Chương 0 nên tôi mời bạn đọc nó trước nhé
Những lời nói ở đầu trang *Nếu có chỗ nào không hiểu bạn có thể đọc phần lời nhắn và giải thích mà mình viết sau mỗi bài thơ trước để cảm nhận được nội dung của những câu thơ. * Các câu thơ có nhịp đều đều, mềm mại, hơi ngắt quãng nhẹ ở cuối mỗi câu, giống như nhịp đập trầm ngâm của một trái tim đang hồi tưởng, suy tư. *Trong bài thơ mình sử dụng khá nhiều phép lược từ và từ ghép, từ tượng thanh , từ địa phương mà không có ẩn ý sâu xa nào mà tất cả chỉ đơn giản là những khúc ngân nga ca từ như: Chấp nỗi: Lược từ của “chấp nhận nỗi niềm” Lia thia: từ địa phương có nghĩa là lưa thưa *Tôi sử dụng rất nhiều đảo ngữ như: Ngây thơ chóng: có nghĩa là “chóng ngây thơ” Bạn hãy đọc mục lục 1 của mình và nhất là bài thơ đầu tiên: Giấc mơ, thực tại, hiện tại và tương lai nhé. Bài thơ đầu tiên: giấc mơ, thực tại, hiện tại và tương lai và phần mục lục 1 là phần giải thích cho việc tại sao tôi hay viết thơ dài và có nhiều nội dung trong một bài thơ bằng ẩn dụ “sắc màu của ngày mai”. Sắc màu của ngày mai ở đây vừa là ngày mai đơn thuần, vừa là một ngày mới lại vừa là những sự khởi đầu mới. Tuy ngày mai là chung chỉ ngày mới nhưng nó cũng là riêng khi ngày mai còn là ngày mới của ngày cũ nào (vì ngày cũ thì có rất nhiều ngày cũ khác nhau như ngày mùng 1, ngày mùng 2… đều sẽ là ngày cũ nếu ngày mai đến). Nên cũng như thơ tôi dù có nhiều nội dung trong một bài thơ nhưng nó cũng đều có chung cái gọi là “cảm nhận và cảm xúc của tác giả về vạn vật, sự việc và hành tinh này” giống như tôi đang kể một câu chuyện còn lâu mới đến hồi kết vậy. Giống như con người dù ai cũng đều có ngoại hình khác nhau nhưng đều mang một thân thể của con người nên thơ tôi dù có những ý nghĩa khác nhau trong từng câu thơ nhưng đều có một ý nghĩa là “cảm nhận và cảm xúc của tác giả về vạn vật, sự việc và hành tinh này”. Nhưng cũng có những bài thơ rất ngắn và là những cảm xúc còn chưa được đặt tên nên có thể nói bài thơ đó là một sự khác lạ. Bài thơ đầu tiên: giấc mơ, thực tại, hiện tại và tương lai Chim im tiếng, nắng chiều không dám động Trong giấc mộng niềm hạnh phúc bằng lòng... Trao cho người những "khoảnh khắc niềm mong..." Niềm mong ước của tấm lòng rộng mở Để khắc nhớ những "dấu vấn vương chờ" Yêu sao, yêu mãi một vần thơ Lá vàng rơi không một lời oán trách Trong bất hạnh chúng khắc nhớ lòng thành... Yêu hiện tại của muôn vàn sợ hãi Nhưng mãi mãi chỉ nghĩ mình không sai Vì thực tại chúng cứ rơi rụng hoài Trong bài ca thì chúng sang, thật đẹp Trong bài thơ lá vàng rụng thì khen Trong bức tranh lá vàng rơi thì xém... Làm bức tranh phải nhớ những ngày bèn... Đem "nắng hẹn" vào mùa thu hiện tại Nên mãi mãi là những áng thơ dài Viết lên những “sắc màu của ngày mai” Để giấc mơ, thực tại và hiện tại Là sự thật nên đẹp động lòng ngài Là nhân ái của tình nghĩa không phai Đôi tình nhân sẽ qua lại ngày dài Viết nên giấc mơ, hiện tại và thực tại Viết lên cả tương lai tháng ngày dài Để bất hạnh cũng chẳng thể nào sai Yêu mãi mãi và yêu hai ngài nhỉ? Một là anh, hai là con em nhỉ Để hạnh phúc luôn "khắc trí nhớ" vì... Có thiết tha sẽ có ngày yêu nhỉ? Tâm sẽ chỉ tìm hạnh phúc thôi em Giải thích: Khắc nhớ: lược từ của khắc ghi nỗi nhớ Dấu vấn vương chờ: in dấu vấn vương chờ, yêu mến vấn vương chờ Mình: Lá vàng rơi tự xưng Phần tôi Giấc mơ tình yêu Em mơ rất nhiều điều Bao điều đều thấu hiểu Những “truyện siêu” không thiếu Bóng dáng nàng yêu kiều Như sắc chiều vạn triệu Tâm được nhiễu sóng rồi Vì cứ mải yêu thôi Để chàng thật bồi hồi Bao giấc mơ trôi nổi Đất nước trong tiếng dỗi Yêu xa mãi truyện đời Có anh và em đợi Nơi “mảnh đất tình người” *Thơ tôi như một người bác sĩ khâu vào vết thương để nó mau lành. Và tôi cùng bạn có thể nhìn thấy sự đau đớn của người khác như chính vết thương của mình. Tôi viết thơ là để tôi và bạn được an ủi và cùng nhau đồng hành trong những niềm đau và hạnh phúc. Tôi biết bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc vì đã được chữa lành. *Thơ của tôi là lửa đốt từ rác rưởi ký ức, cảm xúc và niềm tin. Có thể cột chặt lại để giải phóng những cảm xúc đau thương trong lòng, nhặt lấy những nỗi cô đơn để sưởi ấm nó. Đi tìm, khai thác và tạo ra sự lộn xộn, hỗn độn và đứt gãy vỡ vụn, dồn nén, hàm súc để kết nối cảm xúc và chữa lành bản thân. Bài thơ: Nước mắt của rác rưởi Liệu rằng ai sẽ là người có "đủ" khả năng để "tái chế" rác rưởi để chúng không phải tự rời xa thế giới này bằng cách trở thành "đống phế thải". TÔI nói bạn có thể không "đủ khả năng trọn vẹn để tái chế rác rưởi" nhưng bạn lại có tài năng hơn người thì bạn cũng chưa chắc đã "sống trọn vẹn" nhưng bạn sẽ sống đẹp hơn thế. Vì không phải ai cũng có một cuộc sống đủ đầy và trọn vẹn để mà có thể "yêu rác rưởi muôn khen" nhưng rác rưởi sẽ không tắt đèn mà sẽ "thắp sáng một trái tim bạn đẹp" . Sự trọn vẹn có thể đến từ những điều lung tung nhất, một chất riêng nhất mực. Có những thứ chỉ có sự đủ đầy mới có thể khiến "trái tim rác rưởi" này nóng chảy. Ôm lấy nước mắt để trưởng thành Niềm hạnh phúc đều tránh Sự thật đều mong manh Nhưng hiện thực trong lành Luôn yêu anh mạnh mẽ Khi có bé em sẽ Rất thích sự bẽ bàng Vì ký ức muôn trang Mang cả "nàng rác rưởi" Giữa tiết trời lạnh giá Đốt lửa sưởi ấm nhà Ký ức là muôn hoa Mang những điều cho thỏa Mang cả những món quà Lên những gì đẹp quá Ký ức không bị xóa Mà sẽ hóa thiên nhiên Ký ức như nàng tiên Bay khắp miền ký ức Xuân hạ thu đông rực Màu nhất mực chữ tình Dưới ánh sáng điêu linh Em một mình ca hát Trong gió, mây trắng nhạt Em yêu hạt sương xa Ôm lấy nước mắt là Những điều thơ kỳ diệu Đất nước - người còn chiếu Lên những điều như mơ Đất nước là ngọn cờ Bay tung tăng khắp lối Trăm ngàn sự bối rối Vẽ lên mọi điều rồi Vẽ cả những điều tồi Làm êm trôi giấc ngủ Làm tim không cố thủ Trước "sóng gió đủ đầy" Làm tim không yêu gầy Đất nước này màu mỡ Đẹp như "ánh sáng nhớ" Tất cả những truyện thơ Đất nước - người còn nhớ Những chuyện mơ từng giờ Những ngày tháng đợi chờ "Người anh hùng tráng sợ" Vì sự mạnh quá nhớ Mà bỏ lỡ điều gì? Nhưng rác rưởi còn ghi Tấm lòng đầy suy nghĩ Tái chế tôi cũng chỉ Khiến tôi đẹp hơn thôi Nhưng lòng bạn bồi hồi Vì làm tôi "đau nổi" Những ngày tháng bối rối Vì tự trách lỗi lầm Làm người phải ân cần Thêm những dòng "nhắc cẩn" Thêm những sự cần mẫn Đắp những “cơn sóng ngầm” Cho lòng người lâng lâng Yêu ngàn sự gay cấn Yêu cả những tiếng sấm Của đất nước âm thầm Dệt nên sự trong ngần Từ những điều thật bẩn Nhưng lòng “bẩn” lại thấm Tấm lòng ấy thật gần Tấm lòng người ân cần Làm bẩn lâu cũng thật Thành nhiều sự “sáng gấm” Cho đất nước ghi ân Ân tình đến thật gần Không ngàn cân treo tội Mà chỉ là một nỗi Nhớ đất nước mà thôi Nhớ bạn nước mắt rồi Vì làm tôi sạch bóng Đẹp như những cơn sóng Cơn sóng ở trong lòng Giải thích: Bé: đứa con của đôi trái gái Nhớ: nhé Tôi: rác rưởi tự xưng với "người anh hùng tráng" Nhắc cẩn: lược từ của "nhắc nhở cẩn thận" Ánh sáng nhớ: ánh sáng tên là nhớ vì ánh sáng biết nhớ Cơn sóng ngầm: cơn sóng ở trong lòng người Sáng gấm: sáng và đẹp như gấm vóc lụa là Lưu ý: Cái tên nói lên tất cả, tên như thế nào thì ý nghĩa thế ấy. Vì dụ: Bạn êm: có nghĩa là bạn ấm êm, ở bên bạn cho tôi cảm giác ấm êm như cách người Việt đặt tên con được ghép bằng nhiều từ có nhiều ý nghĩa vào với nhau vậy. Cảm ơn những cảm xúc và cảm nhận của anh và em về tình yêu và về hành tinh này. Lời nói đầu *Tôi biết trăm năm là hữu hạn nên tôi cảm nhận hết nhân gian, cảm nhận khắp đại ngàn đến hành tinh thật sáng. Bài thơ: Tình yêu thương là cội nguồn của cuộc sống và hạnh phúc Nội dung: Tình yêu bản thân → Cảm nhận thiên nhiên → Lan tỏa ra cả hành tinh → Trở về với chính mình. Em chỉ cần biết “bóng hường” Biết cảm nhận “nước” là thương chính mình Cảm nhận hết thảy hành tinh Là yêu thương hết “chính mình” thôi em Cảm nhận sóng gió nặng bèn Còn kèm câu hát là kèm câu thơ Viết lên bởi những giấc mơ Viết lên bởi những ngày thơ đợi người Viết lên bởi những chuyện cười Viết lên bởi những lòng người đó đây Không sao, một mảnh tình này Luôn trong lòng đầy, thắp chốn tim ngay Viết lên họa bởi làn mây Viết lên mọi truyện rừng cây núi đồi Viết lên mọi truyện xa xôi Viết lên mọi truyện tình ôi là tình Chỉ cần chạm một áng mây Cũng nghe lòng lay, cũng nghe lòng ngân Chỉ cần lặng ngắm bước chân Của ai rất nhỏ giữa ngần ngừ sương Cũng thấy tình yêu nối đường Cũng thấy trái tim mình bừng lửa xinh Chỉ cần lắng nghe chính mình Đủ nghe cả “đất trời mình” ngân nga Cứ thế gieo khắp hiên nhà Cứ thế gieo khắp lòng ta gợi tình Chỉ cần ở truyện đôi mình Chỉ cần ở khắp tình thương động lòng Chỉ cần lắng nghe chính mình Đủ nghe cả “đất trời mình” ngân nga Chỉ cần một đoá hoa nhoà Nở giữa hiên nhà, cũng hoá diệu linh Cứ thế, nhẹ bước lung linh, Chỉ cần lắng nghe chính mình, Chỉ cần ngắm ánh trăng treo, Cứ thế, bước rất là xa, Đất nước là của chúng mình Đất nước là của hành tinh sắc màu Đất nước là nắm tay nhau Đất nước là của muôn màu yêu thương Đất nước sáng khắp con đường Đất nước là của “muôn thường” vui ca Đất nước nhẹ bước thật xa Bên người tất cả như là yêu thương Đất nước là những điều mà… Bao yêu thương thấu hiểu *Chỉ cần mình có cảm nhận về thiên nhiên, cảnh vật, con người và vạn vật là mình đã có tình yêu. Đó là tình yêu bản thân kết hợp với tình yêu vạn vật với những cảm xúc chen lẫn và đan xen, nối tiếp. Có những lúc bạn sẽ thấy tôi đang nói về tình yêu nhưng lại miêu tả thiên nhiên ở câu sau có thể khiến cho bạn cảm thấy nội dung của chương thơ bị thay đổi và bị xáo trộn nhưng đó là bởi vì tôi muốn kết hợp những cảm nhận luân phiên với nhau một cách đa dạng như sự sống đang tiếp diễn. Trong cuộc sống này, một ngày của chúng ta trôi qua với biết bao nhiêu sự việc xảy ra chúng ta có thể đang suy nghĩ về chuyện này nhưng lúc sau lại quyết định làm truyện kia cũng giống như bài tập về nhà được giao trước nhưng chúng ta sẽ không làm mà để dành thời gian học một kiến thức mới. Bạn có thể để ý thấy rằng có nhiều lúc mỗi câu thơ của tôi là một ý nghĩa và một cảm nhận hoàn toàn độc lập. Bài thơ: Tình yêu cuộc sống và tình yêu Tiếng ai kia vẫn đợi Trong nỗi nhớ ngàn khơi Lòng ai kia chới với Nhưng nặng nỗi tình rồi Nặng nỗi yêu thương thôi Tất cả là “tình đôi” Là tình yêu cuộc sống rồi Vì mọi truyện tiếp nối… Hết truyện này rồi lại không thôi truyện khác… Nên tất cả là nỗi nhớ tình lang… Là cuộc sống muôn hình vạn trạng Là cuộc sống đa dạng Làm nhựa sống căng tràn |
0 |
| 0 | |
Lời nhắn nhủ: *Chúng ta đều là con người cần phải hiểu được lẫn nhau để cho những niềm đau luôn luôn bị chôn dấu. *À Mình nói thật nhé. Mình viết theo mạch cảm xúc nên nhiều khi nói dài dòng nhưng sâu trong tấm lòng ký ức không bao giờ bị đóng nên luôn luôn “thấu trọng” nhiều cảnh sắc động lòng. Và sâu trong tiếng lòng luôn luôn nhiều sự “ngày chóng” yêu những cảnh sắc ngày mong. Mà “sự mong động lòng” thì dài dòng cũng phải. Bài thơ: Mảnh tình dài mãi mãi Một mảnh tình sớm đã chẳng sai Một mảnh tình dài em sẽ nói Yêu là mãi mãi phải không ngài Anh là Tổng Thống của nay mai Là người chiến sĩ trong "lòng ái" Là những chuyện dài của "lòng hai" Là tâm bất bại của tình dài Yêu là có thai nên anh phải Nói chuyện giông dài cho biết sớm mai Một mảnh tình dài có hai mảnh tình ái Trong sự mãi mãi chẳng nào sai Giải thích: Một mảnh tình dài có hai mảnh tình ái: Một mảnh tình dài là tượng trưng cho mảnh tình yêu của người con gái, hai mảnh tình ái là bởi vì người con gái đang mang thai nên mang trong mình một mảnh tình yêu nữa dành cho người đàn ông để cho thấy tình yêu của họ tồn tại mãi mãi. Hãy cảm nhận cho mình những dòng thơ này nhé. tên bài thơ là một mảnh tình dài mãi mãi. Lòng hai: lược từ của một tấm lòng có hai tâm hồn Bài thơ: Hành trình thắt nút tấm lòng Vì nút thắt trong lòng Giữ cho lòng thắp đống Không cần chi trời rộng Cũng không cần gọn trông Vì sắp xếp tấm lòng Thì còn đâu cảm động Ký ức trao cho đống Là xáo trộn tấm lòng Để những khi nóng trông Còn lụm sự lạnh trống Ngột ngạt cũng động lòng Vì lạnh đứng nhìn trong Hành trình ấy động lòng Lời nhắn: Những nút thắt và cảm xúc ứ đọng giữ cho lòng như thắp được ánh sáng của "một đống hỗn độn những câu thơ bị trộn lẫn bởi nhiều nội dung". Không cần phải miêu tả một bầu trời rộng lớn đã thấy cả một bầu trời rộng lớn bên trong. Cũng không cần những cảm xúc hay câu thơ được gọn gàng đẹp đẽ vì nếu quá mải miết sắp xếp tấm lòng thì còn đâu những cảm xúc tự trào cảm động lòng người. Giống như khi tôi khóc khi nhớ đến những dòng phân tích thơ của chính mình. Ký ức trao cho một đống hỗn độn chính là sự xáo trộn tấm lòng của cảm xúc cũng như của câu từ. Để những khi nóng trông (cảm thấy cảm xúc và trái tim nhìn thấy sự ấm áp) thì còn lụm lấy sự lạnh trống trải để ôm lấy nó và sưởi ấm sự lạnh giá bằng cả trái tim yêu. Khiến người đọc cảm thấy khó thở như vừa mới khóc nghẹn và cảm giác ngột ngạt cũng phải động lòng trước những cảm xúc và tưởng trừng như đứt gãy này trong từng câu thơ. Vì sự lạnh biết ơn và đứng nhìn sự ấm áp đã sưởi ấm mình trong hành trình động lòng chính là hành trình thắt một nút kỷ niệm để giữ lấy những cảm xúc màu nhiệm. Đây chính là ý nghĩa bài thơ. *Nhiều lúc bạn thấy tôi viết thơ rất rối, lộn xộn, lòng vòng, có điều cảm giác chưa đúng và có cả những điều có vẻ sai đó là bởi vì tôi yêu những điều sai giống như khi cặp đôi yêu nhau phải chia ly thì họ thường yêu cả những lúc “bên nhau trong xa cách”. Vì điều sai ở đây không phải là lầm lỗi mà là những biệt ly, khó khăn…Và những điều sẽ được hé mở trong đoạn thơ “những điều sai” này nhé… Những điều sai Sự biệt ly là điều sai Em về với những "điều sai tìm đường" Vì điều sai chẳng biết đường Nên đi sai hướng, em thương một lòng Vì em yêu những điều sai Vì em là một "anh tài" phải không? Vì em yêu những tình trường Vì em yêu những tình dài hơn chương Điều sai mạnh mẽ phi thường Điều sai mạnh mẽ ở trong Điều sai là những khó khăn muôn trùng... Là khó khăn với những thẹn thùng... Là khó khăn với những ngày cùng em ca Em làm anh rối tơ lòng Em làm anh rối lòng vòng cả lên Tất cả chỉ muốn em êm Tất cả chỉ muốn em thêm chữ tình Tất cả chỉ muốn đôi mình Yêu đất nước lớn như vũ trụ này Yêu đất nước sáng trong ngày Điều sai, điều đúng cùng em vui đùa (Để hiểu hơn về quan điểm này mời bạn tìm đọc trường ca “gặp anh trong hạnh phúc” nhé) Bài thơ: Bay lên giữa trời mơ - như cánh bướm đợi chờ - những vần thơ nhắc nhở Cánh bướm cùng ngàn mây Cho bầu trời kia thấy Những dải màu nóng nảy Như bảy sắc tâm hồn Vì có sự trường tồn Phải có điều hỗn độn Phải có điều pha trộn Giữa nhân gian, khắp chốn Bốn biển là trời xanh Đẹp như hạnh phúc lành Đẹp như cơn sóng hạnh Bên “cánh bướm màu tranh” Đẹp như tiếng em, anh Đi tìm mành ký ức Đã xa xôi nhất mực Tâm rách rưới tươi cười Chắp vá những chuyện người Của nhân gian chốn dưới Cùng hành tinh xa vợi Tới vũ trụ gọi mời Cánh bướm nơi xa tới Trời mơ phải gọi mời Để “sự mơ mộng” đợi Phải biết kể chuyện cười Là những chuyện không tươi Như là mười trang vở Ẩn chứa “những điều nhớ” Cả giấc mơ đợi chờ Vì sao tôi viết thơ Mà cứ hay nói mãi Tới những chuyện giông dài Như biết cả ngày mai Dù ngày mai chưa tới Tôi đã dấy lên rồi Nhưng vần thơ yêu đời Bay khắp chốn xa xôi Đến từng nơi trú ngụ Và đến khắp ngày thu Cho bóng tối ủ rũ Vì lá dù rụng ngay Cũng phải rơi thật dày Hoạ “màu tranh trông thấy” Một đống rác đầy đầy Nhưng chất chứa đông đầy Nhưng chất chứa hao gầy Bóng dáng người thiếu nữ Là tâm tư tôi đó Không phải là rác đâu Lộn xộn như càu nhàu Làu bàu bao truyện kể Như tâm tình đã nể Những sắc màu êm mê Bầu trời cao rộng thế Bay lên giữa trời xanh Đẹp như nắng mong manh Thuở hạnh phúc ngọt lành Những vần thơ đẹp cạnh Nắng ấm và mây nhanh Bay lên những bức tranh Của bầu trời mơ ước Bao câu truyện phải được Nói trong một bài dài Để thơ có “tất bài” Dù phôi phai truyện cũ Nhưng nói sao cho đủ Tấm lòng ủ rũ nhiều Vì nghĩ nhiều liêu xiêu Tấm lòng đôi lúc yếu Trong “tâm ca” hỏi nhiều Đất nước trong nhiều điều Là bao điều kỳ diệu Đất nước trong “nắng điệu” Sẽ lại đi diễu hành Để đất nước như tranh Đẹp sắc màu thần thánh Như thơ em có hạnh Phúc trong sáng, ngọc lành Đất nước trong tiếng cười Là bao “sự ngày tươi” Đất nước trong điểm mười Đều phải nhường “thơ dưới” Trời cao nay được tới Những màu sắc xinh tươi Bay lên cùng lời thơ Thấm những gì đã mở Bay lên cùng trang vở Sắc màu thơ đợi chờ Bay lên giữa trời cao Nơi gọi ai mời chào Những sắc màu hiếu thảo Của vần thơ đẹp nào Những ánh mắt em trao Vào những vần thơ nhỏ Như ngày thơ gọi gió Bay lên cùng trời xanh Để hạnh phúc trong lành Như bức tranh màu nhiệm Như bóng tối có điện Thắp sáng “ánh triền miên” Của vần thơ lắm truyện Đẹp như tiên có tiền Biến tất cả thành tiền Giá trị muôn màu biến Thành những hạnh phúc miên… Man mãi ngập tràn Câu thơ không vội vàng Nên tình sang không cạn Yêu sao những tình bạn Của khắp chốn tình sang Vần thơ không muộn màng Như trời cao ôm thả Những vì sao xa lạ Thắp sáng khắp muôn nhà Yêu sao nơi tiếng bà Gọi cháu thơ đâu mất Vì cháu đang học thật Nên chẳng thể về quê Đi xa nhớ hãy về Để gặp ông cháu nhé Những ngày thơ be bé Có ông mãi “vui nghe” Thấy tiếng ông nè Trong thơ bé có mẹ Với sắc màu hạt dẻ Như vần thơ biết vẽ Bao nhiêu truyện thầm nghe Giải thích: Màu tranh trông thấy: (nhân hoá) màu tranh biết trông thấy như người Tất bài: trong một bài thơ dài mà nói rất nhiều chủ đề và câu chuyện thì giông như gộp tất cả bài thơ lại thành “chỉ một bài thơ” Lời nhắn: Mình thấy tên "bay lên giữa trời mơ" bao quát nhất chỉ hành động như một nàng tiên khám phá thế giới bầu trời rộng lớn của mình. *Có những lúc bạn sẽ thấy tôi viết hơi bị nhân đạo quá mức mà giới trẻ ngày nay gọi đó là sến nhưng không sao vì một ví dụ nhỏ này nhé. Ví dụ: Tình bạn dù đã giấu kĩ nên không phải so bì với nhau (với anh hoặc với em vì đây là cảm nhân về tình bạn của đôi trai gái). Anh và em đều chỉ đạy tấm lòng, không cho ai biết, không chờ mong ai, nhưng nhân vật trữ tình anh lại mong rằng cô gái tự biết được tình cảm của mình(là chàng trai) mà đến bên anh vào ban ngày. Tất cả là do chàng trai đang thử thách cô gái và do chảng trai có chút sến (vì yêu nên quá nhiều tình cảm) nên mong cô gái sẽ hiểu những điều chàng trai làm và nói có những lúc như bài thơ: Em xin lỗi anh đi “Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi Hãy yêu anh dù bất cứ chuyện gì Dù giông tố hay dù gì đi nữa Cũng không ngại ngày nắng gió, mưa giông Cũng không ngại khi bão tố trong lòng Mãi bên nhau vì đời luôn hiểu thấu Như anh luôn nhắc bến đợi, bến chờ Mãi bên em ngàn đời không thay đổi Như đất nước ngày đổi mới Đi đến khắp muôn nơi” *Nhiều lúc nói khôi hài vì tâm mình sẽ hai là của hai tấm lòng yêu không màng chiếm đóng những ký ức cầu vồng. *Những sự động lòng luôn "ngây thơ chóng". Nói ra cảm xúc nóng là mình thấy “bằng lòng”. Nhiều khi xong mình đọc tự thấy “đáng yêu trong”, bớt đau thương trong lòng. *Thơ của những thế hệ trước, họ viết thơ luôn đúng trọng tâm nhưng nó không kiểu như mình giống như một bản tình ca bất hủ. Mình không chuyên sâu như vậy. *Dù vốn từ mình khá nhiều nhưng đều yêu mọi thứ nên làm nó sẽ như những ánh sáng từ từ luôn biết “tâm tư nên đứng dậy”. Thật ra mình viết để tặng không phải để bán chỉ là cần trang trải cuộc sống nên mới cầu mong rằng tiền bạc sẽ động lòng. *Nhưng về mặt cảm xúc thơ mình không nặng kiến thức nên không khó đúng không? Mọi người có thể suy tư theo ý thích của bản thân vì dù mình có lược từ nhiều những cũng giữ một “từ chủ yếu". Một chút giãi bày, tâm sự: *Nhiều lúc bạn đọc thơ của tôi có cảm thấy cấn cấn là vì những vết bầm đã làm cho ký ức phải “nặng trông”. Bạn hãy đọc liền mạch cả đoạn dài, hoặc chia nhỏ ra từng đoạn đọc thì bạn sẽ thấy cũng không bị vần mạch lắm đâu vì cảm xúc không úa màu, cũng không khiến người ta đau đáu. *Nhiều khi tôi viết hơi càu nhàu (nói không rõ ràng, có vẻ khó chịu) như chiến tranh luôn cáu, đánh nhau thì chảy máu, nên ngày tháng nặng câu, cảm xúc trong nỗi sầu, sẽ làm đau mình đấy. Bài thơ: Nắng dữ và ngày thu Yêu những nỗi ngày hè Có người vè câu chữ Yêu những khi nắng dữ Có ngày ô, che dù Yêu những tháng ngày thu Có bóng người ủ rũ Vì nặng đôi câu chữ Của bóng “người lữ thứ” Làm ngày tháng chần chừ Yêu không màng ngày hư… Tháng như chưa từng dữ Nên nặng nỗi câu từ Cũng chỉ là yêu như… Vầng trăng chưa từng ngủ Trong khoảnh khắc thư từ Có dáng người êm ru Yêu nên màng nhắn nhủ Những ngày tháng cần cù *Có những chỗ không phải tôi viết chưa chỉn chu mà ca từ có thể nói một cách giản dị, đời thường và đơn giản nhất. Tôi hay dùng những từ tượng thanh như "lị", "mì", "nì" làm cho người đọc cảm thấy như câu từ đang bị đùa giỡn nhưng thật ra là tôi muốn làm cho sự việc thật nhẹ nhàng như một cú xoay chuyển của những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, luôn luôn "thấu trọng" trên dòng câu chữ. *Tôi không hiểu sao sau khi viết xong, đôi khi đọc lại thơ của mình tôi thấy rất cuốn, dù bài thơ dài làm tôi thấy “lú” luôn. Tôi cứ đọc miệt mài nhưng không gài được nỗi nhớ ý nghĩa đang đợi chờ, tôi không xâu chuỗi được những vần thơ. Những câu thơ không làm tôi phân tâm nhưng làm tôi phải đọc dần. Nó làm tôi phân vân nên cần chia nhỏ bấn. Câu thơ trước đang nặng, câu sau lại nhẹ nhàng nên hơi bị hoang mang. Những câu ca than vãn nhưng ý nghĩa dịu dàng làm tình ta không cạn. Mà tình chỉ muộn màng khi đến với tình lang. Đọc xong rồi thấu cảm thấy ký ức dịu dàng, ký ức không “nặng tràn” như tiếng ai ca thán nên tôi ráng yêu thương. *Các bạn có thể thấy nhiều lúc tôi viết thì mỗi câu thơ của tôi là những ý nghĩa độc lập không liên quan đến nhau nên câu thơ không úa màu mà trau đi nỗi nhớ đến với những đợi chờ và đớn đau luôn nở. Phải chăng tình sẽ dở nhưng không lỡ đâu anh, khi tình nghĩa ngọt lành như vẽ tranh không chữ là một bản ca từ thắp sáng áng văn thơ. Nội dung trường ca: tập trường ca nói về cảm xúc của anh và em về con người, thiên nhiên, cảnh vật xoay quanh cuộc sống tình yêu của một đôi trai gái. Người xưa có câu: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nên cảm xúc của họ với thiên thiên như hoà làm một. Nhìn cảnh vật thì họ lại nhớ đến người mình yêu. Những cảm xúc rối ren, xoay tròn và lắng đọng được khắc hoạ bên cạnh con người, thiên nhiên và cảnh vật thật khiến người ta xúc động. Cảm xúc xoay tròn là cảm xúc đi từ đơn giản đến phức tạp và tạo thành một cảm xúc nguyên vẹn hoàn chỉnh. Hình tròn sẽ tạo cho chúng ta cảm giác hoàn hảo vì không có góc cạnh. Bạn không cần phải quan tâm nội dung trọng tâm của mỗi chương trường ca là gì vì bạn có thể tự mình chọn lựa ra những sự việc, tình huống, cảnh vật, con người và cảm xúc mà bạn thích nhất dựa trên mỗi câu thơ. Những câu nói mang thiên hướng về cuộc sống và giao tiếp đời thường sẽ khiến cho bạn không cần phải quan tâm ngữ pháp hoàn hảo và chỉn chu, phức tạp. Hãy tận hưởng những câu nói một cách thoải mái và tự nhiên nhất để sự sáng tạo bay cao mà không cần quan tâm đến năng lực cảm thụ của bản thân và năng lực viết lách của tác giả. Đôi khi sự rời rạc và lủng củng trong mỗi câu thơ khi cảm giác như nội dung của câu thơ trước không gắn kết với nội dung của câu thơ sau sẽ khiến cho bạn thoải mái và tự tin vào sự đa dạng trong cảm xúc của mình. Bạn có thể tự tin vào sự hoàn hảo của bản thân khi bạn yêu cả những thứ không hoàn hảo. Đọc lời nhắn của mình trước khi đọc thơ để hiểu được nội dung của các chương thơ. Trong tập trường ca của em có rất nhiều từ tượng thanh và từ ghép: Ví dụ: chấp nỗi là từ ghép của chấp nhận nỗi niềm Không phải em viết thiếu nên em đã giải thích nghĩa của từ ở bên dưới và để lời nhắn sau mỗi chương chính là nội dung chính của mỗi chương trường ca. |
0 |