Kẻ phán quyết (4)



Sáng sớm Huy đã đến bệnh viện và mang theo một tập hồ sơ dày, cậu gõ cửa nhè nhẹ rồi ra hiệu cho anh cùng ra ngoài nói chuyện. Nhiên đứng dậy, anh nhìn Thụy Vi với ánh mắt đượm buồn, chần chừ một lúc rồi mới đi ra.

Huy đưa tập hồ sơ cho Nhiên nhưng nhìn thấy anh không có tâm trạng nên liền tự mình giải thích ngắn gọn tình hình. Bộ hồ sơ mà Huy mang tới là toàn bộ lý lịch cá nhân và toàn bộ ghi chép về quá trình từ lúc Võ Chính Hào vào ngành đến nay. Ngoài ra còn có lý lịch và điều tra sơ bộ về mối quan hệ xã hội của Trần Chí Sơn.

“Mấy cái này đều là anh em bên trinh sát ngoại tuyến chạy vạy xuyên đêm suốt sáng, ai cũng muốn nhanh chóng bắt được thủ phạm sát hại anh Chính Hào.”

Nhiên biết vụ án này đã trở thành một cây kim ghim vào lòng của mỗi một thành viên trong cục cảnh sát, ngày nào chưa bắt được hung thủ thì cây kim này còn chưa được gỡ ra.

Tivi gắn ở đại sảnh cũng đã đưa tin về vụ án mạng của một viên cảnh sát và vụ tai nạn xe nhắm vào hai cảnh sát khác. Liên tiếp có hai vụ cảnh sát bị tấn công đã khiến cho người dân xôn xao. Cấp trên cũng gửi thông báo xuống hy vọng nhanh chóng tìm bắt được hung thủ, vừa là trấn an cho người dân vừa là để khẳng định sức mạnh của pháp luật.

“Còn một chuyện khá trùng hợp.” Huy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với vẻ mặt hoài nghi. Cậu dừng một lát rồi nói tiếp: “Trong lúc điều tra về Trần Chí Sơn em có vô tình nghe được vài câu chuyện ở tòa án hôm xét xử.”

Huy kể lại, cậu có một người bạn làm việc ở Viện Kiểm Sát, sau khi phiên tòa kết thúc có một người đàn ông đã gào khóc ầm ĩ rồi làm loạn lên đòi phải xem xét lại án phạt. Người đàn ông này tên Ngô Cường là bố ruột của Ngô Lâm, ông ta không thể chấp nhận được án phạt của Trần Chí Sơn vì cho rằng con trai mình bị giết hại quá thê thảm mà hung thủ lại có thể được sống tiêu diêu ngày tháng ăn cơm nhà nước lo. Phiên tòa hôm đó náo loạn một trận to, Ngô Cường còn bám theo thẩm phán đến tận cửa tòa án để đòi lại công bằng cho con trai.

Trùng hợp ở đây chính là một tuần trước khi phiên tòa diễn ra, Ngô Cường đã đến tận cục cảnh sát chỉ đích danh tìm gặp Võ Chính Hào. Chuyện sau đó hai người họ có gặp nhau hay không thì tạm thời vẫn chưa rõ.

Huy vỗ tay cái độp rồi chốt hạ một câu: “Nói tóm lại là trước khi hai người này bị giết đều đã gặp hoặc dính líu đến Ngô Cường, chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp.”

Nhiên suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Điều tra hành tung của Ngô Cường, chiều nay tôi với cậu đi gặp ông ta thử xem.”

Nhìn lại trạng thái của Nhiên lúc này, mặt mày bơ phờ tiều tụy, dưới mắt đã có quầng thâm. Mấy năm nay, mỗi lần gặp phải vụ án khó nhằn, có ngày Nhiên chỉ ngủ hai tiếng nhưng chưa từng có trạng thái tiều tụy đến thế này. Huy biết thức trắng đêm, thể lực bị mài mòn cũng không đau khổ bằng việc tinh thần đang dần bị giày vò.

“Nhưng anh Thụy Vi… thôi hay anh cứ ở lại bệnh viện, chuyện này cứ giao cho em với Sinh cũng được.”

“Tôi không sao. Thôi, cậu quay về trước đi.” Nhiên chỉ đáp gọn lỏn rồi chầm chậm quay trở lại phòng bệnh. Mỗi lần đẩy cánh cửa bước vào, Nhiên đã thầm ước không biết bao lần có thể nhìn thấy Thụy Vi tỉnh lại rồi ngồi đó nhìn vu vơ ra cửa sổ. Nhưng sự thất vọng dường như thật sự có thể giết chết con người ta, ước nguyện của anh vẫn chưa thành hiện thực.

Nhiên đặt tài liệu trên bàn, anh bước qua kéo rèm, mở cửa sổ phòng rồi quay trở lại ngồi bên cạnh Thụy Vi. Không biết vì sao, không biết liệu có phải hai ngày nay cứ ở bên cạnh Thụy Vi từ sáng đến tối hay không mà Nhiên cảm thấy ở bên cạnh hắn thoải mái nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Anh gục đầu xuống bên cạnh Thụy Vi, đôi mắt nặng nề dần nhắm lại, trước khi chìm vào giấc ngủ Nhiên vẫn lẩm bẩm: “Anh xem, trời sáng rồi, đừng ngủ nữa.”

Có lẽ vì mấy ngày nay luôn nắm lấy tay Thụy Vi vì muốn cho hắn biết được vẫn có người muốn níu kéo hắn ở lại nên đã hình thành thói quen với Nhiên, anh chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay Thụy Vi.

Trong giấc mơ, Nhiên đang đi loanh quanh trên bãi cát vàng, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, hương gió mằn mặn, nắng ấm chạm vào làn da. Anh đứng ở giữa một khoảng rộng lớn, cảm giác mông lung, trống rỗng. Thế rồi, một bóng người xuất hiện, rạng rỡ hơn cả ánh nắng. Nhiên bước đến gần, anh nhận ra đó là Thụy Vi.

Thụy Vi đứng đó, sóng biển vỗ vào gót chân, nắng chiếu vào tóc, vào gương mặt sáng bừng. Nước mắt Nhiên bỗng trào ra không thể kiềm lại.

Tại sao đến cả trong giấc mơ Thụy Vi vẫn mang nét mặt u buồn đến thế?

Nhiên thấy Thụy Vi nhìn ra biển, ánh mắt hắn nói rõ một khao khát luôn làm anh sợ hãi – khao khát biến mất khỏi thế giới này. Anh chạy tới, kéo lấy tay hắn, nước mắt lăn dài trên gò má. Thụy Vi nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, Nhiên thấy mình nức nở, lồng ngực quặn thắt khi thốt lên hai chữ: “Đừng đi.”

Nhiên giật mình, vô thức siết chặt tay Thụy Vi, anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Gương mặt lúc sau Thụy Vi nghe thấy câu nói ấy, tại sao anh không thể nhớ nỗi.

Lúc này, một hơi ấm bao lấy bàn tay anh, quen thuộc đến lạ kỳ. Nhiên nhìn lại, tay Thụy Vi đang siết chặt lấy tay anh. Lại nhìn lên, Nhiên thấy Thụy Vi đang mở mắt, hắn im lặng nhìn anh, ánh mắt bình thản.

Phải mất gần một phút sau Nhiên mới phản ứng lại với những gì mình đang thấy, anh chỉ cười mà không nói được lời nào, vội vã bấm chuông gọi bác sĩ. Lần này, nước mắt anh đã thật sự trào ra nhưng trên môi đã là một nụ cười mãn nguyện.

“Tôi cứ tưởng anh sẽ không từ mà biệt.” Nhiên vừa nói vừa run run siết lấy tay Thụy Vi. Anh nhìn thấy đuôi mắt Thụy Vi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện sau thiết bị thở.

Sau đó bác sĩ đến khám đã nói rằng Thụy Vi đã hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch, hiện giờ chỉ cần tịnh dưỡng cho các vết thương lành lại, ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày thì có thể xuất viện. Chỉ là các vết thương không tiện đụng nước, cánh tay bị gãy cũng khiến cho sinh hoạt khó khăn hơn nên cần có người ở bên cạnh chăm sóc thường xuyên.

Đợi các bác sĩ đi hết Nhiên mới ngồi lại bên cạnh Thụy Vi, im lặng không biết nói gì. Thụy Vi nằm trên giường, hắn nhìn anh rồi khẽ cười.

“Tôi nằm đây bao lâu rồi?”

“Gần hai ngày, nếu hôm nay anh không tỉnh thì có thể là vĩnh viễn.”

Thụy Vi bật cười, hắn nghe ra lời oán trách trong giọng điệu của Nhiên. Nhìn thấy anh thế này là biết đã thức đêm mấy ngày ở bên cạnh không rời.

“Những lời anh nói, tôi nghe rất rõ.”

Nhiên nghe thấy chỉ khựng lại một chút rồi gật đầu tỏ ý đã biết, anh ngập ngừng lời đến bên miệng lại không biết có nên nói ra hay không. Nhưng với tính cách ăn ngay nói thẳng, có gì nói đó của mình thì Nhiên cũng không nhịn quá một phút đã lên tiếng hỏi: “Vì sao? Vì sao anh lại làm vậy?”

Thụy Vi nhìn Nhiên, hắn không hỏi lại vì đã hiểu ý câu hỏi. Thời gian qua chắc hẳn đây là câu hỏi luôn quanh quẩn trong tâm trí Nhiên, là một nút thắt mà anh ấy không tháo gỡ được. Nhiên vẫn luôn chờ đợi để hỏi Thụy Vi lý do hắn không màng an nguy của bản thân mà cứu anh.

Khi nghe được câu hỏi nằm trong dự đoán này, Thụy Vi chỉ cười, đáp nhẹ tênh: “Vì anh không nên chết như thế, không đáng.”

Thái độ xem nhẹ mạng sống của Thụy Vi và câu trả lời nhẹ tênh đó khiến lòng Nhiên quặn lại, anh siết chặt nắm tay, cố kiềm nén cơn tức giận mà hỏi ngược lại: “Tôi không đáng, vậy anh thì sao? Anh thì đáng chết sao?”

Trước câu hỏi của Nhiên, Thụy Vi lại càng bình tĩnh, hắn thản nhiên gật đầu một cái, nụ cười trên môi mang theo một sự thanh thản nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại ghim thẳng một nhát vào lòng Nhiên. Anh nhớ lại nụ cười và ánh nhìn của Thụy Vi trong giấc mơ của mình. Đến giờ này anh mới hiểu ra, không phải Thụy Vi không có tham vọng sống mà thật sự là hắn khao khát được biến mất khỏi cuộc đời này hàng trăm hàng vạn lần.

Thụy Vi đưa tay chạm lên khuôn mặt Nhiên, hắn cười: “Đừng trưng ra bộ mặt đó, con người không phải sớm hay muộn đều sẽ chết sao. Anh biết không, đối với tôi sinh mệnh là một món quà được người khác dúi vào trong tay, không nhận thì có lỗi mà nhận thì lại nặng nề vô cùng.”

“Tại sao lại là tôi?”

Câu hỏi của Nhiên khiến Thụy Vi sững lại. Nếu hắn thật sự không coi trọng sinh mệnh, nếu hắn thật sự muốn rời bỏ thế giới này, vì sao hắn lại quan tâm đến Nhiên như thế? Vì sao giữa hàng nghìn hàng vạn con người, hắn lại bảo vệ Nhiên?

Câu hỏi ngày hôm ấy, Thụy Vi đã không trả lời, hắn chỉ im lặng mỉm cười. Rất lâu sau này, khi cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện, Thụy Vi vẫn liên tục bảo vệ Nhiên như một bản năng. Mà Nhiên, phải rất lâu rất lâu về sau mới tìm được câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm ấy.

Trong một tiếng tiếp theo đó, Nhiên đã tóm tắt lại toàn bộ những việc liên quan đến vụ án và hướng điều tra cho đến hiện tại cho Thụy Vi được biết. Suốt cả quá trình hắn chỉ im lặng lắng nghe, vẫn là khuôn mặt đăm chiêu trong một dòng suy nghĩ của riêng mình hắn.

Thụy vi cũng đồng tình với ý kiến cho rằng hai vụ án có cùng một thủ phạm và dính líu sâu sắc đến vụ án của Ngô Lâm. Nhưng chi tiết Trần Chí Sơn bị mắc bệnh sắp qua đời lại trở thành một nút thắt trong dòng suy nghĩ của Thụy Vi.

“Có một điểm tôi vẫn chưa rõ. Vì sao chữ để lại ở hiện trường của vụ án Trần Chí Sơn mang ý nghĩa là người phán quyết mà vụ án của Võ Chính Hào lại là đã phán quyết?”

Nhiên lắc đầu, anh cũng không thể giải thích được. Hung thủ thuộc dạng giết người hàng loạt có để lại ký hiệu thường rất quan tâm đến sự đồng bộ. Hơn hết ý nghĩa của “người phán quyết” và “đã phán quyết” rất khác biệt. Hung thủ để lại hai ám thị khác nhau ở hai vụ án mạng rốt cuộc có ý gì?

Hiện tại Ngô Cường có thể được xem là người có hiềm nghi to lớn nhất, manh mối mà cảnh sát nắm được trong tay đến giờ này là quá ít, hoàn toàn không đủ để chứng minh được bất cứ điều gì.

“Được rồi đừng nghĩ nữa. Vụ án này anh đừng tham gia, cứ nghỉ ngơi cho tốt ở bệnh viện thôi.” Nhiên kéo ghế đứng dậy, tiện tay gom lại những hồ sơ liên quan đến vụ án ở trên bàn. Anh kéo tay áo, xem giờ trên đồng hồ lúc này là gần ba giờ chiều.

“Lát nữa tôi đi gặp Ngô Cường, buổi tối tôi sẽ ghé qua, anh có muốn ăn gì không?”

Thụy Vi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi hắn cũng gật đầu. Hắn nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi mới đáp: “Ăn thì anh mua đại thứ gì cũng được. Ngày mai tôi muốn xuất viện, anh làm thủ tục giúp tôi đi.”

Nhìn thấy Nhiên tức giận chuẩn bị phản bác, Thụy Vi không cho anh cơ hội mà lên tiếng trước: “Tôi không thương lượng với anh, đây là yêu cầu, cũng là nhờ vả. Sức khỏe của tôi tự tôi biết.”

Thật sự tức đến không nói được gì, Nhiên chỉ biết thở dài bất lực rồi xua xua tay: “Ngày mai nói.” Nói xong thì anh liền nhanh chóng rời đi cùng với sự bất lực của bản thân. Anh không nói lại Thụy Vi, mà có cãi cũng không cãi lại được. Hắn lúc nào cũng có thể tự nhiên ở đâu không rõ, tuôn ra một tràn lý lẽ thuyết phục người nghe đến mức không thể phản bác một lời.

Đi ra từ bệnh viện Nhiên đã nhìn thấy Huy chờ sẵn bên ngoài. Hai người cùng lên xe rồi đi đến nhà Ngô Cường. Ngô Cường này là một người đàn ông trung niên làm giảng viên của một trường đại học có tiếng, sự nghiệp vô cùng rực rỡ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Vợ của Ngô Cường mất do bệnh, Ngô Lâm là con trai duy nhất năm đó mới có bảy tuổi. Ngô Cường yêu thương đứa con trai này hết mực, luôn dành cho thằng bé mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Vậy mà bi kịch đến với Ngô Cường không hề dừng lại, mấy năm sau đó Ngô Lâm qua đời trong vụ bắt cóc đã khiến cho ông ta sụp đổ hoàn toàn. Ngô Cường rơi vào trạng thái u uất, rối loạn tinh thần nên đã từ chức ở trường, sự nghiệp trong phút chốc đều tan biến.

Nếu nói ai là người có động cơ giết Trần Chí Sơn nhất thì chắc chắn chính là Ngô Cường. Con trai mất, sự nghiệp cũng mất, một cuộc đời viên mãn bị hủy hoại trong tay người khác thử hỏi làm sao không hận.

Đi được nửa đường thì một cuộc điện thoại gọi tới cho Nhiên, đầu dây bên kia là Sinh, cậu vừa thở hổn hển vừa nói với giọng vô cùng hào hứng: “Anh, tìm được chiếc xe khả nghi kia rồi. Em gửi vị trí cho anh, bây giờ em cùng với chị An Nhiên cũng đi qua đó.”

Sinh chỉ nói ngắn gọn thế rồi cúp máy, Nhiên sau khi ngắt máy liền bảo Huy: “Quay đầu xe, chúng ta qua chỗ Sinh trước.”

Huy gật đầu rồi nhanh chóng quay xe đến vị trí mà Sinh vừa gửi qua tin nhắn.

Nơi mà hai người họ đến là một bãi sậy, chiếc xe con màu xám đậu ở bên vệ đường, không có biển số xe. Đội của Sinh tới trước đã giăng rào cảnh báo xung quanh, tổ giám định kỹ thuật đã mặc lên bộ đồ bảo hộ rồi kiểm tra vòng quanh xe. Nhiên đeo găng tay vào rồi bước tới chỗ An Nhiên xem tình hình tiến độ.

“Có phát hiện được gì không chị?”

An Nhiên đang lồm cồm cẩn thận soi từng sợi lông nhỏ xíu trên tấm thảm xe, nghe thấy Nhiên hỏi thì liền phủi tay đứng dậy kéo khẩu trang rồi lau đi mồ hôi vươn trên trán.

“Chúng tôi thu thập được một vài sợi tóc, trên ghế lái còn có vết máu. Hiện tại vẫn chưa xác định được có phải thuộc về anh Chính Hào không, đợi về trung tâm sẽ giám định kỹ hơn.”

“Là ai tìm được chiếc xe vậy chị?”

An Nhiên tháo nón bảo hộ và găng tay ra, đưa vật chứng cho tổ viên của tổ giám định kỹ thuật. Cô chỉ tay về phía bên kia đường rồi nói: “Bên đó là khu dân cư, có một người đàn ông đi qua đây nhìn thấy xe mà bên trong không có người nên liền báo cho cảnh sát địa phương. Sau khi đối chiếu với hình ảnh chúng ta gửi đi thì họ đã gọi cho chúng ta đến xem thử.”

Nhiên gật đầu, cũng xem như là trong may mắn khi có người phát hiện ra chiếc xe, nếu không đội cảnh sát tự mình đi tìm thì chắc phải mất mấy ngày. Hiện tại mẫu tóc và mẫu máu là manh mối đáng giá nhất, tìm thấy chủ nhân của hai mẫu này có khả năng sẽ biết được hung thủ là ai. Nhiên cho rằng đợi kết quả giám định rồi đi gặp Ngô Cường cũng chưa muộn, hiện tại việc cần làm là xác minh chiếc xe này thuộc về ai, xuất hiện ở đây vào thời điểm nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout