Cảm xúc của em và anh chớm nở
Chương 2: Cảm xúc của anh và em chớm nở Cảm ơn những cảm xúc của anh và em Ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp sườn núi Những ngày em chốn chui chốn lủi Sống một mình lúi cúi, mảnh sùi xui Em một mình côi cút giữa cảnh đời Giữa gió rét mênh mông trôi thôi nổi Giữa muôn ngàn cơn sóng thuở gian dối Em rạo rực trầm mặc lẫn bồi hồi Em lầm lỗi trên từng đồi xanh ngát Vì em sợ sự bát ngát hương hoa Đâu phải em bận tính kế tìm nhòa Chỉ vì em khóc òa khi nức nở Chỉ vì lòng em sực nhớ những câu chờ Em dặn lòng mình không được khóc nữa Để anh chữa cho khỏi rối lòng thành Để anh đánh em thêm một vài cái Nhưng chóng tạnh vì vết đánh không sai Vì vết đánh còn bận cai sữa mẹ Nên lòng em e lệ nữa làm gì Anh không chỉ là vì em thôi đó Mà còn vì chờ gọi gió cùng em Gió chờ xem em có đem anh mất Đêm tất bật nhưng rất đỗi đành lòng Đêm thầm mong em thuở sẽ lưng cong Không nóng lòng tìm lại vòng kí ức Ngày trong mực tìm vết nứt thời gian Đêm giông dài em tìm vài câu hát Để lòng anh bát ngát những ngày xanh Để lòng thành đâu cần tranh chấp nỗi Sự bồi hồi giận dỗi ở trong tim Để kiếm tìm bao ánh sáng lim dim Thuở nằm im, em ngồi tìm nỗi nhớ Bao câu nợ cũng phải xóa đi ngay Bao nhọc nhằn lấm tấm thuở sau này Cũng mong ngày anh chóng lay chóng đạy Vì nóng nảy mà vấp bảy sai lầm Đêm ân cần biết sao rơi phó mặc Ngày nắm chặt những khúc mắc thời gian Ngày chóng tàn đêm dần sang trẩy hội Ngày lầm lỗi vì biết mỗi chính mình Tâm nặng trịnh tâm bận lòng đong đính Đêm lặng thinh đêm tỉnh bất thình lình Vì chữ mình sao như đinh đóng cột Vì dại dột mà đột ngột rời xa Những mái nhà mình cùng nhau ca hát Cơm đạm bạc nhưng bát ngát hương hoa Ngày dần xa thầm mong ta chờ đợi Dẫu tuổi đời em chấp chới nặng lời Trong tiếng đời em một mình chới với Đi tới nơi u ám lạnh câu thề Anh không chê vì lòng anh vẫn thế Không vô lễ không kể lể đâu em Vì cần xem tấm lòng em bát ngát Đâu nặng nhạt những khúc hát tâm tình Đâu yêu mình như yêu ta vất vả Đâu vật vã tìm chỗ để la cà Đâu biết nhà anh ở nơi đâu đó Vội tìm gió đến bỏ ngỏ lời thương Vội cầm trường đi tìm vòng kiến thức Cho lòng rưng nỗi bực rực trong lòng Vì thầm mong mà anh ơi chẳng tới Dẫu có đợi vẫn chới với chờ mong Vì tấm lòng anh như đã bị còng Do tính nóng không trông mong gì cả Vì vất vả nên anh vã làm đôi Trên ngọn đồi em ngồi ngâm khúc hát Dẫu đạm bạc nhưng bát ngát hương hoa Ngày dần xa đêm thầm ca tiếng hát Trong tiếng nhạc tìm khúc hát để dành Để lòng thành, lòng đành manh mún đợi Những chấp nỗi tìm vội những bồi hồi Thuở nằm đôi không một nồi cơm thịt Vì anh bịp những đoạn tuyệt tình ta Vì anh sợ khi anh xa thành lạ Không có nhà em ra ngã tư đường Để lòng dường như đi tìm nỗi nhớ Câu ơ sợ không tiếng sợ đâu em Vì nỗi sợ còn bận phải tìm xem Tấm lòng em đem đi đâu xa mất Tấm lòng em bất khuất mật như tờ Để anh chờ câu tiếng thơ anh đợi Trong lòng vơi nỗi nhớ phải sầu bi Tấm lòng thì như chất lì không tróc Không biết đọc những vết móc thời gian Không biết tràn sang nhà anh trẩy hội Để lầm lỗi anh vội phải xóa ngay Để lòng này luôn đong đầy nỗi nhớ Do em sợ ngày phải mất anh rồi Do anh tồi hay do em lầm lỗi Mà em dỗi anh lại phải dỗ dành Mà lòng đành tìm bức tranh màu nhiệm Không tốn điện những chấp niệm trong tim Không phải dìm dáng em đứng im lìm Mà lòng anh bận đi tìm nỗi nhớ Trong tiếng nợ anh sợ phải quên rồi Vì lòng anh như bận sôi sùng sục Vì anh nhục trong bụng anh đóng thùng Vì lòng anh rùng rợn chẳng cần đinh Cũng như mình tình trong mình nặng trịch Không thất tịnh cũng chẳng bị bệnh đâu Vì âu sầu anh ngồi lâu anh đợi Mà lòng gợi vương một sợi tơ lòng Đêm sáng trong đêm một lòng trông ngóng Ngày thầm trọng những câu hát chờ mong Vì lòng anh ấm nóng luôn một lòng Không thầm mong bao điều em cơ sợ Vì mong nhớ, em vẫn sợ anh cất Đi tấm lòng bất khuất nẻo gần xa Tấm lòng thà như bài ca tiếng hát Cũng mong đạt sự mất mát trong tim Vì tấm lòng luôn chóng tìm nỗi nhớ Chóng chần chờ bao nỗi sợ trong tim Chóng bận nhìn những nỗi nhớ đi tìm Bao chấp niệm một bóng hình dang dở Bóng hình mơ ngày thơ nay đếm sớm Để anh tợn không phải sớm chờ mong Giải thích: Lúi cúi: một mình, co cụm Sùi: lược từ của “sùi sụt”: khóc nức nở, bị tổn thương Mảnh sùi xui: những mảnh ghép sần sùi và xui xẻo, mảnh đời lận đận, tâm hồn sứt mẻ dễ tổn thương, không may mắn Đong đính: từ ghép của đong đếm và đính chính Chới với: vật vờ, không điểm tựa Chấp chới: từ ghép của chấp nhận và chới với Chấp chới nặng lời: sự bấp bênh của tuổi đời của em chất chứa những lời nói không thể thốt ra, sự bập bềnh, không vững vàng như tuổi đời của em mong manh, thiếu định hướng và dễ tổn thương, hoặc gần đạt đến những lời nói nặng lời mà em không sử dụng những lời nói nặng lời Bực rực: khó chịu, bực bội Manh mún: nhỏ lẻ, rời rạc, không thống nhất Chấp nỗi: từ ghép của chấp nhận và nỗi niềm Bất khuất mật( từ ghép ): Sự bất khuất như mật mã và được bảo toàn như tin mật Cơ sợ: từ ghép của tâm cơ và nỗi sợ Chần chờ: từ ghép chần chừ và chờ đợi Lời nhắn: Khi ánh sáng lan toả khắp sườn núi cũng là lúc anh và em cảm thấy những cảm xúc của mình dường như vừa bắt đầu cũng vừa có từ rất lâu rồi vì trong lòng họ rối ren trước những cảm xúc mãi đi tìm. Tấm lòng của anh thì luôn ấm nóng một lòng còn tấm lòng của em thì luôn ngào ngạt hương hoa đồng cỏ nội và rất đỗi bình dị, đời thường. Thuở nằm đôi không một nồi cơm thịt Vì anh bịp những đoạn tuyệt tình ta Nếu nối liền hai câu thơ này lại thì hai câu thơ sẽ có ý nghĩa như sau: Thuở chúng ta bên nhau không có nồi cơm thịt là vì anh đã bịp (lừa dối) những đoạn tuyệt tình ta (những quan hệ gắn bó trước đây) Vì sao anh lừa dối những quan hệ gắn bó trước đây lại được ví như không có một nồi cơm thịt thì có nghĩa là vì không có sự đầy đủ và trọn vẹn trong tình yêu khi cơm thịt là tượng trưng cho hạnh phúc no ấm. Nên hai câu thơ này mang ý nghĩa nhận đạo quá mức khi dù anh làm điều sai với những ký ức xưa cũ (những quan hệ gắn bó trước đây) cũng không được vì anh sẽ bị lãnh hậu quả là gặp khó khăn trong cuộc sống. Nên có thể bạn đọc cảm thấy hơi sến cũng được nhé vì cảm xúc yêu càng nhiều thì càng lên cao. Những vẫn còn rau và ca, bún và phở…? Đây là ý nghĩa của 2 câu thơ mà mình viết nhé. Bạn có thể hiểu 2 câu thơ là “tiếng nổ tan vỡ” vì nếu anh bịp quá khứ thì anh sẽ nhận sự tan vỡ trong lòng như một tiếng nổ tâm cháy bỏng. Bạn có thể suy nghĩ 2 câu thơ này theo kiểu tách làm 1 câu đơn lẻ. |
0 |