Tôi đã im lặng sống ở viện phúc lợi nửa năm sau cái chết của mẹ. Thế giới xung quanh vẫn ồn ào như thế, còn tôi vẫn lặng lẽ đứng bên lề của cái thế giới đó. Tôi luôn nhìn ra cửa sổ, dường như chờ đợi một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Cuộc sống yên bình thế này, tôi vẫn chưa thể nào quen nỗi.
Những người lớn trong viện phúc lợi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Dù họ đối tốt với tôi thế nào, tôi cũng không thể nói với họ một câu. Nửa năm, bác sĩ vẫn luôn cố gắng điều trị cho tôi bằng mọi cách nhưng, tôi vẫn không thể nói.
Bên trong tôi âm ỉ một ngọn lửa vẫn chờ ngày bùng cháy. Tôi biết rằng, những ngày tháng như thế sẽ kết thúc nhanh thôi. Con quái vật đã biến mất không dấu vết kể từ ngày đó, không một tin tức, không một ai biết về hắn.
Cho đến một ngày tôi nghe gió lớn về trước cửa, tin tức căn nhà cũ bốc cháy trong đêm khiến đầu tôi lạnh toát, dây thần kinh bất giác căng lên. Căn nhà sau cái chết của mẹ tôi đã được niêm phong, cảnh sát đã tìm hồ sơ về chủ sở hữu nhưng kết quả vẫn không có gì. Căn nhà đã đóng kín nửa năm chưa có ai lui tới bỗng bốc cháy trong đêm, sáng rực cả bầu trời. Đêm căn nhà bốc cháy, có người nghe được trong âm thanh lách tách của đám cháy, có một giai điệu dương cầm vang lên văng vẳng. Một bản nhạc du dương không biết tên, giai điệu như một lời chào.
Con quái vật đã quay lại, ngọn lửa đó là mở màn cho sự trở lại của hắn. Tôi biết rằng hắn sẽ sớm tìm ra tôi, tôi phải chạy trước khi hắn lần nữa tìm thấy tôi. Một ý nghĩ đã thôi thúc tôi phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
____
Buổi tối của thành phố luôn náo nhiệt như vậy, ánh đèn xanh đỏ và dòng đường tấp nập xe cộ. Nhìn qua cửa kính xe, miên man về những con người tất bật ngược xuôi trên cung đường. Thỉnh thoảng Đằng Tĩnh Nhiên lại có cảm giác kì lạ khi nhìn ra bên ngoài dòng người kia.
Những người đang ngược xuôi đó, không ai biết mặt biết tên, không ai biết họ đã sống một cuộc đời thế nào. Và không ai biết giữa những người đó ai là kẻ xấu người tốt. Thế giới luôn lẫn lộn như thế, người hôm nay vô cùng hòa nhã ngày mai lại bỗng nhiên trở thành kẻ sát nhân trên tờ báo mới nhất, người hôm nay vô cùng vui vẻ ngày mai lại bất ngờ rời xa cuộc đời không một lời báo trước.
Mỗi khi bắt đầu một vụ án, Tĩnh Nhiên luôn tự hỏi vì sao giữa muôn vàn cách để giải quyết, người ta lại lựa chọn cách thức cực đoan như thế. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, liệu người ta đã nghĩ đến điều gì?
Anh miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ngày hôm này có lẽ là mọt ngày bận rộn như mọi ngày, nhưng có một điều gì đó vẫn luôn khiến Nhiên thấy nặng nề hơn bình thường. Anh quay sang nhìn người đang ngủ say bên ghế phụ kia, có lẽ vì những lời mà Thụy Vi đã nói khiến anh có một cảm giác kỳ lạ không biết miêu tả thế nào.
Anh luôn cảm thấy tò mò về con người của Thụy Vi. Hắn rất đẹp, một gương mặt đẹp đến phi lý và vô thực. Nhưng nét đẹp đó luôn khiến anh bất giác rùng mình, cảm giác sắc lạnh và trống rỗng luôn hiện diện phía sau nét đẹp đó. Thụy Vi rất giỏi, hắn sỡ hữu một cái đầu thông minh và nhạy bén hơn người. Dù không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, nhưng cái nhìn của hắn luôn đặt đúng trọng tâm mỗi câu chuyện, luôn có thể từ trong mớ hỗn độn lôi ra một điểm đột phá. Nhưng một người thông minh nhạy bén như hắn lại luôn có cái nhìn rất kỳ lạ về thế giới này – cái nhìn vừa thẳng thắn vừa cực đoan. Những điều Thụy Vi nói dù rất khó nghe nhưng sự thực đó lại là bản chất của thế giới, là những điều mà không ai có thể phản bác.
Một người sống cẩn thận và khép kín đến mức kỳ lạ, thỉnh thoảng Tĩnh Nhiên tự hỏi liệu Thụy Vi có phải một con người thực thụ không.
Nhiên đã gặp qua vô số kiểu người, tiếp xúc với vô số những người mang suy nghĩ kì lạ khác biệt. Nhưng riêng Thụy Vi, anh luôn cảm thấy hắn đang ôm một bí mật to lớn không muốn cho người khác biết. Cái bí mật đó cứ vô hình bào mòn hắn từng ngày, nó như một lớp màn sương phủ kín cuộc đời hắn và nếu ai đó vén được lớp màn sương kia thì có lẽ Thụy Vi sẽ lập tức tan biến không dấu vết.
Thật kì lạ, suy nghĩ của Tĩnh Nhiên cứ vô thức hướng về Thụy Vi.
Có lẽ vì đó là lần đầu tiên anh ta gặp được người kỳ lạ như thế.
Tĩnh Nhiên tự kéo mình ra khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ, anh dừng xe ở bên đường, khẽ lay gọi Thụy Vi. Hắn tỉnh lại trong cơn mơ màng, quay sang hỏi: “Về cục rồi à?”
Nhiên tắt máy xe, cởi dây an toàn: “Không, cũng muộn rồi nên chúng ta đi ăn tối rồi hẵn trở về.”
Thụy Vi đưa mắt nhìn ra cửa xe, bên ngoài là một quán ăn nhỏ nằm ven bờ biển. Hắn mở cửa xe bước xuống, làn gió từ biển thổi vào mang theo chút vị mặn đặc trưng. Cảnh đêm ở đây đẹp đến nao lòng, ánh đèn từ các gian hàng, người qua lại tấp nập và những âm thanh sôi nổi về đêm xua tan những mệt mỏi của một ngày.
Hắn nối gót đi theo Tĩnh Nhiên bước vào một quán mì nhỏ, vừa vào cửa hắn đã nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Thụy Vi chậm rãi chạm tay vào chiếc bàn gỗ, mắt hắn vẫn đăm chiêu quan sát xung quanh. Tiệm mì nhỏ có năm vị trí ngồi, bàn và ghế đều là mẫu đã cũ, sơn cũng đã bong tróc gần hết, trong quán ngoài hắn và Đằng Tĩnh Nhiên còn có bốn vị khách đang ăn, cửa tiệm nhỏ nên chỉ có một cửa duy nhất là cửa mà hắn vừa vào.
“Đừng nhìn nữa, chỗ này không có ai kỳ lạ đâu. Tôi gọi hai bát mì rồi, mì ở đây ngon có tiếng đó.”
Giọng của Nhiên vang lên kéo sự chú ý của Thụy Vi quay trở lại. Hắn cười, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau qua chiếc ghế rồi ngồi xuống.
“Thói quen nghề nghiệp thôi.”
“Suy nghĩ nhiều quá sẽ mau già đấy.”
Thụy Vi bật cười, hắn chống cằm đưa ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn về Tĩnh Nhiên: “Vậy sao. Nhưng mà tôi cảm thấy gương mặt này vẫn hợp mắt của đội trưởng anh đây lắm. Lúc nãy trên xe tôi còn sợ anh nhìn lủng một lỗ trên mặt tôi cơ.”
Nhiên giật mình, trong phút chốc đã biến thành trái cà chua đỏ chói, anh vội phủ nhận: “Tôi không có.”
Người phục vụ bưng hai bát mì nóng hổi ra, cẩn thận đặt trước mặt hai người. Thụy Vi vừa lau qua đôi đũa vừa cười: “Không cần phủ nhận. Tôi biết mình thật sự có điểm ưa nhìn, tôi cũng không thu phí nên anh thích thì cứ nhìn thoải mái.”
Tĩnh Nhiên ngượng chín cả mặt, không nói thêm lời nào, cúi mặt ăn một đũa mì lớn như muốn lảng tránh vấn đề mà Thụy Vi vừa nói. Anh ho khan vài tiếng, hắn giọng nói: “Vậy anh nghĩ sao về cái tên Từ Chí kia?”
Thụy Vi chống cằm, hắn đưa mắt nhìn vu vơ rồi đáp: “Hành động của anh ta rất kỳ lạ, nói không liên quan thì không ai tin. Nhưng chúng ta hoàn toàn chỉ là phỏng đoán, chẳng có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh anh ta động tay động chân vào đoạn camera. Dù cho có, cũng không chứng minh được điều gì. Anh ta hoàn toàn có thể ngụy biện cho hành động của mình, chúng ta cùng lắm chỉ có thể buộc anh ta tội cản trở thi hành công vụ.”
Cả hai im lặng một lúc, Thụy Vi ung dung lấy hai ly nước trên bàn, rót đầy rồi đẩy về phía Nhiên. Hắn tiếp lời: “Anh ta bảo thời gian xảy ra vụ án anh ta đang kiểm kê đồ trong kho đông lạnh, tôi đã nhờ người của đội anh đi xác nhận thử. Ca đêm hôm đó chỉ có mình Từ Chí ở lại muộn nhất, kho đông lạnh có camera, quán ăn thì có hai cửa ra vào, cửa sau dẫn ra một con hẻm khác cũng không có camera. Tóm lại, chúng ta không xác định được lời khai và thời gian mà Từ Chí rời khỏi quán ăn rồi lại trở về đó là lúc nào. Chỉ biết rằng thời gian anh ta rời đi là gần một giờ sáng, hoàn toàn có đủ thời gian gây án.”
“Chứng cứ muốn tìm không phải không thể nhưng có lẽ phải mất chút thời gian. Hướng đi của chúng ta có lẽ cũng nên thay đổi.”
Thụy Vi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn chợt có một cảm giác bất an kỳ lạ. Hắn luôn cảm thấy có một thế lực vô hình dẫn dắt hướng điều tra sai từ lúc bắt đầu. Từ chuyện nghi vấn Nguyễn Vương Trí là tình nghi số một cho đến những chứng cứ bất lợi hướng về anh ta được tìm thấy quá dễ dàng, rồi lại đến chuyện anh ta đột nhiên bỏ trốn. Liệu có phải hắn đã quá đa nghi, hay thật sự có một bàn tay khác đang muốn che giấu tội lỗi thực sự? Hoặc có lẽ, mọi thứ đều đã được dàn dựng từ đầu như một trò chơi, để cho bọn họ từ từ tìm thấy những manh mối và đi theo con đường vô hình đã được vạch sẵn?
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên lặng, Tĩnh Nhiên nhấc máy, không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng biểu cảm trên mặt anh biểu lộ sự bất ngờ và nghi hoặc. Thụy Vi chậm rãi ăn hếc phần mì trong tô rồi lấy khăn giấy lau sạch sẽ vết dầu mỡ. Hắn tạm giữ lại cái suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu khi nãy và lựa chọn không nói cho Tĩnh Nhiên nghe. Dẫu sao đó cũng chỉ là cảm nhận của riêng hắn, việc nói ra một điều gì đó khi chưa có chứng cớ rõ ràng cũng chỉ khiến người khác hoang mang thêm mà thôi.
Kết thúc cuộc gọi, Thụy Vi không hỏi mà đưa mắt nhìn vu vơ bên ngoài. Hắn biết không cần hỏi thì Nhiên cũng sẽ tự nói nếu đó là chuyện quan trọng liên quan đến công việc, còn chuyện riêng thì không có gì hứng thú. Mà kỳ lạ là đã mấy phút đồng hồ trôi qua Tĩnh Nhiên vẫn ngồi im bất động. Thụy Vi lúc này mới quay sang đưa tay gõ nhẹ xuống bàn, Tĩnh Nhiên giật mình ngước lên nhìn với vẻ mặt rất khó diễn tả. Anh chậm rãi nói: “Từ Chí vừa gọi cho tôi, anh ta chỉ đích danh bảo… muốn gặp anh.”
Thụy Vi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn chỉ tay vào mình hỏi lại lần nữa: “Gặp tôi á? Khi nào? Mà tại sao lại gặp tôi?”
Nhiên nhún vai, nét mặt biểu thị anh ấy cũng không hiểu chuyện gì. Anh tường thuật ngắn gọn lại cuộc điện thoại vừa rồi, đại khái là Từ Chí gọi đến nói rằng muốn gặp riêng Thụy Vi và bảo rằng chỉ một mình Thụy Vi mà thôi. Khi Tĩnh Nhiên hỏi lý do vì sao thì anh ta bảo rằng anh ta sẽ cho phía cảnh sát câu trả lời mong muốn và khẳng định rằng nếu có ai đó khác đến ngoài Thụy Vi thì phía cảnh sát sẽ không có được gì hết.
Thụy Vi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi cười: “Thế thì đi gặp thôi! Anh ta tha thiết muốn gặp tôi thế còn gì, phải thỏa mãn người hâm mộ chứ.”
Nhiên lập tức phản đối ngay: “Không được, quá nguy hiểm. Anh không phải cảnh sát, ai biết được anh ta hẹn riêng anh là có ý gì. Hiện tại anh ta cũng là nghi phạm, chúng ta không thể biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì bất lợi.”
“Anh ta lựa chọn gặp tôi vì tôi vô hại với anh ta. Hơn nữa tôi tin rằng anh ta sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi vượt ngoài tầm kiểm soát. Không phải chúng ta thiếu bằng chứng cần điều tra lại sao, đi một chuyến biết đâu lại có thu hoạch ngoài dự đoán.”
Tĩnh Nhiên xoa xoa trán, anh quát: “Tôi bảo là không được. Sao anh không hiểu thế, vấn đề không phải chúng ta tin tưởng hay đoán mò là có thể chắc chắn. Anh lấy cái gì bảo đảm suy đoán của anh là đúng, tôi lại lấy cái gì để bảo đảm cho mạo hiểm của anh. Anh không phải cảnh sát, anh khác với chúng tôi, anh không nhất thiết phải xông lên trước như thế này.”
Lời phản đối kiên quyết của Tĩnh Nhiên khiến Thụy Vi có chút bất ngờ. Nghĩ lại thì đây không phải lần đầu tiên Thụy Vi thấy Tĩnh Nhiên phản ứng gay gắt với vấn đề an nguy của đồng đội như thế này. Thời gian hai người làm việc cùng nhau cũng chưa lâu nhưng Thụy Vi nhìn ra Nhiên có vẻ rất ám ảnh với viễn tưởng đồng đội hy sinh. Anh ấy luôn lao lên phía trước chắn cho đồng đội khi cảm nhận được nguy hiểm gần kề, luôn cố gắng tự mình hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm mà không cho ai tham gia cùng. Đó không phải là tinh thần trách nhiệm nữa mà là một kiểu ám ảnh.
Thụy Vi từng nghe mọi người trong đội bảo rằng lúc trước còn tại ngũ, Nhiên tham gia một vụ chống khủng bố đánh bom, chiến hữu của anh ấy hy sinh đã để lại chấn thương tâm lý nặng nề cho anh. Mọi người bảo rằng có lẽ đó cũng là lý do Đằng Tĩnh Nhiên giải ngũ khi đã ở một vị trí có cơ hội thăng tiến cao hơn.
Thụy Vi đột ngột chồm tới trước, hắn đưa hai tay ôm lấy mặt Tĩnh Nhiên kéo lại gần. Hành động bất ngờ khiến Nhiên giật mình, ngơ ngác cứng đơ cả người. Thụy Vi bật cười, hắn nói với đôi mắt toát lên vẻ tự tin: “Không sao đâu. Tôi không phải quả hồng mềm ai muốn làm gì cũng được. Hơn nữa còn có anh mà, anh sẽ không để tôi bị bán đi đúng chứ.”
Tĩnh Nhiên hạ mi mắt, im lặng không đáp. Anh ta hiểu rằng sẽ không thể nào ngăn cản được Thụy Vi. Có bao giờ hắn ta chịu làm theo lệnh cấp trên đâu chứ. Nhiên biết dù Thụy Vi không phải cảnh sát qua đào tạo nhưng mấy năng lực phòng thân cơ bản thì vẫn đủ dùng, hơn nữa năng lực phán đoán cũng nhanh nhạy đáng tin hơn người khác. Anh ta hiểu được sự tự tin hay có thể gọi là kiêu ngạo của Thụy Vi, vì một lẽ nào đó mà những suy đoán của hắn ta chưa có lần nào là sai lầm, dù có thể có biến số nhưng cuối cùng vẫn là kết quả như đã dự đoán.
Thụy Vi có đầy đủ năng lực xứng đáng để kiêu ngạo, thế nhưng Đằng Tĩnh Nhiên vẫn không dẹp bỏ được nỗi bất an trong lòng mình. Những kẻ có năng lực càng mạnh, thiên phú càng lớn thì càng bất hạnh, sự bất hạnh đó có thể lay sang cả người bên cạnh. Đó là quy luật tất yếu của thế giới này. Không ai biết được một lúc nào đó sự bất hạnh sẽ chợt ập đến, lúc đó chỉ dựa năng lực của Thụy Vi liệu có chống đỡ nỗi không?
Nhiên đứng dậy, anh thở dài đáp: “Tôi sẽ xin ý kiến cấp trên. Nếu mệnh lệnh cho phép, tôi sẽ không cản anh. Nếu mệnh lệnh không cho phép, anh buộc phải nghe tôi.”
Thụy Vi cười không đáp, hắn nhìn thấy những suy nghĩ phức tạp trong ánh mắt Tĩnh Nhiên nhìn mình. Cả hai người không nói thêm câu nào nữa mà lái xe về thẳng cục cảnh sát. Về đến văn phòng, Thụy Vi nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn gửi đi. Hắn ta biết Nhiên sẽ cố ngăn cản nhưng trực giác nói cho hắn biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để kết thúc vụ án một cách nhanh chóng. Dù sao sớm muộn cũng phải gặp từ Chí, gặp sớm một chút cũng không có gì không tốt.
Bình luận
Chưa có bình luận