Nhiên đã ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, im lặng nắm tay Thụy Vi hết một tiếng còn lại. Trong suốt một tiếng ngồi đó đối diện với khoảng không gian vắng lặng chỉ có tiếng máy móc đều đều và Thụy Vi nằm trên giường không phản ứng Nhiên đã suy nghĩ không biết bao nhiêu thứ trong đầu. Lần đầu tiên anh biết thì ra trong lòng mình lại có nhiều điều bộn bề như vậy.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Nhiên quay về thì gặp Huy đang cầm trên tay một hộp cơm đi tới. Huy thấy anh thì liền hớn hở chạy qua hỏi: “Anh, anh qua thăm tổ trưởng hả? Anh ấy có tỉnh lại chưa?”
Nhiên lắc đầu, anh vỗ vai Huy, nói: “Chở tôi quay về cục.”
“Không được đâu anh, anh phải ở lại dưỡng thương chứ. Vụ án này anh cứ yên tâm giao cho tụi em, anh cứ nghỉ ngơi…” Huy chưa nói dứt câu thì Nhiên đã cắt ngang, thái độ còn vô cùng kiên quyết: “Tôi không sao, chút vết thương này không ảnh hưởng nhiều. Tôi phải tìm ra thủ phạm, không thể để Thụy Vi bị thương một cách oan uổng.”
Huy biết không thể cản được Nhiên nên chỉ có thể thuận theo, đồng ý chở anh quay về cục. Vừa về đến nơi Nhiên đã gọi mọi người trong tổ mở cuộc họp, cũng vừa hay An Nhiên từ trung tâm giám định quay về đã cầm trong tay bản báo cáo khám nghiệm thi thể.
Theo kết quả khám nghiệm, phổi sưng phù nghiêm trọng, lá phổi phình to lộ ra, có bọt khí li ti tỏa ra, giữa lá phổi còn có một ít máu bầm màu sẫm. Màng ngoài tim có vài chỗ xuất huyết hình đầu kim. Trên cổ có vết bầm tím hình tròn chứng tỏ đã bị bóp cổ. Kết luận cuối cùng là tử vong do ngạt cơ học, thời gian tử vong rơi vào khoảng mười giờ rưỡi tối đến mười một giờ tối. Ngoài nguyên nhân chính dẫn đến lấy mạng ra còn phát hiện vùng hông có hai chấm tròn màu đỏ do súng chích điện gây ra.
“Anh Chính Hào hôm qua uống rượu không nhiều, nếu có người tấn công trực diện anh ấy vẫn có khả năng phòng vệ. Hung thủ chích điện trước rồi mới bóp cổ, từ đó có thể suy ra đặc điểm chiều cao và sức lực của người này không nổi bật.” Hữu Sinh sau khi nghe xong liền mạnh dạn đưa ra phán đoán.
Ngày hôm đó sau khi Võ Chính Hào rời khỏi quán, camera hành trình ghi lại được ông ấy đi bộ qua con đường lớn rồi rẽ vào hẻm nhỏ dẫn về nhà. Hẻm nhỏ không có camera, sau khi ông đi vào hẻm được nửa tiếng thì bên trong hẻm một chiếc xe con màu xám chạy ra. Xe chạy trên đường lớn rồi rẽ qua hai con đường sau đó mất dấu ở một đoạn đường vắng, phán đoán trên hướng xe đi là chạy về hướng ngoại thành. Sau khi cảnh sát giao thông điều tra đã cho biết biển số xe là giả, hiện tại chưa thể xác định được chủ xe là ai.
“Còn một manh mối quan trọng là mảnh giấy trong túi áo nạn nhân.” An Nhiên vừa nói vừa chiếu trên màn hình, tấm giấy nhỏ với dòng chữ màu đỏ viết gọn lỏn: “Đã phán tội”. Tổ kỹ thuật đã giám định nét chữ và chắc chắn là cùng một người viết mảnh giấy tìm thấy ở hiện trường vụ án Trần Chí Sơn.
Đến mức này thì có thể khẳng định hai vụ án có liên quan đến nhau, hung thủ chắc chắn cùng một người làm.
Nhiên cầm trên tay hai bản báo cáo khám nghiệm của Võ Chính Hào và Trần Chí Sơn, nỗi lo sợ thấp thỏm trong lòng anh lại trào dâng. Trực giác nói cho Nhiên biết hung thủ không dừng tay ở đây, thế mà anh lại lỡ mất thời gian gần một ngày sau vụ án và không biết liệu thời điểm gây án tiếp theo là lúc nào. Cuộc chiến chạy đua giữa cảnh sát và hung thủ là cuộc chiến tranh lấy từng giây từng phút, chỉ vì vụ tai nạn bất ngờ mà anh đã lỡ mất quá nhiều thời gian.
“Có một chi tiết tôi không biết có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không?” An Nhiên chiếu lên màn hình một tờ bệnh án, bên trên viết rõ tên bệnh nhân là Trần Chí Sơn. Cô giải thích: “Trong quá trình chuyển giao hồ sơ, bên nhà tù có gửi cho tôi một tờ khám sức khỏe của Trần Chí Sơn nên tôi đã nhờ một người bạn ở bệnh viện tra thử. Trước khi bị bắt, Trần Chí Sơn đã mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu. Nếu lúc đó ông ta nhập viện tiếp nhận điều trị sẽ không có vấn đề lớn, hai năm trong tù đã khiến cho bệnh tình trở nặng. Một tháng trước phiên tòa có đợt khám sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán có nói bệnh tình của Trần Chí Sơn đã đến giai đoạn cuối, thời gian còn lại chưa tới hai tháng.”
Lúc nghe được tin này Huy có vô tình nói một câu mà chính cậu ấy cũng không biết sau này sẽ trở thành một chỉ điểm quan trọng: “Vậy hung thủ giết ông ta tốn công rồi, thật ra đợi thêm vài ngày thì không cần ra tay Trần Chí Sơn cũng đã qua đời vì bệnh.”
Nhiên lúc này không nghĩ nhiều, anh chỉ bảo mọi người trong đội trong lúc điều tra về mối quan hệ và gia đình của Trần Chí Sơn thì cũng chú ý đến bệnh án này, xem thử liệu có liên quan gì đến vụ án hay không. Lúc này anh chợt nhớ đến Thụy Vi, nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ đưa ra rất nhiều nghi điểm mà người khác không nhìn thấy.
Tạm gác suy nghĩ ấy qua một bên, Nhiên sực nhớ ra một chuyện quan trọng rồi quay sang hỏi: “Còn vụ của tôi thì sao, tài xế xe gây tai nạn đã bắt được chưa?”
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó xử, ai nấy đều ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng Sinh là người lên tiếng: “Xin lỗi anh, tên đó bỏ chạy rồi. Sau khi đâm vào xe của anh, tên đó chạy khỏi xe rồi leo lên một chiếc xe khác đậu ở bên vỉa hè rồi chạy mất. Rõ ràng không phải tai nạn mà là cố ý.”
Theo lời Sinh kể lại, camera đã ghi lại được hình ảnh chiếc xa tải đứng chờ ở bên lề đường gần hai mươi phút đồng hồ, sau khi xe của Nhiên dừng ở đèn đỏ đối diện thì chiếc xe tải cũng di chuyển vào vị trí. Tức có nghĩa là chiếc xe tải đã biết rõ chuyện Nhiên sẽ xuất hiện trên cung đường này và chỉ cần chờ sẵn ở đó. Vấn đề là làm sao tên đó lại biết được chuyện Nhiên sẽ đi qua con đường này trong khi chính Nhiên còn không biết trước.
Trung tâm giám định gần cục cảnh sát nhưng lại nằm ở một con đường khác, trừ khi có chuyện còn không Nhiên cũng không đến đó. Nếu muốn phục kích thì rõ ràng là sẽ nghĩ đến phục kích ở trên tuyến đường về cục cảnh sát mới hợp tình hợp lý. Chiếc xe tải đợi ở đó chứng tỏ đã chắc chắn về chuyện anh sẽ đến trung tâm giám định vào hôm đó. Lẽ nào cả chuyện Nhiên nhận bàn giao vụ án của Trần Chí Sơn cũng nằm trong tính toán hay sao?
Nhiên nhìn Sinh đang bày ra bộ mặt vô cùng áy náy thì liền xua tay, bình thản nói: “Đừng tự trách, đây không phải chuyện chúng ta kịp trở tay.” Anh gượm lại một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó liền tiếp lời: “Trước khi chiếc xe đó đâm vào tôi nhớ tầm ba đến bốn giây sau khi đèn xanh lên tôi đã đạp chân ga nhưng xe không nổ máy. Tôi không biết liệu có phải trùng hợp không nhưng nhờ cậu đi kiểm tra một chuyến.”
Sinh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi trước. Vụ án lần này tính chất nghiêm trọng, ba vụ liên tiếp xảy ra nên lượng công việc tương đối lớn. Nhiên quyết định bắt đầu điều tra từ vòng ngoài, điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, tất thảy những thông tin có liên quan khi hai đối tượng còn sống đều phải điều tra rõ từng cái một. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra mối liên hệ giữa Trần Chí Sơn và Võ Chính Hào, xác định thử xem liệu ngoài vụ án mất tích của Ngô Lâm ra thì hai người này rốt cuộc còn có mối liên hệ nào khác hay không.
Ban đầu Nhiên cho rằng vụ án mạng này là xuất phát từ vụ án mất tích hai năm về trước của Ngô Lâm nhưng vụ tai nạn xe ập đến khiến anh thấy kỳ lạ. Nếu hung thủ nhắm đến những người có liên quan trong vụ án năm xưa thì tại sao lại nhắm vào anh và Thụy Vi. Vụ án của Ngô Lâm anh không tham gia, Thụy Vi thì vừa mới tới cục không lâu. Rốt cuộc tại sao hai người lại vướn vào vụ tai nạn xe trong thời điểm này?
Trước khi điều tra ra kết quả, Nhiên hy vọng tất cả những khúc mắc và nghi ngờ của mình chỉ là do bản thân quá đa nghi. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho hung thủ dừng tay lại hoặc bản thân sẽ tìm ra kẻ thủ ác trước khi hắn kịp ra tay lần nữa.
Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến từ bệnh viện khiến Nhiên lần nữa rơi vào khủng hoảng. Đầu dây bên kia gọi đến, giọng nói không giấu được sự khẩn trương, chỉ kịp thông báo ngắn gọn: “Bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt số một đang rơi vào tình trạng nguy kịch có thể ngừng tim, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu.”
Nhiên thấy trời đất quay cuồng, Thụy Vi có khả năng không qua khỏi sao? Anh vội vàng kéo lấy tay Huy, nói ngắn gọn tình hình rồi cả hai cùng nhau đến bệnh viện.
Mười lăm phút sau, Nhiên tới nơi thì nhìn thấy các bác sĩ cùng y tá đi ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt họ đều có vẻ nhẹ nhõm khiến lòng anh cũng thả lòng phần nào. Nhiên bước tới nắm lấy tay một bác sĩ lớn tuổi và hỏi ông tình hình cụ thể của Thụy Vi thế nào.
“Sau khi anh rời đi không lâu, nhịp tim bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn. Nguyên nhân chính chúng tôi vẫn chưa thể nói rõ nhưng tình hình bệnh nhân đang chuyển xấu, trước trưa ngày mai còn không thể tỉnh lại thì…”
Lời nói bỏ ngõ của bác sĩ khiến tảng đá vừa được dỡ bỏ trong lòng của Nhiên bỗng chốc lại trở nên nặng nề. Anh nhớ lại lời Quân từng nói, ý chí sống của Thụy Vi rất thấp. Thời gian không đợi người, từ bây giờ đến trưa mai còn chưa tới mười tiếng nữa, rốt cuộc anh phải làm gì mới được?
Nhiên run run nắm lấy tay bác sĩ, anh hỏi: “Vậy tôi… chúng tôi phải làm gì mới giữ được anh ấy?”
Bác sĩ chỉ thở dài rồi đáp: “Bây giờ chỉ có thể dành thời gian nói chuyện với bệnh nhân, cố gắng kéo lại tia ý chí cho anh ấy, còn lại chỉ có thể cầu nguyện.”
Nhiên buông thỏng tay, anh đưa mắt nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính, không ai hiểu được trong lòng anh lúc này đang rối bời bao nhiêu. Nhiên đẩy cửa bước vào trong, anh ngồi xuống bên cạnh giường.
Nếu người thân đang trong cơn nguy kịch, bản thân nên nói gì để động viên đây? Nhiên không biết nữa, anh đâu phải người thân của Thụy Vi. Anh không biết gì về hắn, không biết hắn thích gì ghét gì, không biết hắn có thói quen thế nào, yêu thích cái gì. Anh không biết gì cả, không một điều gì…
Ngoại trừ quan hệ đồng nghiệp ra hai người cũng chỉ là hai con người xa lạ vô tình gặp gỡ nhiều hơn một chút. Anh không có kỷ niệm tươi đẹp để hồi tưởng lại cùng Thụy Vi, cũng không có tâm tình riêng tư để giãi bày cùng hắn. Anh không biết giờ này phút này mình phải nói gì thì mới có thể kéo Thụy Vi ở lại.
Nhiên bất lực ngồi tựa lưng vào ghế, mắt anh đỏ hoe, lầm bầm tự hỏi: “Anh ngủ không chịu dậy là vì anh đang mơ thấy điều gì sao? Rốt cuộc anh đang mơ gì vậy, anh đang lưu lạc ở trong miền ký ức nào mà không thể tỉnh lại chứ?”
Bác sĩ nói Thụy Vi dù không tỉnh nhưng vẫn có thể nghe thấy mọi người xung quanh. Nếu người ngồi đây là người thân của hắn thì chắc sẽ kể lại những kỷ niệm tuổi thơ cùng hắn. Nhưng Thụy Vi là trẻ mồ côi, hắn không có nhà, không có gia đình, không có ai để kể cho hắn nghe câu chuyện tuổi thơ. Nếu người ngồi đây là bạn thân của hắn thì chắc sẽ kể lại những câu chuyện buồn vui bên nhau, những chuyến đi cùng nhau. Nhưng Nhiên không biết liệu Thụy Vi có một người bạn thân như thế không.
Chưa bao giờ anh thấy bất lực như lúc này.
Nhiên không phải chưa từng trải qua câu chuyện sinh li tử biệt lâm ly bi đát. Bố anh qua đời trong một vụ chống khủng bố đánh bom khi anh mười ba tuổi, thi thể nổ tung không còn một mảnh nguyên vẹn. Gia đình anh chỉ nhận được một tấm di ảnh, một bộ đồng phục và một tấm huân chương để chôn cất trong mộ phần. Người bố mà Nhiên luôn ngưỡng mộ đã rời đi không kịp nói lời từ biệt đã để lại vết thương trong lòng của từng thành viên trong gia đình chứ không chỉ riêng anh.
Sau này Nhiên nối gót bố, bỏ qua lời ngăn cản của người thân bạn bè gia nhập hàng ngũ quân đội. Anh muốn nối tiếp hoài bão của bố, bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước. Thế nhưng cảnh chia ly lần nữa đánh mạnh vào vết thương cũ ưởng chừng đã kết vảy của anh. Đồng đội của Nhiên hy sinh trong một vụ giải cứu con tin, cũng là bị bom nổ chết. Lần đó lẽ ra người hy sinh là Nhiên nhưng người bạn kia đã đẩy anh ra, cũng là dùng cả tính mạng bảo vệ cho anh.
Vì ám ảnh cái chết của đồng đội, Nhiên chuyển công tác, rời quân ngũ rồi qua làm cảnh sát. Anh từng thề sẽ không để đồng đội nào phải hy sinh giống thảm kịch năm xưa, ấy vậy mà lần này Thụy Vi cũng là vì bảo vệ anh mà rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Một lần nữa, Nhiên có khả năng phải đối mặt với việc mất đi đồng đội.
Giữa lúc Nhiên đang lòng dạ rối bời thì Quân đẩy cửa bước vào, âm thanh kẽo kẹt của cửa phòng vang lên kéo anh rời khỏi hồi tưởng và quay trở lại hiện thực. Quân nhìn thấy anh liền mỉm cười hòa nhã lên tiếng chào hỏi trước. Nhiên chỉ gật đầu đáp lại, nhìn thấy anh mặt mày u buồn ủ dột Quân cũng có thể hiểu.
Quân bước tới xem xét chỉ số trên máy theo dõi sinh hiệu, anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhiên.
“Anh là bạn của anh ấy sao?” Nhiên nhìn Quân chăm chú một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi.
Quân nghe hỏi liền ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Cũng có thể xem là như vậy.”
“Hai người làm sao mà quen biết vậy?”
Tuy Quân không hiểu mục đích câu hỏi của Nhiên nhưng anh ta vẫn trả lời rất đàng hoàng: “Tôi biết Thụy Vi lúc học đại học, giáo sư của chúng tôi rất thích anh ta nên luôn muốn sau khi tốt nghiệp giới thiệu vào làm ở bệnh viện lớn. Sau đó không biết vì sao anh ta lại lựa chọn về nước, xin vào cục của các anh làm việc. Lẽ ra với tài năng đó mà ở nước ngoài thì phải gọi là tiền đồ vô lượng, cũng không hiểu Thụy Vi nghĩ gì trong đầu mà từ bỏ cơ hội tốt này rồi chạy đến chỗ các anh chịu khổ.”
Nghe đến đây Nhiên chỉ có thể cười khổ trong lòng. Đúng thật là đến đây chịu khổ, nếu Thụy Vi ở nước ngoài làm việc giống như lời Quân nói thì hiện tại đã không nằm đây trong tình trạng nguy kịch. Anh nhìn Quân, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Quân dường như hiểu được Nhiên muốn gì, anh ta liền nhanh nhay đưa tay ra chặn trước, nói: “Tuy tôi và Thụy Vi có quen biết nhưng không thân thiết, nếu anh muốn nhờ tôi tâm tình kể chuyện xưa kéo anh ta tỉnh lại thì tôi đây không có khả năng đó đâu.”
Quân gượm một lúc, anh ta nhìn Nhiên chăm chú rồi nói tiếp: “Tôi không được nhưng anh thì có thể.” Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như muốn hỏi lại nhưng Quân chỉ nhún vai rồi cười mà không đáp tiếp.
Nhiên cười bất lực, anh bây giờ cũng không biết mình làm được gì nữa. Anh nhận ra, Thụy Vi hình như không có mối liên kết nào với thế giới này cả. Không ai hiểu hắn, hắn cũng chẳng tình nguyện đi tìm kiếm một người để nương tựa.
Tối hôm đó có rất nhiều người đến thăm, mỗi người ở lại một chút nói đủ thứ chuyện trên đời rồi rời đi. Chỉ có Nhiên ở lại cả đêm, anh chỉ ngồi im một góc đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn Thụy Vi, không nói một lời nào.
Cho đến khi mọi người rời đi hết, Nhiên chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Thụy Vi. Dù cả đêm anh không nói một lời nào nhưng cái nắm tay không rời đó của anh đã là nguồn ấm áp to lớn trong cuộc đời Thụy Vi. Sẽ không có một ai hiểu được, Nhiên của ngày hôm đó im lặng là thế nhưng bên trong lại là muôn vàn lần anh gào thét cầu nguyện thần linh đừng đưa Thụy Vi đi khỏi cuộc đời này.
Rạng sáng hôm sau, khi ánh bình minh đã ló dạng ở phía xa chân trời, Nhiên vẫn ngồi nguyên vị trí đó, nắm lấy tay Thụy Vi, gục đầu bên giường bệnh. Anh biết, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Cả một đêm, chỉ có Nhiên mới hiểu được trong lòng anh đã rối loạn biết bao lần.
Lúc này, khi sự bất lực và tuyệt vọng gần như đã chạm đến đỉnh điểm, nước mắt đã chực trào ra bên khóe mắt, Nhiên nghẹn ngào thì thầm: “Nhìn xem, trời sáng rồi. Anh đừng ngủ nữa, không ai muốn mất anh cả. Nếu anh không tìm được lý do để trở lại, xin anh, hãy vì tôi được không?”
Bình luận
Chưa có bình luận