Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trường An phá án

Định Viễn có người chết

Hơn chục năm đèn sách, suy cho cùng cũng chỉ cầu sau này được sống sung sướng một đời.

Phan Trường An chỉ mong như vậy.

Đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân, vừa hay Tri huyện Định Viễn lại bệnh mất, để trống một ghế. Chẳng biết vận may từ đâu rơi xuống, chiếc ghế ấy lại vừa vặn rơi trúng đầu hắn.

Ngay khi nội quan đọc xong bổ nhiệm, Trường An đã nhìn thấy một cuộc đời viên mãn đang vẫy gọi phía trước.

Định Viễn là huyện lớn, dân đông, ruộng tốt, thương thuyền tấp nập. Hắn về đó làm Tri huyện, hằng ngày xử lý vài công văn lặt vặt, dăm ba bữa lại phân xử chuyện dì Ba kiện ông Năm vì con gà chạy sang vườn nhà người ta, cuối tháng lĩnh mấy chục lượng bạc bổng lộc, nhà cửa lại được triều đình cấp sẵn.

Làm tốt vài năm, biết đâu còn được thăng lên phủ. Đến lúc ấy sẽ đi hỏi một cô vợ thật xinh đẹp. Nếu nàng rộng lượng, hắn cũng không ngại nạp thêm một hai người làm thiếp. Sinh vài đứa con, mua thêm mấy mẫu ruộng. Năm mươi tuổi cáo quan về quê, sáng uống trà, chiều câu cá, tối nghe đàn.

Đó là giấc mộng nhỏ của Phan Trường An. Một giấc mộng hết sức giản dị.

Thế nhưng thứ đập vào mắt hắn lúc này lại là một thi thể lạnh ngắt.

Người chết dựa lưng vào tường, đầu hơi ngả sang một bên. Hai mắt mở to, đồng tử đã đục ngầu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến người đối diện có cảm giác ông ta đang nhìn mình. Trên ngực nạn nhân cắm một con dao, máu từ miệng vết thương thấm đẫm vạt áo, chảy thành một vệt dài rồi khô lại thành màu đỏ sẫm.

Dưới chân người chết là một chiếc ghế đổ nghiêng. Cách đó không xa, một chiếc chén đã vỡ thành mấy mảnh, nước trà loang trên nền gạch.

Phan Trường An đứng ngoài cửa.

Hắn nhìn người chết.

Người chết cũng nhìn hắn.

Hai bên cứ nhìn nhau hồi lâu.

Trường An hơi nghiêng người sang trái.

Ánh mắt người chết dường như vẫn hướng về phía hắn.

Hắn lại dịch sang phải.

Vẫn không đổi.

Trường An im lặng một lát, quyết định không thử nữa.

Chủ bạ cùng mấy tên nha dịch đã có mặt trong phòng từ trước. Thấy vị tân Tri huyện cứ đứng mãi tận ngoài cửa, một tên nha dịch không nhịn được, buột miệng nói:

“Tri huyện đại nhân... hình như sợ?”

Giọng hắn không lớn.

Nhưng căn phòng lúc ấy rất yên tĩnh.

Cho nên mọi người đều nghe thấy.

Chủ bạ giật bắn mình, quay sang vỗ mạnh vào sau gáy tên kia.

“Nói bậy cái gì thế!”

Trường An đương nhiên cũng nghe thấy.

Hắn đứng im một lát, sau đó chậm rãi chắp hai tay ra sau lưng, thần sắc bình thản.

“Ai bảo ta sợ?”

Tên nha dịch kia ôm gáy, cúi đầu.

“Là tiểu nhân ăn nói bậy bạ.”

“Ta chỉ đứng xa một chút để nhìn được toàn cục.”

Tên nha dịch có lẽ đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, nghe vậy lại ngẩng lên.

“Tận ngoài cửa ạ?”

Trường An liếc hắn.

“Chỗ này toàn cục hơn.”

“...”

Chủ bạ lập tức gật đầu.

“Đại nhân nói chí phải. Xem hiện trường vốn phải nhìn đại cục. Đứng xa mới thấy được toàn cảnh, quả nhiên là cách xem xét của người có học.”

Trường An nhìn ông ta.

Trong lòng lập tức có đánh giá đầu tiên.

Tên này sống được đấy.

Hắn hừ một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nhìn thi thể lần nữa.

“Hắn chết rồi?”

Chủ bạ ngẩn ra.

“Bẩm đại nhân... chết rồi.”

“Chắc chứ?”

Chủ bạ nhìn cái xác.

Rồi nhìn vị tân Tri huyện.

“Chắc ạ.”

“Không thể cứu?”

“Không thể.”

“Không phải chỉ ngất?”

Chủ bạ lại nhìn con dao đang cắm giữa ngực Đoàn Gia Phú.

“...Chắc chắn là không ạ.”

Trường An thở dài.

“Ta cũng nghĩ thế.”

Hắn thật sự không dám tin ngày đầu tiên nhậm chức đã gặp phải án mạng.

Giết người?

Chuyện ấy trước giờ Trường An chỉ từng đọc trong hình thư, hoặc nghe mấy người kể chuyện trong quán trà nói qua. Trên giấy, một người chết đương nhiên cũng chẳng có gì đáng sợ. Cùng lắm chỉ mấy chữ: bị đâm một nhát, chết tại chỗ.

Mấy chữ viết thật gọn.

Nhưng người thật việc thật nằm trước mặt lại hoàn toàn khác.

Ở quê hắn, chuyện lớn nhất Trường An từng tận mắt chứng kiến cũng chỉ là hai nhà hàng xóm vì tranh nhau một đoạn ruộng bờ đê mà lao vào đánh nhau giữa đường. Một người túm tóc, một người cắn tay. Cuối cùng lý trưởng dẫn tuần đinh tới tách ra, một người sứt mất chiếc răng cửa, người còn lại mất một chiếc dép cỏ.

Chiếc dép ấy đến cuối cùng cũng không tìm thấy.

Chuyện đó đã đủ để cả làng bàn tán suốt nửa tháng.

So với người trước mặt...Trường An bỗng cảm thấy hai nhà kia thật hòa thuận.

Chủ bạ đứng bên cạnh quan sát sắc mặt hắn một lúc, dường như hiểu được tâm trạng, liền vội vàng nói:

“Đại nhân không cần quá nhọc lòng. Án này xem ra đã rõ rồi ạ.”

Trường An quay sang.

“Rõ rồi?”

“Bẩm vâng ạ. Hung thủ đang trên đường bị áp giải tới đây.”

Trường An hơi nhướng mày.

Nhanh vậy sao?

Từ lúc hắn vừa đến Định Viễn, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị kéo tới đây. Tính tới tính lui thì mới được hơn một canh giờ.

Hơn nữa...còn mất nửa canh giờ để di chuyển.

Huyện nha Định Viễn đã phá xong một vụ giết người?

Trường An bất giác nhìn chủ bạ bằng ánh mắt khác hẳn.

Không ngờ nơi này tuy xa kinh thành, tác phong làm việc lại nhanh nhẹn đến vậy.

Nếu vụ nào cũng thế...

Giấc mộng sáng uống trà, chiều câu cá của hắn xem ra vẫn còn cứu được.

Nghĩ đến đây, Trường An cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước qua ngưỡng cửa.

Một bước.

Hai bước.

Đến bước thứ ba, hắn đã cách thi thể không tới một trượng.

Trường An dừng lại.

Đủ gần rồi.

Quan sát án mạng đâu nhất thiết phải dí mặt vào người chết.

Hắn bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

Phòng không lớn, nhưng đồ đạc bên trong nhìn là biết toàn là đồ đắt tiền. Bộ bàn ghế làm bằng tứ thiết mộc, trên tường treo tranh thủy mặc, ở góc phòng còn đặt một chiếc bình men xanh. Cửa chính vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy phá. Tủ và hòm trong phòng cũng không thấy bị lục tung.

Ngoài chiếc ghế đổ và cái chén vỡ dưới đất, mọi thứ đều khá ngay ngắn.

Trên bàn còn một ấm trà, một đĩa bánh và một chiếc chén.

Trường An nhìn chiếc chén trên bàn.

Rồi lại nhìn những mảnh sứ dưới đất.

“Hai chén?”

Chủ bạ bước tới.

“Đại nhân nói gì?”

“Một cái trên bàn, một cái dưới đất.”

Chủ bạ nhìn theo.

“Đúng là hai cái.”

“Trước khi chết, Đoàn Gia Phú đang tiếp khách?”

“Có lẽ vậy.”

“Khách là ai?”

Chủ bạ khựng lại.

“Cái này... có lẽ là hung thủ ạ.”

Trường An “ừ” một tiếng, không nói thêm.

Hắn lại nhìn chiếc ghế bị đổ. Nếu trong phòng từng xảy ra một trận vật lộn dữ dội, dường như nơi này lại hơi ngay ngắn quá. Nhưng hắn chưa từng xem hiện trường giết người, cũng không biết như thế nào mới được coi là không ngay ngắn.

Nghĩ một lúc, Trường An cảm thấy vẫn nên ít nói thì hơn.

Chủ bạ thấy hắn nhìn đông nhìn tây hồi lâu, ánh mắt dần trở nên chờ mong.

“Đại nhân có phát hiện?”

Trường An im lặng.

Mấy nha dịch cũng nhìn hắn.

Hắn lại liếc cái xác.

Sau đó rất tự nhiên lùi ra sau nửa bước.

“Có.”

Chủ bạ lập tức nghiêm mặt.

“Xin đại nhân chỉ giáo.”

“Ta phát hiện đứng gần quả nhiên đáng sợ hơn.”

“...”

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào.

“Cho ta vào!”

“Buông ta ra!”

Một người phụ nữ từ trong đám đông lao ra. Nàng khoảng ngoài hai mươi, tóc hơi rối, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đầy trên mặt. Dung nhan có vài phần xuất chúng. Vừa tới cửa đã bị hai nha dịch giữ cửa chặn lại.

“Không được vào!”

“Ta phải gặp ông ấy!”

“Hiện trường án mạng, không có lệnh của đại nhân, bất cứ ai cũng không được vào.”

Người phụ nữ vừa khóc vừa giãy, nhất quyết muốn xông vào trong.

Trường An nhìn thấy, vẻ cợt nhả trên mặt cũng nhạt đi đôi chút.

Dù sao người thân vừa chết thảm, khóc thành thế này cũng là chuyện thường tình.

Hắn bước ra ngoài.

“Đừng làm nàng bị thương.”

Hai nha dịch lập tức nhẹ tay hơn.

Trường An nhìn người phụ nữ một lúc rồi thấp giọng hỏi chủ bạ:

“Con gái người chết đây sao?”

Chủ bạ nhìn hắn.

Nụ cười trên mặt bỗng trở nên hơi kỳ quái.

“Bẩm đại nhân... không phải.”

“Vậy là cháu gái?”

“Cũng không phải.”

“Họ hàng? Con dâu? Nghĩa nữ?”

“Không phải ạ.”

Trường An lại nhìn người phụ nữ đang khóc đến đỏ cả mắt.

“Không phải ruột thịt mà đau lòng đến vậy, xem ra tình nghĩa rất sâu nặng.”

Chủ bạ im lặng một lát rồi ghé sát lại thủ thỉ.

“Bẩm đại nhân...”

“Ừ?”

“Là bà tư ạ.”

Trường An quay đầu.

“Bà... gì?”

“Bà tư ạ.”

“...”

Hắn nhìn người phụ nữ.

Rồi nhìn cái xác trong phòng.

Sau đó lại quay sang chủ bạ.

“Hắn có tận bốn bà vợ?”

Chủ bạ lắc đầu.

“Một bà vợ, ba bà thiếp.”

Trường An im lặng một lúc.

“Khác nhau à?”

Chủ bạ im lặng.

Hai tên nha dịch đứng gần đó đồng loạt cúi đầu, bả vai hơi run.

Trường An liếc sang.

“Muốn cười thì cười.”

Một tên vội vàng nói:

“Tiểu nhân không dám.”

Tên còn lại nhanh trí hơn.

“Tiểu nhân chỉ là hơi lạnh thôi ạ.”

“Giữa tháng sáu?”

Tên nha dịch cúi đầu thật sâu.

Trường An cũng không làm khó hắn.

Hắn quay sang nhìn người phụ nữ thêm lần nữa.

Một vợ.

Ba thiếp.

Trong đầu hắn chợt hiện ra giấc mộng nhân sinh cách đây chưa lâu.

Một cô nương thật xinh đẹp làm vợ. Nếu nàng rộng lượng thì nạp thêm một hai người làm thiếp...

Trường An suy nghĩ một lát.

Chuyện thê thiếp này... Sau này vẫn nên tìm hiểu kỹ một chút.

Đúng lúc ấy, bên ngoài lại vang một hồi quát tháo.

“Tất cả tránh ra!”

“Nhường đường!”

Một tốp nha dịch hiên ngang bước tới, phía sau bọn họ còn lôi theo một người.

Trường An nhìn qua rồi nhìn thêm lần nữa. Nói là một người cũng không hẳn chính xác, it nhất trong mắt hắn, thứ đang bị mấy nha dịch kéo tới giống một con trâu bị trói hơn.

Người nọ khoảng ngoài hai mươi, thân hình cao lớn, vai rộng lưng dày. Mấy vòng dây thừng siết quanh người, hai cánh tay nổi đầy gân, cơ bắp căng đến mức tưởng như sắp chực chờ nổ tung ra. 

“Rầm!”

Người nọ bị ném huỳnh xuống đất.

Trường An theo bản năng lùi lại một bước.

Chủ bạ quay đầu nhìn hắn.

Trường An lập tức bước lên nửa bước.

Chủ bạ vẫn nhìn.

“Nhìn gì?”

“Tiểu nhân sợ đại nhân bước hụt thôi ạ.”

“Ừ.”

Tên nha dịch dẫn đầu chắp tay, vẻ mặt đầy đắc ý nói.

“Bẩm đại nhân, hung thủ đã bắt được!”

Trường An nhìn về phía hung thủ.

Chính xác là hắn nhìn vào sợi dây đang siết kia.

“Trói chắc chưa?”

Tên nha dịch hơi bất ngờ.

“Bẩm... chắc ạ.”

“Chắc đến đâu?”

“Dù hắn khỏe như trâu cũng không thoát nổi.”

Trường An nhìn người dưới đất.

Rồi lại nhìn sợi dây.

“...Một vòng.”

“...”

“Ta bảo trói thêm một vòng nữa đi.”

Người nọ lập tức ngẩng đầu.

“Ta có làm gì đâu! Sai lại trói ta?”

Trường An nhẹ nhàng đáp.

“Cẩn thận vẫn hơn.”

Sau khi trói thêm một vòng, tên nha dịch dẫn đầu mới vội vàng báo:

“Bẩm đại nhân, tên Bùi Đắc này sau khi gây án còn định tẩu thoát. Khi chúng tôi tới may mà anh em đã bao vây trước sau, hắn có chạy đằng trời mà thoát được.”

Bùi Đắc nghe vậy lập tức gào lên:

“Nói láo! Đương giữa ban ngày ban mặt, các ngươi tự nhiên cầm đao cầm kiếm đạp cửa nhà ta, chẳng nói chẳng rằng cứ xông vào hùng hùng hổ hổ. Ta không chạy chẳng lẽ đứng đấy chờ các ngươi chém?”

Trường An nghe xong, bất giác gật đầu.

“Nghe cũng có lý.”

Mấy tên nha dịch đồng loạt quay sang.

“Đại nhân!”

“Nhìn ta làm gì?” Trường An thản nhiên. “Ta nói hắn có lý, đâu có nói các ngươi vô lý.”

Vị tân tri huyện này... tính tình có chút...Mọi người thầm nghĩ trong đầu, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói ra.

Tên nha dịch dẫn đầu chỉ vào Bùi Đắc.

“Tang chứng vật chứng đều đã rõ rành rành. Người sát hại Đoàn lão gia ngoài ngươi ra còn có thể là ai?”

Bùi Đắc đang giãy bỗng khựng lại.

“Đoàn Gia Phú?”

“Chính là ông ấy.”

“Lão chết rồi?”

“Chết rồi.”

“Bị giết?”

“Bị giết.”

Bùi Đắc đứng im.

Sự kinh ngạc trên mặt hắn không giống giả vờ. Nhưng chỉ một thoáng sau, khóe miệng tên này hình như lại hơi nhếch lên.

“Chết thật à?”

Tên nha dịch nổi giận.

“Ngươi còn dám cười?”

“Ta cười hồi nào?”

“Miệng ngươi rõ ràng đang nhếch lên!”

“Miệng ta sinh ra đã thế!”

Trường An đứng bên cạnh nhìn một lúc.

Hắn không biết Bùi Đắc có giết người hay không.

Nhưng có một chuyện xem ra không cần điều tra. Tên này quả thực rất ghét Đoàn Gia Phú.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ ban nãy bỗng ngừng khóc.

Nàng nhìn chằm chằm Bùi Đắc. Nhân lúc mọi người đang tập trung về phía Bùi Đắc mà lao tới. 

“Chính là ngươi!”

Hai nha dịch giữ nàng không kịp, nàng ta đã nhào thẳng lên người Bùi Đắc, năm đầu ngón tay cào xuống mặt hắn.

“Bùi Đắc! Tên khốn kiếp nhà ngươi!”

“Đỗ Thị Mai!”

“Ngươi còn dám gọi tên ta!”

“Không gọi tên thì gọi ngươi là gì?”

“Con tiện nhân.”

“Câm miệng!”

“Ngươi...”

“Câm!”

Bùi Đắc bị trói chặt hai tay, chỉ có thể nghiêng đầu tránh trái tránh phải nhưng chẳng né được mấy. Trường An đứng bên cạnh nhìn.

Một lúc.

Rồi thêm một lúc.

Ban đầu hắn tưởng chỉ là thân nhân người chết phẫn nộ đánh hung thủ. Nhưng nhìn lâu hơn một chút, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Mấy người xung quanh cũng chẳng hề kinh ngạc. Có kẻ thậm chí còn ghé tai nhau xì xào, bộ dạng rõ ràng biết chuyện từ trước.

Đến khi Bùi Đắc sắp có thêm mấy đường máu trên mặt, Trường An mới chợt nhớ ra một việc.

Hình như ở đây... hắn đang là người chủ trì.

“Kéo cô ta ra!” Trường An hô to.

Không ai động.

Trường An khựng lại.

Đám nha dịch theo bản năng quay sang nhìn chủ bạ.

Chủ bạ khẽ gật đầu.

Lúc ấy mấy người mới ùa lên, kéo Đỗ Thị Mai ra khỏi Bùi Đắc.

Trường An nhìn thấy.

Hắn không nói gì, chỉ liếc chủ bạ một cái.

Chủ bạ lập tức trở lại bộ dạng cung kính như thường.

“Đại nhân mới về nhận chức, chắc hẳn chưa biết chuyện giữa ở đây.”

Trường An chỉ Đỗ Thị Mai.

“Ta cũng đang định hỏi.”

Chủ bạ hạ giọng.

“Người phụ nữ kia tên Đỗ Thị Mai. Thị vốn là vợ của Bùi Đắc.”

Trường An quay phắt sang.

“Vợ hắn?”

“Trước đây ạ.”

“Hơn một năm trước hai người đã hòa ly. Sau đó Đỗ Thị Mai được Đoàn Gia Phú nạp làm thiếp.”

Trường An im lặng.

Hắn chỉ Đỗ Thị Mai.

“Bà tư của người chết?”

“Vâng.”

Lại chỉ Bùi Đắc.

“Vợ cũ?”

“Vâng.”

Rồi chỉ vào trong phòng.

“Chồng mới?”

“Đúng ạ.”

Trường An chậm rãi gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Chủ bạ lập tức cười.

“Đại nhân anh minh.”

“Không.” Trường An nhìn ba người trước mặt. “Ta hiểu tại sao trong sách không dạy chuyện này.”

Chủ bạ cứng người.

Hắn ho khan một tiếng rồi tiếp tục:

“Bùi Đắc vốn xuất thân làm nghề rèn. Ban đầu cô Mai thấy hắn chăm chỉ, thật thà nên mới nguyện ý gả cho. Nào ngờ sau vài năm chung sống, hắn dần sinh thói ham ăn lười làm, tính tình lại nóng nảy. Cô Mai khuyên nhủ nhiều lần không được, cuối cùng mới quyết định dứt áo ra đi.”

“Sau đó?”

“Sau đó Đoàn Gia Phú không chê cô ấy từng qua một lần đò, lại hết lòng cưu mang. Hai người dần nảy sinh tình cảm, Đoàn lão gia liền nạp cô ấy làm thiếp.”

Chủ bạ thở dài.

“Bùi Đắc chắc hẳn vì thế mà sinh lòng đố kỵ. Lần này nhân lúc người trong nhà đi vắng, hắn lẻn vào sát hại Đoàn lão gia.”

Ông ta lắc đầu.

“Thương thay. Thương thay.”

Trường An nghe xong, vuốt cằm.

“Chuyện nhà người ta mà ngươi biết rõ quá nhỉ?”

Chủ bạ cười xuề xòa.

“Đại nhân không biết đấy thôi. Chuyện nhà họ Đoàn với Bùi Đắc năm ấy náo loạn cả huyện thành, muốn không biết cũng khó. Hơn nữa tiểu nhân còn từng phụ giúp Tri huyện cũ làm thủ tục hòa ly cho cô Mai, cho nên nhớ khá rõ.”

“Ra vậy.”

Trường An gật đầu.

“Chuyện Bùi Đắc ham ăn lười làm là ai nói?”

Chủ bạ khựng lại.

“Cô Mai ạ.”

“Hắn vẫn ôm hận?”

“Chuyện đó... mọi người đều biết.”

“Ta hỏi ai tận mắt nhìn thấy.”

“Cái này...”

“Có ai nghe chính miệng hắn nói muốn giết Đoàn Gia Phú?”

“Hình như...hắn cũng từng nói qua.”

“Có ai nhìn thấy hắn giết người?”

“Cũng không.”

Trường An gật đầu.

“Thế chuyện hắn nhân lúc mọi người đi vắng, lẻn vào giết Đoàn Gia Phú?”

Chủ bạ hơi lúng túng.

“Tiểu nhân đây là suy đoán theo lẽ thường mà ra.”

Trường An nhìn ông ta.

Chủ bạ cũng nhìn hắn.

Một lúc sau, Trường An chậm rãi nói:

“Ngươi suy đoán giỏi thật.”

Không rõ là khen hay châm chọc.

Chủ bạ nhất thời không biết có nên cảm tạ hay không.

Trường An cũng chẳng truy hỏi nữa.

“Động cơ thì tạm coi như có. Nhưng ngoài chuyện đó ra, còn chứng cứ gì?”

Chủ bạ lập tức lấy lại tinh thần.

“Có.”

Ông ta chỉ vào trong phòng.

“Đại nhân nhìn con dao kia.”

Trường An nhìn theo.

Con dao vẫn cắm trên ngực Đoàn Gia Phú, chỉ lộ ra phần cán màu đen sẫm.

“Con dao có gì đặc biệt?”

“Bẩm đại nhân, đó là vật tổ truyền của nhà Bùi Đắc.”

“Vật tổ truyền?”

“Vâng.”

Chủ bạ nói đến đây, giọng cũng trở nên hào hứng hơn.

“Tổ tiên Bùi Đắc từng theo Thái Tổ khởi nghĩa. Tuy chẳng phải danh tướng gì, nhưng có lần hộ giá, lấy thân chắn tên cho Thái Tổ nên được ban thưởng con dao ấy. Từ đó nhà họ Bùi truyền lại qua mấy đời, coi như báu vật trong nhà.”

Trường An nghe xong, nhìn con dao.

“Quý lắm?”

“Đương nhiên.”

“Có nổi tiếng không?”

“Người trong huyện thành phần nhiều đều nhận ra.”

“Bùi Đắc có biết mọi người nhận ra không?”

Chủ bạ ngẩn người.

“Đại nhân nói đùa. Đương nhiên hắn biết.”

Trường An gật đầu, hắn bước đến gần thi thể thêm một bước rồi dừng lại.

Nghĩ một lát, hắn lại lùi về đúng chỗ cũ.

Xác chết vẫn đáng sợ.

“Vậy tức là...” Hắn chỉ vào con dao từ xa. “Bùi Đắc lấy một món đồ mà cả huyện đều biết là của mình, mang đến đây giết Đoàn Gia Phú.”

“Đúng ạ.”

“Giết xong không lấy lại.”

“Đúng.”

“Cắm nguyên trên ngực người chết.”

“Đúng.”

“Rồi về nhà?”

“...Không sai ạ.”

Trường An im lặng hồi lâu.

Chủ bạ dè dặt hỏi:

“Đại nhân thấy có gì không ổn?”

“Không.”

Trường An lắc đầu.

“Ta chỉ cảm thấy Bùi Đắc là một người rất có trách nhiệm và tự trọng.”

Chủ bạ ngơ ngác.

“Trách nhiệm? Tự trọng?”

“Giết người xong còn sợ quan phủ không biết bắt ai. Để đồ lại cho mọi người dễ nhận biết.”

“...”

Mấy nha dịch nhìn nhau.

Ngay lúc ấy, Bùi Đắc ở ngoài bỗng lên tiếng:

“Con dao gì?”

Mọi người quay đầu.

Bùi Đắc bị giữ chặt, nhưng vẫn cố nghiêng người nhìn vào trong. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc ghế đổ, qua mấy mảnh chén vỡ, cuối cùng dừng lại trên cán dao nhô ra giữa ngực Đoàn Gia Phú.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Khoan.”

Hắn giãy mạnh.

“Con dao đó...”

Nha dịch bên cạnh lập tức ghì vai hắn xuống.

“Thành thật!”

“Buông ta ra!”

Bùi Đắc gầm lên.

“Đó là dao nhà ta!”

Xung quanh bỗng im bặt.

Tên nha dịch đứng cạnh hắn cười lạnh.

“Cuối cùng cũng chịu nhận?”

“Ta nhận con dao đó!”

Bùi Đắc trợn mắt.

“Nhưng ta không giết người!”

“Dao của ngươi đang cắm trên xác Đoàn lão gia, ngươi còn chối?”

“Ta thấy rồi!”

“Thế còn gì để nói?”

“Ta làm sao biết nó lại ở đây!”

Hai bên lập tức cãi nhau.

Trường An nghe được vài câu đã thấy đau đầu.

“Dừng.”

Không ai nghe.

Hắn nhíu mày, nâng giọng:

“Dừng lại!”

Lần này đám nha dịch mới chịu yên. Trường An nhìn Bùi Đắc.

“Con dao đúng là của ngươi?”

“Phải.”

“Chắc chắn chưa?”

“Ta nhìn nó từ nhỏ tới lớn, sao có thể nhận nhầm?”

“Vật tổ truyền nhiều đời?”

“Phải.”

“Quý lắm hả?”

Bùi Đắc nhìn hắn như thể hắn vừa hỏi một câu thừa thãi.

“Đương nhiên.”

Trường An gật đầu.

“Vậy nó mất lúc nào?”

Bùi Đắc khựng lại.

“Ta không biết.”

“Không biết?”

“Không biết.”

“Báu vật tổ truyền mất khỏi nhà mà ngươi cũng không biết?”

Bùi Đắc bực bội.

“Ta có phải ngày nào cũng ôm nó ngủ đâu!”

Một nha dịch đứng bên cạnh lập tức cười lạnh.

“Vật tổ truyền quý như thế, mất lúc nào cũng không biết. Ngươi nói thế ai tin?”

Bùi Đắc quay sang quát:

“Nhà ta trước giờ có phải cứ kè kè cạnh nó đâu!”

Trường An nghe vậy, ánh mắt hơi dừng lại.

“Ai cũng biết con dao này?”

“Phần nhiều đều biết.”

“Có nhiều người từng nhìn thấy?”

“Có.”

“Có ai biết ngươi thường cất ở đâu?”

Bùi Đắc im lặng một lát.

“Người trong nhà biết.”

Trường An không hỏi tiếp.

Hắn quay lại nhìn căn phòng lần nữa.

Một chiếc chén còn trên bàn.

Một chiếc vỡ dưới đất.

Một chiếc ghế bị đổ.

Cửa không có dấu bị phá.

Đồ đạc cũng không có vẻ bị lục lọi.

Hung khí thì nổi tiếng đến mức phần lớn người trong huyện đều biết nó thuộc về ai.

Còn Bùi Đắc có động cơ, nghe tin Đoàn Gia Phú chết còn suýt bật cười.

Từng thứ riêng lẻ đều hợp lý.

Ghép chúng lại cũng rất hợp lý.

Thậm chí hợp lý đến mức người ta chẳng cần nghĩ thêm gì nữa.

Trường An nhìn Bùi Đắc.

Không hiểu sao hắn lại thấy hơi khó chịu.

Cảm giác ấy giống như khi còn ngồi học với thầy đồ, gặp một bài văn từng câu từng chữ đều ngay ngắn, điển tích dùng đủ, đối ngẫu cũng đẹp, nhưng đọc xong lại cứ thấy có chỗ nào đó không thuận.

Chỉ là không thuận ở đâu...

Hắn chưa biết.

Chủ bạ thấy hắn im lặng hồi lâu, dè dặt hỏi:

“Đại nhân?”

Trường An quay sang.

“Bùi Đắc, có người làm chứng lúc xảy ra án không?”

“Ta ở nhà một thân một mình, làm gì có ai mà làm chứng.”

“Có ai nhìn thấy Bùi Đắc vào đây?”

Mọi người xung quanh nhìn nhau im lặng. 

“Không ạ.” Chủ bạ đáp lời.

“Có ai nhìn thấy hắn giết người?”

“....”

Chủ bạ vội nói:

“Nhưng đại nhân, hắn có thù với Đoàn lão gia, lại không có người làm chứng. Hơn nữa, hung khí còn là dao nhà hắn. Chừng ấy chẳng phải đã đủ rõ rồi sao?”

Trường An suy nghĩ.

“Ừ.”

Chủ bạ thở phào.

“Vậy đại nhân cũng thấy—”

“Ta thấy hắn rất đáng nghi.”

“Vậy thì chúng ta...” 

Trường An giơ tay ngắt lời. Chủ bạ khựng lại.

“Nhưng đáng nghi và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Bùi Đắc đang quỳ dưới đất bỗng ngẩng đầu nhìn hắn.

Trường An cũng nhìn lại.

Tên này cơ thể tráng kiện, mặt mũi còn băm trợn. Vừa nghe người mình ghét chết đã suýt cười thành tiếng. Nếu bảo hắn là người lương thiện hiền lành, Trường An là người đầu tiên không tin.

Nhưng một kẻ đáng nghi chưa chắc đã là hung thủ.

Ít nhất trong những quyển hình thư hắn từng đọc, chưa có điều nào viết rằng mặt mũi không thuận mắt thì có thể định tội.

“Đưa hắn về huyện nha.”

Một nha dịch lập tức hỏi:

“Đại nhân, có dùng hình luôn không?”

Trường An quay sang.

“Dùng hình?”

“Vâng. Đánh vài chục trượng, kiểu gì hắn cũng khai.”

Trường An nhìn Bùi Đắc.

Rồi nhìn hai cánh tay nổi gân của hắn.

Sau đó lại nhìn cánh tay mình.

Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Không.”

“Vì sao ạ?”

“Trước hết phải hỏi cho rõ.”

Trường An dừng một chút rồi bổ sung, giọng hết sức đường hoàng:

“Với lại... nếu đánh oan người vô tội thì không hay.”

Mấy nha dịch nghe xong, thần sắc hơi thay đổi.

Trường An làm như không thấy. Hắn đương nhiên tâm tư cũng thật sự không muốn tùy tiện đánh người. Chỉ là nếu đánh xong mới phát hiện bắt nhầm, rồi một ngày nào đó tên Bùi Đắc này được ra ngoài...

Trường An nhìn cơ bắp của hắn thêm lần nữa. Dù gì thì kẻ đáng sợ nhất vẫn là kẻ không còn gì để mất mà.

Làm quan vẫn nên để lại cho mình một con đường sống.

Mấy nha dịch nhận lệnh, kéo Bùi Đắc đứng dậy, hắn cũng ngoan ngoãn đi theo.

Đỗ Thị Mai vừa thấy hắn bị đưa đi lại muốn lao tới, nhưng lần này đã bị người giữ chặt từ trước. Bùi Đắc cũng không còn tâm trí cãi nhau với nàng nữa. Hắn chỉ quay đầu nhìn căn phòng một lần, ánh mắt dừng trên con dao giữa ngực Đoàn Gia Phú, sắc mặt âm trầm.

Đám đông ngoài sân dần bị dẹp thành một lối.

Trường An đứng nguyên trước cửa.

Hắn nhìn theo Bùi Đắc bị áp giải đi, rồi lại quay đầu nhìn vào trong phòng.

Một người chết.

Một kẻ có thù với người chết.

Không có ai làm chứng cho hắn.

Hung khí lại chính là báu vật tổ truyền nhà hắn.

Nếu đây là một vụ án viết trong sách, có lẽ đọc tới đây Trường An cũng sẽ gập sách lại, cảm thấy phần sau chẳng còn gì đáng xem.

Hung thủ còn có thể là ai nữa?

Hắn nhìn Đoàn Gia Phú.

Người chết vẫn mở mắt.

Vẫn như đang nhìn hắn.

Trường An im lặng một lát.

“Đừng nhìn ta nũa.”

Chủ bạ đứng gần đó không nghe rõ.

“Đại nhân có lệnh?”

“Không có gì.”

Trường An chắp hai tay sau lưng, quay người bước ra ngoài. Đi được mấy bước, hắn lại dừng lại, nhìn tấm biển họ Đoàn treo trên cổng.

Ngày đầu tiên nhậm chức.

Ấn quan cầm còn chưa nóng tay.

Trà trong huyện nha chưa uống được một ngụm.

Đã có một người chết nằm trước mặt hắn.

Phan Trường An bỗng nhớ lại buổi sáng ở kinh thành, khi nội quan đọc bốn chữ - Tri huyện Định Viễn. Khi ấy hắn còn cảm thấy mấy năm đèn sách của mình cuối cùng cũng được đền đáp.

Bây giờ nghĩ lại...

Hắn thở dài.

Có lẽ chiếc ghế Tri huyện Định Viễn này đúng là từ trên trời rơi xuống.

Chỉ có điều thứ rơi xuống...

vừa hay chẳng phải vận may.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px