Kẻ phán quyết (6)



Từ phía xa, Huy đang đứng trao đổi tình hình cùng với hai cảnh sát trẻ mặc đồng phục thì nhìn thấy Nhiên đang đi tới, Thụy Vi cũng nối gót theo sau. Huy nhanh nhảu chào hai cảnh sát kia rồi chạy qua chỗ Nhiên, mồm miệng liến thoắng: “Tổ trưởng, sao anh cũng qua đây rồi? Em nghe nói anh được nghỉ phép một tháng cơ mà.”

Thụy Vi chỉ cười, vẫy tay chào lại: “Tôi không sao.”

Nhiên nhanh chóng nhận lấy bao tay và khẩu trang từ một cảnh sát đứng trực bên ngoài rồi đưa cho Thụy Vi rồi cả ba người cùng tiến vào bên trong hiện trường. Căn nhà của Lý Văn Lợi nằm ở tầng bốn của khu chung cư, kết cấu phòng ốc khá đơn giản chỉ có một phòng khách, một gian bếp nhỏ, một phòng ngủ và một nhà tắm tích hợp nhà vệ sinh. Khu chung cư này vừa mới xây không bao lâu nên khách thuê không nhiều. Tầng mà Lý Văn Lợi ở có tổng cộng năm căn hộ nhưng chỉ có ba hộ đã được cho thuê. 

Lúc đi lên cầu thang thì đã nhìn thấy các thành viên bên tổ kỹ thuật hý hoáy ngồi chụp ảnh từng dấu chân trên hành lang, dây cảnh báo cũng giăng cả hai đầu cầu thang lên xuống. Vì thi thể nằm ở gần cửa nên để tiện cho việc đi lại kiểm tra hiện trường An Nhiên cùng các đội viên đã chụp ảnh nhanh rồi di dời thi thể vào bên trong. Sau khi hỏi han nắm bắt tình hình vòng ngoài từ các tổ viên Nhiên mới cùng Thụy Vi đi vào trong xem thử.

Nhiên và Huy đi phía sau và trao đổi về thông tin của người báo án, Thụy Vi đi phía trước đang chuẩn bị bước chân vào hiện trường thì cảm giác bị ai đó nắm lấy vai kéo lại. 

“Cẩn thận chứ, anh sắp giẫm lên vũng máu rồi kìa.”

Thụy Vi quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Nhiên đã kéo hắn lại, hắn đưa mắt nhìn xuống sàn. Ngạch cửa ốp gạch xám có vài vết máu bắn lên, nếu nhìn không rõ thì sẽ không thấy. Nhiên chỉ thấy Thụy Vi bước vào mà không chú ý đến nên anh mới kéo hắn lại, lúc ấy không hề có suy nghĩ gì cho đến khi anh vô tình bắt gặp ánh mắt bối rối của Thụy Vi.

“À tôi không chú ý, cảm ơn nhé.” Thụy Vi nói rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Bấy giờ Nhiên mới nhận ra điều kỳ lạ, Thụy Vi là người có khả năng quan sát tốt nhất trong đội, hắn luôn chú ý đến các tiểu tiết mà không ai để ý. Thế mà vết máu lớn như vậy hắn lại không nhìn thấy sao?

Cả ba người bước vào cũng vừa là lúc An Nhiên cùng các thành viên đang để thi thể vào trong túi đựng chuẩn bị di chuyển về trung tâm khám nghiệm. Nhìn thấy Thụy Vi bước qua cô ấy liền đứng dậy gật đầu chào một cái rồi nói ngắn gọn kết quả khám nghiệm: “Nguyên nhân tử vong bước đầu xác định là do mất máu quá nhiều, trên đầu có dấu hiệu sưng phù do va đập, trên ngực có một vết dao đâm thẳng vào ngực trái là vết thương chí mạng, vùng bụng trái có vết súng chích điện giống với anh Chính Hào. Thời gian tử vong không quá ba tiếng đồng hồ, cụ thể còn phải đợi khám nghiệm kỹ càng mới biết được.”

An Nhiên vừa nói vừa chỉ tay vào vết máu vươn trên góc bàn là vị trí mà Lý Văn Lợi khi ngã xuống đã đập phải, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phán đoán cá nhân: “Hình dung sơ lược về vụ án có thể là khi Lý Văn Lợi vừa mở cửa đã bị súng điện làm tê liệt nên ngã ra sau đập đầu vào cạnh bàn rồi kẻ thủ ác mới đâm dao vào ngực.” 

Nhưng hiện trường vụ án lại khá bừa bộn, khăn trải bàn bị kéo rơi, ghế bị ngã đổ. Khoảng cách từ cửa đi đến bàn giữa tầm năm sáu bước chân, nếu Lý Văn Lợi vừa mở cửa đã bị súng chích điện làm tê giật ngã xuống thì sao lại có một hiện trường hỗn loạn có dấu hiệu xô xát lẫn nhau thế này.

Sau đó An Nhiên đã đưa thi thể và các mẫu vật chứng về trung tâm giám định, Huy và Sinh đi lấy lời khai của những người ở gần, Nhiên cùng với Thụy Vi đến phòng bảo vệ xem camera giám sát. Đi qua cầu thang bộ, Thụy Vi bỗng dừng lại trước cửa thoát hiểm thông ra tầng hai. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng: “Chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, có khả năng chúng ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.”

Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, anh không hiểu lắm lời hắn nói nên hỏi lại: “Ý anh là gì?”

“Nếu bắt đầu từ vụ án Trần Chí Sơn đến cái chết của Võ Chính Hào và bây giờ là Lý Văn Lợi, hung thủ không chỉ có một người thì sao?”

“Sao anh lại nghĩ như thế?” 

Thụy Vi lắc đầu, hắn đáp: “Có rất nhiều nghi vấn, tôi sẽ nói với anh sau khi chúng ta về cục.”

Dù lời mà Thụy Vi nói có khả năng khiến cho toàn bộ tiến trình điều tra phải thay đổi nhưng không hiểu sao Nhiên lại có một niềm tin mạnh mẽ khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của hắn lúc này. 

Bỏ qua câu chuyện dang dở ở cầu thang, hai người tiếp tục đi đến phòng bảo vệ để xem camera ghi hình tối nay. Nhân viên trực ca vừa thấy hai người họ thì rất phối hợp, anh ta bảo khu chung cư này vừa xây nên hệ thống camera an ninh cũng là loại mới nhất trên thị trường hiện nay. 

Qua camera giám sát biết được, sáu giờ chiều Lý Văn Lợi về nhà rồi không ra ngoài nữa. Đến sáu giờ rưỡi thì có một người đến gõ cửa rồi đi vào bên trong. Vì camera không quay được góc bên trong nhà thế nào, chỉ thấy được khoảng mười lăm phút sau khi người đó bước vào thì cánh cửa bật mở, Lý Văn Lợi lao ra với dáng vẻ loạng choạng nhưng ngay lập tức lại chạm mặt với một người khác. Lý Văn Lợi ngất ngay sau đó, người vừa mới đến kéo ông ta vào trong chừng năm phút thì hai người cùng nhau quay trở ra và rời đi. Mãi cho đến khi người giao hàng đến gõ cửa thì không còn động tĩnh gì nữa. Như vậy có thể biết được thời gian tử vong của Lý Văn Lợi về cơ bản gần giống với phán đoán ban đầu của An Nhiên, hai người trước sau đến nhà chính là hung thủ đã ra tay sát hại. 

Điều khiến Nhiên bất ngờ chính là hung thủ thật sự có hai người như lời Thụy Vi đã nói lúc ở cầu thang. Anh không biết vì sao Thụy Vi lại biết được điều này nhưng không thể không thừa nhận đúng là rất đáng nể. Nhiên quay sang khẽ thì thầm cảm thán với Thụy Vi: “Anh giỏi thật, lại bị anh nói trúng rồi này!”

Thụy Vi thấy may mắn vì mình đã kịp thời nhận ra được sơ sót trong mạch suy luận này, thế nhưng việc phát hiện ra hung thủ thực sự có hai người sẽ khiến cho toàn bộ quá trình điều tra phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi người luôn cho rằng nghi phạm lớn nhất trong vụ này là Ngô Cường, mà bây giờ lại ở đâu lòi ra thêm một kẻ khác thì vụ án đã phức tạp hơn trước nhiều. 

“Nhìn ở đoạn này đi, có một người trong số hai người hình như đã bị thương.” Nhiên bấm dừng đoạn camera sau một hồi quan sát rất lâu. Qua đoạn mà Nhiên tua lại cho Thụy Vi xem quả thật nhìn thấy một người bước đi với điệu bộ rất khó khăn, người kia còn đỡ lấy nên chắc chắn một trong hai có người đã bị thương. 

Nhiên chăm chú quan sát màn hình rồi chỉ tay vào người có dáng đi khập khiễng do bị thương, anh nói: “Anh nhìn thử người này có giống nữ không? Vóc dáng thấp bé hơn rất nhiều so với người còn lại, không nhìn rõ lắm nhưng tôi cứ cảm giác đây là nữ.”

Nghe anh nói, Thụy Vi cũng quan sát một lúc rồi gật gù đáp: “Cũng có khả năng, chúng ta từng suy đoán hung thủ là người không có chiều cao và sức lực nổi bật nên nếu là nữ thì cũng khá hợp lý.”

Thụy Vi quay sang nói với nhân viên trực ca: “Có thể xem các camera khác xem thời gian cụ thể họ rời đi là lúc nào không?”

Nhân viên trực ca nhanh nhẹn chuyển màn hình sang camera ở cổng khu chung cư, sau khi rời khỏi phòng của nạn nhân, có lẽ vì vết thương nên hai người di chuyển khá chậm, gần mười phút sau đó mới thấy cả hai đi ra khỏi cổng rồi leo lên một chiếc xe đỗ ở bên kia đường. Xem đến đây thì cũng không còn thông tin nào hữu ích nữa, Nhiên nhờ cậu nhân viên kia sao chép một bản camera rồi gửi qua cho đội kỹ thuật phân tích. Phần còn lại để truy đuổi xem chiếc xe đó đi đâu thì phải nhờ vào bên cảnh sát giao thông tìm giúp, may mắn là con đường trước chung cư là tỉnh lộ, camera giám sát chắc chắn không ít.

Xong xuôi thì cũng là hơn mười giờ, Huy cùng với Sinh sau khi đi lấy lời khai của các hộ gia đình xung quanh thì cũng quay về cục trước. Nhiên nhìn thấy giờ cũng đã trễ, các thông tin cũng coi như thu thập đầy đủ nên đã gửi một tin nhắn bảo mọi người nghỉ ngơi sáng mai sẽ mở cuộc họp sớm.

Dạo gần đây các vụ án xảy ra liên tiếp nên thành viên trong đội cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi mấy ngày rồi chưa có ai nghỉ ngơi đàng hoàng. Huống hồ Thụy Vi vừa mới xuất viện, anh không muốn hắn lại chạy lung tung theo đội rồi lại kiệt sức.

Giống như đã thỏa thuận trước, Nhiên đưa Thụy Vi về thẳng nhà mình. Anh biết hắn là tên cứng đầu, mượn cớ làm người chăm sóc thế này cũng sẽ tiện giám sát việc nghỉ ngơi của hắn. Nhà của Nhiên quả thật rất gần với cục, tính thời gian đi lại chỉ mất chưa tới mười lăm phút chạy xe. Ngôi nhà nhỏ có một khoảng sân vườn bên ngoài nhìn khá mát mẻ, dù diện tích bên trong không lớn nhưng vật dụng sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, không gian màu sắc hài hòa nhìn rất ấm cúng. Nhiên mở cửa vào trước, anh thay giày rồi quay sang nói với Thụy Vi: “Anh cứ để giày trên kệ nhé, nhà tôi không có dép đi trong nhà nên cứ thoải mái thôi.”

Thụy Vi gật gù, cất gọn đôi giày da lên kệ giày. Hắn bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười: “Không nhìn ra anh cũng là kiểu người khá tinh tế.”

Nhiên lúc này đang đứng trong bếp mở tủ lấy ra một chai nước khoáng và một cái ly thủy tinh, anh vừa đi ra vừa đáp: “Đồ vật trong nhà, thiết kế đều là dì tôi làm cho. Tôi cũng thường xuyên ở cục, không mấy khi về nhà.” Nhiên chỉ tay vào cái tủ nhỏ kê ở góc phòng, bên trên còn đặt một chiếc đồng hồ và mấy quyền sách, anh tiếp lời: “Dì tôi rất thích mấy vật dụng nhỏ linh tinh, thỉnh thoảng tôi về nhà lại thấy nhà mình có vài thứ đổi mới.”

Thụy Vi ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy ly nước mà Nhiên đưa cho. Hắn nhìn anh huyên thuyên giới thiệu về căn nhà rồi khẽ cười: “Anh rất thích dì mình nhỉ?”

Nghe nói thế thì Nhiên giật mình, anh nhấp một ngụm nước rồi gãi đầu.

“Dì ấy là người thân duy nhất trên đời của tôi, cũng là người có khuôn mặt giống với mẹ tôi nhất”

Thụy Vi từng nghe chú Duy nói rằng mẹ của Nhiên đã qua đời vài năm trước do bệnh, ở góc phòng khách gần cửa sổ cũng có thể nhìn thấy một tấm ảnh để bàn, trên ảnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt thật hiền. Không cần nghĩ cũng biết đó chắc là mẹ của Nhiên, hai người có đôi mắt giống nhau như bản sao thế kia thì nhìn vào liền biết là mẹ con.

“Có chuyện này tôi thắc mắc lâu rồi nhưng chưa hỏi?” Nhiên mân mê chai nước trên tay, anh nói với biểu cảm dò xét như chờ đợi sự đồng ý từ Thuỵ Vi. Nhìn thấy hắn không phản đối mà đưa đôi mắt chờ đợi nên Nhiên liền nói tiếp: “Vì phép lịch sự nên chúng ta luôn xưng hô khách sáo nhưng sự thật là tôi không biết anh bao nhiêu tuổi.”

“Tôi hai mươi tám.” Thuỵ Vi đáp với vẻ mặt bình tĩnh trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Nhiên. 

“Anh… lớn tuổi hơn tôi, à không, tôi không nghĩ anh với độ tuổi đó mà gương mặt lại…” Nhiên bất ngờ đến mức ngôn ngữ loạn xạ, anh cũng không biết mình đang nói gì. Anh cứ nghĩ Thuỵ Vi phải nhỏ tuổi hơn mình nhưng hoá ra là lớn hơn tận hai tuổi. Nhìn gương mặt trẻ măng đó thì ai có thể nghĩ rằng một người như vậy đã sắp bước vào độ tuổi ba mươi kia chứ. 

Thuỵ vi giống như đã tìm thấy được điều gì đó thú vị, hắn mỉm cười chống cằm ung dung nói: “Chính xác thì qua tháng sau là tôi đã hai mươi chín.”

Nhiên thở ra một hơi dài, đúng là bất ngờ thật. Chắc là vì hắn đã có thời gian dài sinh sống ở châu Âu nên có làn da trắng như sứ khiến cho người khác cứ nghĩ vẫn còn nhỏ tuổi chăng? Hoặc có lẽ là do gen di truyền nên hắn mới mang một vẻ ngoài khác với tuổi thật. 

Dù Thuỵ Vi là kiểu người chín chắn trong cả phong cách ăn mặc, cử chỉ cho đến lời nói nhưng gương mặt trẻ như học sinh lại hơi mâu thuẫn với những gì hắn thể hiện. Trước nay Nhiên không quá câu nệ đến vấn đề tuổi tác nhưng biết để xưng hô rõ ràng cũng không phải chuyện xấu, chỉ là biết rồi mới thấy thật khó tin. 

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi đi lấy bộ quần áo sạch sẽ cho anh tắm rồi thay. ”

Nhiên vừa nói vừa đi trước vào trong phòng rồi lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Hiển nhiên là anh phải giúp Thuỵ Vi tắm rửa vì hắn đâu thể tự làm được gì với một cánh tay còn lại, thêm nữa là vết thương còn băng bó trên người cũng không được để đụng nước. Cả quá trình Nhiên đều rất cẩn thận, thời còn tại ngũ anh cũng không ít lần chăm sóc đồng đội bị thương nên với anh đây không phải vấn đề lớn. Điều khiến Nhiên phải bất ngờ chính là khác với những gì anh nghĩ về Thuỵ Vi -  một công tử trắng như bạch ngọc thân thể không nhiễm chút bụi trần, trên người hắn ngoại trừ những vết thương mới còn băng bó thì có quá nhiều những vết sẹo cũ không biết đã có từ khi nào. 

Những vết sẹo chi chít trên làn da trắng nõn khiến Nhiên không tài nào hiểu được hắn đã trải qua chuyện gì. Mỗi khi tiếp xúc với Thuỵ Vi, Nhiên lại có cảm giác con người thực sự của hắn khác xa với những gì anh nhìn thấy và những gì mọi người có thể nghĩ. 

Rốt cuộc hắn là con người thế nào?

Thuỵ Vi chắc chắn đã cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng và hoang mang của Nhiên khi nhìn thấy những vết sẹo cũ của mình, thế nhưng hắn chọn im lặng không giải thích. Nhiên cũng không lên tiếng hỏi nhưng hắn nhìn thấy được tay Nhiên run lên mỗi khi chạm đến vết sẹo cũ của hắn. 

Sau khi tắm rửa, Nhiên giúp hắn mặc áo quần rồi chải tóc lại cho gọn gàng. Hắn nhìn thấy gương mặt vẫn tràn đầy sự hoang mang của Nhiên nên cuối cùng lại là người lên tiếng trước.

“Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Động tác chải tóc của Nhiên dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, anh ngập ngừng: “Tôi không muốn làm một kẻ tọc mạch chuyện người khác.”

Nói không tò mò là nói dối, nhưng so với tò mò thì hình như Nhiên thấy mình quan tâm nhiều hơn. Anh muốn biết con người trước mặt mình đã phải trải qua những gì mà lại có thể… 

Thuỵ Vi cười, hắn đưa tay lấy đi cây lược trên tay Nhiên rồi chậm rãi chải tiếp phần đuôi tóc của mình.

“Không sao, với cậu thì không sao cả.”

Nhiên không hiểu rõ câu nói của Thuỵ Vi nhưng quả thật sau này ngẫm lại anh mới nhận ra, Thuỵ Vi chưa một lần nào không trả lời thành thật câu hỏi của Nhiên. Hắn không chủ động khơi mở câu chuyện của bản thân nhưng cũng không chối từ việc phơi bày của người khác thấy, dĩ nhiên chỉ đối với Nhiên mà thôi. Giống như hắn đang đợi, đợi Nhiên từ từ tìm ra sự thật thuộc về hắn, đợi Nhiên chủ động bước vào thế giới của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout