Bản thánh ca của tội ác (7)





Cảnh sát đưa tôi về cục điều tra, họ cho rằng tôi là người duy nhất biết được sự thật về cái chết của mẹ. Nhưng đáng tiếc thay, chính tôi còn không biết mẹ tôi đã chết thế nào.

Tôi tỉnh dậy dưới căn phòng tối tăm, ngày hôm đó yên tĩnh hơn mọi ngày. Ngoài trời mây đã chuyển xám, căn nhà chìm trong bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ. Con quái vật đã rời nhà từ lúc nào không rõ, tôi cũng đã bò khỏi căn phòng tối ra ngoài, cố tìm kiếm thứ gì đó bỏ vào chiếc bụng đang trống rỗng.

Thế rồi, một tia sáng chói qua mắt, tôi nhận ra cửa phòng mẹ đang mở. Tôi định đẩy cửa bước vào nhưng đột nhiên có thứ gì nặng trịch giáng vào đầu tôi một cú đau điếng. Tôi lịm đi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên vũng máu lớn cạnh thi thể của mẹ.

Như một cú sét giữa trời quang, tôi kinh hãi đến độ cứng cả họng, cả người căng lên như dậy đàn. Và ngay sau đó, cảnh sát ập đến như một sự sắp đặt sẵn.

Tôi nhìn xuống, hai bàn tay tôi đầy máu. Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kinh hãi. Tôi nhìn dáo dác tìm kiếm, không thấy, không thấy bóng dáng của con quái vật ở đây. Con quái vật chưa bao giờ rời tổ lâu đến thế, rốt cuộc đây có phải tác phẩm của hắn không?

Tôi đã ở cục cảnh sát hơn hai ngày, dù họ có hỏi gì tôi cũng không nói nửa câu. Không phải không muốn nói mà là không thể nói, cổ họng tôi giống như bị thứ gì đó nghẹn lại không thể thốt ra được lời nào.

Bác sĩ tư vấn nói rằng tôi đã chịu cú sốc quá lớn nên dẫn đến mất khả năng ngôn ngữ tạm thời. Và rồi tất cả mọi người đều thấy tôi là đứa trẻ đáng thương, không còn ai nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của mẹ nữa. Hơn nửa tháng điều tra không ra kết quả, cuối cùng họ lại đi đến kết luận mẹ tôi bị kẻ cướp đột nhập rồi sát hại, sau đó vụ án trở thành án treo không có lời giải đáp.

Chỉ có tôi hiểu, mọi chuyện chẳng phải đơn giản như thế.

______

Trước khi rời khỏi chỗ ngồi,  Thụy Vi đã nán lại hỏi thêm một câu: “Anh là kẻ bám đuôi theo dõi Từ Bích Chi mỗi đêm đúng không?”

Nguyễn Vương Trí giật mình, gã e dè gật đầu rồi nói: “Tôi chỉ muốn dọa em ấy, để em ấy biết được mọi hành động của em ấy đều nằm trong tầm mắt của tôi.”

“Vậy đêm đó anh cũng đã đi theo cô bé sao?”

Gã lập tức phản ứng lại, chối bay chối biến: “Không hề! Hai ngày trước đêm đó tôi đã có một dự án mới nên phải liên tục chỉnh sửa các tài liệu, làm gì có thời gian rảnh đến trông chừng cơ chứ. Đêm đó sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi có dọa dẫm em ấy một chút nhưng không hề đi theo về đến nhà.”

Thụy Vi nhíu mày. Hắn kéo ghế đứng dậy, trầm ngâm một lúc rồi rời đi.

Bước ra khỏi phòng thấm vấn, Nhiên mệt mỏi đưa tay xoa trán. Đã mấy hôm liền anh ta bị vụ án này giày vò, bản báo cáo cho mấy vụ lặt vặt khác còn chưa viết xong. Hôm nay tốn công đuổi theo Nguyễn Vương Trí, khó khăn lắm mới bắt được mà lại phát hiện ra có quá nhiều manh mối mới vượt ra khỏi phạm vi dự đoán.

Tĩnh Nhiên chỉ tay vào phòng, hỏi: “Anh nghĩ lời tên đó nói có thật không?”

Nhìn qua lớp cửa kính một chiều, Nguyễn Vương Trí đang ngồi bên trong vò đầu bứt tóc, vẻ mặt lộ rõ sự hốt hoảng lo lắng không thôi. Đằng Tĩnh Nhiên đưa mắt nhìn qua Thụy Vi, hắn đứng khoanh tay tựa người vào cửa, ánh mắt nhìn vào bên trong căn phòng.

Thỉnh thoảng, Tĩnh Nhiên có một vài suy nghĩ rất kỳ lạ. Có đôi lúc khi nhìn vào đôi mắt của Thụy Vi, anh thấy giống như nhìn vào một hồ nước tĩnh lặng, không rõ độ sâu, không rõ bên trong làn nước ấy có bao nhiêu gợn sóng. Cũng có lúc, nhìn vào đôi mắt ấy khiến Tĩnh Nhiên thấy rùng mình, cảm giác giống như nhìn xuống một vực sâu, đen không thấy điểm kết, cảm giác bản thân chỉ sơ sảy một chút liền bị hút vào hố sâu.

Như lúc này đây, Tĩnh Nhiên thấy rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của Thụy Vi. Đôi mắt sắc sảo và thâm sâu tựa như có thể lột trần hết thảy mọi bí mật trên người của đối phương xuống.

“Ít nhất từ biểu cảm cho thấy, anh ta không nói dối. Nếu biểu cảm và lời nói đó là giả, chỉ có thể chứng minh anh ta là một kẻ có tố chất tâm lý vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên, tôi không cho là anh ta đạt tới tố chất đó.”

Tĩnh Nhiên nhún vai, quả thật Nguyễn Vương Trí có biểu cảm rất chân thực. Hơn hết, mọi chứng cứ bất lợi đều chĩa về phía anh ta một cách quá thuận lợi, những chứng cứ khác lại biến mất một cách kỳ lạ càng khiến người ta cảm thấy phía sau câu chuyện còn có ẩn tình khác.

“Trước khi có chứng cứ, chắc chúng ta vẫn chưa thể kết luận được gì.”

Tĩnh Nhiên gật đầu, đáp: “Tôi đã cho người đi xác nhận một số thông tin trên lời khai của Nguyễn Vương Trí, còn về đoạn camera và số điện thoại kia phải tốn chút thời gian. Trước mắt tôi đã liên lạc với đội cứu hộ trên biển nhờ tìm vị trí thi thể của Phương Vy, thời gian qua lâu như vậy không biết liệu có tìm được gì không nhưng cũng phải thử xem sao.”

Dù vụ án của Từ Bích Chi vẫn còn nghi vấn nhưng vụ án mất tích của Phương Vy đã có lời giải đáp. Vụ án không lời giải bấy lâu cuối cùng lại được phơi bày một cách quá đỗi dễ dàng. Nếu không có vụ án của Từ Bích Chi, có lẽ Nguyễn Vương Trí sẽ tiếp tục che giấu sự thật này thêm vài năm nữa hoặc là cả đời. Hắn không phải là kẻ thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại làm việc vô cùng sạch sẽ gọn gàng, vì thế mà đến tận bây giờ phía cảnh sát chỉ nghi ngờ anh ta chứ không hề có bằng chứng cụ thể.

Sự thật đột ngột này có lẽ khó chấp nhận nhưng Nguyễn Vương Trí cũng đã ký tên nhận tội, không bao lâu nữa sự thật cũng sẽ được phơi bày. Đến thời điểm đó, người đau lòng có lẽ chính là những người ở lại.

Thụy Vi cười, lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ và kéo Nhiên trở lại hiện thực: “Vậy giờ đi cùng tôi đến một nơi nhé.”

Tĩnh Nhiên hơi ngơ ngác nhưng ngay sau đó liền xốc lại tinh thần, gật đầu với ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Bảy giờ tối, Nhiên lái xe đưa Thụy Vi ra ngoài. Đi theo chỉ dẫn của Thụy Vi, điểm đến cuối cùng của cả hai là tiệm tạp hóa gần nhà Từ Bích Chi. Ông chủ tiệm bước ra mở cửa cho cả hai với một vẻ mặt đầy bất ngờ và lúng túng. Thụy Vi chỉ cười, chào hỏi qua loa rồi xin phép vào nhà.

Ngồi trong phòng khách, Thụy Vi lấy máy tính cá nhân ra, mở video camera giám sát lên và phát một đoạn. Cả ba người yên tĩnh xem hết đoạn video, Nhiên vẫn chưa hiểu dụng ý của Trình Thụy Vi là gì cho đến khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, mất tự nhiên của ông chủ tiệm.

Thụy Vi đóng máy tính, hắn đan tay vào nhau, hướng mắt về phía ông chủ, giọng từ tốn hỏi: “Ông có gì muốn giải thích không?”

Ông chủ tiệm đưa tay lau mồ hôi, dáng vẻ căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

Thụy Vi cười, hắn mở đoạn video lên lần nữa, phát đến đoạn được tổ giám định cho là đã cắt ghép rồi bấm nút dừng. Hắn chậm rãi giải thích từng nghi vấn trong đoạn camera, từ vị trí góc quay cho đến sự biến mất một cách kỳ lạ của chiếc xe giao hàng.

Biểu cảm trên mặt ông chủ lúc này đã có phần khó coi, ánh mắt toát lên một vẻ lo lắng bất an nhưng gương mặt vẫn cố giãn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Nhiên thầm cảm thán, đã bị phơi bày sự thật nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh đến mức này thì cũng không phải tầm thường.

Thụy Vi gõ gõ tay lên ghế, hắn cười nhẹ: “Tôi không nghĩ chú có liên quan đến vụ án mà chúng tôi đang theo đuổi, tuy nhiên tôi mong chú không phải là người cản trở chúng tôi. Sự thật mà chú đang che giấu, tôi hy vọng chú cân nhắc nặng nhẹ mà nói cho chúng tôi biết.”

Biểu cảm trên mặt lúc này của đối phương đã có sự thay đổi, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau thể hiện sự chần chừ không quyết. Một lúc sau đó, ông ta mới thở dài một hơi rồi khẽ nói: “Đứa trẻ đó, tôi biết nó đã chịu nhiều vất vả. Nhưng tôi không nghĩ nó là người các anh muốn tìm kiếm.”

Theo lời mà ông chủ tiệm tường thuật lại, đêm xảy ra vụ án vợ và con ông vẫn còn ở nhà của bố mẹ vợ đến rạng sáng hôm sau mới về lại nên không rõ chuyện tối đêm đó, còn ông thì đi giao hàng ở tỉnh ngoài hôm sau mới về. Sáng sớm, Từ Chí xuất hiện ở trước cửa nhà ông với bộ dạng vô cùng đau khổ. Anh ta kể lại rằng đã cãi nhau một trận to tiếng với em gái mình rồi tức giận bỏ đi. Anh ta bảo đã nghe được tin từ đồng nghiệp làm trong nhà hàng của mình nói em gái đã qua đời và bị ai đó sát hại. Từ Chí rất đau khổ vì đã cãi nhau với em gái và mong muốn tìm ra sự thật cái chết của em mình. Anh ta đã yêu cầu được xem đoạn camera ghi lại tối đêm đó nên ông chủ đã đồng ý. Vừa đúng lúc đó có khách tới mua hàng nên ông ấy phải rời đi một lúc, sau khi quay lại thì Từ Chí đã xem xong đoạn video. Từ Chí bảo rằng không tìm thấy manh mối nào đáng giá nên đã chào tạm biệt rồi rời đi. Ông chủ tiệm sau đó cũng không kiểm tra lại đoạn camera, mấy tiếng sau thì phía đội cảnh sát tới điều tra, chuyện sau đó diễn ra thế nào cũng không cần phải kể lại nữa.

Tĩnh Nhiên nghe xong câu chuyện bèn hỏi lại: “Vậy tại sao lúc chúng tôi hỏi đến chuyện anh trai của Từ Bích Chi có đến không ông lại nói không biết?”

Ông chủ lắc đầu thở dài: “Tôi sợ rằng đứa trẻ đó sẽ trở thành kẻ tình nghi. Tôi biết rằng nó rất lương thiện. Sau khi bà mất, nó đã phải khổ sở bao nhiêu kia chứ, chuyện như vậy xảy ra hẳn nó đau lòng lắm. Vả lại tôi nghĩ chuyện nó đến tìm tôi xem đoạn camera để tìm hung thủ giết em gái mình cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nói cho các anh chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.”

“Chú à, chú như vậy là che giấu, cố ý không hợp tác điều tra.”

Thụy Vi đưa tay chạm vào tay Tĩnh Nhiên ý muốn anh dừng ở đây thôi. Sau đó cả hai người hỏi thêm vài câu rồi đứng dậy chào tạm biệt. Ra khỏi cửa, Nhiên liền hỏi: “Vậy tức là trước khi chúng ta tìm tới, Từ Chí đã biết em gái mình bị sát hại. Hơn nữa tối hôm đó người mà Từ Bích Chi gặp không chỉ Nguyễn Vương Trí mà còn cả anh trai của cô ấy. Vậy nội dung của cuộc điện thoại mà anh ta kể cho chúng ta có thể chỉ là nói dối. Đoạn camera bị chỉnh sửa có khả năng là do Từ Chí làm.”

Cuộc điện thoại cuối cùng của Từ Bích Chi được xác nhận thời gian là sau khi cô ấy rời khỏi nhà hàng, cũng tức là trước khi về đến nhà Từ Bích Chi đã gọi cho Từ Chí nói một điều gì đó. Mà đêm đó Từ Chí cũng có mặt ở nhà nhưng không ai xác định được thời gian anh ta đến và đi là mấy giờ, mất bao lâu.

“Cái file tài liệu trong điện thoại của Từ Bích Chi đã được mã khóa hay chưa?”

Tĩnh Nhiên lắc đầu, đáp: “Vẫn chưa. Phía bên tổ kỹ thuật nói loại kỹ thuật mã khóa này vô cùng tiên tiến, trước nay chưa gặp qua bao giờ, nếu cố xâm nhập vào thì nội dung bên trong sẽ bị xóa sạch. Vậy nên vẫn phải tốn chút công sức và thời gian.”

Thụy Vi trầm ngâm. Một học sinh cấp ba như Từ Bích Chi tại sao lại sỡ hữu một bí mật và kỹ thuật lớn đến vậy? Theo điều tra, cô bé không có mối liên hệ nào đến phương diện công nghệ thông tin, vậy mã khóa và tài liệu kia thuộc về ai, liệu có một người nào đó trong câu chuyện này vẫn còn chưa xuất hiện hay không?

Tóm lại câu chuyện và những manh mối tìm được cho đến hiện tại là như thế này: Từ Bích Chi vô tình phát hiện ra bí mật tội ác của Nguyễn Vương Trí và sự thật về cái chết của bạn thân mình là Phương Vy nên đã bị Nguyễn Vương Trí nhắm đến. Nguyễn Vương Trí đã cưỡng bức và khống chế Từ Bích Chi suốt hai tháng, sự thật đó Từ Chí đã biết hay chưa vẫn còn là một ẩn số. Người đàn ông luôn theo dõi Từ Bích Chi được xác nhận là Nguyễn Vương Trí, chính miệng anh ta cũng đã thừa nhận việc đó. Anh ta nói rằng không yên tâm, sợ Từ Bích Chi âm thầm đi báo án nên luôn theo dõi sát bên cạnh, một phần khác cũng là thỏa mãn sở thích biến thái của bản thân hắn.

Đêm xảy ra vụ án, Nguyễn Vương Trí đã mời Từ Bích Chi đi ăn và muốn cưỡng bức cô bé lần nữa nhưng bất thành. Sau khi Từ Bích Chi rời khỏi nhà hàng, Nguyễn Vương Trí đã quay về nhà theo lời khai của anh ta. Cũng trong tối đó, Từ Chí đã xuất hiện ở nhà không rõ thời gian, không rõ nội dung hội thoại. Anh ta cũng là người có khả năng đã chỉnh sửa lại đoạn camera. So với Nguyễn Vương Trí, Từ Chí hiện tại là người giấu nhiều bí mật hơn. Anh ta đã khai báo không đúng sự thật, rốt cuộc lý do là gì?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout