Sau vụ nổ, nhờ chương trình bảo vệ nhân chứng mà tôi thay tên đổi họ, được một cặp vợ chồng lớn tuổi nhận nuôi rồi đưa ra Ý sinh sống. Lời hứa sẽ trao lại thẻ tên của chú ấy tôi vẫn chưa làm được. Dù tôi vô cùng biết ơn chú ấy, vô cùng cảm kích chú ấy vì đã cứu tôi ra khỏi địa ngục, thế nhưng tôi đủ tỉnh táo để tin rằng con quái vật sẽ lập tức lần ra được tung tích tôi một lần nữa.
Vì bản thân mình, tôi buộc phải rời đi ngay lập tức, xóa sạch mọi dấu vết của mình, mang theo cả lời hứa với chú ấy.
Mười năm, tôi chỉ cần mười năm thôi. Sau mười năm, tôi nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của tôi với chú. Tôi sẽ dành cả đời của mình để bù đắp lại cho con trai của chú, tôi nợ chú một mạng, sau mười năm tôi nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn.
Tôi rời khỏi quê hương đất mẹ, lên đường đến một nơi xa xôi, thay tên đổi họ sống một cuộc đời mới.
Tôi đã chạy trốn quá khứ của mình nhưng những nỗi đau vẫn âm ỉ nơi lồng ngực, vết sẹo trong lòng tôi chưa lúc nào thật sự kết vảy.
Đúng mười năm sau, tôi lần nữa quay trở lại mảnh đất tôi từng chạy trốn. Ba năm trước khi về nước đã nhờ các mối quan hệ mình có, tìm kiếm đủ mọi cách, gần như lật tung khắp nơi để tìm lại người con trai của chú ấy. Ròng rã bao ngày cuối cùng tôi biết được cậu ấy hiện tại đang làm việc ở cục cảnh sát thành phố Hải Dương, là một thành viên của đội trọng án.
Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa, tôi sẽ thoát ra khỏi quá khứ cùng với sự trong sạch của bản thân.
________
Sau một tuần, vụ án của Từ Chí cũng đã kết thúc sau hai phiên tòa làm việc, vụ án của Trần Chí Sơn cũng đã kết án sau nhiều năm. Đội trọng án cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Mấy vụ án lẻ tẻ trong năm cũng dần dần được đưa ra ánh sáng nên các thành viên trong đội đều cảm thấy khá vui vẻ, trong đội quyết định tổ chức ăn uống một bữa coi như là chúc mừng công sức trong một năm vừa qua của mọi người. Đội trọng án, đội pháp ý, đội cảnh sát trinh sát vòng ngoài và tổ tâm lý cùng nhau ăn tối ở một quán ăn kế bên cục.
Bữa tối ai cũng tham gia đầy đủ nhưng Thụy Vi lại không có mặt, thành viên của tổ tâm lý chỉ nói rằng: “Anh Thụy Vi hôm nay phải hoàn thành một bài luận kết thúc học phần nên không đến được.”
Lúc nghe câu này mọi người đều rất ngạc nhiên, làm việc chung lâu như vậy cũng khiến họ quên mất sự thật rằng Thụy Vi vẫn còn đang đi học song song với đi làm.
Sau bữa ăn, mọi người ai cũng đều ngà ngà say nên trừ những người ở gần đơn vị làm việc tự đi bộ về thì hầu như những người khác lựa chọn qua đêm ở cục. Nhiên sau khi chia tay chia chân cùng với những đồng đội khác thì liền quay về văn phòng hoàn thành nốt hai báo cáo còn dang dở. Lúc đi ngang qua hành lang thì trông thấy Thụy Vi bước ra từ phòng làm việc, áo sơ mi cũng có vết nhăn nên hẳn đã ngồi làm việc từ rất lâu, đôi mắt trùng xuống đầy mệt mỏi. Mấy ngày nay nghe thành viên trong đội nói rằng lượng công việc cuối năm của Thụy Vi khá nhiều, trong một tháng vừa rồi đã có hơn ba vụ cưỡng bức, các nạn nhân gặp trở ngại tâm lý dẫn đến không cho lời khai chính xác đều được đưa qua chỗ hắn để ổn định trở lại.
Nhiên nhìn hắn lửng thửng đi trước mặt, cái kiểu đi xiêu vẹo như sắp gục ngã tới nơi đó càng nhìn càng không thể yên tâm. Anh vừa nghĩ trong đầu liệu Thụy Vi có ngủ gục trong lúc đi bộ không thì đột nhiên thấy hắn dừng lại, cả người ngã ngửa ra phía sau. Anh hốt hoảng chạy đến túm lúc cổ áo Thụy Vi, kéo hắn đứng vững trở lại.
Thụy Vi mơ màng, hai mắt cũng không thể mở lên đàng hoàng, hắn lầm bầm nói: “Cảm ơn, không có anh thì tôi vỡ đầu mất.”
Nhiên thở dài một hơi đầy bất lực, anh nhớ lại lời Thương Quân từng nói về chứng mất ngủ của Thụy Vi, mấy ngày không gặp nhìn hắn tiều tụy hơn trước nhiều. Anh kéo hắn về phòng làm việc của mình, để hắn ngồi lên sô pha rồi dõng dạc nói: “Nghỉ ngơi đi, tôi ở đây giám sát anh.”
Thụy Vi nhíu mày, hai mí mắt sắp dính vào nhau những vẫn ngoan cố đáp: “Tôi vẫn còn việc phải làm.”
Nhiên lại thở dài bất lực, anh bước đến đưa tay tháo kính của Thụy Vi ra, đẩy hắn nằm xuống rồi đặt tên lên mắt hắn: “Nghỉ ngơi hộ tôi đi.”
Thụy Vi cũng không cố cãi nữa, hắn yên lặng nhắm mắt. Nhiên xoa xoa thái dương, anh ôm một chồng tài liệu ngồi xuống bên cạnh. Chỉ những lúc thế này, Nhiên mới cảm nhận được Thụy Vi cũng là một người bình thường, cũng có những lúc mệt mỏi. Ngày thường hắn luôn trưng ra một bộ dạng quá lạnh lùng, quá xa cách, làm người khác cảm thấy hắn giống như một bức tường kiên cố.
Đêm hôm đó, Thụy Vi ngủ ở văn phòng Nhiên, anh thì cặm cụi chăm chỉ làm báo cáo đến gần sáng mới xong.
Rạng sáng lúc sáu giờ, Nhiên nhận được cuộc gọi báo án ở khu vực ven sông ngoại ô thành phố. Chỉ tính riêng năm nay, tổ trọng án đã đến khu vực sông này tiếp nhận vụ án cũng hơn hai mươi vụ. Đoạn sông này là hạ nguồn của sông lớn, các trụ cầu đã giúp đỡ giữ lại nhưng thi thể trôi từ thượng nguồn xuống. Cuối năm rồi nhưng kẻ ác hẳn là không có khái niệm nghỉ ngơi chờ đón Tết nên anh em trong đội cũng đã quen với việc ăn Tết cùng hồ sơ các vụ án.
Nhiên gửi tin nhắn yêu cầu đội pháp y chuẩn bị đến hiện trường, mấy anh em khác cũng tỉnh táo lại sau bữa tiệc hôm qua và đang gấp rút chuẩn bị. Anh trở lại phòng, nhìn thấy Thụy Vi vẫn còn ngủ trên sô pha. Anh đắn đo một lúc rồi quyết định gọi hắn tỉnh dậy.
Nửa tiếng sau, cả đội đã có mặt tại hiện trường báo án. Vừa đến nơi đã trông thấy một toán người vây quanh nhốn nháo bàn luận, khi họ nhìn thấy cả đội đang tiến tới thì không ai nói ai đã lùi ra, mở một con đường rộng rãi cho họ đi qua. Đội cảnh sát khu vực đã tới từ sớm, dây cảnh báo đã giăng rất dài, ở giữa bãi cỏ cạnh bờ sông có một thi thể được phủ vải trắng đang nằm chờ được ai đó đọc được thông điệp cuối cùng.
Nhiên tiến đến xác nhận tình hình với một viên cảnh sát trẻ: “Đã có ai động vào thi thể chưa?”
“Ngoại trừ người báo án nhìn thấy tò mò nên chạm vào thử thì chúng tôi vẫn chưa có ai động vào, từ lúc chúng tôi đến đã giữ nguyên hiện trường chờ các anh rồi.” Nhiên gật đầu, đáp gọn lỏn: “Cảm ơn nhé.”
Thi thể nằm úp dưới bãi cỏ, không có vết máu xung quanh. Đội pháp y nhanh chóng vào vị trí, người chụp ảnh người đặt số vật chứng, Lý An Nhiên đeo găng tay vào rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào thi thể, khoảnh khác cô ấy chậm rãi lật thi thể nằm ngửa lại, thứ đập vào mắt khiến cho An Nhiên sững sờ trong vài giây. Đôi tay không kiềm được mà run lên, An Nhiên quay sang nói với Nhiên bằng một giọng run rẩy đứt quãng: “Đội trưởng, là anh Chính Hào.”
Nhiên giật mình, anh hỏi lại lần nữa rồi ngồi xuống xác nhận. Thi thể được xác nhận danh tính là Võ Chính Hào – một cảnh sát thuộc đội trinh sát ngoại tuyến, vừa nãy vì thi thể nằm úp mặt nên mọi người cũng không nhận ra. Tối hôm qua Võ Chính Hào cũng tham gia vào bữa tiệc của cục, sau khi ăn uống xong thì đường ai nấy đi, nào ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp lại.
Tĩnh Nhiên vỗ vai trấn tĩnh Lý An Nhiên: “Bình tĩnh. Anh ấy hẳn là đang chờ chúng ta tìm thấy sự thật cho anh ấy.”
Lý An Nhiên gật đầu, hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu nghiệm thi sơ bộ. Đối với người làm cảnh sát hay pháp y đều phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với những vụ án không mong muốn như thế. Nhưng dù có chuẩn bị tinh thần biết bao nhiêu lần, những lúc nhìn thấy đồng đội mình ngã xuống, tự tay phải tìm lại di ngôn cuối cùng của đồng đội trên thi thể lạnh tanh thì dù là ai cũng cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Từ lúc An Nhiên ra nghề đến nay cũng được gần mười năm, đây là lần đầu tiên cô ấy tự tay khám nghiệm thi thể của đồng đội mình.
Cảm giác… rất khó tả.
Trong khi chờ đợi An Nhiên đưa ra kết quả sơ bộ, Thụy Vi đi một vòng quanh hiện trường phát hiện bãi cỏ xung quanh thi thể có vết kéo lê. Hắn lần theo dấu kéo lê tìm đến vị trí bắt đầu chính là con đường lớn gần bờ sông. Như vậy chứng minh đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, trước khi Vu Chính Hào bị đưa đến bờ sông thì hẳn là đã chết. Con đường gần bờ sông vắng vẻ ít xe qua lại, hung thủ chở thi thể đến thì chắc chắn là dùng xe ô tô, điểm này muốn điều tra thì phải phiền bên cảnh sát giao thông.
Hắn lại đi tới mép sông, quan sát hết một lượt. Lúc này An Nhiên về sơ bộ đã hoàn thành khám nghiệm. Sắc trời đã thay đổi, mây đen kéo đến dự là sắp có mưa nên Nhiên cùng các thành viên quyết định đưa thi thể về trước, kiểm tra nhanh chóng hiện trường rồi thu đội quay về.
Đội ở lại gần hai mươi phút thì trời lất phất mưa, Nhiên bảo mọi người đưa mẫu vật chứng về trung tâm giám định trước rồi cũng nhanh chóng theo sau. Lúc ra đến xe Nhiên lại nhận được một cuộc gọi, anh nhìn Thụy Vi ý bảo hắn lên xe đợi trước. Thụy Vi ngồi ở ghế phụ chống cằm nhìn ra cửa sổ, cũng không biết là ai gọi đến rồi nói gì mà vẻ mặt của Nhiên lại có vẻ ngạc nhiên đến thế.
Nhiên ngắt máy, anh chần chờ một lúc rồi mở cửa ngồi vào xe, anh nói: “Trần Chí Sơn chết rồi, chú Duy bảo tôi với anh qua đó xem thử.”
Thụy Vi nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Chết rồi? Sao lại chết?”
“Theo lời chú ấy thì chiều hôm qua Trần Chí Sơn được đưa đến nhà giam, xe chở tù đi qua một đoạn vắng thì bị một chiếc xe tải tông trúng, sau đó xe phát nổ, ngoài Trần Chí Sơn ra ba đồng chí khác cũng hy sinh, thủ phạm đã bỏ trốn. Bây giờ tôi với anh qua trung tâm giám định xem thử kết quả nghiệm thi của Trần Chí Sơn.”
Cả hai đều im lặng không nói gì nữa, hai vụ án đột ngột kéo đến liệu có liên quan gì đến nhau hay không thì không rõ nhưng sự trùng hợp thế này rõ ràng không nhiều.
Nửa tiếng sau cả hai đã có mặt tại trung tâm giám định, pháp y cũng đưa kết quả khám nghiệm cho Nhiên xem. Tóm tắt sơ lược vụ án xảy ra vào năm giờ chiều ngày hôm qua, kết quả giám định cho thấy sau khi xe phát nổ người trên xa đã chết. Ngoài viên cảnh sát lái xe bị chấn thương nặng chết ngay tại chỗ thì hai cảnh sát còn lại cùng với Trần Chí Sơn đều có vết dao cắt qua cổ, đây mới thực sự là nguyên nhân tử vong. Phía giám định cũng đã cho biết xe phát nổ là do tác động từ bên ngoài, có người cố ý đốt bình xăng hủy hoại hiện trường.
Nhân viên pháp y lấy ra một mảnh giấy, bên trên nguệch ngoạc một dòng chữ viết bằng máu “Libra”, anh ta giải thích: “Cái này chúng tôi tìm thấy bên cạnh chiếc xe bị nổ, nó được đặt dưới một cục đá cách vị trí xe khoảng một mét, không có dấu hiệu cháy xém, vết máu trên giấy đã được xác định là máu của nạn nhân.”
Vụ án này bây giờ đã không còn là vụ án giao thông bình thường nữa nên hồ sơ cũng sẽ bàn giao cho bên tổ trọng án. Nhiên ký nhận hồ sơ, đem hết mấy văn kiện này cùng nhau ra về, vừa đi anh vừa hỏi: “Anh có suy nghĩ gì không?”
Thụy Vi im lặng một lúc rồi mới hỏi lại: “Anh có biết Libra là gì không?” Nhiên lắc đầu biểu thị không biết, hắn tiếp lời: “Libra là tên gọi của chòm sao Thiên Bình, biểu tượng của nó là cán cân công lý. Trần Chí Sơn đã bị kết án, dù không xử tử hình nhưng cũng là tù chung thân. Chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, có lẽ hung thủ không hài lòng với mức án, giết Trần Chí Sơn và để lại ký hiệu chính là cho chúng ta biết cái gì là công lý thực sự. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, chúng ta vẫn chưa có nhiều chứng cứ trong tay lúc này.”
Nhiên cầm tập hồ sơ vỗ vào đầu một cái rồi thở dài một hơi, cáu gắt nói: “Nếu là đúng như anh nói thì kẻ này hống hách thật đó.”
Thụy Vi chỉ cười không đáp, điều khiến hắn băn khoăn là về tên hung thủ đang lản trốn kia. Kiểu hung thủ giết người rồi để lại ký hiệu riêng nếu không phải muốn chứng minh bản thân thì cũng là một kiểu gợi nhớ về sự kiện đặc biệt trong quá khứ. Tuy nhiên điểm chung của những vụ án như thế chính là hung thủ sẽ không dừng tay sau một vụ. Khả năng cao vẫn còn ít nhất một vụ thứ hai, mà xét theo mốc thời gian khiến Thụy Vi không khỏi liên tưởng đến vụ án của Võ Chính Hào. Nếu ở chỗ Võ Chính Hào cũng có ký hiệu tương tự thì đây đã không còn là một vụ án mạng bình thường nữa mà là một vụ liên hoàn.
Thụy Vi không nói ra suy nghĩ này của mình, hắn chỉ có thể thầm cầu mong những gì hắn lo lắng sẽ chỉ là lo lắng viễn vông mà thôi.
Cả hai lên xe quay trở về cục, suốt cả đoạn đường dài Thụy Vi vẫn chăm chú ngồi xem từng chi tiết trong bản báo cáo giám định. Hắn có một cảm giác bồn chồn khó tả lúc này. Hắn quay sang nhìn và cũng thấy nét mặt Nhiên căng thẳng như thế.
“Tôi không chắc liệu mình có đa nghi quá không.” Nhiên nói với một tông giọng trầm cùng nét mặt bồn chồn, anh tiếp lời: “Anh Chính Hào, Trần Chí Sơn, nếu nói họ có điểm chung nào thì chỉ có thể là vụ mất tích của Ngô Lâm. Người năm đó tìm thấy thi thể của Ngô Lâm đầu tiên là anh Chính Hào.”
Ngô Lâm chính là cậu bé bị bắt cóc rồi bị Trần Chí Sơn sát hại phân xác. Năm đó vì không nắm được phạm vi cụ thể nên các anh em trong đội trinh sát ngoại tuyến chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng, cố gắng ngày đêm lật tung các khu phố tình nghi để tìm. Vu Chính Hào lúc này là đội trưởng đội tìm kiếm lúc đó, anh ấy ba ngày ba đêm sau vụ án chỉ ngủ mỗi ngày hai tiếng, dốc sức chạy khắp các nẻo đường hẻm cụt tìm kiếm mà không có chút manh mối cụ thể nào.
Tất cả bọn họ đều biết trong vụ án bắt cóc, một giây một phút cũng là sự đày đọa cực hình đối với nạn nhân, nếu họ tìm ra được sớm hơn một giây thôi thì cũng có khả năng sẽ thay đổi được cả một cục diện to lớn. Trong lòng bất cứ một cảnh sát nào cũng đều có một sự sợ hãi, sợ hãi khi đối diện với một vụ án mà nạn nhân là một đứa trẻ. Đối với những cảnh sát đã có gia đình, sự sợ hãi này càng to lớn hơn nữa.
Thế nhưng cuối cùng Ngô Lâm vẫn không đợi được người đến cứu, cái chết của cậu bé đã để lại một vết hằn sâu sắc cho những thành viên tham gia vụ án năm đó, nhất là Vu Chính Hào.
Thụy Vi không bình phẩm lời nào nhưng suy nghĩ trong lòng hắn cũng giống với Nhiên.
Xe dừng lại chờ đèn đỏ trước một ngã tư lớn, Nhiên tranh thủ chụp ảnh lại các chi tiết quan trọng trong hồ sơ rồi gửi qua cho Sinh, bảo anh ấy nhanh chóng phân bổ thành viên đi tìm hiểu. Lúc đèn xanh lên, Nhiên nhanh chóng cất điện thoại rồi đề ga nhưng đề mãi không lên. Anh và Thụy Vi bốn mắt nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng va chạm vang lên xé toạc bầu trời.
Trong vòng hai giây tỉnh táo, Thụy Vi nhìn thấy một chiếc xe tải từ đường đối diện lao tới như cơn lốc. Hắn quay sang nhìn Nhiên, nhanh thoăn thoắt tháo bỏ dây an toàn của mình rồi lao sang chỗ Nhiên, dùng cả thân mình chắn trước anh. Khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi trước khi va chạm, Nhiên cảm nhận được vòng tay ôm trọn lấy mình, rồi tiếng nổ vang lên, kính chắn gió vỡ tan tành.
Bình luận
Chưa có bình luận