỏ xạ hương và nỗi cô độc của đất trời. Hai thợ săn, Batu và Khasar, phi nước kiệu phía trước, bóng họ in lên nền trời như hai hòn đá lởm chởm. Trên cánh tay trái của Batu, con chim ưng vàng khổng lồ vẫn im lìm, đôi mắt sắc lẹm như dao găm.
Thảo nguyên mở ra trước mắt tôi – một tấm thảm xanh bất tận, mềm mại như da thịt của nữ thần nguyên sơ. Từng đợt sóng cỏ vỗ vào chân ngựa, tiếng lục lạc trên yên vang lên khô khốc. Tôi chạm vào túi vải trước ngực, nơi cuốn nhật ký của Nam vẫn nằm đó, bìa da mòn vẹt. "Mày phải sống đủ cho cả tao nữa, Phong ạ." Giọng nói của Nam văng vẳng trong đầu, như tiếng vọng từ một hang động sâu thẳm.
Bỗng Batu hú lên một tiếng dài, con chim ưng lao khỏi cánh tay như một mũi tên đen. Nó xé gió, đôi cánh dang rộng che khuất cả vầng mặt trời mới ló. Phía xa, một con thỏ rừng co giò chạy. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như tan vào không trung – tiếng tim đập, hơi thở, mùi máu khô trên yên ngựa – tất cả hòa làm một. Tôi đưa máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc. Chim ưng sà xuống, móng vuốt xiên vào cỏ, tiếng rít lạnh lùng cắt ngang buổi sáng. Batu cười rạng rỡ, nâng xác con mồi lên cao như dâng lễ vật cho bầu trời.
Chúng tôi dựng lều bên một tảng đá, Khasar mổ bụng thỏ, ném những miếng thịt tươi rói cho chim. Tôi ngồi xuống, lưng tựa vào yên ngựa, mở cuốn nhật ký. Nét chữ Nam loang lổ vết nước: "Ước được thấy chim ưng bay giữa thảo nguyên, chắc nó giống như linh hồn ta sau này – tự do và đói khát." Tro cốt trong lọ thủy tinh chạm vào ngực tôi, ấm nồng.
Đêm ập xuống nhanh như một con mãng xà. Bầu trời phủ đầy sao – không phải thứ ánh sáng lấp lánh yếu ớt ở thành phố, mà là những ngọn đuốc khổng lồ, cháy rực qua hàng triệu năm ánh sáng. Tôi nằm dài trên cỏ, nghe tiếng sáo mục đồng của Khasar vọng lại từ xa. Gió thảo nguyên mang theo lời thì thầm của cỏ, của đất, của những linh hồn du mục lang thang.
Mở bình tro, tôi rắc một nắm nhỏ vào khoảng không. "Mày thấy chưa, Nam?" Những hạt tro nhảy múa trong luồng gió đêm, lấp lánh dưới ánh sao như một dải ngân hà tí hon. Batu đặt tay lên vai tôi, bàn tay chai sần nặng trĩu im lặng.
Giữa muôn vàn vì tinh tú, tôi như thấy cả đôi mắt Lan ở đó. Tôi nằm trên cỏ, đưa điện thoại lên, mở một bài hát vu vơ nào đó trong list. Giọng Hà Anh Tuấn cất lên da diết, khôn nguôi.
“Nếu như phải cách xa chắc em đâu biết là / Chờ em đêm buồn theo ánh trăng tà / Và nếu như phải mất nhau chắc em cũng rất buồn / Làm sao quên được bao tháng ngày qua / Ngồi nơi đây anh mơ mơ về một ngày…” (bài hát “Nếu như”)
Khi bình minh đến, thảo nguyên lại trở về màu xanh vô tận. Nhưng trong gió, tôi ngửi thấy mùi muối – mùi của biển, hay mùi nước mắt đã khô từ đêm qua? Cuốn nhật ký trong túi tôi nhẹ đi một phần. Con chim ưng của Batu vỗ cánh lên trời, và lần này, tôi thấy có hai bóng đen cùng bay về phía mặt trời.
Hiện tại…
“Lan, có những ngày anh tưởng mình không thể đi tiếp!” Tôi nói, mắt nhìn vào ánh đèn mờ ngoài cửa sổ. “Như cái đêm ở Tajikistan, khi cơn sốt suýt quật ngã anh.”
***
Bình luận
Chưa có bình luận