Mẹ tôi bị nhốt trong căn phòng tối, xung quanh bà không còn để những vật sắc nhọn. Con quái vật sợ bà lại tự làm tổn thương mình. Có một đêm tôi trông thấy con quái vật ôm mẹ tôi vào lòng, với cái nhìn trìu mến chưa từng có nói với bà ấy lời yêu. Trong kí ức của tôi, mẹ tôi luôn chạy trốn hắn, bà cố để thoát khỏi tầm mắt hắn, bà chê bai và có lẽ là kinh tởm hắn. Hắn thì giống như một tên điên ám ảnh về tình yêu. Hắn lo sợ bị phản bội và tuyệt đối không cho phép mẹ tôi được rời khỏi hắn. Hắn đánh đập, giày vò bà nhưng lại nói rằng tất cả là vì hắn yêu bà.
Mẹ tôi có lẽ đã nghe phát ngán cái lý do biện minh đó của hắn.
Khi tôi lần nữa đến thăm mẹ, bà đã quỳ xuống ôm lấy chân tôi và cầu xin: “Hãy giết mẹ đi! Xin con, hãy giết mẹ! Mẹ không muốn sống thế này nữa, hãy giết mẹ, hãy để mẹ được giải thoát!”
Lòng tôi xảy ra mâu thuẫn. Mẹ tôi muốn tôi giết bà ấy, bà ấy muốn được giải thoát khỏi cuộc sống tăm tối này. Bà ấy mong tôi giải thoát cho bà ấy, bà ấy xem tôi là điểm tựa cuối cùng của bà. Vậy còn tôi, tôi có gì? Ai sẽ giải thoát cho tôi?
Mẹ từng nói con người đều muốn sống, bằng mọi giá, dù bất cứ chuyện gì cũng phải sống. Nhưng bà ấy lại muốn từ bỏ mạng sống. Lẽ nào những điều bà ấy nói đều là giả, là lừa gạt?
Tôi sợ hãi, hèn nhát chạy trốn khỏi mẹ. Hình như trong ký ức cuối cùng về mẹ, tôi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm bà ấy nhìn tôi. Ánh mắt chán ghét giống hệt ánh mắt bà đã nhìn quái vật. Điều đó khiến tôi rùng mình.
Ngày hôm đó con quái vật rời nhà đi tìm mồi, mẹ tôi đã chết. Trên người bà có rất nhiều vết đâm do dao, mất máu quá nhiều mà chết.
Cảnh sát nghi ngờ tôi giết mẹ.
_____________
Ba tiếng sau khi Tĩnh Nhiên truy đuổi Nguyễn Vương Trí, Thụy Vi vẫn cặm cụi xem camera trong phòng kỹ thuật. Đến chiều Tĩnh Nhiên quay lại cục với dáng vẻ mệt mỏi, lúc định đi thẳng về phòng thì anh chợt nhớ ra điều gì đó nên đi về phía văn phòng của tổ tư vấn tâm lý tội phạm. Nhiên lịch sự gõ của ba tiếng rồi mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng có hai tổ viên đang dọn dẹp hồ sơ, ở góc phòng cạnh cửa sổ lớn đặt một chiếc bàn hẳn là bàn làm việc của Thụy Vi nhưng hắn lại không có ở đây.
Một tổ viên trông thấy Tĩnh Nhiên liền hỏi: “Đội trưởng, anh đến tìm tổ trưởng ạ?”
Tĩnh Nhiên không đáp mà gật đầu, tổ viên kia liền đáp lại: “Anh Thụy Vi ở bên tổ kỹ thuật cả chiều rồi, anh ấy có nhắn nếu anh hỏi thì bảo anh quay về phòng đợi.”
Tĩnh Nhiên gật đầu rồi quay lưng đi. Anh đã có một ngày mệt mỏi với cuộc truy đuổi, khó khăn lắm mới bắt được Nguyễn Vương Trí nhưng tên này cứ luôn miệng bảo rằng mình bị oan. Phía trên vừa gửi thông báo yêu cầu nhanh chóng kết án và đưa thủ phạm ra ánh sáng nên cũng khiến Nhiên đau đầu.
Anh quay về phòng làm việc, mở cửa bước vào đã trông thấy Thụy Vi ngồi đợi sẵn. Tĩnh Nhiên ngồi xuống sô pha với một bộ dạng đầy mệt mỏi, anh nói: “Nguyễn Vương Trí bị bắt rồi, đang đợi ở phòng thẩm vấn số 2. Anh đi cùng tôi một chuyến qua đó.”
Thụy Vi gật đầu, trong mắt ánh lên một tia sáng: “Tôi muốn anh cùng tôi đến một chỗ sau khi thẩm vấn tên Vương Trí đó.”
Nhiên vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm. Bằng trực giác của bản thân, Tĩnh Nhiên không biết vì sao lại cảm thấy tin tưởng vào chuyến đi cùng Thụy Vi lần này.
Tại phòng thẩm vấn, Nguyễn Vương Trí trong dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác và bộ quần áo xộc xệch. Vừa nhìn thấy Nhiên bước vào anh ta liền không khống chế được cảm xúc, đứng bật dậy khỏi ghế và hét lớn: “Tôi bị oan, tôi không có liên quan gì cả. Mau thả tôi ra, tôi sẽ kiện các anh.”
Tĩnh Nhiên đập tay xuống bàn vang lên một tiếng thật lớn, anh quát: “Yên tĩnh một chút cho tôi, còn chưa biết ai kiện ai đâu.”
Tên Nguyễn Vương Trí kia bị dọa sợ, vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn ngồi lại vị trí. Nhiên kéo ghế ngồi đối diện, Thụy Vi cũng nối gót theo ngay sau đó.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Anh có quan hệ gì với Từ Bích Chi? Từ mười giờ đến mười một giờ tối ngày kia, anh đã ở đâu làm gì, có nhân chứng không?”
Nguyễn Vương Trí lộ rõ vẻ căng thẳng, hai bàn tay liên tục xoa xoa vào nhau. Anh ta cứ liên tục ngập ngừng không rõ, Tĩnh Nhiên liền gõ tay xuống bàn hai cái rồi gằng giọng nhắc nhở: “Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng, đừng trách tôi không nhắc anh, cẩn thận với những lời anh sắp nói ra.”
Gã giật mình, lắp bắp đáp: “Tôi, tôi là thầy giáo dạy nhạc của cô bé. Mười giờ đến mười một giờ tối ngày kia tôi ở nhà chuẩn bị bài giảng cho ngày mai. Nhân chứng thì… không có ai, tôi ở nhà một mình mà. Nhưng các anh có thể xem camera, chỗ tôi ở là chung cư đó, tôi tuyệt đối không có nói xạo đâu.”
“Rất tiếc phải nói cho anh biết, đoạn camera bằng chứng duy nhất mà anh nói đã không tìm thấy. Vì vậy những lời anh nói vẫn chưa thể chứng thực.”
Nguyễn Vương Trí hoang mang tột độ, gã liên tục hỏi lại và cố nói rằng bản thân không hề rời khỏi nhà vào khung giờ đó. Tuy nhiên những gì Tĩnh Nhiên nói là thật. Sau khi nghi ngờ Nguyễn Vương Trí có liên quan, Tĩnh Nhiên đã cho người qua đó kiểm tra camera giám sát nhưng lại phát hiện ra ai đó đã động tay động chân trước. Đoạn camera tối hôm đó đã bị xóa sạch không còn dấu vết, nhân viên bảo an cũng nói tối đêm đó không hề rời khỏi ca trực. Tổ kỹ thuật đã xác nhận hệ thống an ninh của tòa nhà đã bị một đối tượng xâm nhập vào và xóa đi đoạn camera, kỹ thuật xâm nhập này vô cùng mới lạ và cao cấp tới mức không để lại chút dấu vết nào.
Sự trùng hợp này ngược lại khiến bọn họ tin rằng có một kẻ đang nhúng tay vào vụ án, ngăn chặn chứng cứ và hiển nhiên đang muốn đẩy hết mọi hiềm nghi về phía Nguyễn Vương Trí.
Tĩnh Nhiên đập đập tay lên bàn, anh nghiêm giọng: “Bình tĩnh chút đi, chúng tôi sẽ có cách xác nhận những gì anh nói. Tiếp tục câu hỏi, tối hôm đó anh có gặp Từ Bích Chi không? Hai người đã nói gì, mời anh tường thuật lại thật rõ ràng.”
Gã bối rối, ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Tôi mời em ấy đi ăn, chuyện này chắc không nói các anh cũng biết. Nói chuyện thì, đại loại nói về cuộc sống, học tập thôi, cũng không có nói gì đặc biệt.”
Nhiên gõ mạnh xuống bàn và lớn giọng: “Nói nhảm. Nếu chỉ là nói chuyện bình thường sao anh lại cố chuốc rượu em ấy, còn động tay động chân. Phục vụ ở đó đều có thể làm chứng mà anh còn muốn nói sai sự thật? Muốn tôi cho anh thêm một tội khai báo giả, không hợp tác điều tra sao?”
“Cái đó, là do tôi đang theo đuổi em ấy. Đúng rồi, là đang theo đuổi. Chỉ là tôi quá thích em ấy nên…Nhưng các anh cũng không thể vì lí do đó mà xem tôi là kẻ tình nghi được.”
“Được rồi, vậy chúng ta tạm gác vụ này, tôi sẽ hỏi anh về những điều mà anh biết. Anh biết Phương Vy chứ? Anh có quan hệ thế nào với cô bé đó?”
Nguyễn Vương Trí giật thót cả người, gã mặt mày lấm lem mồ hôi, run rẩy đáp: “Tôi, tôi với Phương Vy chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.”
Nhiên thở dài. Thời điểm này thì đó quả là một lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên điều đó chỉ thật sự có hiệu nghiệm khi chưa ai biết về quá khứ của anh ta. Hai tiếng trước khi thẩm vấn, Trần Huy đã đã mang đến một số chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ mất tích của Phương Vy, hiển nhiên là những chứng cứ đó được tìm thấy tại chính căn nhà của Nguyễn Vương Trí.
Trong máy tính cá nhân của anh ta, phía cảnh sát tìm thấy được một số ảnh chụp lén Phương Vy và nhiều cô gái khác, trong số đó có cả ảnh chụp lén của Từ Bích Chi. Quan trọng hơn, trong số ảnh đó còn phát hiện chứng cứ Nguyễn Vương Trí cưỡng bức Phương Vy, chính là một video do chính anh ta quay lại.
Tĩnh Nhiên ném số chứng cứ đến trước mặt Nguyễn Vương Trí, tức giận quát: “Anh làm ra biết bao chuyện đồi bại mà vẫn còn mặt mũi nói mình vô tội sao? Tự nhìn xem mình đã làm gì đi.”
Nguyễn Vương Trí càng hoảng loạn hơn, hẳn là anh ta không thể ngờ đến việc bản thân làm lại dễ dàng bại lộ như thế.
Nhiên ngồi lại ghế, anh nén lại cảm xúc, nghiêm mặt: “Tự khai báo xem anh đã làm gì? Đừng nghĩ đến việc lừa gạt chúng tôi bằng mấy cái lý do vớ vẩn.”
Gã ấp úng, cả cơ thể đều nhìn ra được là đang căng thẳng. Những lúc như thế này, Thụy Vi lại cảm nhận thấy sự yếu đuối sâu sắc bên trong một con người. Suy cho cùng, con người vẫn là một sinh vật nhỏ bé, đứng trước một luồng ánh sáng chói lọi cũng phải lùi bước.
“Tôi… tôi không giết Phương Vy.”
Theo lời kể của Nguyễn Vương Trí, gã đã có cảm tình với Phương Vy từ ngày đầu nghe em ấy đàn bản thánh ca cho nhà thờ. Gã tiếp cận cô bé và trở thành thầy giáo dạy nhạc, cố gắng kéo gần khoảng cách với Phương Vy. Một thời gian sau, gã đã không khống chế được mình mà cưỡng bức Phương Vy. Sợ hãi cô bé sẽ báo án, Nguyễn Vương Trí dùng video clip uy hiếp và giữ Phương Vy lại nhà. Phương Vy nhiều lần muốn bỏ trốn lại phản kháng rất gay gắt. Có một đêm Phương Vy bỏ chạy, Nguyễn Vương Trí đuổi theo và cô bé đã trượt chân rơi xuống biển. Vì quá hoảng loạn, gã đã bỏ chạy và giữ kín bí mật về sự cố của Phương Vy.
Từ lời kể có thể thấy Nguyễn Vương Trí là một kẻ bị ám ảnh sâu sắc với một số điều cố định như người chơi đàn, bản thánh ca. Tuy nhiên có lẽ chính gã cũng không nhận ra điều đó mà chỉ hành động theo bản năng.
“Tôi thật sự không giết Phương Vy, là em ấy tự mình rơi xuống. Tôi thật sự không cố ý.”
Thụy Vi và Tĩnh Nhiên nhìn nhau, im lặng không nói gì nhưng dường như đều có cùng một suy nghĩ.
“Từ Bích Chi biết việc anh làm với bạn của mình chứ?”
Nguyễn Vương Trí giật mình, gật đầu. Gã kể rằng Từ Bích Chi đã vô tình biết được chuyện gã cưỡng bức Phương Vy trong một lần cô bé đến nhà và phát hiện ra tấm hình của bạn mình. Từ Bích Chi đã chất vấn gã, sợ hãi cô bé sẽ tiết lộ câu chuyện ra bên ngoài nên hắn đã ra tay với Từ Bích Chi. Một phần khác, Từ Bích Chi cũng là một nhân tài chơi đàn rất hay, sau khi Phương Vy mất vì sự cố, gã đã chuyển mục tiêu sang Từ Bích Chi.
Từ Bích Chi khác Phương Vy, cô bé không có nhiều người thân, anh trai lại sống và làm việc xa nhà nên Nguyễn Vương Trí dễ dàng kiểm soát cô bé. Cũng bằng thủ đoạn cưỡng bức rồi quay clip lại, gã đã buộc Từ Bích Chi giữ im lặng về câu chuyện của Phương Vy và nhiều lần xuống tay thỏa mãn dục vọng bản thân.
Cả Tĩnh Nhiên và Thụy Vi đều lặng người. Hóa ra, Từ Bích Chi chỉ là một nạn nhân bị kéo theo. Cô bé vì phát hiện ra sự thật về sự mất tích của người bạn thân mà khiến bản thân bị đẩy vào một địa ngục. Trong câu chuyện của Nguyễn Vương Trí, gã đã có dục vọng với các nữ sinh chơi đàn từ rất lâu, những lần quấy rối không thành cũng không kiềm nén được dục vọng của gã. Đỉnh điểm của mọi chuyện là thời điểm gã xuống tay với Phương Vy và kéo theo là Từ Bích Chi.
“Vì bị Từ Bích Chi phát hiện nên anh cũng đã ra tay giết cô bé đúng không?”
Nhận được câu hỏi, gã hoảng loạn đứng bật dậy hét lớn: “Tôi không có. Đêm đó tôi hẹn em ấy đi ăn chỉ vì muốn đe dọa chút thôi, tôi chưa từng có ý định giết người. Sau khi em ấy đi, tôi cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra, cho đến ngày bị các anh khống chế tôi mới biết Từ Bích Chi đã chết kia mà. Thật đó, các anh phải tin tôi, tôi hoàn toàn không có ý định giết người. Nếu không tôi đã giết Từ Bích Chi từ lúc em ấy biết mọi chuyện chứ không đợi đến hiện tại mới ra tay.”
Về điểm này thì những điều hắn nói lại khá hợp lý. Phương Vy mất tích hơn ba tháng trước, một tháng sau đó Từ Bích Chi mới phát giác ra nguyên nhân thật sự và bị Nguyễn Vương Trí cưỡng bức uy hiếp. Hai tháng sau đó Nguyễn Vương Trí hầu như có đủ thời gian và động cơ để ra tay nhưng hắn lại không ra tay mà đợi tới hiện tại thì đúng là kỳ lạ.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Vương Trí vẫn là kẻ có động cơ đầy đủ nhất trong vụ án. Huống hồ, dù cho hắn không can tội giết người thì vẫn can tội cưỡng bức, uy hiếp, giam giữ trái phép và ngộ sát. Chỉ với những tội trạng này cũng đủ nhấn chìm cuộc đời hắn xuống bùn, cả đời cũng đừng hòng rửa sạch.
Thụy Vi nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi lại: “Anh bảo anh không biết gì về cái chết của Từ Bích Chi, vậy lý do gì khiến anh đột nhiên bỏ chạy?”
Nguyễn Vương Trí đảo mắt, cơ mặt của gã giãn ra một chút, gã nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì đó rồi đáp: “Có một người gọi điện cho tôi bảo rằng cảnh sát đã biết được chuyện tôi làm với Phương Vy, còn nói các anh sắp đến bắt tôi nên tôi liền bỏ chạy.”
“Là ai đã gọi cho anh?”
“Tôi không rõ, là số lạ, giọng đầu bên kia là đàn ông. Hắn cũng không xưng danh tính, chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi ngắt máy. Tôi nói thật đó, các anh có thể xem lịch sử cuộc gọi, tôi không có nói sai sự thật đâu.”
Thụy Vi và Tĩnh Nhiên nhìn nhau. Vậy là Nguyễn Vương Trí vẫn luôn nghĩ anh ta bị bắt vì tình nghi sát hại Phương Vy nên lúc mới bước vào cứ luôn miệng kêu oan. Nhưng điều đáng nói chính là, ai là người đã gọi cuộc điện thoại kia?
Tĩnh Nhiên gấp lại tập hồ sơ, kéo ghế đứng dậy.
“Hôm nay đến đây thôi, chúng tôi sẽ xác nhận những điều anh vừa nói. Dù anh không can tội giết hại Từ Bích Chi những vẫn can tội cưỡng bức, giam giữ người trái phép và ngộ sát. Cho đến khi có chứng cứ xác thực, chúng tôi sẽ tạm giam anh tiếp tục điều tra.”
Buổi thẩm vấn kết thúc với muôn vàn những bí ẩn được mở ra khiến Trình Thụy Vi và Đằng Tĩnh Nhiên nhận ra, vụ án này không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Rõ ràng, có một bàn tay khác đang nhúng vào mà họ không hề hay biết.
Bình luận
Chưa có bình luận