Kẻ phán quyết (2)



Có rất nhiều người sau khi trải qua một trận suýt chết kể lại, khoảnh khắc đặt một chân qua cửa tử con người ta bỗng nhiên trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Dù cho miệng nói không còn luyến tiếc nhưng mấy giây tỉnh táo này lại trở nên dài như mấy tiếng đồng hồ, chỉ mấy giây đó đủ để cho người ta hồi tưởng lại hết mọi thứ trên đời, yêu hận, thương ghét trong một lúc đều tràn ngập trong lòng. Khoảnh khắc gần nhất với cái chết, trái tim con người khao khát được một hơi ấm, một vòng tay, khao khát hơn bao giờ hết.

Nhiên từng nghĩ rằng anh không sợ hãi cái chết, thế mà giờ phút này anh dường như đã thấm thía từng cảm giác yếu đuối, bất lực vô cùng tận là như thế nào.

Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả khoang mũi, trước mắt Nhiên cứ lờ mờ không thể nhìn rõ, tứ chi bất động không còn sức lực. Nhiên cố gắng mở mắt, anh nhìn xung quanh, tấm chắn gió đã vỡ nát, chiếc xe đã lệch khỏi cung đường chính, tình hình cụ thể của xe cũng không rõ thế nào.

Cơn đau từ vết rách trên trán truyền tới khiến anh nhăn nhó mặt mày, lúc này nhìn xuống Nhiên thấy Thụy Vi nằm đè lên người mình, bất động không nhúc nhích. Máu trên trán hắn đã thấm ướt cả một mảng áo của Nhiên, trên lưng cũng đỏ cả một mảng lớn.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, Thụy Vi không cử động khiến Nhiên càng hoảng sợ. Anh cố gắng lay gọi nhưng vẫn không có hồi đáp. Sau này, mỗi lần nhắc lại Nhiên đều nói rằng: “Lúc đó tôi rất sợ, lần duy nhất trong đời tôi chợt nhận ra nỗ lực của mình vô dụng đến nhường nào. Nếu Thụy Vi không tỉnh lại, nửa đời còn lại tôi cũng không biết mình sẽ sống tiếp thế nào.”

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, nhân viên cứu hộ kéo cả hai ra khỏi xe, họ liên tục xác nhận xem Nhiên còn tỉnh táo không. Thế nhưng ánh mắt anh lúc này lại cứ hướng về người nằm ở cáng bên cạnh, máu đã nhuốm chiếc áo trắng thành màu đỏ, gương mặt xanh xao, đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt không phản ứng lại. Hình ảnh cuối cùng Nhiên nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là các nhân viên thay phiên hồi sức tim phổi cho Thụy Vi, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.

Lần kế tiếp tỉnh lại, Nhiên giật mình ngồi bật dậy khỏi giường. Mùi thuốc khử trùng và cơn đau nhức nhối khắp cơ thể truyền đến đại não làm anh nhăn mặt. Trần Huy từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cái bình thủy vừa nhìn thấy anh liền vội vàng lao đến.

“Anh tỉnh rồi, anh có thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Em đi gọi bác sĩ qua kiểm tra cho anh.”

Nhiên nhíu mày, đưa tay sờ lên trán thì chạm trúng một vòng băng trắng, nhìn xuống bắp đùi cũng được băn bó, bên mạn sườn cũng đau nhưng chắc chỉ là chấn thương phần mềm.

Nhìn thấy anh hoang mang nên Huy liền giải thích: “Anh đã ngất đi được ba tiếng rồi. Trên trán có một vết thương không sâu nhưng khá dài, đã khâu tận chín mũi nên chắc sẽ để lại sẹo. Bắp chân anh cũng bị thương nhưng không tổn hại đến gân cốt, chỉ là vết thương khá sâu. Bác sĩ nói mạn sườn bên phải của anh chịu va đập nên chấn thương nhẹ, cũng may không gãy xương. Anh, số anh cũng lớn thật.”

Nhiên lúc này mới nhớ ra, trước khi chiếc xe tải đâm vào Thụy Vi đã dùng cả thân mình chắn trước mặt cho anh. Hắn dùng tay ôm lấy đầu anh chống va đập nên mới chỉ có vết sẹo này, bằng không chắc cũng không đơn giản là bị mấy vết thương thế này. Nói anh mạng lớn chi bằng nói rằng là có người đã liều cả mạng mình bảo vệ cho anh. Chiếc xe đó lao thẳng tới, hướng đâm vào đầu tiên chắc chắn là ghế lái, nếu không có Thụy Vi thì có lẽ giờ này anh cũng không thể tỉnh dậy mà ngồi đây được.

“Thụy Vi sao rồi?”

Nghe hỏi, sắc mặt Huy có chút căng thẳng, cậu đáp: “Anh ấy vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật.”

Nhiên sững sờ, anh hỏi lại mà nét mặt không giấu nỗi sự hoang mang: “Sao… cậu nói anh đã bất tỉnh được ba tiếng, vậy tức là Thụy Vi cũng ở trong phòng phẫu thuật suốt ba tiếng rồi mà vẫn chưa ra? Anh ấy bị thương nặng lắm sao?”

Huy ấp úng không muốn nói nhưng dưới những câu hỏi dồn dập từ Nhiên và cũng vì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi của anh nên cuối cùng Huy cũng không giấu được: “Mọi người đều nói vì anh Thụy Vi chắn ở vị trí đó nên chấn thương khá nghiêm trọng. Kính chắn gió bị vỡ, có mấy mảnh kính đã đâm vào lưng anh ấy. Vì tư thế và cả không có dây an toàn nên va đập nhiều, chấn thương đầu mạnh, tay trái bị gãy, rạn hai chiếc xương sườn, ngoài ra còn có một vài vết thương nhỏ khác.”

Huy ngập ngừng muốn nói lại thôi, Nhiên không nhịn được liền giục: “Có gì mau nói đi.”

Sau đó theo lời kể của Huy, trong cả chặng đường đi từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện, Thụy vi đã ngưng tim hai lần, nhân viên cứu hộ phải liên tục hồi sức tim phổi cho hắn. Nhân viên cứu hộ đều nói vì hắn bảo vệ nên Nhiên mới không chịu nhiều va đập, tuy nhiên chỉ trong nửa phút ngắn ngủi trước khi va chạm mà hắn có thể lao ra chứng tỏ hắn biết rõ mức độ nguy hiểm. Với phản ứng nhanh nhạy đó của hắn hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ bản thân tránh va chạm nhiều nhất có thể, thế mà hắn lại bỏ qua sự an nguy của bản thân không chút suy nghĩ.

Một người có thể không màng tất cả mà lao ra chắn trước dù biết nguy hiểm có thể lấy mạng trừ bản năng máu mủ ruột thịt ra cũng chưa có ai có thể làm được. Vậy nên, rốt cuộc Thụy Vi lao ra vì bản năng gì, hắn đã nghĩ gì lúc làm như vậy?

Nhiên thấy sâu thẳm đâu đó trong lồng ngực mình đang quặn lên, cảm giác đau đớn từ vết thương cũng chẳng thấm được bằng cảm giác nhức nhối trong lòng lúc này. Anh lao xuống khỏi giường, rút ống chuyền nước, đôi chân vừa chạm đất liền loạng choạng không vững. Huy đỡ lấy, muốn ngăn cản anh nhưng khi cậu ấy nhìn vào ánh mắt anh, Huy đã không ngăn cản nữa.

Huy từng miêu tả về ánh mắt của Nhiên lúc đó thế này: “Ánh mắt anh ấy tuyệt vọng như thể vừa một vận động viên vừa mất đi đôi chân. Chưa bao giờ Nhiên thể hiện nỗi tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi lớn như lần này. Cảm giác anh ấy có thể vụn vỡ ra ngay lập tức.”

Huy đỡ Nhiên đi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Anh rút tay ra khỏi tay Huy, loạng choạng bước đến gần rồi ngửa cổ ngước nhìn bảng đèn còn sáng. Nhiên đã từng đến bệnh viện rất nhiều lần, đã từng chứng kiến vô số lần những người ra đi không kịp nói lời chào, đã vài lần nhìn đồng đội mình ngã xuống. Anh tưởng rằng những lần ấy đã mài mòn cảm xúc trong anh, anh tưởng những vết thương đó đã lành. Thế nhưng giờ phút này Nhiên nhận ra, tất thảy những cảm xúc, những lần chứng kiến, những lần tuyệt vọng trước đây đều không bằng lần này.

Chưa bao giờ anh thấy tệ như lần này. Lỡ như… lỡ như anh chẳng có cơ hội nào để nói cảm ơn thì sao?

Nhiên đặt tay lên ngực trái, đau đớn vô cùng.

Huy đỡ anh ngồi xuống ghế, phải khuyên hết nước hết cái Nhiên mới chịu ngồi xuống, thế mà cứ cách mấy phút lại nhổm dậy thấp tha thấp thỏm.

Lúc này Thương Quân bước tới, trên tay còn cầm một tệp bệnh án. Nhiên tiều tụy ngồi đó, ánh mắt cứ hướng về ánh sáng trên bảng đèn. Anh ta bước tới, khuỵu gối xuống kéo lấy bàn tay Nhiên, vết rút kim chuyền nước quá vội nên vẫn còn rỉ máu. Thương Quân lấy băng dán trong túi áo ra rồi dán lại.

“Muốn người khác tốt hơn thì trước tiên tự lo cho mình đã. Sao lần nào tôi gặp hai người cũng là trong mấy tình cảnh không thể lý giải thế nhỉ?”

Nhiên ngẩng lên nhìn Thương Quân, anh hỏi mà giọng run run: “Anh ấy sẽ không sao đúng không? Anh là bác sĩ của anh ấy mà.”

Thương Quân hiểu sự bất lực của Nhiên, câu hỏi của anh giống như đang cố bám víu vào một niềm tin vay mượn từ người khác. Thật ra chính Nhiên cũng lo sợ, anh hoài nghi liệu Thụy Vi có vượt qua không. Anh là người bước ra từ vụ tai nạn xe cùng Thụy Vi, mức độ nghiêm trọng anh hiểu rõ nhất, vì càng hiểu nên mới càng lo sợ.

“Tôi không muốn lừa anh. Thụy Vi là loại người không có tham vọng sống nhất mà tôi từng gặp. Vết thương của cậu ấy rất nặng, không chỉ chúng tôi cố gắng mà chính cậu ấy cũng phải cố gắng.” Thương Quân gượm một lát, dò xét biểu cảm của Nhiên rồi nói tiếp: “Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy nghe thấy anh. Anh là người có thể kéo cậu ấy quay về ánh sáng mà.”

Giờ phút này Nhiên không còn tâm trạng để tò mò những lời mà Thương Quân nói, anh chỉ có thể bất lực ngồi đây cầu nguyện, cầu nguyện Thụy Vi có thể nghe thấy những gì anh muốn nói.

Thật ra ở góc độ là một bác sĩ, Thương Quân nên an ủi động viên hơn là nói ra những lời như thế. Nhưng anh ta hiểu Nhiên lúc này cần biết điều gì, và ở một khía cạnh nào đó, Thương Quân cho rằng Nhiên muốn đối diện với sự thật hơn là lời an ủi không có nghĩa.

“Chăm sóc tốt bản thân mình đi, anh biết là cậu ấy cứu anh không phải vì muốn nhìn thấy anh thế này mà.”

Những lời nói lúc này đã không lọt nổi vào tai Nhiên, anh vẫn cố chấp ngồi đợi và nhất quyết không quay về phòng bệnh. Hai tiếng nữa lại trôi qua, Hữu Sinh cùng An Nhiên cũng đã đến cùng đợi bên ngoài. Tất cả mọi người đều khuyên anh nên quay về nghỉ ngơi, cuộc phẫu thuật cũng không rõ còn kéo dài bao lâu, anh đã cạn kiệt sức lực rồi còn đâu để chống đỡ.

Thế nhưng trước bao lời khuyên, Nhiên đều phớt lờ. Anh siết chặt hai bàn tay, run rẩy nói: “Tôi muốn đợi. Thụy Vi không có người thân, không có người chờ đợi thì sẽ buồn biết bao nhiêu. Kẻ nhận ân huệ cũng phải biết người ban ân huệ cho mình đang vất vả thế nào.”

Thật ra Nhiên rất sợ. Anh không nói cho ai biết nhưng lời nói của Thương Quân thật sự khiến anh sợ hãi. Lúc này Nhiên bất chợt nhận ra, hình như anh chẳng biết gì về Thụy Vi, hình như thế giới này chẳng có điều gì có thể dùng để níu kéo Thụy Vi.

Hắn là trẻ mồ côi, hắn không có gia đình, sẽ không có ai vì hắn rơi nước mắt, sẽ không có ai vì hắn mà níu giữ. Hắn không có tình yêu, hắn sẽ không vì bất cứ ai mà gắng gượng.

Hắn là kẻ không có tham vọng với bất cứ điều gì kể cả sự sống, một kẻ như thế phải dùng thứ gì mới trói nổi chân hắn?

Nhiên thấy sợ, anh đâu có gì để níu được Thụy Vi.

Bảy tiếng đồng hồ trôi qua, đó là bảy tiếng dài nhất cuộc đời Nhiên. Khoảnh khắc ánh đèn trên bảng vừa tắt, anh đã lao đến như con thiêu thân. Đội ngũ y bác sĩ đi ra thông báo đã phẫu thuật thành công, giường bệnh được đẩy ra khiến lòng Nhiên như trút được một gánh nặng to lớn.

“Dù phẫu thuật rất thành công nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại. Chúng tôi nhận thấy ý thức của anh ấy rất yếu, nếu trong 48 tiếng tiếp theo anh ấy không thể tỉnh lại thì rất khó nói. Mọi người phải chuẩn bị tốt tâm lý.”

Nhiên một lần nữa như treo lơ lửng giữa vách đá. Anh nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt hắn lúc này nhợt nhạt, đầu quấn một vòng băng trắng, gương mặt xinh đẹp đã trầy trụa quá nhiều. Nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má Thụy Vi, hơi ấm yếu ớt giống như lúc hắn ôm lấy anh.

Bác sĩ nói tình hình của Thụy Vi vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch, cần tiếp tục ở trong phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi thêm, mỗi ngày chỉ có thể cho người ngoài vào thăm nhưng không quá hai tiếng đồng hồ.

Buổi chiều sau khi được thay thuốc, Nhiên lần mò tự mình tìm đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đứng bên ngoài tấm kính nhìn vào, Thụy Vi nằm trên giường vẫn còn gắn máy thở, xung quanh còn có đủ loại máy theo dõi sinh hiệu. Nhìn thế này Thụy Vi thật mong manh, giống như hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nhiên đứng bên ngoài, chần chừ không vào một lúc lâu, mãi cho đến khi Trần Hải Duy bước tới. Ông ấy vừa từ tổng cục thành phố về đã nghe hai người bọn họ xảy ra chuyện nên sau khi bàn giao các công tác quan trọng thì liền chạy đến đây, vừa đến nơi đã nhìn thấy Nhiên đứng tần ngần bên ngoài phòng mãi không chịu vào.

Ông bước tới bên cạnh, nhìn theo hướng mắt của Nhiên đang dõi theo Thụy Vi.

“Con không sao chứ?”

“Không sao ạ, là anh ấy đỡ cho con thì làm sao mà không ổn cho được.”

Chú Duy vỗ vài Nhiên, ôn tồn nói: “Đừng tự trách, con cũng là lực bất tòng tâm.”

“Chú à, Thụy Vi thật sự không có người thân nào cả sao?”

“Lúc trước nó được một gia đình nhận nuôi nhưng không may cả hai người đều qua đời trong vụ tai nạn xe. Từ năm mười sáu tuổi đến nay đều tự mình trưởng thành, lúc nào nó cũng sống một mình như vậy. Vợ chú rất thích thằng nhóc này, muốn nhận nuôi nhưng nó bảo có thể tự chăm sóc bản thân.”

Nhiên siết chặt tay, anh lại nhìn vào bên trong, lẩm bẩm một mình: “Vì sao cứ muốn cô đơn như vậy chứ, rõ ràng anh được rất nhiều người quan tâm mà.”

Hải Duy vỗ vai Nhiên, ông mỉm cười chỉ tay vào trong: “Đừng do dự, đã đến rồi thì vào trong đi. Chú không vào nữa, chuyện vụ án con cứ yên tâm giao lại cho mấy đứa trong đội, mấy ngày này cứ ở yên đây. Chú về cục giúp con thu xếp lại mấy phần công việc dang dở.”

Nhiên gật đầu, nhìn theo bóng lưng của chú dần khuất xa anh mới bước đến trước cửa phòng, do dự cầm tay nắm một lúc rồi mới bước vào. Y tá nhắc anh chỉ có thời gian nhiều nhất là một tiếng rưỡi để không ảnh hưởng đến bệnh nhân phục hồi. Anh bước vào, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường.

Anh đưa tay vuốt lọn tóc trên trán Thụy Vi, bất giác trong lòng thấy run lên.

“Nghĩ lại thì tôi ngoài tên gọi, nghề nghiệp ra thì chẳng biết gì về anh cả. Vì phép lịch sự nên luôn gọi là anh nhưng tôi lại không biết anh bao nhiêu tuổi. Chúng ta làm việc cùng nhau cũng được một thời gian, thế mà tôi lại chẳng biết gì về anh. Lúc nào anh cũng rất xa cách, một người đẹp như anh có rất nhiều người thích nhưng sao lúc nào anh cũng dựng lên một bức tường không cho ai bước vào thế nhỉ?”

Nhiên gượm lại. Từ lần đầu gặp nhau anh đã không có hảo cảm với Thụy Vi, một người không có rung cảm với người khác, một người xem nhẹ tình thân, xem nhẹ sống chết như hắn rốt cuộc tại sao lại lựa chọn bước vào nghề này? Bản thân hắn học chuyên ngành tâm lý nhưng dường như chính là người có vấn đề nhiều nhất.

Rốt cuộc hắn muốn bảo vệ cái gì mà bước chân vào nghề này?

“Tôi không thích anh, tôi nhìn ra anh chính là kiểu người dù cho có người chết trước mặt anh cũng sẽ không rơi lệ, không đồng cảm. Nhưng bây giờ tôi rất mâu thuẫn, tôi nhận ra mình luôn hướng về anh, luôn bị anh thu hút. Hình như tôi... không thật sự ghét anh, tôi luôn muốn bước vào thế giới của anh.”

Nhiên cúi mặt, anh thấy trước mắt mình đã phủ một màn sương mỏng, sống mũi cay xòe. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay bất động của Thụy Vi.

“Tôi không biết gì về anh nhưng tôi biết anh luôn sống trong bóng tối. Tôi không biết đã có bao giờ anh vì ai đó mà bước ra hay chưa nhưng mà…” Nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh siết chặt bàn tay gầy gò, rưng rức nói: “Tôi không muốn mất anh như thế này. Anh phải cho tôi biết vì sao anh lại bảo vệ tôi chứ? Có phải nếu có người đợi anh thì anh sẽ không bỏ đi, đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout