Sáng ngày hôm sau, tôi đi ngang qua văn phòng của viện trưởng tình cờ nghe thấy sắp có vài gia đình đến nhận con nuôi. Tôi biết, đây là cơ hội duy nhất để tôi cao bay xa chạy khỏi con quái vật ghê tởm đó. Tôi không biết liệu hắn sẽ tìm được tôi lúc nào nhưng tôi biết mình không còn thời gian nữa. Tôi buộc phải giành lấy cơ hội được nhận nuôi và đưa đi khỏi đây.
Giữa trưa, cảnh sát đến nói muốn gặp tôi. Người đến là một người đàn ông trung niên, hỏi tôi liệu có biết người còn lại sống trong căn nhà phụ ngoài vườn là ai không. Tôi giật mình. Ngoài căn nhà chính, ở sân sau cách khoảng hai mươi mét có một nhà kho nhỏ mà tôi chưa từng đến. Tôi không hề biết rằng ở trong đó còn có một người khác.
Cảnh sát nói với tôi, sau đám cháy họ đã đến điều tra thêm một lượt và phát hiện có dấu vết sinh sống lâu ngày trong căn nhà kho nhỏ đó. Họ nói rằng dấu vết sinh sống không rõ ràng, dựa trên đồ vật và quần áo tìm thấy có thể xác định người sống ở đó là một thiếu niên tầm tuổi tôi, khoảng mười bốn đến mười sáu tuổi.
Vị cảnh sát đó cố gắng xác nhận lại nhiều lần với tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu biểu thị mình không biết. Không tìm thêm được thông tin nào từ tôi, họ đã rời đi sau đó. Tôi ngồi trên bậc cầu thang thoát hiểm, cảm nhận một cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng. Ở cái địa ngục đó ngoài tôi ra còn một người khác, rốt cuộc là ai, từ lúc nào? Con quái vật tại sao lại nhốt người đó, lẽ nào cũng giống như tôi?
Nếu như tôi đã thoát ra khỏi đó, vậy cậu ấy… liệu đã thoát được chưa?
Thứ dâng lên trong lòng tôi lúc này có lẽ được gọi là đồng cảm. Bởi vì phát hiện ra ngoài mình, vẫn còn một người chìm nổi trong địa ngục khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình không phải kẻ dị loài duy nhất trên thế giới tấp nập này. Nhưng cảm xúc cũng chỉ dừng ở đó, tôi không có suy nghĩ tìm kiếm hay cứu rỗi cậu ấy. Tự cứu mình ra khỏi địa ngục là việc mà bản thân tôi còn chưa nắm chắc, tôi sẽ không cáng đáng thêm bất kì ai vào cuộc chạy trốn này của mình.
Tối đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ. Mười một giờ đêm, gió bên ngoài rít mạnh, cành cây đập vào cửa sổ, những âm thanh ồn ào không thể lấn át được tiếng ồn trong suy nghĩ của tôi. Giữa những âm thanh đó, tiếng đàn dương cầm vang lên đã đánh thẳng vào đầu tôi một cú. Tôi ngồi bật dậy, thứ đó đã tìm đến tận đây.
Tôi lao như tên bắn xuống giường, mở tung cửa phòng rồi tháo chạy như điên. Tôi băng qua hành lang giữa đêm, lao ra khỏi tòa nhà rồi đến sân vườn. ánh trăng sáng mờ ảo rọi xuống bóng cây, xuyên qua kẻ lá rồi chiếu xuống mặt đất.
Tôi dừng lại ở giữa sân, cảm giác tim như thắt lại, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Trong cuộc chạy đua mà tôi nghĩ rằng mình đã bỏ xa đối thủ hơn chục mét, giờ đây tôi mới nhận ra tôi chưa bao giờ chạy được.
Con quái vật, đã tìm thấy tôi trước.
__________
Tối hôm đó Thụy Vi ngủ lại cục cảnh sát. Hắn nằm trên ghế sô pha trong văn phòng suy nghĩ rất lâu. Hắn luôn lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó vướn mắc mà bản thân đã bỏ lỡ, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra đó là gì. Hắn ngồi dậy, đi rót một ly nước rồi lấy trong ngăn kéo bàn làm việc ra một lọ thuốc nhỏ. Hắn quay về ghế sô pha, vừa lấy ra ba viên thuốc thì tiếng gõ cửa vang lên. Thụy Vi ngước lên nhìn, đặt ba viên thuốc vào nắp lọ rồi đi mở cửa.
Người gõ cửa là Nhiên, trên tay anh còn cầm đến một cái mền. Thụy Vi đứng tựa người vào cửa, cả người chắn gần nửa lối vào ý tứ thể hiện không tiếp khách. Hắn đẩy kính, dáng vẻ uể oải nói: “Đêm khuya thanh vắng, không tiện tiếp khách.”
Nhiên nhìn hắn, thở một hơi bất lực. Anh đưa tay đẩy nhẹ hắn sang một bên rồi nhanh chóng chen chân vào.
“Đội trưởng thân mến, anh có nhớ tôi thì sáng mai là có thể gặp mà sao lại đến làm phiền người mắc bệnh khó ngủ như tôi vào giờ này chứ.”
Tĩnh Nhiên không quan tâm đến lời Thụy Vi nói, anh đưa tay bật đèn rồi ngồi xuống sô pha, đặt chiếc mền gọn gàng ở một góc. Anh đưa mắt nhìn Thụy Vi ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng bước qua. Hắn ngồi xuống, vắt chéo hai chân, tay chống cằm đưa mắt nhìn Tĩnh Nhiên.
Hắn nhìn ra sự khó xử và bối rối trong ánh mắt của Nhiên, rõ ràng đã có chuyện gì đó không như ý muốn của anh ta. Mà vừa hay, Thụy Vi không hỏi cũng tự đoán ra chuyện đó là gì. Tĩnh Nhiên xoa xoa hai bàn tay, anh ngập ngừng một lúc rất lâu rồi lại thở dài một hơi.
“Tôi đã báo cáo lên cấp trên, chú ấy nói đồng ý cho anh đi, bảo tôi phối hợp đảm bảo an toàn cho anh.”
Thụy Vi cười, hắn đã biết trước kết quả. Hắn biết Tĩnh Nhiên sẽ ngăn cản nên đã nhanh chân nhắn một tin nhắn cho Trần Hải Duy nói cho ông ấy biết suy nghĩ của bản thân, thuyết phục ông ấy. Không hiểu vì sao, Thụy Vi có cảm giác nếu mình bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn sẽ bỏ lỡ một câu trả lời rất quan trọng.
“Vậy anh đến là để thông báo cho tôi biết, bàn bạc kế hoạch bảo đảm an toàn cho tôi đúng không?”
Nhiên không đáp mà gật đầu. Tối hôm nay vừa về đến văn phòng anh đã vội vàng gọi điện báo cáo tình hình cho Trần Hải Duy biết. Dù đã thể hiện rõ ràng ý tứ của bản thân là không đồng ý việc này và giải thích nó sẽ nguy hiểm như thế nào nhưng cuối cùng vẫn nhận lại câu trả lời đồng ý từ phía Trần Hải Duy. Nhiên đã hỏi vì sao thì ông lại chỉ cười, đáp rằng: “Hãy tin tưởng thằng bé, nó không phải đứa bốc đồng. Chú tin vào những gì nó phán đoán, rồi sau này cháu sẽ hiểu lý do.”
Tĩnh Nhiên không hiểu lời mà Trần Hải Duy nói, anh nhận ra ông ấy vô cùng tin tưởng vào những điều mà Thụy Vi nói. Anh thừa nhận, Thụy Vi có khả năng phán đoán rất chính xác. Thế nhưng đó là năng lực hay may mắn thì anh không rõ.
Dù thế nào thì cấp trên cũng không có ý ngăn cản nên Tĩnh Nhiên phải lên kế hoạch đảm bảo cho sự an toàn của Thụy Vi.
“Từ Chí yêu cầu một mình anh đến, địa điểm là sân thượng tòa nhà đối diện quảng trường. Anh ta biết mặt tôi, tôi chỉ có thể đưa anh đến địa điểm và chỉ huy từ xa. Huy sẽ đi cùng anh lên nhưng chỉ có thể ẩn nấp gần đó. Tòa nhà đối diện chúng tôi có bắn tỉa, công tác bảo hộ cũng chuẩn bị hết rồi. Tôi không rõ anh ta muốn gì và sẽ làm gì, anh phải cẩn thận.”
Thụy Vi gật đầu. Mặc dù hắn đoán Từ Chí sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm nhưng nói với Nhiên cũng không có ý nghĩa gì, cứ nghe theo anh ấy, cẩn thận nhiều chút sẽ không thừa. Tĩnh Nhiên lại tiếp lời, anh vừa nói vừa làm động tác tay: “Chúng tôi cần biết tình hình của anh, nếu an toàn thì giơ ngón cái, nguy hiểm thì ngón cái và ngón trỏ vuông góc như thế này. Đã nhớ chưa?”
Hắn chống cằm, ngón tay gõ gõ vào thái dương, mỉm cười đáp: “Được. Còn vấn đề gì không?”
Tĩnh Nhiên ngập ngừng một lát, lời đến miệng chỉ còn tiếng thở dài. Anh đứng dậy, trầm giọng: “Anh nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Nhiên quay đầu rời đi, lúc bước ra khỏi phòng anh quay lại đóng cửa, qua khe cửa nhìn thấy Thụy Vi uống ba viên thuốc. Anh đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ rất lâu.
Tĩnh Nhiên lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, giống với loại mà Thụy Vi vừa uống. Nhớ lại một tháng trước trong vụ án mà hai người cũng đi cùng nhau điều tra, Nhiên đã nhặt được lọ thuốc này rơi dưới ghế phụ sau khi đưa Thụy Vi về nhà. Anh đã hơn ba lần nhìn thấy Thụy Vi uống thuốc này nhưng vẫn chưa dám hỏi, cũng chưa có cơ hội trả lại.
Anh suy nghĩ rất lâu rồi quyết định lấy điện thoại ra, chụp ảnh lọ thuốc rồi gửi cho An Nhiên. Chưa tới hai phút sau, anh trực tiếp bấm nút gọi luôn. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng uể oải: “Đội trưởng, anh nửa đêm gọi đến có tính cho tôi thêm tiền tăng ca không?”
“Chuyện cá nhân, đợi lúc rảnh tôi mời chị một bữa, món ăn tùy chị chọn. Hình ảnh tôi vừa gửi, chị xem giúp tôi là loại thuốc gì nhé.”
An Nhiên sau khi xem xong liền đáp: “Cái này là thuốc ngủ, anh bị mất ngủ à? Loại này không mạnh nhưng cũng không nhẹ, anh uống thì uống vừa phải thôi, uống nhiều hại sức khỏe lắm.”
Nhiên nhíu mày, anh im lặng chừng mấy giây rồi mới đáp: “Không phải tôi. Thôi, cảm ơn chị nhé. Kết thúc vụ này tôi mời chị một bữa.”
Sau khi ngắt máy, Tĩnh Nhiên lại rơi vào luồng suy nghĩ của chính mình. Thụy Vi sao lại uống thuốc ngủ, tần suất hình như cũng rất đều đặn. Anh biết đây là vấn đề cá nhân không liên quan đến vụ án nhưng dường như có điều gì đó vẫn đang khiến anh thấy khó chịu. Anh tạm gác những suy nghĩ trong đầu vào một góc, lẳng lặng quay về văn phòng.
Sáng sớm hôm sau, cả đội trang bị sẵn sàng đến từ sớm chuẩn bị phân công đâu ra đó. Tĩnh Nhiên lái xe đưa Thụy Vi đến, cả hai đứng ở vỉa hè đối diện tòa nhà nhìn lên. Nhiên đeo một cặp kính râm, chắc là muốn che mặt để không bị nhận ra đó mà. Anh đưa cho Thụy Vi một hộp sữa tươi, hắn liếc nhìn với vẻ mặt khó hiểu rồi nói: “Tôi không phải trẻ con.”
Tĩnh Nhiên kéo tay Thụy Vi từ trong túi áo ra rồi dúi vào, anh cười mỉa mai: “Uống bổ xương. Anh suốt ngày ngồi văn phòng không vận động, bây giờ mới ba mươi mấy tuổi là xương cốt giòn rụm, ốm yếu suy nhược, đợi thêm vài năm nữa xương cốt giòn tan rồi thì không xông pha nổi đâu.”
Thụy Vi nhíu mày khó hiểu nhìn Tĩnh Nhiên, mấy câu móc mỉa người khác này cũng không hiểu đội trưởng thân mến học ở đâu nhưng nghe ra cũng rất có đạo lý. Hắn nhìn hộp sữa trên tay rồi nhét lại vào túi áo Nhiên, nói: “Anh tự giữ lại mà dùng. Lớn tuổi rồi cũng cần bổ xương, đừng để đám người trẻ chúng tôi phải lo lắng.”
Không chờ Tĩnh Nhiên phản ứng lại, hắn tiếp lời: “Đến giờ rồi, tôi lên đó nhé.” Nói rồi hắn rời đi, dứt khoát, không hề quay đầu lại nhìn. Nhiên thầm thấy lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ. Anh chỉ có thể âm thầm hy vọng mọi chuyện diễn ra suông sẻ.
Lại nói về Thụy Vi, Trần Huy đã cùng hắn đi lên đến trước cánh cửa dẫn ra sân thượng. Trần Huy sẽ đợi bên ngoài, không thể cùng hắn đi vào nên chỉ dặn dò hắn mấy câu rồi nhanh chóng rời đi. Thụy Vi đứng trước cửa, hít thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra.
Trời hôm không nắng mà có chút âm u, gió bên ngoài thổi nhè nhẹ đủ khiến lòng người thấy thoải mái. Từ Chí đứng bên lan can sân thượng như đã chờ đợi từ lâu, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm xuống dòng người tấp nập ngược xuôi trên cung đường bên dưới. Thụy Vi bước tới, gương mặt bình tĩnh. Hắn bước tới bên cạnh Từ Chí, duy trì một khoảng cách không gần không xa. Từ Chí quay sang nhìn hắn rồi lại đảo mắt nhìn xuống dòng người dưới kia.
“Bên dưới là người của các anh sao?” Anh ta hỏi và nhận được một cái gật đầu từ Thụy Vi. Anh ta hạ mi mắt, lẩm bẩm: “Tôi không làm gì đâu, tôi đến để tự thú.”
Những lời nói và hành động của Từ Chí lúc này đã được ghi lại rõ ràng qua camera nhỏ gắn trên ngực áo của Thụy Vi rồi truyền đến nơi chỉ huy mà Nhiên đang ngồi. Thụy Vi đã quan sát đủ về con người trước mặt mình. Anh ta mang một dáng vẻ buồn rầu, gương mặt đã gầy đi nhiều so với lần đầu gặp, đôi măt trũng sâu chồng thêm nhiều vết quầng thâm, rõ ràng anh ta đã có một thời gian không mấy dễ chịu. Thụy Vi đã nhìn xung quanh, quan sát từng động thái, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, giọng nói của anh ta. Từ tất cả có thể kết luận rằng anh ta đã đến với một tâm thế chuẩn bị rõ ràng nhưng không hề mang theo bất kỳ vật dụng nào có thể gây nguy hiểm, đến cả điện thoại cá nhân anh ta cũng không mang theo.
Giống như một người đã rủ bỏ sạch sẽ cuộc sống, sẵn sàng bước đi bất cứ lúc nào.
Thụy Vi đưa mắt nhìn qua tòa nhà đối diện và nhớ lại lời mà Tĩnh Nhiên nói tối hôm qua, hắn vòng tay ra sau lưng, đưa ngón cái thể hiện an toàn và tin rằng người ở tòa nhà đối diện cũng đã bắt được tín hiệu.
Từ Chí nhìn Thụy Vi, ánh mắt vươn rất nhiều cảm xúc khó tả.
“Không biết vì sao nhưng tôi lại tin rằng anh là người có thể lắng nghe tôi. Anh sẽ không phiền nếu tôi kể câu chuyện của mình chứ?”
Thụy Vi không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên người đối diện. Từ Chí hiểu, anh ta cười một cái đầy bất lực. Anh ta là kiểu người bộc trực thẳng thắn điển hình, câu chuyện mà anh ta nhắc tới cũng không mở đầu một cách hoa mỹ vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã giết em gái tôi. Trong một phút bốc đồng, tôi đã không khống chế được tôi nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận