Kẻ phán quyết (5)



Sau khi quay về, tổ kỹ thuật đã mất hơn nửa ngày để tìm xem chiếc xe đến từ đâu. Vì bảng số đã bị tháo nên việc tìm kiếm hơi vất vả, cũng may trong cốp sau họ tìm thấy một chai nước tẩy rửa tặng kèm của tiệm bảo dưỡng xe Thịnh Lợi. Mọi việc sau đó diễn ra khá thuận lợi, thông tin và manh mối cứ như sóng biển dồn dập đến trước đến sau liên tục.

Huy và Sinh đến tiệm bảo dưỡng xe Thịnh Lợi để điều tra thông tin về chiếc xe con màu xám, theo bảng ghi chép khách hàng trong tháng này có ba chiếc xe tương thích về kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng, một trong số đó là chiếc xe thuộc về Ngô Cường. Thời gian xe bảo dưỡng tiệm có chương trình tri ân khách hàng nên mới tặng mỗi chủ xe một chai nước tẩy rửa.

Một tiếng sau đó bộ phậm giám định bên trung tâm cũng gửi kết quả đến, mẫu tóc chứng thực thuộc về Võ Chính Hào, còn mẫu máu là đến từ một người khác. DNA không có trong kho dữ liệu nên người này là người chưa có tiền án, có phải là của Ngô Cường hay không thì vẫn chưa rõ.

Dù không thể xác định được DNA có trùng khớp không nhưng dựa vào việc chiếc xe con màu xám thì cũng đầy đủ lý do gọi Ngô Cường đến phối hợp điều tra rồi.

Chập tối, Nhiên định ra ngoài mua chút đồ ăn rồi đến bệnh viện, chưa đi ra khỏi cửa thì đã bị Huy gọi lại. Huy lon ton chạy qua chỗ anh, biết anh đang vội ra ngoài nên cậu ta cũng cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.

“Hôm nay em đi điều tra hoàn cảnh sống của Trần Chí Sơn biết được anh ta có một cô tình nhân. Cô gái này lúc trước làm việc ở một quán rượu, thời gian sau khi gặp Trần Chí Sơn thì không đi làm ở đó nữa. Nghe nói tình cảm giữa hai người này rất tốt, khoảng thời gian Trần Chí Sơn bị giam chờ xét xử cô gái này còn thường xuyên đến thăm. Nhưng kỳ lạ là sau khi Trần Chí Sơn chết thì cô gái đó cũng bốc hơi khỏi thế gian, không ai biết cô ấy ở đâu cả. Có mấy anh em liên lạc cho cô ta đến nhận xác nhưng cũng không liên lạc được.”

Huy tuôn một tràng không ngơi nghỉ rồi chợt gượm lại một lúc rồi nói tiếp: “Theo anh thì cô gái này có liên quan gì đến vụ án này không?”

Nhiên nhíu mày, vết thương trên trán lại nhói lên.

“Cố gắng liên lạc thử xem thế nào. Không thể nói là không liên quan, trước mắt tìm được người mang về đây thì mới biết là có hay không. Đúng rồi, An Nhiên có nói muộn lắm là tối nay sẽ có kết quả giám định mẫu máu tìm thấy trong xe. Bất kể kết quả có khớp hay không thì sáng mai cậu cùng với Sinh cũng đưa Ngô Cường về cục một chuyến.”

Huy gật gù vâng dạ tỏ ý đã hiểu. Cậu định quay trở vào trong làm việc thì sực nhớ ra rồi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa xe đưa cho Nhiên.

“Xe của anh chú đã sửa rồi, phí sửa chữa tính vào phí tổn thất khi làm nhiệm vụ nên anh không cần chi trả. Chuyện anh nói về chân ga của xe, đúng là có bị động tay động chân. Nhưng bị lúc nào thì em không điều tra được.”

Nhiên cầm lấy chiếc chìa khóa, anh nhíu mày. Quả nhiên là có người đã động tay, chiếc xe đó Nhiên luôn đi kiểm tra rất kỹ lưỡng vì tính chất công việc cần dùng nhiều nên muốn đảm bảo an toàn, không thể có chuyện chân ga bị hỏng mà anh lại không biết. Vụ tai nạn xe là có người dàn xếp, vậy có nghĩa là hung thủ đang nhắm vào Nhiên và Thụy Vi, hoặc có lẽ có ai đó muốn ngăn cản hai người họ điều tra.

Nhưng vụ tai nạn xe cùng lắm chỉ trì hoãn thời gian, không ngăn cản được tiến độ điều tra án. Nếu hung thủ muốn giết chết anh và Thụy Vi trong vụ tai nạn thì hai người đã không dừng ở việc bị thương. Vậy thì mục đích của vụ tai nạn xe là gì?

Dường như Huy cũng có cùng suy nghĩ với Nhiên, cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng rồi nói: “Hình như có người nhắm vào hai anh, thời gian này anh ra ngoài phải cẩn thận chút.”

Nhiên cười, xoa đầu Huy: “Được, cảm ơn đã nhắc nhở. Thôi tôi đi trước, các cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

Thật ra Nhiên chỉ tỏ vẻ bình tĩnh vì không muốn để mọi người phải lo lắng, trong lòng anh cũng đang nặng nề bởi sự hoài nghi không có lời giải đáp. Anh vẫn chưa thể biết được vụ tai nạn xe đó là nhắm vào cả hai người hay chỉ một trong hai. Nếu là nhắm vào anh, anh hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng nếu là nhắm vào Thụy Vi thì câu chuyện sẽ khác. Trong lòng Nhiên dâng lên một nỗi bất an lạ lùng.

Anh nhớ về tệp tài liệu trong vụ án của Từ Bích Chi, nhớ đến bài báo về vụ án cái chết bí ẩn của người phụ nữ tại nhà riêng và nhân chứng duy nhất là một cậu bé. Thật ra Nhiên không hề có suy nghĩ giấu nội dung của tệp tài liệu này với Thụy Vi cho đến khi anh lướt đến cuối và trông thấy một tấm ảnh. Bức ảnh được đính kèm ở cuối bài báo là tấm ảnh chụp Thụy Vi, lúc ấy tóc hắn chỉ dài qua sau tai một chút chứ không dài đến gần vai như hiện tại, trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi in logo trường học nên chắc là ảnh chụp của vài năm về trước. Mấu chốt là tại sao tấm ảnh của Thụy Vi lại có trong tệp tài liệu cùng với bài báo vụ án mạng hơn mười năm về trước.

Vì còn nhiều khúc mắc nên Nhiên đã lựa chọn không nói cho Thụy Vi biết, lần đó anh đã mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang nhắm đến Thụy Vi vì một mục đích nào không rõ. Vì để giải đáp thắc mắc của bản thân, Nhiên đã quyết định đi tìm lại vụ án mạng hơn mười năm về trước. Tuy nhiên vì thời gian đã qua khá lâu, ngày ấy công nghệ không phát triển nên hầu như đều lưu trữ hồ sơ theo dạng giấy tờ, việc tìm kiếm tốn chút thời gian. Mấy ngày gần đây vì vụ án này và cả vụ tai nạn xe, mọi thứ cứ liên tiếp đổ dồn nên Nhiên cũng không có thời gian gọi cho bên tổ lưu trữ hỏi xem họ đã tìm được tài liệu chưa.

Nhiên lái xe đến bệnh viện, trên đường đi ghé qua mua một ít đồ ăn thanh đạm. Suốt cả đoạn đường, Nhiên thấy mình đang lẫn lộn giữa nhiều suy nghĩ. Bằng một cách nào đó, anh lại có ý nghĩ rằng Thụy Vi có mối lien kết vô hình với vụ án mười năm về trước. Nhưng nghi ngờ một người đã cứu sống mình khi chưa có chứng cứ xác thực khiến anh thấy mình như một kẻ bội bạc.

Mãi suy nghĩ, đến lúc sực tỉnh ra anh đã thấy mình đứng trước cửa phòng bệnh. Nhiên thở ra một hơi, anh quyết định phải cất gọn mớ suy nghĩ này trước khi bước vào vì biết đôi mắt tinh tường của Thụy Vi có thể sẽ nhận ra được muộn phiền của anh.

Đẩy cửa bước vào, anh thấy Thụy Vi đang chuẩn bị xuống giường. Nhiên bước đến đỡ lấy tay hắn, để thức ăn lên tủ cạnh giường rồi hỏi: “Anh không nghỉ ngơi mà xuống giường làm gì thế.”

Thụy Vi bám vào tay anh nên có thể đứng vững trở lại, hắn cười: “Đến đúng lúc quá, giúp tôi một chuyện đi.”

Chuyện mà Thụy Vi nhờ Nhiên giúp đỡ chính là gội đầu cho hắn. Vì hắn bị gãy một bên tay nên định ra ngoài đi lại hóng gió một vòng sẵn tiện nhờ y tá làm giúp nhưng không ngờ lại có người tự nguyện đến. Chỉ là bảo Nhiên đánh đấm thì anh làm được, còn gội đầu cho thì… chưa làm bao giờ. Nhiên không phải kiểu người tỉ mỉ, một phần cũng do tính chất công việc bận rộn nên đối với những sinh hoạt cá nhân cơ bản như tắm gội, ăn uống anh đều cố gắng làm cho nhanh để kịp thời gian.

Nhiên ngồi nhìn tóc của Thụy vi cũng đã gần hai phút đồng hồ nhưng vẫn chưa biết động tay từ đâu. Trên trán của Thụy Vi cũng có vết thương nên phải cẩn thận không để chạm nước, nhưng mấy việc này thì làm kiểu gì bây giờ. Thụy Vi chờ mãi không thấy anh động đậy nên liền mở mắt nhìn lên, gắt gỏng nói: “Anh không làm được thì để tôi tự làm cũng được.”

“Ơ… không được, thôi cứ để tôi.”

Nhìn Nhiên lóng ngóng mở nước rồi thử trước trên tay mình khiến Thụy Vi bật cười. Lọng cọng lúc đầu nhưng may mắn là sau đó Nhiên cũng đã dần quen, anh vừa xoa tóc Thụy vi trong lớp bọt vừa hỏi: “Tôi thắc mắc lâu rồi nhưng không dám hỏi, vì sao anh lại để tóc dài vậy?”

Thụy Vi mở mắt lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt Nhiên đang rất nghiêm túc, hắn đáp với giọng điệu vui vẻ: “Tôi cũng không biết, chắc vì đẹp. Hợp với tôi mà nhỉ?”

Hắn chỉ hỏi vu vơ thế nhưng ai ngờ Nhiên lại tưởng thật nên gật đầu đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Hợp với anh lắm, tóc anh cũng đẹp.”

Nhiên không có suy nghĩ gì với lời mình vừa nói, anh chỉ là có sao nói vậy. Với anh thì tóc dài đúng là rất hợp với Thụy Vi, nếu đổi lại là người khác để thì chưa chắc đã hợp như thế. Vả lại tóc hắn cũng đẹp, bây giờ chạm tay vào mới biết còn rất mềm. Nói tóm lại thì Nhiên chỉ nói những gì anh nghĩ, thẳng thắn vô tư nhưng lại khiến Thụy Vi thấy ngượng.

“Anh có tài thật đấy.” Thụy Vi nói với ý muốn bảo rằng anh có tài làm người khác thấy ngượng trong khi vẫn giữ được gương mặt tỉnh bơ không biết gì nhưng Nhiên lại tưởng hắn đang nói về việc gội đầu nên liền vui vẻ đáp: “Thế à, cảm ơn nhé. Lần đầu tôi làm cho người khác nên cứ tưởng anh không thích.”

Thụy Vi chỉ cười, để khai thông đầu óc cho con người thẳng thắn này chắc là còn một đoạn đường rất dài.

Lúc này Nhiên bỗng dưng nhớ đến tấm ảnh mình đã xem trong tệp tài liệu ngày đó, anh suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Anh bắt đầu nuôi tóc từ khi còn nhỏ luôn à?”

Thụy Vi nhìn Nhiên, hắn dường như cảm nhận được điều kỳ lạ nhưng lại không hỏi mà chỉ đáp lại câu hỏi: “Không, tôi bắt đầu nuôi tóc sau khi lên đại học.”

Như thế thì có thể xác định chắc chắn thời điểm bức ảnh được chụp là khi Thụy Vi còn học đại học ở nước ngoài. Vậy thời điểm đó đã có người theo dõi Thụy Vi sao?

Sau khi gội đầu, Nhiên vừa sấy tóc vừa nói ngắn gọn lại tiến triển vụ án cho Thụy Vi nghe, còn cho hắn xem cả ảnh khám nghiệm. Thụy Vi nghĩ ngợi một hồi rồi ngước lên nhìn anh, nói: “Làm thủ tục sáng mai cho tôi xuất viện đi.”

Thấy Nhiên bày ra bộ mặt không đồng ý, Thụy Vi không đợi anh lên tiếng ngăn cản liền nói trước: “Bác sĩ kiểm tra cũng nói không còn vấn đề gì, vết thương ngoài da thì chú ý thay thuốc đúng mỗi ngày là được. Vả lại tôi không thích ở bệnh viện, tôi muốn về nhà.”

Nhiên biết mình không cản nỗi Thụy Vi, dù sao hắn cũng là kẻ cứng đầu mềm cứng đều không ăn. Anh im lặng như đang suy tính điều gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Được, anh có thể xuất viện. Sau khi ra viện thì dọn đến nhà tôi ở một thời gian đi, dù sao anh thế này sinh hoạt không dễ dàng, vết thương sau lưng cũng không tự thay thuốc được. Nhà tôi gần cục, đi lại đều tiện.”

Thụy Vi mỉm cười: “Anh đưa ra điều kiện tốt như thế mà tôi còn không thỏa hiệp thì tôi trở thành người không biết điều mất.”

Giữa bữa ăn tối, Nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ tổ trinh sát ngoại tuyến, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng sắc mặt anh trở nên tối sầm. Sau khi ngắt máy, Nhiên nhìn sang Thụy Vi, lời đến miệng nhưng lại không biết nên nói hay không. Anh ngước lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt như nhìn rõ tâm tư của Thụy Vi. Nhiên thở dài, anh chịu thua, trước mặt Thụy Vi anh chẳng giấu nỗi điều gì.

“Luật sư trong vụ án của Trần Chí Sơn vừa được phát hiện đã bị sát hại tại nhà riêng. Bây giờ đội đang di chuyển qua đó, anh có muốn đi cùng không?”

Thụy Vi cười, gật đầu đáp: “Phải đi chứ.”

Cũng may Nhiên thường xuyên ở lại qua đêm bên ngoài do tính chất nhiệm vụ nên trong xe luôn để một bộ quần áo dự phòng. Sau khi Thụy Vi thay quần áo thì cả hai nhanh chóng lên đường. Dù thật lòng Nhiên không muốn đưa Thụy Vi đi cùng vì hắn vừa tỉnh lại không bao lâu, sức khỏe còn chưa hồi phục được bao nhiêu. Thế nhưng anh hiểu được căn bệnh mà người làm nghề này đều mắc phải, vụ án trước mắt thì sức khỏe chỉ là thứ yếu. Vả lại Nhiên cũng không cản nỗi Thụy Vi, bác sĩ cũng bảo hắn hồi phục nhanh hơn người bình thường, tránh vận động mạnh cánh tay bị gãy và mấy vết thương ngoài da thì vẫn ổn.

Nhiên vừa lái xe vừa luyên thuyên giải thích tóm tắt về tình hình vụ việc mà Huy đã nói qua điện thoại cho anh vừa rồi. Thế nhưng anh nhận ra Thụy Vi không để tâm vào lời anh nói mà đang đặt sự chú ý lên bộ đồ mà anh cho hắn mượn tạm. Nhiên cười với vẻ mặt bất lực.

“Xin lỗi nhé, đồ có hơi rộng với anh. Sáng nay anh có nhờ tôi ghé qua văn phòng anh lấy vài bộ đồ nhưng tôi lại quên mất. Dù không giống gu ăn mặc thường ngày của anh lắm nhưng nhìn cũng không tệ mà, còn đẹp hơn cả tôi mặc.”

Bình thường Thụy Vi chủ yếu mặc đồ sáng màu, thường thấy là màu trắng, thỉnh thoảng cũng mặc màu xanh dương nhạt. Nhưng dù màu sắc thế nào thì hầu như hắn đều mặc vest, chỉ có một vài lần Nhiên trông thấy hắn mặc sơ mi không khoác vest. Tóm lại gu ăn mặc trước nay của Thụy Vi đều là theo kiểu đồ tây chỉnh tề, khác với Nhiên là ăn mặc theo kiểu tùy thích, thể loại nào cũng được miễn là tiện lợi vận động chân tay. Bộ đồ anh cho Thụy Vi mặc là một chiếc quần tây đen phối sơ mi đen, bên ngoài là khoác áo da cũng là màu đen.

Vì chênh lệch vóc dáng và chiều cao nên Thụy Vi mặc vào quần tây thường cũng trở thành quần ống rộng dài quá mắc cá chân nên phải xắn lên hai vòng, áo sơ mi cũng rộng đến lệch đường chỉ vai, áo khoác thì không cần phải nói nữa.

Thường ngày Thụy Vi đi cùng Nhiên nhìn cứ như hắc bạch vô thường lướt đi trên đường, hôm nay cùng mặc theo tông đen thế này nhìn cũng khá hợp nhau.

Thụy Vi xua tay, đáp: “Không sao, chỉ là không quen lắm. Anh nói tiếp về vụ án đi.”

Tình hình vụ án cụ thể theo lời Huy nói, vào lúc tám giờ rưỡi tối nay một người giao hàng đến giao thức ăn mà luật sư Lý Văn Lợi đã đặt trước nhưng bấm chuông mãi mà không thấy có người ra mở cửa. Lúc người giao hàng định rời đi thì nhìn thấy cửa nhà đang mở hé, anh ta thấy lạ nên bèn bước vào trong xem thử. Bước vào trong thì nhìn thấy trong nhà không mở đèn, anh ta định bụng để thức ăn xuống một góc nào đó cạnh cửa ra vào rồi sẽ đi nhưng vừa bước một bước thì đã vấp phải một thứ gì đó. Khi anh ta nhìn lại thì hoảng hồn thấy Lý Văn Lợi nằm sõng soài trên vũng máu, người đã tắt thở từ lâu.

“Anh biết gì về Lý Văn Lợi không?”

“Từng gặp mặt vài lần nhưng không nói chuyện nhiều, tôi chỉ biết ông ta có năng lực khá tốt, tính tình cũng được.” Nhiên nghĩ ngợi một hồi rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh nói: “Mấy năm trước Lý Văn Lợi làm luật sư cho nguyên cáo của một vụ kiện, sau khi vụ kiện kết thúc thì nguyên cáo này nhảy sông tự vẫn. Lúc ấy còn có lời đồn là do Lý Văn Lợi nhận tiền của bên bị cáo, che giấu bằng chứng khiến vụ kiện bị xử thua nên nguyên cáo mới phẫn uất mà lựa chọn cực đoan. Khi ấy tôi vừa nhậm chức đội trưởng, vụ án ban đầu do tôi phụ trách nhưng đến nửa chừng thì tôi bị tai nạn chấn thương phải nghỉ phép hai tuần, vụ án cũng được chuyển giao cho người khá phụ trách. Cụ thể kết quả thế nào tôi cũng không nhớ rõ, sau đó có nhiều vụ án quá nên tôi cũng quên béng mất vụ của Lý Văn Lợi.”

Thụy Vi nghe xong thì chỉ gật gù chứ không bình phẩm gì thêm. Hai người nói thêm mấy câu thì đã tới hiện trường vụ án.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout