Tôi hiểu rằng, nửa đời còn lại của mình sẽ không thoát được nữa. Hoặc có lẽ tôi chưa từng chạy thoát khỏi cái địa ngục tăm tối đó, con quái vật vẫn luôn dán mắt lên tôi, giám sát từng phút từng giây không rời.
Lần kế tiếp tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một nhà kho chất đầy thùng giấy đựng hàng, cả người bị trói chặt trên ghế không thể nhúc nhích. Điều khiến tôi kinh hãi chính là quả bom hẹn giờ đang buộc sau lưng mình, tiếng tích tắc vang lên từng giây đang bóp lấy dây thần kinh tôi.
Khoảnh khắc này, tôi lại nghĩ đến mẹ. Tôi vẫn không tài nào hiểu được, cả đời này của mẹ khao khát nhất là được sống, thế mà bà ấy luôn chọn sai đường để cuối cùng khiến bản thân có kết cục bi thảm như thế. Khoảnh khắc cuối đời, cái khoảnh khắc bà ấy chỉ còn thoi thóp gần kề cái chết, liệu bà ấy đã nghĩ gì? Bà ấy liệu có hối hận vì mình đã sống không? Tôi không rõ nữa.
Nhưng hiện tại, tôi, rất hối hận.
Giữa lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất, ánh sáng đã lần nữa tràn ngập căn phòng. Một người đàn ông mặc quân trang tiến vào, gương mặt ông ấy cứng nhắc nhưng ánh mắt nhìn tôi lại ấm áp vô cùng. Ông ấy tiến đến gần tôi, trấn an tôi, ông ấy bảo mình thuộc đội chống khủng bố đến giải cứu rồi cẩn thận xem xét quả bom trên người tôi.
Sau đó tôi biết được nơi mình đang ngồi là nhà kho chứa hàng của một trung tâm thương mại, bên kia cánh cửa là hàng trăm người, hàng trăm sinh mệnh. Tên quái vật đã gài cả thảy mười quả bom trong tòa nhà, khi tất cả cùng lúc phát nổ thì sẽ là một vụ khủng bố không thể tưởng tượng nỗi. Chín quả bom đã được gỡ bỏ, quả cuối cùng là nằm trên người tôi.
Chú ấy đã loay hoay nửa tiếng, đã tháo được bom ra khỏi người tôi nhưng vẫn chưa thể cắt đứt dây nối, thời gian còn lại của chúng tôi chỉ vỏn vẹn hai phút. Chú ấy nhìn tôi, cười hiền hậu rồi cởi bỏ mũ.
“Ra khỏi cánh cửa này rồi rẽ trái, đồng đội của chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây.”
Tôi nhìn chú ấy, cả hai chúng tôi im lặng, không ai nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu. Trước khi rời đi, chú ấy đặt vào tay tôi chiếc thẻ tên của mình, nói: “Con trai chú cũng cỡ tuổi cháu. Đợi cháu ra khỏi đây rồi, có thể giúp chú giao cái này cho thằng bé được không? Giúp chú nói với nó, tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Tôi gật đầu, chú ấy cười, xoa đầu nói cảm ơn tôi. Tôi và chú ấy lao ra khỏi cánh cửa, hai người hai ngã. Động đội của chú ấy đã nhanh chóng đưa tôi đi, tôi nhìn thấy chú ấy chạy, chạy về phía ngược lại với mọi người. Bóng lưng đó, nửa đời sau tôi cũng không thể quên.
Buổi chiều, báo đài đưa tin:
“Vụ nổ ở trung tâm thương mại, giải cứu thành công hơn ba trăm con tin, một chiến sĩ thuộc đội phòng chống khủng bố hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ tháo bom.”
Thẻ tên vẫn nằm trơ trọi trên tay tôi, trên đó khắc ngay ngắn gọn gàng hai chữ “Đằng Thịnh”.
___________
Thương Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Tĩnh Nhiên không nhịn được thầm cảm thán trong lòng, Thương Quân thật sự giống với Thụy Vi. Không phải cái kiểu giống nhau về ngoại hình mà là giống nhau về khí chất. Anh từng cho rằng sẽ không gặp được người thứ hai nào mang lại cái cảm giác lạnh lùng, dửng dưng với thế giới như Thụy Vi nữa, thế mà bây giờ lại thật sự nhìn thấy một bản sao y hệt đang ngồi ngay trước mặt.
Để miêu tả về Thương Quân, anh ta có ngoại hình không phải quá nổi bật nhưng nhìn một lần thì sẽ không thể quên, thân người cao ráo lại còn khoác áo blouse trắng đúng là rất thu hút ánh nhìn. Sở dĩ nói anh ta giống Thụy Vi là vì ánh mắt và giọng điệu, thân là một bác sĩ mà ánh mắt của anh ta lại không có một chút hơi ấm. Giống như Thụy Vi, anh ta nhìn mọi người giống như nhìn một vở kịch đang phát trên tivi.
Thương Quân lên tiếng trước, anh ta vừa kiểm tra ống chuyền nước vừa nói: “Thời gian này nhờ anh nhắc nhở cậu ấy chút, đừng để lao lực, ăn uống đầy đủ, ít suy nghĩ lại.”
Tĩnh Nhiên gật đầu nhưng anh vẫn còn vô vàn câu hỏi chưa thốt ra khỏi miệng. Sự thắc mắc này của anh hiện rõ đến mức Thương Quân cũng nhìn thấy, anh ta liền nhíu mày rồi chủ động giải đáp luôn: “Thụy Vi bị mất ngủ rất nặng, không uống thuốc thì cậu ấy không thể tự cân bằng. Uống quá nhiều cũng rất hại đến cơ thể, khó ăn, suy nhược là trạng thái dễ thấy. Không giấu gì anh, tôi là bác sĩ điều trị riêng của cậu ta.”
“Vì sao anh lại nói với tôi? Không phải bác sĩ phải giữ kín chuyện của bệnh nhân sao?”
Thương Quân cười, anh ta kiểm tra hết một lượt báo cáo chỉ số của Thụy Vi rồi đứng dậy, điềm đạm đáp: “Chỉ là tôi nghĩ anh cần được biết. Anh cũng đừng lo, qua một tiếng nữa là cậu ấy tỉnh lại thôi. Nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày là có thể bình thường trở lại, huống hổ khả năng thích ứng phục hồi của cậu ta cũng mạnh hơn anh tưởng nên không cần lo lắng đâu.”
Nói rồi anh ta gật đầu chào và quay lưng bước đi, Tĩnh Nhiên nhìn Thụy Vi rồi lại nhìn lên, anh không nhịn được mà hỏi thêm một câu: “Anh ấy bị như thế từ khi nào?”
Thương Quân dưng bước, anh ta quay đầu lại nhìn, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng đáp: “Hơn mười năm.” Nói xong cũng nhanh chóng rời đi, để lại Tĩnh Nhiên ngồi giữa căn phòng với muôn vàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Mười phút sau, Hữu Sinh đến nên Tĩnh Nhiên đã quay về cục cảnh sát giải quyết phần còn lại của vụ án mà không chờ Thụy Vi tỉnh lại nữa. Trong phòng thẩm vấn, Từ Chí đã thống nhất với lời khai trước đó và không có sự thay đổi nào. Bằng chứng về đoạn camera anh ta trao lại cũng được tổ kỹ thuật xác minh rõ ràng. Vụ án cuối cùng lại kết thúc bằng câu chuyện tự thú của chính hung thủ như thế. Tĩnh Nhiên cùng với Trần Huy làm báo cáo gửi lên chú Hải Duy rồi lại chuyển tất cả hồ sơ vụ án qua cho Viện Kiểm Sát thụ lý. Vụ án của Phương Vy nhờ lần điều tra này cũng đã được sáng tỏ, hai cô gái cũng xem như có thể nhắm mắt yên nghỉ nơi chín suối.
Lúc bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Huy có hỏi Tĩnh Nhiên một câu: “Em vẫn không hiểu về cây dù mà anh ta để lại bên thi thể là có ý nghĩa gì.”
Tĩnh Nhiên đứng nhìn Từ Chí qua tấm kính một chiều, đuôi mắt hạ xuống như đang suy tư điều gì. Anh nhìn con người đang bơ phờ thất thiểu bên trong phòng thẩm vấn kia, hẳn giờ phút này đó là người đau khổ nhất.
“Là cảm giác tội lỗi, tiếc nuối, ân hận. Anh ta đã có suy nghĩ muốn chối bỏ tội trạng của mình nhưng khoảnh khắc vứt bỏ em gái mình trên mảnh đất đó, hẳn anh ta đã day dứt không ngừng. Anh ta muốn che ô cho em gái mình lần cuối, như cái cách mà anh ta đã làm gần chục năm qua.”
Huy thở dài, anh bĩu môi nói: “Không ngờ vụ án lại kết thúc đơn giản thế này. Anh, trong truyện không phải đều là kiểu trải qua vô số nghi vấn, hung thủ mánh khóe đủ đường hay sao chứ.”
“Cậu đã làm cảnh sát được bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tin vào mấy bộ truyện đó à. Hung thủ cũng là người, đã là người thì đều có nhược điểm. Hơn nữa cái kiểu hung thủ có IQ cao ngất ngưỡng ngoài đời thực chẳng có mấy người, ở đâu ra cái kiểu mở mắt đụng đâu cũng là hung thủ có trí tuệ vượt trôi thế chứ. Cậu bớt đọc truyện, chăm chỉ học tập nâng cao nghiệp vụ vào.”
Huy cười, gật gù ra dáng đã hiểu. Tĩnh Nhiên nhìn lại phòng thẩm vấn, biểu cảm anh chùng xuống thoáng qua một vẻ suy tư nhưng lập tức đã trở lại bình thường.
Vụ án kết thúc nhưng không ai vui vẻ. Anh em trong đội đã cùng nhau trải qua nhiều vụ án thảm khốc hơn thế, thể loại hung thủ nào cũng từng gặp qua. Thế nhưng sợ nhất vẫn là khi gặp những vụ mà hung thủ lại chính là người thân của nạn nhân, tội ác cuối cùng lại chỉ xuất phát từ sự hiểu lầm không đáng có. Khoảnh khắc bị chính người mình yêu thương giết hại mà không kịp giải thích, liệu những người nằm xuống đã nghĩ gì lúc ấy?
Tình thân vốn dĩ là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian, là bản thánh ca đẹp nhất trong lòng mỗi người. Vậy mà bản thánh ca ấy đã không được giữ vẹn, những con người vội vàng đã vấy bẩn nó để rồi khiến cho bản thân hối hận suốt nửa đời còn lại, bản thánh ca của tình thân cuối cùng lại trở thành bản thánh ca của tội ác.
Tuy vụ án đã kết thúc nhưng nghi vấn về kẻ đã gọi điện báo tin cho Nguyễn Vương Trí chạy trốn lại không hề được giải đáp. Tĩnh Nhiên đã cho điều tra hết tất cả các mối liên hệ, kiểm tra tin nhắn cuộc gọi nhưng đều không có manh mối. Kẻ đó cứ như biến mất chưa từng tồn tại, không một ai biết đó là ai. Sự nghi vấn không lời giải cuối cùng chỉ bỏ ngõ ở một góc tủ chờ ngày được lật lại lần nữa.
Từ sau ngày hôm đó ở bệnh viện, Tĩnh Nhiên chưa gặp lại Thụy Vi một lần nào. Hữu Sinh bảo rằng Thụy Vi đã tỉnh lại và không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đã xuất viện về nhà. Lần kế tiếp mà hai người họ gặp lại nhau chính là hơn năm ngày sau đó, trước ngày mà Từ Chí được đưa ra tòa.
Sáng sớm hôm đó, Tĩnh Nhiên vừa đến cục thì nhận được cuộc gọi của người bên tổ kỹ thuật nói đã phá giải được tệp tài liệu bên trong điện thoại của Từ Bích Chi nên anh đã tức tốc chạy qua đó. Nhưng kỳ lạ là bên trong tệp tài liệu kia chỉ có một bài báo về vụ án mạng của hơn mười năm trước và một đoạn ghi âm.
Bài báo nói về vụ án mạng không lời giải của hơn mười năm về trước, một người phụ nữ bị đâm chết tại nhà, bên cạnh thi thể có một cậu con trai vẫn còn sống được cho là nhân chứng của vụ việc. Nhưng bài báo không đề cập đến chi tiết vụ án, chỉ viết rằng cảnh sát không tìm ra manh mối, vụ án đã treo ở đó rất lâu. Nạn nhân và cậu con trai cũng không dược đề tên rõ ràng, chỉ có địa chỉ nhà là viết rất rõ. Còn về đoạn ghi âm, tổ kỹ thuật đã thử mở lên nhưng đó chỉ là một đoạn nhạc dương cầm chưa đến một phút, không rõ là có thông tin gì. Tổ kỹ thuật mở đoạn ghi âm lên cho Tĩnh Nhiên nghe thử, đoạn nhạc vừa phát lên đã khiến anh giật mình, tròn mắt bất ngờ. Đó là đoạn nhạc mà anh và Thụy Vi nghe thấy hôm ở sân thượng, cũng là đoạn nhạc mà Thụy Vi nghe xong thì liền ngất.
Nhưng hai thứ này có liên quan gì đến vụ án của Từ Bích Chi? Tại sao tệp tài liệu này lại được cài mã khóa bảo mật cao cấp đến thế?
Tổ kỹ thuật cũng nói thêm: “Chúng tôi xác định được tệp này được tải lên từ một thiết bị điều khiển từ xa khác, thời gian tải lên là sau khi nạn nhân đã qua đời được bốn tiếng.” Điều này cũng chứng tỏ tệp tài liệu không thuộc về Từ Bích Chi, cũng không có mối liên hệ với vụ án. Lúc này Tĩnh Nhiên lại nhớ đến kẻ bí ẩn đã gọi điện cho Nguyễn Vương Trí, không rõ vì sao anh cảm thấy tệp tài liệu này cũng liên quan đến người đó. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhờ các anh chuyển hồ sơ qua cho tôi.”
Sau khi từ phòng của tổ kỹ thuật đi ra anh lại chạm mặt Thụy Vi đi tới, trên tay hắn còn cầm một ly cà phê đen nóng. Hắn vẫn như bình thường, mặc bộ vest trắng được là phẳng phiu, tóc được chải gọn gàng rồi buộc sau gáy, cặp kính sáng loáng chói mắt. Tĩnh Nhiên nhìn hắn, anh nhíu mày một cái rồi giành lấy ly cà phê trên tay hắn. Hành động bất ngờ khiến Thụy Vi tròn mắt ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp hỏi thì Tĩnh Nhiên đã lên tiếng trước: “Sức khỏe không tốt thì đừng uống cà phê, uống sữa nhiều vào.”
Rồi anh dúi vào tay Thụy Vi một hộp sữa giống với loại lần trước, chỉ khác là lần này Thụy Vi không trả lại mà im lặng nhấn lấy, ngoan ngoãn mở ra uống. Hắn đã nhìn thấy Tĩnh Nhiên bước ra từ phòng của tổ kỹ thuật với biểu cảm nặng nề, cũng không biết đã có chuyện gì nhưng hắn không định hỏi nếu anh không chủ động nhắc tới. Dù sao hắn chỉ là cố vấn tâm lý của đội, những chuyện ngoài bổn phận thì cũng không cần phải hỏi tới.
“Anh biết vụ án của Trần Chí Sơn không?”
Tĩnh Nhiên nhìn Thụy Vi bằng vẻ mặt ngạc nhiên rồi trả lời: “Tôi biết, vụ đó do một người bạn của tôi thụ lý. Có vấn đề gì sao?”
“Vụ án vừa được lật lại, chú Duy bảo tôi đi gặp anh ta một chuyến, làm công tác tư tưởng và tinh thần trước khi lên tòa nên tôi muốn tìm hiểu sơ bộ chút.”
Vụ án Trần Chí Sơn từng là vụ án gây chấn động ở thành phố, nạn nhân trong vụ án là một bé trai mười tuổi. Chính vì nạn nhân là một đứa trẻ nên vụ án này mới gây rúng động dư luận. Trần Chí Sơn bắt cóc cậu bé với ý định tống tiền nhưng giữa chừng lại sát hại, phân xác rồi vứt ở hạ lưu sông. Hai ngày sau đó cảnh sát đã tìm thấy phần thi thể bị vứt rồi lần theo dấu vết tìm ra tên thủ ác. Trần Chí Sơn lúc đó khai rằng lý do gã đột ngột thay đổi ý định là vì phát hiện ra cảnh sát đã vào cuộc, dư luận cũng sôi nổi tìm kiếm tung tích của đứa trẻ khiến gã càng hoang mang hơn. Dù thủ phạm đã nhận tội nhưng cảnh sát lại phát hiện ra Trần Chí Sơn không gây án một mình mà có đồng bọn, họ đã truy tìm con cá lọt lưới này suốt hai năm qua đến hiện tại mới bắt được. Hiện tại vụ án đã được trải qua hai phiên tòa, phiên tòa cuối cùng vào ngày kia sẽ phán quyết tội trạng và mức án xử của Trần Chí Sơn. Thế nhưng quản giáo nhà giam lại báo cáo lên rằng gần đây trạng thái tâm lý của Trần Chí Sơn vô cùng kì lạ, có lúc rất kích động, có lúc lại ủ rũ bồn chồn.
Phiên tòa cuối cùng cần đảm bảo gã sẽ tham gia với trạng thái bình thường về thể chất và tâm lý, do đó bên nhà giam cũng kiến nghị cho một chuyên gia đến tham vấn tâm lý, ổn định trạng thái của gã, làm công tác chuẩn bị tư tưởng cho tên tử tù trước ngày phán quyết.
“Người nhà của cậu bé cũng sẽ đến phiên tòa, họ cũng rất kích động. Chú Duy bảo tôi nếu có thể thì hôm đó cũng đến, ổn định trạng thái tâm lý cho người nhà nạn nhân.”
Thụy Vi vào đội với tư cách là cố vấn tâm lý không chỉ hỗ trợ điều tra án, phân tích tâm lý hung thủ mà còn những vấn đề cần tham vấn cho người nhà nạn nhân để họ bình tĩnh tiếp nhận hoặc tham vấn cho những tội phạm sắp nhận thi hành án tử cũng do hắn đảm nhận. Trong đội ngoài hắn còn có ba chuyên gia khác thuộc tổ tham vấn cũng cùng chia sẻ công việc, khoảng thời gian xuất hiện nhiều vụ án không chỉ người nhà nạn nhân cần tham vấn mà cả những anh em trong đội cũng đôi lúc gặp khó khăn về mặt tâm lý cũng sẽ kịp thời tiếp nhận tham vấn, ổn định trạng thái để tiếp tục công việc.
Tĩnh Nhiên ngoại trừ lúc điều tra án sẽ đi cùng nhau ra thì cũng chưa từng tiếp xúc gần với nội dung công việc của Thụy Vi, anh cũng chưa một lần gặp phải chướng ngại tâm lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đôi lúc Tĩnh Nhiên cũng phải cảm thán, làm việc với các manh mối có khi còn dễ hơn công việc tham vấn của Thụy Vi nhiều. Dù sao cảm xúc của con người vốn chẳng phải dễ dàng tiếp cận.
“Được rồi vậy tôi đi trước nhé.”
Thụy Vi toan định rời đi thì Tĩnh Nhiên đã vô thức nắm lấy tay, giữ hắn lại. Hắn nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, anh ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi: “Chuyện đó… anh không sao chứ?”
Thụy Vi cười, hắn vỗ vai Tĩnh Nhiên như trấn an: “Tôi không sao, cảm ơn anh. Nếu không còn gì thì tôi đi trước nhé.”
Hắn đã rời đi một lúc mà Tĩnh Nhiên vẫn còn đứng đó, đôi mắt tràn ngập suy tư.
Bình luận
Chưa có bình luận