Tajikistan, 3 năm trước…
Cơn sốt bùng lên như thiêu đốt tôi từ bên trong, mỗi bước chân trên con đường mòn gồ ghề của núi Pamir, Tajikistan, nặng nề như đeo đá. Không khí loãng làm ngực tôi đau nhói, nhưng cơ thể tôi run rẩy vì lạnh, cuốn nhật ký của Nam trong túi đeo chéo trĩu xuống, kéo tôi ngã. Tôi gục bên một tảng đá, đầu óc quay cuồng, thì thầm tên Nam như thể cậu ấy có thể nghe thấy, như thể cậu ấy sẽ nhắc tôi đứng dậy. Một gia đình người Pamir đi ngang, đôi mắt họ ánh lo lắng khi thấy tôi nằm đó, hơi thở đứt quãng. Người mẹ lớn tuổi, áo khoác len sờn cũ, nắm tay tôi kéo lên xe ngựa của họ, chẳng cần tôi thốt một lời. Tối đó, bên ngọn lửa tí tách, bà đắp lên tôi tấm chăn dệt thô ráp nhưng ấm áp, thì thầm gì đó bằng tiếng địa phương, giọng dịu dàng làm tôi nhớ đến mẹ tôi, bà nội và Lan. Đứa trẻ trong nhà dúi vào tay tôi một bát trà nóng và bánh mì, mùi thảo dược lạ lùng xoa dịu cơn đói cồn cào. Run run, tôi lục túi lấy vài tờ đô la Mỹ, định đưa họ để cảm ơn, nhưng người mẹ xua tay, mỉm cười lắc đầu, bàn tay bà đặt nhẹ lên vai tôi như nói rằng lòng tốt chẳng cần trả. Tôi nhắm mắt, kiệt sức, nhưng trong lòng dâng lên một hơi ấm lạ – tình người từ những người xa lạ, như cách Nam từng tin rằng thế giới vẫn còn những điều tử tế, như cách tôi giờ đây kể lại cho Lan trong căn phòng khách sạn ở Milano, để cô hiểu rằng chính những khoảnh khắc này đã giữ tôi đi tiếp, đến ngày gặp lại cô.
Hiện tại…
“Sau vài ngày tá túc ở đó, anh khỏe lại.” Phong tiếp tục, giọng trầm xuống: “Anh ngỏ lời với người con trai lớn của họ, một chàng trai rắn rỏi quen thuộc đường núi, xin anh ta dẫn anh qua đèo đến ngôi làng gần nhất. Nhưng họ không hiểu tiếng Anh, anh phải dùng phần mềm dịch, dịch từng chữ. Khi đã hiểu, anh ta gật đầu. Bọn anh dùng ngựa để băng qua vùng núi trong 2 ngày. Anh trả 50 đô, nhưng cậu ta chỉ nhận 40.”
“Anh có kết nối nào với thế giới không?” Mắt Lan đẫm lệ.
“Ba năm đó, gần như không! Chỉ thi thoảng khi qua các thị trấn lớn. Nhưng anh không dừng chân lâu.”
Mất liên lạc… Group chat Zalo:
Đức: [Tao gọi cho thằng Phong liên tục hai tuần không được]
Kiệt: [Thằng khùng đó! Không biết nó có còn trên Trái Đất nữa không?]
Long: [Yên tâm đi, chắc ngoài vùng phủ sóng mấy hôm thôi, 3 năm rồi, lúc nào chẳng thế.]
Internet… Group chat Zalo:
Phong: [Vẫn còn thở nhé, cược 500k Tết này tao về kịp đón giao thừa.]
Long: [Gái xứ đó thế nào?]
Phong: [Đẹp. Nhưng đừng vớ vẩn, ăn đạn đấy! Ê, tao mới mua cây AK giá 130 đô, tặng kèm 2 băng đạn.]
Kiệt: [Khùng! Mua làm gì má?]
Phong: [Nam ghi rõ là “nhớ mua một khẩu AK47 ở làng Darra Adam Khel”]
Sống sót...
Chiếc xe buýt rên rỉ như một con thú cổ đại khi nó leo lên con đường ngoằn ngoèo, khung xe rỉ sét của nó rung chuyển dưới sức nặng của những ngọn núi. Bên ngoài, dãy Hindu Kush hiện ra - một tấm thảm đá và góc cạnh lởm chởm, nơi gió mang theo những lời thì thầm về các đế chế đã chôn vùi từ lâu. Tôi chỉnh lại chiếc khăn trùm mặt của mình, trông không khác gì với dân bản địa, bụi của đèo Khyber rít vào môi tôi. Không khí có mùi dầu diesel và tuyệt vọng.
Bên kia lối đi, Emma, cô gái Mỹ khoảng 25 tuổi, bác sĩ của tổ chức chữ thập đỏ đang chụp ảnh qua những ô cửa sổ mờ. Tiếng cười của cô ấy quá tươi sáng so với nơi này, một tia lửa trong bóng tối. Luigi, người Ý với bộ râu bạc và đôi mắt như những tấm bản đồ phong hóa, ông ngồi cạnh vợ, khẽ xoay người rồi gật đầu với tôi. "You travel alone?" ông hỏi. Tiếng Anh của ông ấy trau chuốt, nhưng sự mệt mỏi đã làm sờn các cạnh của nó.
"Solitude is a familiar companion!" Tôi trả lời. Giọng nói của tôi nghe xa lạ, không quen với những lời nói dối vu vơ. Sự thật nặng nề hơn: tôi mang theo một bóng ma, một nhiệm vụ và một đồ lưu niệm.
Chiếc xe buýt chao đảo. Jack và Tom, hai chàng trai học đại học với cổ bị cháy nắng, chửi thề khi điện thoại của họ trượt xuống sàn. Emma giữ thăng bằng, nhoẻn miệng cười với tôi: "Ever been to Wyoming? These hills got nothing on the Rockies."
Trước khi tôi kịp trả lời, thế giới vỡ vụn.
Lốp xe rít lên. Một chiếc xe bán tải xuất hiện phía trước, chặn đường như một tảng đá rơi. Những người đàn ông đeo mặt nạ đen xông ra, những khẩu Kalashnikov của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời - một bản giao hưởng thô bạo của bạo lực. Các cơ của tôi cuộn lại, adrenaline làm sắc nét các cạnh của thời gian. Hai năm trong đơn vị đặc công. Sáu kẻ thù. Hai tên ở bên trái. Một tên ở phía sau. Ba tên còn lại vẫn ở trên xe.
"Get out! Now!" một người đeo mặt nạ quát, tiếng Pashto của hắn ta pha lẫn với nọc độc.
Hỗn loạn nổ ra. Tôi kéo khóa chiếc ba lô, đặt quà lưu niệm vào chế độ sẵn sàng. Giấu một băng vào túi áo khoác trong. Một người phụ nữ nức nở. Jack nôn vào giày. Emma nắm lấy cánh tay tôi, móng tay của cô ấy rớm máu. "Please!" Cô ấy thì thầm: "I have a baby daughter…"
Lời nói của cô ấy tan biến thành tĩnh lặng. Ký ức ùa về - Nam, con dao vẫn cắm trên bụng. Tôi đã chậm một giây trước khi nó chạm cậu ấy.
Luigi và vợ đứng dậy, tay run rẩy: "Take our money! Take it all!"
"We don’t want your coins!" Tên thủ lĩnh chế nhạo: "We want you."
Chúng bắt đầu lôi hành khách ra - trước tiên là 3 người Mỹ, sau đó là 2 người Ý, tiếp đến là dân bản địa và cả tôi. Emma hét lên khi một chiến binh giật tóc cô ấy. Luigi vấp ngã, vợ ông vội vã kéo chồng dậy.
“Fuck you, raise your hand!” Một tên hét lên với tôi. Hắn chỉ cách 5m, khẩu AK của hắn chỉ thẳng lên trời, không chút phòng bị.
Tôi rút từ ba lô của mình. Trọng lượng của khẩu AK-47 bán gấp là một niềm an ủi nghiệt ngã. Các thương nhân chợ đen Darra Adam Khel đã cảnh báo tôi: "This one has teeth."
Tôi bước ra ánh sáng.
"Stop." Từ này cắt ngang tiếng ồn.
Tên thủ lĩnh quay lại. Đôi mắt hắn ta nheo lại phía trên chiếc mặt nạ. "One man? One gun?" Hắn ta cười, một âm thanh như xương kêu lách cách. "You’ll die tired."
Tôi bắn.
Viên đạn đầu tiên xé toạc đầu gối. Hắn ta ngã quỵ, hú hét. Năm tên còn lại đóng băng - nghiệp dư, không phải binh lính.
Emma bò ra phía sau xe buýt. Jack và Tom vội lăn xuống một con mương. Luigi kéo vợ cúi người, hai người họ nằm sấp xuống mặt đường, tay cào vào sỏi. Dân thường thì chạy tán loạn.
"Fall back!" một chiến binh hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Một tên bị tôi hạ ngay lập tức, khi hắn còn ngơ ngác.
Cuộc đấu súng nổ ra thành những loạt ngắn. Đạn xé nát lớp vỏ kim loại của xe buýt và chiếc bán tải. Tôi lao xuống phía sau một tảng đá, hơi thở của tôi đồng bộ với nhịp điệu của trận chiến. Nhắm. Thở ra. Giết. Một tay súng ngã xuống, rồi một người nữa bị đạn găm vào vai. Hỏa lực đáp trả của chúng dữ dội, điên cuồng nhưng thiếu chính xác.
Một viên đạn sượt qua vai tôi - sắt nóng đốt cháy da thịt. Tôi nghiến răng, cơn đau tan nhanh.
Sau đó, một viên đạn xuyên qua mép tảng đá che chắn, làm đá vỡ tung, rồi găm vào túi đeo chéo trước ngực, tác động lên ngực tôi như một chiếc búa tạ giáng vào. Tôi ngã quỵ, tầm nhìn mờ đi, tai ù đặc. Dường như có máu chảy ra trên áo tôi, ấm và đặc. Gãy xương sườn? Phổi? Ngón tay tôi tìm thấy cái lỗ… và cuốn nhật ký bên dưới. Viên đạn đã xuyên qua một đồng tiền xu, rồi găm vào các trang của cuốn nhật ký dày, cuối cùng dừng lại trước một bông hoa phượng đỏ ép khô - vật đánh dấu trang của Lan.
Khuôn mặt cô ấy trong tâm trí tôi: "Về nhà đi, đồ ngốc"
Vẫn chưa!
Tôi đứng dậy, nép người vào tảng đá. Các tay súng há hốc mồm, tên thủ lĩnh được kéo lê về phía sau. "Devil…" một tên khàn giọng. Còn 4 tên, 1 không tự di chuyển, 1 bị thương ở vai phải, 2 tên còn sức chiến đấu nhưng hoảng loạn.
Jack ném hòn đá về phía những tên còn lại đang nấp sau chiếc bán tải, chúng tưởng là lựu đạn, một tên quá sợ nên chạy khỏi chỗ nấp. Cơ hội! Tiếng "bằng, bằng" đều đặn, gọn ghẽ. Hắn trúng đạn, nằm gục.
Những tên còn lại co rúm và bắt đầu rút lui. Tôi đếm từng viên đạn mình có, khói từ nòng súng như một con rắn ma, bắn cho đến khi băng đạn cuối cùng nhẹ hẳn, chỉ còn 2 viên. Một tay rút vội con dao phía sau thắt lưng. Tôi nhìn vào khẩu AK của tên đã chết cạnh chiếc xe buýt, 15 mét, xa quá. Tôi hét lớn hết mức có thể “WHO NEXT?”. Hồi hộp.
Im lặng.
Những tên sống sót chạy trốn, chiếc bán tải của chúng biến mất trong đám bụi. Emma xuất hiện, nước mắt của cô ấy cắt những vệt dài trên bụi bẩn. Luigi quỳ bên cạnh Tom đang nằm đau đớn, Jack nhanh chóng dùng chiếc áo đè lên vết thương.
Tôi dựa vào xe buýt, cuốn nhật ký ôm chặt vào ngực. Hoa phượng cháy khét có mùi của biển Phú Yên, của những buổi sáng mưa ướt và những tờ giấy nhắn.
Xác của ba tên bị bỏ lại, chúng nằm trên nền đất phủ bụi trắng với những tư thế rất khó coi. Vũng máu từ thân thể vẫn còn ấm, loang ra như những chiếc lốp xe. Tôi tìm những băng đạn còn dùng được, lắp băng đầy nhất vào khẩu AK, số còn lại cất vào ba lô. Ngước nhìn những đỉnh núi cao trập trùng xung quanh, tôi vỗ nhẹ lên khẩu súng vẫn còn nóng.
Vết thương của Tom và những lời thỉnh cầu buộc tôi phải hủy hành trình đến thăm phế tích tượng Phật ở thung lũng Bamiyan (Afghanistan). Sau trận chiến, tất cả mọi người đều muốn về nhà và họ không dám đi nếu thiếu tôi.
Đường phố Islamabad ồn ào với sự bình thường - những người bán nghệ tây, nữ sinh trong khăn trùm đầu trắng, mùi trà thảo quả. Tôi lặng lẽ tháo rời và vứt từng mảnh của khẩu AK47, khi xe buýt đi qua những chỗ đông người. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Khách sạn Marriott hiện ra phía trước, mặt tiền bằng kính của nó phản chiếu một thế giới không bị phá vỡ.
Bên trong, họ bao vây tôi: Emma, khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt; Luigi, bộ áo khoác của ông ấy dính máu của Tom; Jack, mắt trũng sâu.
"You’re a hero" Emma nói. Giọng nói của cô ấy run rẩy.
Tôi rụt người lại: “Never mind, let go home with your daughter.”
Luigi đưa một tấm danh thiếp với hai màu đỏ và trắng cho tôi. CEO, SCE Engineering: "Come to Milano. I’ll invite you for a cup of coffee."
Tôi nghiên cứu những chữ cái màu đỏ. Một ly coffee, không tệ nhỉ.
"You saved us!" Jack lẩm bẩm: "Why?"
Câu hỏi vẫn lơ lửng. Trên xe buýt, tôi đã ghen tị với sự nhẹ nhàng của họ, niềm tin của họ vào sự tốt đẹp của thế giới. Bây giờ, họ cũng mang theo những bóng tối và dơ bẩn của nó.
"Because once" tôi nói chậm rãi, "someone didn’t."
Bên ngoài, dãy núi Margalla mờ dần vào lúc hoàng hôn. Tôi đút tấm danh thiếp vào túi, các cạnh của nó sắc nhọn vào đầu ngón tay tôi.
Emma ôm tôi. Cô ấy có mùi thuốc khử trùng và hối tiếc: "Stay. Let us… Let us thank you."
Tôi lùi lại: "The living don’t need thanks. They need to live."
Họ không hiểu. Làm sao họ có thể? Sinh tồn là một ngôn ngữ chỉ được nói một mình.
Tại bãi đậu taxi, tôi lấy ra cuốn nhật ký nặng trĩu trong túi đeo chéo trước ngực mình - những trang bị rách nát của nó là minh chứng cho thời gian, tôi lần tìm xem có trang nào nhắc đến Milano. Ồ, thật may mắn, Nam đã viết: “Một lời cầu nguyện ở Duomo, Milano”. Có vẻ Nam muốn mời tôi uống vài ly capuchino sau những ngày vượt đèo, lội suối và băng qua sa mạc.
"Where to?" Người lái xe hỏi.
Tôi thở ra: “Airport”. Tôi phải về Việt Nam để xin visa Châu Âu.
Động cơ gầm rú. Phía sau tôi, đèn của khách sạn mờ dần, bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Hiện tại – 3:00 sáng Thứ Năm, phòng khách sạn của Lan, trung tâm Milano
Lan ngước lên, đôi mắt lấp lánh nước nhưng ánh tò mò lóe sáng. Cô nghiêng đầu, mái tóc chạm vai, tay siết nhẹ mép áo. Anh ấy kể gì mà khó tin thế? Cô nghĩ, tim đập nhanh.
“Bữa sau, anh cho em xem cuốn nhật ký hành trình đó nhé?” Cô hỏi, giọng pha chút hào hứng.
Phong mỉm cười, khóe môi nhếch lên, nhưng ánh mắt thoáng ngập ngừng. Anh gãi gáy, che giấu bối rối. Giải thích lỗ đạn thế nào đây, mình không muốn cô ấy sợ và khóc, anh nghĩ, lồng ngực chợt nặng: “Ừ… Nhưng mà có lần anh té, nó bị thủng một lỗ.”
Lan bật cười trong trẻo, xua tan không khí nặng nề. Cô vươn tay tới, véo nhẹ má anh, má cô ửng hồng. “Té kiểu gì vậy?” Cô hỏi, mắt nheo lại. Vẫn hậu đậu như xưa, cô thầm nghĩ.
“Vấp té!” Phong nhún vai, ánh mắt sáng lên khi thấy cô cười. Chỉ cần cô ấy vui là đủ, anh tự nhủ.
“Thật là hậu đậu!” Lan lắc đầu, tay véo vào má anh, ánh mắt dán vào anh: “Và đáng yêu!”
“Anh có kể chuyện này với ai chưa?” Cô khẽ hỏi. Phong hít sâu, tựa lưng vào thành giường, giọng trầm mang chút cô đơn. Anh khẽ cười an ủi mình: Ai sẽ hiểu ngoài cô ấy?
“Chưa, chỉ em thôi. Mà kể làm gì chứ? Chắc gì họ đã tin.” Phong đáp, nụ cười tự giễu thoáng qua. Nếu cô ấy không tin thì sao?
Lan nghiêng người, tay đan chặt, ánh mắt xen thách thức và lo lắng: “Nếu em nói rằng em không tin những chuyện anh vừa kể thì sao?” Cô hỏi, giọng run nhẹ. Anh sẽ nói gì đây?
Tay Phong siết chiếc gối, ánh mắt khóa vào cô, sâu thẳm. Cô ấy nghi ngờ? Nhưng mình chỉ cần cô ấy ở đây. Anh mỉm cười buồn: “Nếu em không tin, cứ nghĩ anh kể để em thấy anh đã đi xa thế nào vì em, vì Nam. Nhưng với anh, chỉ cần em, cuốn nhật ký và lỗ thủng ở đây là thật!”
Lan cúi đầu, che giấu nước mắt, ngón tay chạm cổ tay Phong. Anh nhắc Nam, nhắc mình. Mình tin anh. Cô ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng, giọng chắc chắn: “Em tin anh!”
Phong thở phào, ánh mắt sáng như tìm lại ánh nắng. Lan tin mình, vậy là đủ. Anh ôm cô vào lòng, hơi ấm lan tỏa.
***
Bình luận
Chưa có bình luận