Bản thánh ca của tội ác (10)



Từ Chí kể lại chuyện của một năm trước, anh ta quen biết một cô gái trong lúc làm việc ở nhà hàng. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng người nhà cô ấy lại muốn con gái mình kết hôn cùng một người làm việc công chức nhà nước, lương tháng ổn định, có nhà có xe. Vào thời điểm này cả hai người thường xuyên mâu thuẫn vì vấn đề tiền bạc, tương lai và sự nghiệp sau này. Thời gian đó, Từ Chí chịu áp lực rất lớn về vấn đề tiền bạc. Khoảng thời gian mấy tháng gần đây, em gái anh ta cũng chính là Từ Bích Chi bắt đầu nói về vấn đề muốn chuyển đi nơi khác sống, còn nói về chuyện có ai đó luôn theo dõi mình.

Từ Chí vốn đã chịu áp lực cực lớn về chuyện tiền bạc và tình cảm nên không nghe lọt tai lời em gái nói. Anh ta lúc này đột ngột có suy nghĩ em gái thật phiền phức, thậm chí có lúc anh ta nghĩ rằng em gái chính là gánh nặng của đời mình. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh ta gạt bỏ.

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Từ Chí và bạn gái cãi nhau rồi chia tay, anh ta càng rơi vào trạng thái suy sụp mất kiểm soát. Từ Bích Chi lúc này lại nhắc đến chuyện kia, anh ta đã hỏi lí do nhưng cô bé không chịu nói. Thế là Từ Chí cho rằng em gái chỉ đang nổi loạn tuổi dậy thì, bịa đặt những chuyện không có thật để làm phiền anh ta. Hôm trước khi xảy ra vụ án, Từ Chí nhận được tin nhắn từ em gái nói muốn gặp nhau nói chuyện nên đã hẹn sẽ gặp vào tối hôm sau đó. Đến trưa ngày hôm sau, Từ Chí vô tình gặp lại bạn gái đang đi dạo phố cùng một người con trai khác. Anh ta máu giận sôi đến tận đầu, chạy đến chất vấn bạn gái. Cô gái kia lại đổ lỗi cho anh ta không có sự nghiệp, không có tiền đồ, không môn đăng hộ đối nên mới tìm người khác phù hợp.

Từ Chí lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán đúng sai, anh ta chỉ một lòng oán trách số phận, cho rằng cả thế giới đều có lỗi với mình. Anh ta lúc này đã mất đi khả năng phán đoán đúng sai, chỉ mang lòng oán hận với tất cả mọi người kể cả em gái mình.

Tối đó, anh ta dọn kho xong sớm rồi đi ra bằng cửa sau vì đường ở cửa trước cách vài trăm mét có đoạn đường sửa chữa. Từ Chí về đến nhà, em gái lại lần nữa nhắc về câu chuyện kia. Cô bé khóc lóc nói rằng nếu không dọn đi chỗ khác thì mình sẽ không sống nỗi, mà Từ Chí lúc này đã không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Anh ta lớn tiếng quát tháo, đem tất cả nỗi ấm ức của mình trút lên đầu em gái. Hai anh em cãi nhau to tiếng, Từ Bích Chi dùng dao đe dọa anh ta nếu không đồng ý với mình thì sẽ tự sát. Hai anh em giằng co qua lại, Từ Chí mất khống chế đã không còn rõ ràng được mình đang làm gì, đến lúc anh ta tỉnh táo lại, em gái đã nằm trên vũng máu tắt thở từ lâu.

“Tôi thật sự không cố ý, tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa.” Anh ta nói với vẻ mặt đau khổ, nước mắt rưng rức lăn dài trên gò má.

Hóa ra, cái chết của Từ Bích Chi lại chỉ là một sự cố ngộ sát do chính anh trai cô bé gây ra. Mấy vết bầm tím trên thân thể chắc là do lúc giằng co mà có, dấu vết quan hệ tình dục cũng đã được Nguyễn Vương Trí xác nhận là do anh ta để lại một ngày trước khi vụ án xảy ra.

Thụy Vi gõ gõ ngón tay trên lan can, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy tại sao anh lại vứt xác em gái mình?”

Từ Chí cúi mặt, anh ta giải thích rằng lúc đó không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng phi tang xác chết vì nếu để lâu ở trong nhà chắc chắn sẽ bị hàng xóm phát hiện. Anh ta cho rằng phải lập tức đưa thi thể đi vì vậy không nghĩ nhiều chở thi thể đến con đường ít người qua lại, giấu vào trong một góc rồi lại xóa sạch dấu vết liên quan đến mình, lục tung ngôi nhà lên, muốn biến vụ án này thành một vụ cướp của mưu sát rồi vứt xác. Anh ta tin rằng chỉ cần minh xóa hết mọi dấu vết sinh trắc học tại hiện trường thì sẽ không ai có thể nghi ngờ anh ta nữa, dù sao anh ta cũng là người thân của nạn nhân, hàng xóm xung quanh hiểu rõ về hoàn cảnh của họ cũng có thể làm chứng cho tình anh em cảm động trời xanh của họ. Nói tóm lại, ý tưởng vứt xác ngụy tạo hiện trường chỉ nổi lên trong chốc lát, anh ta không có sự chuẩn bị trước nhưng rất tự tin rằng bản thân sẽ không bị phát hiện do thân phận của mình.

Thụy Vi hiểu, anh ta tự tin như thế vì người bên cạnh ai cũng biết anh ta là người con hiếu thảo, người anh trai tuyệt vời luôn chăm sóc em gái, những điều này đã trở thành một vỏ bọc hoàn hảo giúp anh ta tránh mọi nghi ngờ.

“Tại sao anh lại tự thú?”

Hốc mắt anh ta đỏ hoe, cả gương mặt gầy xơ xác đó hẳn là dáng vẻ của một người đã bỏ bê bản thân trong nhiều ngày. Anh ta ôm mặt, nước mắt trào ra đau rồi khổ gục xuống đất: “Tôi hối hận rồi. Tôi sai rồi. Em ấy không hề nói dối tôi, là tôi bị tiền bạc làm cho mù mắt. Là tôi hại em ấy, là tôi đã giết chết em ấy…”

Thụy Vi hiểu ra rồi. Từ Chí đã biết được những đau khổ mà em gái mình im lặng chịu đựng trong suốt thời gian qua, biết được những lời em gái mình nói đều là sự thật, biết được tất cả chuyện đồi bại mà Nguyễn Vương Trí đã ép uổng em mình trong mấy tháng qua. Sự thật đó khiến anh ta hiểu ra rằng anh ta đã hiểu lầm em gái mình. Chỉ vì một phút hiểu lầm và mù quáng vì tình yêu, tiền bạc mà anh ta đã giết đi người thân duy nhất của mình. Đến tận lúc em gái chết, anh ta vẫn không tin lời cô ấy nói. Sự hiểu lầm đột nhiên được sáng tỏ khiến cho Từ Chí không chấp nhận được, sự thật anh ta đã chính tay sát hại em gái mình càng khiến cho anh ta suy sụp. Chắc chắn là vì như vậy nên anh ta mới lựa chọn tự thú.

Đời người đúng là có vô vàn những chuyện không thể như ý nguyện. Từ Chí quý trọng gia đình mình, đã hy sinh gần nửa đời người để chăm sóc em gái cuối cùng lại vì một phút không tin tưởng, hiểu lầm để rồi dẫn đến cái chết đầy đau thương, cửa mất nhà tan, người thân không còn.

Nhưng cảm xúc dành cho hoàn cảnh đáng thương của hai anh em cũng chỉ dừng đến đó, Thụy Vi lấy còng tay trong túi ra, đi đến trước mặt Từ Chí. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay kéo lấy cổ tay Từ Chí rồi khóa một bên còng tay vào, Từ Chí lấy trong túi áo ra một chiếc USB rồi đặt vào tay Thụy Vi: “Đây là bằng chứng các anh cần, đoạn camera mà tôi đã xóa ở trong này.”

Hiện tại lời khai, vật chứng đều có đủ nhưng vẫn còn vài điểm Thụy Vi thấy vướn mắc. Trong câu chuyện của Từ Chí, phải sau khi cảnh sát tiếp nhận vụ án, anh ta mới biết được sự thật những chuyện liên quan đến Nguyễn Vương Trí. Thụy Vi nhíu mày, hắn hỏi: “Là anh chuyển dời sự chú ý của chúng tôi lên Nguyễn Vương Trí sao? Đoạn camera bị chỉnh sửa cũng là anh làm sao?"

Cả khuôn mặt Từ Chí đều hiện lên biểu cảm khó hiểu, anh ta lắc đầu đáp: “Tôi không làm. Lúc tôi biết được tên khốn đó hại đời em gái tôi thì các anh đã bắt hắn ta lại rồi. Còn về đoạn camera đó, tôi chỉ cắt đi đoạn của tôi mà thôi."

Thụy Vi giật mình. Tức là phải sau khi Nguyễn Vương Trí bị bắt giam, Từ Chí mới biết được sự thật, vậy trước đó người gọi điện cho Nguyễn Vương Trí là ai? Tại sao đoạn camera lại bị chỉnh sửa? Có người khác muốn đẩy sự nghi ngờ lên Nguyễn Vương Trí, nhưng hành động đó rõ ràng chỉ có lợi cho Từ Chí, mà anh ta không làm, vậy ai là người làm điều đó?

“Anh thât sự không gọi điện cho Nguyễn Vương Trí sao?”

“Tôi không có, anh có thể kiểm tra nội dung cuộc gọi của tôi là biết mà.”

"Đoạn camera trước nhà Nguyễn Vương Trí anh có động tay vào không?"

Từ Chí lắc đầu, khẳng định với dáng vẻ chắc nịch: "Tôi không có. Tôi đã nói với anh là tôi không biết chuyện về anh ta thì làm sao mà tôi..."

Thụy Vi không hỏi nữa, hắn đã hỏi lại mấy lần nhưng Từ Chí đều khẳng định mình chưa từng gọi cho Nguyễn Vương Trí. Một người đã đi tự thú nhận tội giết người thì tội trạng khác cũng không việc gì phải phủ nhận. Dựa trên biểu cảm, thái độ và sự nhất quán về hành vi có thể khẳng định Từ Chí không hề giấu giếm. Nhưng chính vì thế mà những thắc mắc chưa được giải đáp càng nhiều hơn. Cuộc gọi bí ẩn đến từ ai? Người chỉnh sửa đoạn camera làm bằng chứng giả đó là ai? Lại là ai đã xóa đoạn camera chứng cứ ngoại phạm trước nhà của Nguyễn Vương Trí? Rốt cuộc là ai đang đứng sau mọi chuyện kia chứ? Trong vụ án này còn có một người khác hành động đánh lạc hướng cảnh sát, thứ mà người đó thật sự nhắm tới là gì?

Sau đó Trần Huy đã tiến vào tiếp nhận phần còn lại, anh ấy đã dẫn Từ Chí về cục nhưng Trình Thụy Vi vẫn còn đứng lại trên sân thượng một lúc lâu. Hắn đã nán lại sân thượng gần mười phút sau khi Huy đưa Từ Chí đi, những thắc mắc không lời giải đáp khiến hắn cảm thấy khó chịu, giống như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Giọng nói truyền đến bên tai nghe khiến Thụy Vi sực tỉnh, đó là giọng của Đằng Tĩnh Nhiên: “Về cục thôi, anh còn làm gì trên đó mà không chịu xuống vậy hả?”

Trình Thụy Vi day day trán, hắn khó chịu vì luồn suy nghĩ bị cắt ngang nên cộc cằn đáp: “Tôi biết rồi.”

Hắn vừa quay đầu định rời đi thì một tia sáng màu đỏ chiếu xoẹt qua từ phía sau lưng, tiếng súng vang lên và tiếng đạn rít qua ngang bên tầm mắt. Trình Thụy Vi giật mình, dây thần kinh căng lên, điếng cả người. Hắn vội cúi người, lùi sát về bức tường chắn, sự căng thẳng trong mấy giây ngắn ngủi đã dồn lên tận não.

Giọng nói bên kia tai nghe vang lên đầy hốt hoảng: “Thụy Vi, anh không sao chứ? Trả lời tôi đi!”

Hắn siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh và ổn định hơi thở rồi mới trả lời: “Tôi không sao, đạn sượt qua không trúng tôi.”

Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói dối. Trình Thụy Vi không ngu ngốc, hắn hiểu phát súng vừa rồi có thể lấy mạng hắn. Người bắn tỉa đã ngắm chuẩn đường đạn, chỉ cách thái dương của hắn chừng hai ly. Với kỹ thuật và tầm bắn đó, nếu đối phương thực sự muốn hắn chết thì hắn đã không còn sống để ngồi đây. Đường đạn kia có lẽ là đùa giỡn, cũng có thể là cảnh cáo. Thụy Vi không biết nữa, hắn chỉ biết rằng nếu bản thân lọt vào tầm ngắm một lần nữa thì sẽ không có chuyện bắn lệch như vừa rồi.

Mười lăm phút đồng hồ trôi qua không hề có lần nổ súng thứ hai, Thụy Vi vẫn ngồi im lặng bên vách tường chắn. Khoảng thời gian ngắn ngủi này đã đủ để khiến hắn bình tĩnh trở lại và tiếp tục phán đoán. Tiếng chạy vội vã vang lên bên kia cánh cửa rồi dừng lại đột ngột, mất gần một phút sau phía bên kia mới tung cửa tiến vào. Đằng Tĩnh Nhiên dẫn theo vài đội viên nhanh chóng tiến lên sân thương nhưng khi vừa mở cửa lại thấy Thụy Vi đứng dậy từ lúc nào.

Đằng Tĩnh Nhiên dáo dát nhìn xung quanh rồi không kịp suy nghĩ gì mà chạy đến ôm lấy Thụy Vi, che chắn cho hắn. Anh nhìn thấy gương mặt lơ đễnh và ánh nhìn xa xăm của hắn thì liền tức giận quát: “Anh điên rồi à? Sao không dưng đứng lên làm gì? Anh sợ người ta không nhìn thấy hay là sợ mình sống lâu quá?”

Trình Thụy Vi đẩy nhẹ anh ra, vỗ vỗ vào bên vai, nói: “Hắn không bắn nữa đâu, tin tôi đi.”

Tĩnh Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, không một tiếng động, không một dấu hiệu, nhưng lòng anh vẫn thấy bất an như lửa đốt. Tiếng súng bắn tỉa vang lên ở một nơi nào đó anh không rõ nhưng ban nãy nếu chỉ một sai sót nhỏ thôi thì giờ đây có lẽ anh thật sự phải đưa Thụy Vi vào cái nơi lạnh lẽo kia rồi. Trong lòng Đằng Tĩnh Nhiên vẫn có một vết sẹo chưa bao giờ lành, tiếng súng vừa rồi đã lần nữa khơi dậy nỗi đau đã ngủ yên bên trong anh từ bấy lâu. Mà cái chạm nhẹ vỗ về và giọng nói trầm trầm của Thụy Vi đã khiến cho nỗi bất an trong anh bỗng chốc được xua tan, nhẹ nhõm đến lạ.

Tĩnh Nhiên dần nới lỏng tay nhưng vẫn luôn cảnh giác xung quanh, anh giục Thụy Vi nhanh chóng rời đi. Lúc cả hai rời đi, Thụy Vi đã ngoảnh dầu nhìn lại một lần nữa, trong lòng hắn đã nhen nhóm một nỗi hoài nghi. Tĩnh Nhiên đi phía sau, Thụy Vi vừa bước qua cửa liền nghe thấy một âm thanh rè rè của loa phát sóng. Hắn đưa mắt nhìn lên góc tường trên đỉnh đầu, nơi có gắn một chiếc loa nhỏ. Đoạn dương cầm vang lên khiến hắn lần nữa căng cứng cả người, đầu óc lập tức chìm vào sự mơ hồ, trước mắt mờ ảo như một màn sương.

Tĩnh Nhiên đi sau cũng nghe thấy đoạn nhạc kia, anh vừa ngước lên tìm nơi phát ra âm thanh, đưa mắt nhìn lại liền thấy Trình Thụy Vi cả người như bị rút hết sức lực, ngả về phía trước. Trước mặt bấy giờ là cầu thang, ngã xuống không gãy vài cái xương thì cũng không thể lành lặn. Anh không kịp nghĩ, cả người lập tức phản ứng tự nhiên lao đến túm lấy Trình Thụy Vi kéo về phía sau.

Hai người ngã về phía sau, an toàn không ngã xuống cầu thang nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của Đằng Tĩnh Nhiên. Thế nhưng Trình Thụy Vi đã ngất lịm từ lúc nào không rõ, mọi người đều hốt hoảng chạy đến, anh vội vàng nhấc bổng hắn lên rồi quay sang nói với mọi người bằng bộ dạng gấp rút: “Mau gọi xe cấp cứu.”

Chuyện tiếp theo đã là một tiếng sau đó, Đằng Tĩnh Nhiên đưa Trình Thụy Vi đến bệnh viện, Từ Chí được đám Trần Huy dẫn về cục tạm giam chờ xác nhận lời khai và kiểm tra bằng chứng. Chú cục trưởng cũng gọi điện qua hỏi thăm tình hình và bảo Tĩnh Nhiên hãy ở lại chăm sóc cho Thụy Vi một lúc, việc vụ án cứ để mọi người trong đội lo liệu là được.

Bác sĩ sau khi kiểm tra hết một lượt đã khẳng định rằng Thụy Vi không hề bị thương nhưng vì sao lại rơi vào trạng thái ngất xỉu thì vẫn chưa rõ, có thể là do bị sốc vì một điều gì đó, cũng có thể là do quá căng thẳng. Tóm lại cũng không có gì nguy hiểm nhưng Tĩnh Nhiên lại thấy chuyện này quá sức kỳ lạ.

Trình Thụy Vi mà anh biết là người có khả năng kiểm soát cảm xúc cực kỳ cao, có thể vượt qua cả những người được huấn luyện tinh anh nên không thể nào có chuyện ngất đi vì căng thẳng quá mức. Trạng thái trước đó của Thụy Vi cũng rất bình tĩnh, rõ ràng hắn đã tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân mới có thể ung dung đứng lên như thế. Vậy chỉ còn lí do là bị sốc, là cái gì khiến cho hắn sốc đến độ ngất đi? Tĩnh Nhiên nhớ lại đoạn nhạc mà anh ta nghe thấy lúc bước ra khỏi cửa, một đoạn dương cầm không tới một phút. Nghĩ lại thì khi tiếng nhạc vang lên, Thụy Vi lập tức dừng lại và đứng lặng một lúc sau đó lại ngất đi. Là do đoạn nhạc kia sao? Rốt cuộc đoạn nhạc đó là gì?

Anh ngồi bên giường bệnh nhìn Thụy Vi, trong lòng đã chất chưa mười vạn câu hỏi vì sao chưa có lời giải đáp. Mọi chuyện có lẽ chỉ có thể chờ Thụy Vi tỉnh lại mới rõ. Anh nhìn người đang nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Lúc nhấc bổng Thụy Vi lên anh mới chợt nhận ra, một người đàn ông trưởng thành lại có thể nhẹ đến thế ư? Cảm giác Trình Thụy Vi lúc đó mong manh đến độ chỉ cần động mạnh liền vỡ vụn ra. Cảm giác không chân thực, đây đúng thật là một con người bình thường sao?

Giữa lúc Tĩnh Nhiên đang suy nghĩ vu vơ, cánh cửa phòng bệnh bật mở, một vị bác sĩ trẻ tuổi có gương mặt điển trai bước vào. Anh ta tiến đến giường bệnh của Thụy Vi với một nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Cậu ấy lại bị ngất sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?”

Tĩnh Nhiên nhíu mày, anh hỏi lại: “Anh là ai? Anh quen biết với anh ấy à?”

Đối phương nhìn Tĩnh Nhiên với ánh mắt dò xét một lượt rồi bình tĩnh đáp: “Tôi là bác sĩ của Thụy Vi, Thương Quân. Hân hạnh gặp mặt.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout