Nhà họ Đoàn
Phan Trường An, tự là Tử Trực.
Tên tự này tuy là do hắn tự quyết nhưng phần nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi thầy hắn. Hai chữ Tử Trực, nói cho cùng, chẳng qua là mong hắn sau này làm người ngay thẳng, xử sự chính trực.
Bạn đồng học đều cho rằng cái tên này là chiếc áo quá rộng so với hắn, duy chỉ có thầy hắn không cho là vậy. Khi ấy Trường An từng hỏi vì sao. Ông cụ chỉ vuốt râu, nhìn hắn hồi lâu rồi nói một câu: “Người chính trực chưa chắc lúc nào cũng phải mang bộ mặt chính trực.”
Trường An cảm thấy lời này rất có đạo lý. Ít nhất nó chứng minh cái tên Tử Trực vẫn còn cứu được.
Trường An cuối cùng cũng được ngồi vào chiếc ghế Tri huyện mà hắn mong đợi suốt quãng đường tới Định Viễn. Ghế ngồi êm, bàn cũng chắc chắn, trà vừa được dâng lên còn nóng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi xuống một góc án thư. Nếu bỏ qua đống hồ sơ dày cộm đặt bên cạnh thì quả thực là hoàn mỹ.
Hắn dựa thử ra sau, lại đổi một tư thế khác. Không tệ. Chiếc ghế rộng hơn ghế ở nhà một chút, thành ghế vừa tầm đặt tay, phía sau còn lót một lớp đệm mỏng. Ngồi lâu chắc cũng không đau lưng. Nghĩ đến việc từ nay mỗi ngày đều có thể ngồi ở đây uống trà, đọc vài công văn, thi thoảng gọi người vào hỏi mấy câu, giấc mộng làm quan vốn bị cái xác hôm qua đánh cho xiêu vẹo dường như lại có dấu hiệu dựng lên được đôi chút.
Sau đó hắn nhìn sang bên phải.
Đống hồ sơ vẫn ở đó.
Trường An thở dài, ngồi thẳng người. Đống tài liệu này là do chủ bạ đặc biệt chuẩn bị cho hắn, phần nhiều từ hộ tịch, sổ điền thổ và những ghi chép cũ của huyện nha trích ra, sau đó lại có thêm phần giải thích do chính ông ta viết. Trường An cầm lên lật thử vài tờ, thấy chỗ nào cần chú giải đều có chú giải, ngay cả mấy cái tên trùng nhau cũng được đánh dấu cẩn thận.
Hắn giơ ngón cái.
“Khá lắm, đầy đủ.”
Người đứng phía dưới khẽ chắp tay. “Đại nhân quá khen.”
Làm việc suốt ngày hôm qua, đến nay Trường An mới hay vị chủ bạ này tên Nguyễn Thượng. Tuổi đã ngoài bốn mươi, dáng người gầy, hai bên thái dương lấm tấm vài sợi bạc. Ông ta làm việc ở huyện nha đã hơn hai mươi năm, từ chuyện hộ tịch, thuế khóa cho đến nhà nào có mấy mẫu ruộng, trong huyện có bao nhiêu hộ buôn bán, hỏi đến đâu gần như đều có thể đáp đến đó.
“Ông viết hết chỗ này?”
“Vâng.”
Trường An nhìn đống giấy dày bên cạnh, rồi lại nhìn Nguyễn Thượng. “Đêm qua không ngủ à?”
Nguyễn Thượng im lặng một chút. “Có ngủ.”
“Hiệu suất không tệ.” Trường An gật gù, lại cúi xuống.
Hồ sơ đầu tiên đương nhiên là về người chết.
Nạn nhân tên Đoàn Gia Phú, năm mươi hai tuổi, người bản huyện. Tổ tiên nhà giàu từ mấy đời, đến đời Gia Phú có chút sa sút nhưng vẫn thuộc hàng phú hộ trong huyện. Hiện trong huyện có một tiệm vàng, ngoài thành còn có hơn ba chục mẫu ruộng và vài căn nhà cho thuê.
Trường An đọc đến đây thì hơi nhướng mày. “Giàu thật.”
“Ở Định Viễn cũng có chút danh tiếng.”
“Có chút?” Trường An chỉ vào mấy dòng trên giấy. “Ba chục mẫu ruộng, một tiệm vàng, mấy căn nhà. Nếu thế này chỉ gọi là có chút, bổng lộc của bản quan xem ra chỉ đủ gọi là có tí.”
Nguyễn Thượng không đáp. Trường An cũng chẳng cần ông đáp, tiếp tục lật xuống. Đến phần gia quyến, tay hắn chậm lại.
Đoàn Gia Phú có một chính thất, ba người thiếp. Chính thất Vũ thị, bốn mươi tám tuổi, vào cửa họ Đoàn đã gần ba mươi năm, sinh được một người con trai tên Đoàn Văn Khải, năm nay hai mươi ba tuổi. Bên cạnh cái tên ấy còn có một hàng chữ nhỏ do Nguyễn Thượng viết thêm: lúc nhỏ gặp tai nạn, chân trái bị tật, đi lại bất tiện.
Thiếp thứ nhất họ Hà, ba mươi bảy tuổi, sinh được hai người con gái. Thiếp thứ hai họ Lê, vừa tròn ba mươi, có một con gái, năm nay mới lên sáu.
Trường An đọc từ trên xuống dưới một lượt rồi lại đọc từ dưới lên trên. “Chỉ có một con trai?”
“Vâng.”
“Là con bà cả?”
“Vâng.”
“Lại bị què?”
Nguyễn Thượng hơi nhíu mày. “Chỉ là chân trái không tiện đi lại, chưa đến mức không thể xuống giường.”
Trường An gật gù. “Vậy còn tốt.”
Nguyễn Thượng không hiểu tốt ở đâu, nhưng qua một ngày làm việc cùng vị Tri huyện mới này, ông đã bắt đầu biết có những câu không nhất thiết phải hỏi tiếp.
Trường An lại nhìn cái tên Đoàn Văn Khải. Hai mươi ba tuổi, con trai duy nhất, chân trái có tật từ nhỏ. Hắn thuận miệng hỏi: “Tai nạn gì?”
“Nghe nói hồi nhỏ trèo cây bị ngã.”
“Chữa không khỏi?”
“Đoàn gia từng mời không ít đại phu. Sau cùng vẫn để lại tật.”
“Ồ.”
Hắn nhìn cái tên ấy thêm một lát rồi mới lật sang tờ kế tiếp. Người cuối cùng là Đỗ Thị Mai.
Chỗ này Nguyễn Thượng không cần viết nhiều. Những gì cần biết, hôm qua Trường An đã được tận mắt lĩnh giáo. Vợ cũ của Bùi Đắc, thiếp mới của Đoàn Gia Phú, cũng là người vừa thấy chồng cũ liền nhào tới cào cho hắn suýt rách mặt.
Trường An vô thức sờ lên má mình. “Người đàn bà này dữ thật.”
“Đỗ thị trước giờ tính tình không đến nỗi như vậy.”
“Thế hôm qua là thế nào?”
“Có lẽ vì Đoàn lão gia vừa mất, nhất thời đau lòng.”
Trường An nghĩ một chút rồi gật đầu. “Cũng phải.”
Hắn không hỏi thêm mà gom mấy tờ giấy lại, đặt cạnh nhau trên bàn.
Vũ thị, Hà thị, Lê thị, Đỗ thị. Một chính thất, ba thiếp. Bốn người con, nhưng chỉ có duy nhất một con trai. Một tiệm vàng, hơn ba chục mẫu ruộng, vài căn nhà, chưa kể những thứ Nguyễn Thượng chỉ viết vắn tắt là gia sản khác.
Trường An cầm chén trà lên, lần này không uống ngay.
Hôm qua mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn vừa tới huyện thành, còn chưa kịp nhìn rõ cổng huyện nha quay về hướng nào đã bị kéo thẳng đến nhà họ Đoàn. Sau đó là một người chết nằm dựa vào tường, một người đàn bà khóc lóc đòi xông vào, một tên thợ rèn to như trâu bị trói đến mấy vòng dây, cuối cùng lại lòi ra một con dao tổ truyền cắm ngay giữa ngực người chết.
Mỗi chuyện nối tiếp một chuyện, chẳng cho hắn bao nhiêu thời gian để nghĩ. Mà kỳ lạ là gần như tất cả những gì hắn nghe được đều xoay quanh cùng một người.
Bùi Đắc từng là chồng Đỗ Thị Mai. Bùi Đắc ghét Đoàn Gia Phú. Bùi Đắc có lý do để giết người. Bùi Đắc không có ai làm chứng cho mình. Đến cả hung khí cũng là vật tổ truyền nhà hắn.
Ngay cả Trường An hôm qua cũng gần như chỉ chăm chăm nhìn vào Bùi Đắc.
Hắn uống một ngụm trà. Trà đã nguội đi đôi chút.
Hôm qua Trường An vẫn luôn cảm thấy vụ án này có chỗ nào đó không thuận. Từng thứ riêng lẻ đều hợp lý, ghép lại càng hợp lý, nhưng chính vì quá hợp lý nên mới khiến người ta khó chịu. Lúc ấy hắn chưa biết cảm giác ấy từ đâu mà ra. Bây giờ ngồi trước đống hồ sơ, Trường An bỗng nhận ra một chuyện rất đơn giản.
Hắn biết Bùi Đắc ghét người chết.
Nhưng hắn lại gần như chẳng biết gì về chính người chết.
“Nguyễn chủ bạ.”
“Có hạ quan.”
“Hôm qua chúng ta hỏi rất nhiều về Bùi Đắc.”
“Vâng.”
“Nhưng hình như chưa hỏi được bao nhiêu về Đoàn Gia Phú.”
Nguyễn Thượng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. “Quả thực chưa nhiều.”
Trường An lại nhìn xuống hồ sơ. “Ông ta sống với mấy người trong nhà thế nào? Con cái có hòa thuận không? Tiệm vàng ai giúp ông ta quản?”
Nguyễn Thượng ho khan.
Trường An ngẩng lên. “Ông không biết?”
“Chuyện trong nhà Đoàn gia, hạ quan quả thực không rõ lắm.”
Trường An nhìn ông ta một lúc. “Chuyện Bùi Đắc ham ăn lười làm ông biết. Chuyện Đỗ Thị Mai khuyên chồng không được ông cũng biết. Đến chuyện Đoàn Gia Phú không chê nàng từng qua một lần đò, hết lòng cưu mang, sau đó hai người dần nảy sinh tình cảm…” Hắn nghĩ một chút. “Hôm qua hình như ông kể như thế?”
Nguyễn Thượng im lặng.
“Ta nhớ nhầm?”
“…Không nhầm.”
“Vậy mà chuyện trong nhà họ Đoàn ông lại không biết?”
Lần này Nguyễn Thượng không đáp ngay. Trường An cũng không thúc giục, chỉ dựa lưng vào ghế, thong thả chờ. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn một chút. Trong sân huyện nha thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, tiếng nha dịch gọi nhau, xa hơn nữa còn nghe tiếng người ngoài phố. Một cơn gió lùa qua cửa làm góc mấy tờ giấy trên bàn khẽ lay động.
Một lát sau Nguyễn Thượng mới nói: “Đoàn gia không giống Bùi Đắc. Nhà họ Đoàn giàu có nhiều đời, gia nhân đông, lại rất coi trọng thể diện. Chuyện trong nhà ít khi truyền ra ngoài. Bùi Đắc thì khác, hắn vốn là thợ rèn, tính tình nóng nảy, năm ấy chuyện hòa ly lại náo động cả huyện thành, muốn không biết cũng khó.”
Trường An khẽ gật đầu. Nghe cũng hợp lý.
Hắn cúi xuống, ngón tay vô thức gõ hai cái lên cái tên Đoàn Gia Phú. Muốn biết ai muốn hắn chết, ít nhất cũng phải biết khi còn sống hắn là người thế nào.
“Người nhà họ Đoàn tới chưa?”
“Đã tới từ sớm.”
“Đủ cả?”
“Ba vị phu nhân cùng Đoàn công tử đều đang chờ. Đỗ thị cũng có mặt. Hai vị tiểu thư lớn theo mẹ tới, cô con gái nhỏ của Lê thị cũng nhất quyết không chịu rời mẹ.”
“Chờ lâu chưa?”
“Gần nửa canh giờ.”
“Ồ.”
Trường An nhìn chén trà. Vẫn còn một nửa.
Nguyễn Thượng đứng bên cạnh chờ. Trường An uống thêm một ngụm. Nguyễn Thượng vẫn chờ.
Đến khi uống nốt chỗ trà còn lại, hắn mới đặt chén xuống rồi đứng dậy. “Đi thôi.”
“Đại nhân muốn thẩm vấn người nhà Đoàn gia?”
“Chưa vội thẩm.”
“Vậy đại nhân muốn…”
“Chỉ là gặp mặt chút thôi.”
Trường An chỉnh lại tay áo, chắp hai tay sau lưng rồi bước ra cửa.
Từ phòng làm việc của Tri huyện đến công đường không xa, chỉ phải đi qua một khoảng sân nhỏ. Hai người vừa bước qua hành lang, Trường An đã nhìn thấy người nhà họ Đoàn đang chờ dưới mái hiên phía trước.
Người đến đông hơn hắn tưởng. Mấy người ngồi cách nhau không xa, đều mặc đồ màu nhạt, phía sau còn có vài gia nhân đứng chờ. Không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sụt sùi truyền tới, khiến khoảng sân vốn đã yên tĩnh càng thêm nặng nề.
Những cái tên ban nãy còn nằm trên giấy, bây giờ từng người đã xuất hiện trước mắt hắn.
Nguyễn Thượng hạ giọng. “Người ngồi đầu bên trái là Vũ phu nhân.”
Vũ thị đã gần năm mươi. Bà mặc một thân áo xám nhạt, tóc búi gọn, trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản. Hai mắt hơi trũng, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng lưng vẫn ngồi rất thẳng. Bên cạnh bà là một nam tử trẻ tuổi, một cây gậy gỗ đặt dựa vào thành ghế.
“Đoàn Văn Khải?”
“Vâng.”
Trường An nhìn xuống chân hắn. Chân trái hơi duỗi ra trước, không đặt vững như chân phải. Có lẽ nhận ra có người đang nhìn, Đoàn Văn Khải hơi dịch cây gậy vào gần mình. Trường An cũng không nhìn thêm.
“Bên kia là Hà thị.”
Hà thị trẻ hơn Vũ thị khá nhiều. Hai người con gái ngồi sát bên mẹ, một người chừng mười sáu mười bảy, người còn lại nhỏ hơn vài tuổi. Cả hai đều cúi đầu, từ lúc Trường An xuất hiện cũng chỉ ngẩng lên nhìn một lần.
Nguyễn Thượng lại đưa mắt sang phía cuối. “Người kia là Lê thị.”
Lê thị mặc áo trắng, gương mặt hơi tái. Cô bé sáu tuổi nép sát vào người mẹ, một tay nắm lấy vạt áo bà, hai mắt lại không ngừng nhìn đông nhìn tây. Có mấy lần nó muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng lên đã bị Lê thị khẽ siết tay, cuối cùng lại ngoan ngoãn im lặng.
Cuối cùng là Đỗ Thị Mai. Người này không cần giới thiệu. Hai mắt nàng vẫn còn sưng đỏ, nhưng so với dáng vẻ gần như phát điên hôm qua thì hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Nàng ngồi riêng một chỗ, từ đầu đến cuối không nhìn sang những người còn lại.
Trường An đứng ở đầu hành lang một lúc.
Trên giấy chỉ có mấy cái tên, nhìn người thật mới thấy nhà họ Đoàn quả thực rất đông. Một chính thất, ba thiếp, bốn người con. Nếu gọi tất cả vào công đường rồi cùng hỏi một lượt, chỉ riêng chuyện ai nói trước ai nói sau có lẽ cũng đủ khiến hắn đau đầu.
“Đại nhân?” Nguyễn Thượng khẽ gọi. “Có cho họ vào không?”
“Có.”
Trường An vừa đáp xong lại dừng. Hắn nhìn đám người trước mặt lần nữa rồi chợt hỏi: “Nguyễn chủ bạ, bình thường hỏi người nhà thế nào?”
“Gọi vào công đường, đại nhân hỏi, bọn họ đáp.”
“Cùng một lúc?”
“Nếu cùng một nhà, thông thường cũng không nhất thiết phải tách riêng.”
Trường An gật đầu. “Ví dụ ta hỏi tối hôm kia Đoàn Gia Phú đã gặp ai. Bà cả nói không biết, bà hai vốn biết nhưng nghe bà cả nói không biết…” Hắn quay sang Nguyễn Thượng. “Ông đoán bà ấy sẽ nói gì?”
Nguyễn Thượng hiểu ý. “Chưa chắc sẽ nói thật.”
“Ta cũng nghĩ thế.”
Trường An nhìn đám người kia, đếm một lượt. Tách từng người ra hỏi đương nhiên tốt nhất, nhưng người nhà họ Đoàn hơi nhiều. Nếu hắn hỏi hết từng người một, không biết tới giờ cơm tối có xong hay không.
“Cứ theo từng phòng đi.”
“Từng phòng?”
“Vũ phu nhân với Đoàn Văn Khải một lượt. Hà thị cùng hai con gái một lượt. Lê thị với con gái một lượt.” Trường An nhìn về phía cuối. “Đỗ Thị Mai một mình.”
Nguyễn Thượng chậm rãi gật đầu. “Hạ quan hiểu.”
Ông vừa định đi gọi người, Trường An lại nói: “Khoan. Những người hỏi xong đừng cho gặp những người chưa hỏi.”
“Đại nhân sợ họ thông cung?”
“Ta sợ người sau cứ nhìn sắc mặt người trước mà nói.” Trường An phủi tay áo. “Đến cuối cùng hỏi cả buổi, lại chỉ nghe được một lời từ bốn cái miệng.”
Nguyễn Thượng nhìn hắn thêm một cái rồi chắp tay. “Vâng.”
Một lát sau, Vũ thị cùng Đoàn Văn Khải được dẫn vào công đường.
Trường An đã ngồi sau án. Hắn vừa cầm hồ sơ lên thì nghe tiếng gậy gỗ chạm xuống nền, từng tiếng cộc cộc chậm rãi vọng vào. Đoàn Văn Khải bước qua ngưỡng cửa, chân trái kéo nhẹ phía sau, mỗi lần đặt xuống đều không được tự nhiên. Vũ thị đi bên cạnh nhưng không đỡ con, Đoàn Văn Khải dường như cũng không có ý định để bà đỡ.
Hai mẹ con đi đến giữa công đường rồi cùng hành lễ.
“Dân phụ Vũ thị, bái kiến đại nhân.”
“Thảo dân Đoàn Văn Khải, bái kiến đại nhân.”
Trường An nhìn hai người trước mặt. Một người là chính thất đã sống cùng Đoàn Gia Phú gần ba mươi năm, một người là con trai duy nhất của ông ta. Hắn nhìn cây gậy trong tay Đoàn Văn Khải thêm một thoáng rồi đặt tập hồ sơ xuống.
“Ngồi đi.”
Vũ thị hơi ngẩng đầu. “Đại nhân?”
“Ta bảo hai người ngồi. Đừng căng thẳng, hôm nay ta chưa định tội ai cả.”
Hai mẹ con nhìn nhau. Chỉ là một cái nhìn rất nhanh, sau đó Vũ thị mới cúi đầu cảm tạ rồi cùng con ngồi xuống.
Trường An không hỏi ngay.
Hắn mở hồ sơ, nhìn lại cái tên Đoàn Gia Phú một lần nữa. Hôm qua tất cả mọi người đều nói cho hắn biết Bùi Đắc là người thế nào.
Hôm nay hắn muốn nghe xem trong miệng những người thân cận nhất, Đoàn Gia Phú rốt cuộc là người thế nào.
Trường An khép hồ sơ lại.
“Vũ phu nhân.”
“Dân phụ có mặt.”
“Bà theo Đoàn Gia Phú gần ba mươi năm?”
“Vâng.”
“Vậy chắc không ai ở đây hiểu ông ta hơn bà.”
Vũ thị im lặng một thoáng rồi khẽ đáp: “Có lẽ vậy.”
Trường An gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Thế nói cho ta nghe đi.”
Vũ thị ngẩng lên.
Trường An nhìn bà.
“Chồng bà là người thế nào?”